Hôm nay, àh ko, đã qua 12h, sang 1 ngày mới, phải gọi là hôm qua chứ. Em thật là thú vị, anh bắt đầu thích em hơn 1 chút rồi đấy. Anh ko ngờ đã gặp một đối thủ khá thú vị, và nặng kí, chính là em đấy. Em thân mến ạ. Hóa ra em cũng tường tận chiêu " ăn miếng trả miếng " gớm nhỉ. Ngày Cá tháng Tư anh câu được một con cá to đùng, ko ngờ ngày thường em lại câu anh 1 con cá cũng to ko kém. Mấy ngày nay thời tiết thật là ẩm ương, như thiếu nữ nắng mưa thất thường . Ẩm ướt, nóng ko phải, lạnh cũng ko, đúng là trời nồm. Chắc nhà em ướt sũng bởi những khoanh nước tròn tròn. May là nhà anh cũng ko đến nỗi nào. Sàn có thảm nhưng ở khắp các mặt gương, mờ đặc như bị sương vùng núi phủ kín. Thật là may mắn khi anh đang khó chịu với thời tiết, và đang phải băn khoăn với liệu pháp tạm thời xóa sổ em khỏi vùng kí ức, làm thế nào cho vẹn cả đôi đường, vừa ko để em hiểu lầm, rằng anh ghét em, vừa thoải mái cho anh tĩnh tâm. Thời gian như thoi đưa, chẳng chờ đợi hay nhân nhượng cho 1 ai bao giờ. Anh và em, 2 chúng ta có cùng 1 cái đích. 1 trường ĐH mới, nó lại ở gần nhau. Thế là 2 con đường từ trường về nhà sắp có cơ hội sát nhập làm 1. Anh mong lắm, đến khi đó anh đường đường chính chính mà sánh bước với em, chẳng có gông cùm, sợi xích nào níu kéo, cũng chẳng có tảng đá nào ngăn trở. Mấy ngày nay, 1 gã trai đeo đuổi đến nhà em đều đặn hơn, anh cảm giác như thời gian của em đang bị anh ta giằng kéo. Dẫu sao đó cũng chẳng phải việc anh quá quan tâm, bởi em là em, anh là anh, 2 chúng ta chẳng ràng buộc nhau bằng 1 sợi dây tình cảm nào hết. Có chăng, chỉ là sợi dây vô hình thôi, chắc là vậy. Em thật hạnh phúc khi có 1 người mẹ tâm lý, em luôn chia sẻ với bà. Rồi thỉnh thoảng 2 mẹ con lại cười rúc rích, vọng cả sang cửa sổ nhà anh. Bé xíu, nhưng cũng đủ len lỏi vào đầu óc anh đó. Ai mà biết vào 1 ngày đẹp trời, lất phất mưa như hôm nay, em lại táo bạo đến thế. Xem nào, 1 gái, 1 trai, trong nhà em, suốt 3 tiếng đồng hồ, mà lại thấy cửa đóng, đèn thì ko bật. Thú vị, thật là thú vị lắm. Anh cá là cái chiêu này của em đủ mãnh lực gây chấn động bất cứ chàng trai nào đang thích mình. Anh cũng ko ngoại lệ, chỉ có điều là em ko ngờ, anh dẻo dai đến như thế phải ko. 3 tiếng trong phòng, với toàn bộ giác quan, đôi mắt để theo dõi, đôi tai để nghe ngóng, bộ não để nhận biết tình hình, và quan trọng là nụ cười. Em thử anh chăng, người mà em bảo đó chỉ là bạn, giờ đặc quyền còn trên cả anh, đến mức ở trong nhà của em, suốt ngần nấy thời gian. Chúa mới biết em và cậu ta làm gì. Tiếng xe nổ, phóng ra xa dần, xa dần, thì lại 1 tiếng xe khác gần lại, là mẹ em. Hóa ra mẹ em tình cờ bắt gặp ở đoạn rẽ, chỉ có điều bà ko lên tiếng. Dĩ nhiên