Từ từ rồi sẽ có lối thoát,cứ tiếp tục cố gắng thôi pác Ai gặp khó khăn cũng kêu trời nhưng mình fải tự giúp mình thì sau đó trời mới giúp mình đc. Fighting Fighting !!!
đang xin tiền học QT mạng ở FPT giờ mới thấy cái ngu khi ngày xưa bỏ thi TNPT làm éo gì cũng cần cái bằng đó hối hận cũng đa muộn ... kệ đi đường xa hơn 1 chút còn hơn ngồi 1 cỗ ... cố lên cố lên ... :hug:
pác M cố gắng đi làm đi, đừng để ý tiền lương,từ từ nó sẽ lên thôi, sắm cái xe đạp mà đi,vừa có phương tiện vừa lại đc tập thể dục ^^, hay đi học ngoại ngữ cũng đc,học tốt thì đi dạy cho mấy trung tâm lương cũng ok lắm ^^ Cố gắng đừng bỏ cuộc là đc ^^
Nói thì dễ làm mới khó, ý chí và quyết tâm mấy người có đc? Nếu ai cũng nghĩ mình có ý chí và quyết tâm thì xh đâu có người nghèo. CHiến thắng bản thân là quan trọng nhất, thắng được bản tính lười biếng của mình thì mới làm nên việc đc.
mình phải cảm thấy(hoặc làm) mình nổi bật hơn người khác 1 điều gì đó (hi vọng là tích cực và có thể kiếm tiền từ nó) thì mình sẽ thấy lạc quan hơn với cuộc sống,còn ý nghĩa tồn tại thì như mọi người khác "sống để trãi nghiệm,để yêu để khóc để hoàn thành lý tưởng cuộc đời" ^^
-Bác học bổ túc lấy cái THPT đi.Bằng đó là tối thiểu để ko phải đi làm culi. Còn quản trị mạng ông chỉ nói xin tiền chứ chưa đi học.Nghĩ chắc cũng khó xin việc làm.Chỉ làm việc sơ đẳng là cùng.Khuyên bác học bổ túc lại rùi lên bằng đg đó đi học trung cấp để xin việc làm cho tiện
Tôi giờ đang học Cao Đẳng trong trường Đại học để dễ liên thông... tôi học NIIT học phí tháng 1,2 chai để nữa có kiến thức rành về IT + kỹ năng làm việc trong ngành IT + bằng "Professional Diploma in IT" , tôi đang học bằng B Anh Văn, dự tính lấy TOEFL 550, IELTS 5.0 và TOEIC 700... Tôi ko giỏi giang gì, ngu nữa là khác (thi rớt đại học nên vào cao đẳng)... Nhưng tôi có những đam mê , và tôi muốn hơn người bằng đam mê đó... TÔi mong có ngày có lương cao để sống khỏe cùng gia đình => nên tôi ráng học để có bằng Đại Học (Ít ra ở VN bằng ĐH có giá trị khá lớn) TÔi mong có ngày anh văn của mình thật giỏi để tôi giúp đỡ người nước ngoài khi gặp họ trên đường phố việt nam => Tôi học anh văn Tôi gắn bó với IT đã lâu và tôi học IT chuyên sâu vì tôi cũng mong có ngày mình là một lập trình viên chuyên nghiệp hay quản trị mạng cao cấp, Làm việc trong các cty hay tập đoàn IT thế giới => Thế nến tôi học ở NIIT ... Tất cả đều do tôi có những sở thích, đam mê, mơ ước tốt => Và tôi thấy mình nên như vậy... Lúc đầu tôi tính thi lại ĐH nhưng phí 1 năm, tuổi trẻ rất ngắn... Tôi giờ chỉ muốn học thật nhiều thứ khi tuổi trẻ còn để khi lớn tôi sẽ làm được những việc tôi muốn... Cứ nghĩ tới một số chơi games mê mệt, một số đàn đúm nhậu nhẹt, có số thì học làng nhàng, ko tranh thủ => Tôi thấy sợ phải như họ... Nếu bạn còn trẻ , hãy tự hỏi tương lai mình sẽ ra sao với cách sống và học hiện tại? Rồi tự tìm con đường cho phù hợp với mình... :hug: Chúc thành công...
