Zainor Dean
Thợ cào phân
When The Angles Cry... hài...
1 năm rồi. 1 năm ta từ bỏ tất cả sau lưng, trừ gia đình ra, ko ai biết, để đến với 1 tương lai có vẻ hào nhoáng nhưng cũng đầy ảo vọng xa xôi. Đúng hay sai? Ta ko biết. Có điều, ta ko biết tại sao...Tại sao ta từ bỏ tất cả quá nhanh, cứ như thật ra, chẳng có gì để từ bỏ cả. Đôi khi nghĩ lại thì, đáng sợ thật. Bạn bè thân thiết mà nói đi là đi luôn, bặt vô âm tín. Rốt cuộc, có phải vì vậy mà ta luôn một mình một chốn? Một lẫn nữa đêm nay...
Ngày mai, à ko, đã là hôm nay rồi, ta về... Sáng hôm qua, người cũng đã về rồi. Chẳng có gì mà sao chợt thấy hụt hẫng trong lòng. Đã dằn lòng rồi, nhưng cảm xúc và hành vi thật ko thể nào kiểm soát được, chẳng khác gì như nhắm mắt mà đánh máy vậy, liệu biết đúng sai đường nào?! Dù gì của nửa năm rồi, mặc dù lần đầu mới gặp ta cũng chẳng ấn tượng gì mấy, cho đến khi người cười...
3 tháng rồi, ở cái nơi ở mới này. Có lúc nó là house và có lúc nó là hole (thường vế sau chiếm nhiều thời gian hơn), nhưng vẫn còn tốt hơn cái nhà cũ nằm ngủ ở salon mà đi ra đi vào cứ kèn cựa nhau như kẻ thù. Nhưng ta chợt nhận ra, đi đến đâu thì ta cũng chỉ có một mình một góc? Nhà ta ở đâu cũng luôn xa với mọi người. Bản tinh ta thế chăng, hay ta chỉ khéo tưởng tượng?
Chợt nhìn lại, ta xa vời tất cả. 1 năm nhưng là kết quả của toàn bộ những năm tháng trước. Một thằng "ta" ngờ nghệch, dễ tin người, háo thắng, mù quáng, lười biếng. Người quý ta nhưng người ko muốn ta. Người quan tâm nhưng ko bao giờ yên tâm về ta. Ngài mai về rồi, thế vẫn là thế. Bỗng dưng, ta chỉ muốn hỏi: về làm gì? Hay, ta đã làm gì?
Từ hồi thi đến giờ, đêm nào cũng là đêm dài cả. Và hôm nay lại 1 đêm dài khác. Đêm là giấc mơ, và cũng là cuộc sống của ta vậy. Ít ra là trước khi, huầy, ko biết có phải 2 năm hay là sẽ dài hơn đây?!!!
1 năm rồi. 1 năm ta từ bỏ tất cả sau lưng, trừ gia đình ra, ko ai biết, để đến với 1 tương lai có vẻ hào nhoáng nhưng cũng đầy ảo vọng xa xôi. Đúng hay sai? Ta ko biết. Có điều, ta ko biết tại sao...Tại sao ta từ bỏ tất cả quá nhanh, cứ như thật ra, chẳng có gì để từ bỏ cả. Đôi khi nghĩ lại thì, đáng sợ thật. Bạn bè thân thiết mà nói đi là đi luôn, bặt vô âm tín. Rốt cuộc, có phải vì vậy mà ta luôn một mình một chốn? Một lẫn nữa đêm nay...
Ngày mai, à ko, đã là hôm nay rồi, ta về... Sáng hôm qua, người cũng đã về rồi. Chẳng có gì mà sao chợt thấy hụt hẫng trong lòng. Đã dằn lòng rồi, nhưng cảm xúc và hành vi thật ko thể nào kiểm soát được, chẳng khác gì như nhắm mắt mà đánh máy vậy, liệu biết đúng sai đường nào?! Dù gì của nửa năm rồi, mặc dù lần đầu mới gặp ta cũng chẳng ấn tượng gì mấy, cho đến khi người cười...
3 tháng rồi, ở cái nơi ở mới này. Có lúc nó là house và có lúc nó là hole (thường vế sau chiếm nhiều thời gian hơn), nhưng vẫn còn tốt hơn cái nhà cũ nằm ngủ ở salon mà đi ra đi vào cứ kèn cựa nhau như kẻ thù. Nhưng ta chợt nhận ra, đi đến đâu thì ta cũng chỉ có một mình một góc? Nhà ta ở đâu cũng luôn xa với mọi người. Bản tinh ta thế chăng, hay ta chỉ khéo tưởng tượng?
Chợt nhìn lại, ta xa vời tất cả. 1 năm nhưng là kết quả của toàn bộ những năm tháng trước. Một thằng "ta" ngờ nghệch, dễ tin người, háo thắng, mù quáng, lười biếng. Người quý ta nhưng người ko muốn ta. Người quan tâm nhưng ko bao giờ yên tâm về ta. Ngài mai về rồi, thế vẫn là thế. Bỗng dưng, ta chỉ muốn hỏi: về làm gì? Hay, ta đã làm gì?
Từ hồi thi đến giờ, đêm nào cũng là đêm dài cả. Và hôm nay lại 1 đêm dài khác. Đêm là giấc mơ, và cũng là cuộc sống của ta vậy. Ít ra là trước khi, huầy, ko biết có phải 2 năm hay là sẽ dài hơn đây?!!!