người cần tám chuyện là cô con gái đang ở cửa nhà đợi bà. Chà, chẳng biết em " quay " được con gà này như thế nào. Anh dám chắc đuôi em phải mọc thêm cái thứ 9 rồi cũng nên, hì. Ko có 1 cảm giác ghen tuông nào trỗi dậy, hay là ghen tị cả. Mà trái lại, dường như anh cảm giác có 1 con người thứ 3 xuất hiện. Phải, anh đã để em được tận mắt gặp gỡ với 2 người của anh. 1 hiền lành, lạnh lùng, trầm tĩnh, 1 vui vẻ, hồn nhiên, tự tin, cởi mở. Và bây giờ là con người thứ 3, hm... chắc 2 từ này là ngắn gọn và xúc tích nhất để dành cho hắn " lả lơi ". Hì, hắn đã bị cô em gái thân thiết của anh xua đuổi, hắn gây cho nó cái cảm giác, rằng khác xa với 2 con người kia của anh, rằng hắn thật là nguy hiểm nếu lớn hơn cả 2 người còn lại. Nhưng giờ thì hắn có cớ để xuất hiện rồi. Bởi vì hắn sở hữu nhiều cái, mà 2 người kia ko có. Liệu em có trách anh ko, anh nghĩ là ko nên, em nhé, vì chính em kéo anh vào cuộc chơi này mà, nó chưa kết thúc, nhưng đã bắt đầu rồi. Em thích anh giật lấy em, để chứng minh anh là 1 tiểu hành tinh có sức hút ghê hồn phải ko. Hãy đợi chút, chỉ 1 chút thôi, em nhé, để anh thoát khỏi quỹ đạo của thái dương hệ kia, để sức mạnh của anh lớn thêm, đủ để hút em lại, và quét sạch những đám thiên thạch bao quanh em. Để em làm 1 mặt trăng của anh, em nhé. Giờ anh ko còn bận tâm là em sẽ e sợ nữa rồi, anh càng có cớ để tạm quên em đi nữa chứ. 14, ngày đó anh muốn em sẽ đến, nơi mà anh đã xem qua hôm nay, đối diện với 3 con người của anh, em sẽ được lựa chọn để nói chuyện thoải mái, chỉ lần cuối cùng này thôi. Để cả 3 cùng đồng thanh với em " goodbye, see you again ". Câu nói quen thuộc em dành cho mẹ mỗi sáng trước khi đi học, quen thuộc phải ko. Nhưng nếu giả sử, 1 việc nào đó chen ngang, để ngày 14 đó em ko thể gặp được anh, dù đó là lần cuối cùng, thì anh vẫn có cách, để em nhớ rằng, sau đó, hoặc là em chỉ tạm xa anh, hoặc là em vĩnh viễn ko còn thấy anh nữa. Ai cũng có lòng tự tôn, lòng tự tôn của anh là vượt qua thử thách lần này. Anh sẽ cho em thấy, những gì anh mất đi, những gì xô ngã anh, đều sẽ được dẹp bỏ hết, nơi cuối con đường, đỉnh cao cho anh chinh phục chính là em. Em là ngai vàng băng giá mà kẻ đóng vai Arthas là anh đây, sẽ ngồi vào đó. Chễm chệ và lạnh lùng, để anh nhìn xem, những kẻ muốn thử ngồi vào ngai vàng đó, sẽ làm được gì anh. 1 bài nữa thôi em nhé, 1 lá thư thôi, và cũng chỉ 1 trang nhật kí cuối cùng sau ngày 14, anh sẽ soạn thảo nó 1 cách đầy đủ, để sau đó. Ngày anh quay trở lại, em sẽ được thấy rõ anh đã từng vui như thế nào, đã từng tự tin như thế nào, và cũng đã từng mạnh mẽ xóa nhòa 1 góc như thế nào. Sắp rồi. 6 ngày ngắn ngủi ... " Kí ức quên lãng " phần tiếp ...