À. ở tầm tuổi ông ai chả có những lúc bâng khuâng như thế. Sau này lớn hơn 1 tý nữa thì sẽ đâu vào đấy thôi ông ạ. Đây là khoảng thời gian "giao thời" giữa 2 độ tuổi " trẻ con" và "người lớn" nên đa số mọi người cũng sẽ trải qua cảm giác "Suy nghĩ miên man vô định về tương lai " như ông thôi. Một thời gian nữa khi đã ổn định và trưởng thành hơn thì sẽ ko còn cảm giác này nữa.:
tôi ko biết có giống chủ topic ko tôi thì năm nay 16 sang tết là 17 rồi,ba mẹ ko ủng hộ tôi học nữa ko phải là vì tui học dỡ mà vì môi trường,có người anh bà con học giỏi nhưng khi lên học đại học ko tiền để gửi mà phải nghỉ ba mẹ thấy vậy nói sao này học cho dù đậu mà ko có tiền bạc và ko có tay chân thì sao này cũng ko đc gì vì chổ xóm có 1 người học đậu hết ĐH mà ko thể đi làm vì ông cố hay ông nội bị bắt theo làm tay sai người ta gọi là bên ngụy ấy và ko có tiền bạc đút lót nên bây giờ đã đi bán hàng :o tuy khó tin nhưng đó là sự thật.Lắm lúc nghĩ trời cho cái đầu tại sao ko cho lun hoàn cảnh để giờ ko phát huy đc gì,mình thì lúc trc ko ham học do ham chơi game nhưng bây giờ rất muốn học vì từ trc tới giờ đầu óc mình chưa đc tận đụng tuy ko chịu tập trung nhưng môn toán,anh văn,hóa chưa bao giờ mình diểm ko khá cả.Giở muốn xem mình học thật tâm thì sẽ ra sao nhưng ko còn cơ hội vì mình nghỉ học gần 2 năm,nghĩ tới mấy đứa bạn vui vẻ khi chạy ngang qua trường thì thấy rất hụt hẵng nhưng ko tới nổi chán đời chỉ là chắc đây là cái hổi tiếc suốt đời Còn 1 điều này mới chết chứ thích nhỏ bạn bạn cũ cấp 2 nhưng từ trc ko bao giờ biết tình cảm của mình đến bây giờ mới nhận ra,nó thì đi học trong trường cho dù có tình cảm với nhau nhưng khi nó học ĐH thì mỗi người 1 nơi đúng thiệt nổi bùn ko thiếu cái nào Giờ mới hiểu sự học muốn thành công thì phải cần ủng hộ của gia đình và sự khuyến khích của tình yêu nhưng cả hai đều ko thì cũng ko ý chí,nếu tôi bít tình cảm của mình thì sẽ ko có sự hối tiếc.Sắp chết lại nghĩ đến chắc đến ứa nước mắt mà ra đi wá
nhiều khi mình cũng nghĩ nếu cố gắng hơn thì sẽ thế nọ thế kia nhưng mà nghĩ lại phần lớn những đứa giỏi đều là bẩm sinh cả cho nên mình cũng ko ân hận lắm lúc nào mình cũng nghĩ: mình có thể ko hài lòng với những gì mình có nhưng nó cũng ko phải hoàn toàn do mình nó cũng một phần do khách quan
BảyBò đừng nói vậy, mỗi người có Feeling khác nhau mà. Nếu cảm thấy lạc lõng giữa cuộc đời thì có lẽ là do bạn ấy không thật sự có một mục đích sống rõ ràng đấy thôi. Nhiều khi tôi cũng tự hỏi mình làm tất cả mọi chuyện để làm gì, tại sao mình phải làm như vậy. Cũng nhiều khi chán lắm, buồn lắm vì những người mình thích đều đã có bạn trai hết rồi. Làm người đến sau nhưng cũng chẳng thể nào làm khác hơn ngoài việc càu mong cho họ những điều tốt đẹp nhất, còn mình vẫn là Yukikaze-Tuyết phong cô độc và lạnh lùng giữa cuộc đời mà thôi. Nhưng thật sự tôi vãn luôn cố gắng giữ cho con thuyền của mình đi đúng hướng mà mình đã chọn, vì tôi tin mình không hề làm gì đáng phải hối tiếc. Tôi cũng mong bạn chủ topic hãy tìm cho mình một lẽ sống cho riêng mình, và sống hết mình với nó.
tặng các bạn bài tìm lại của microwave, chúc các bạn sớm tìm lại được chính con người mình http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Tim-Lai-Nhom-Microwave.IWZD9EZB.html