Chơi game đá bóng của Konami(ko biết có đúng ko) từ hồi còn trên máy SNES (game superstar soccer) (lúc đó là 7,8 tuổi) , bây giờ 22, thâm niên 14 năm
Superstar soccer có cái màn trái banh đang bay trên không muốn nó bay hướng nào nhấn hướng đó không nhớ chơi từ bao lâu nhưng game đầu tiên chơi là Tsubasa , Contra , Mario , Tanks .. trên máy băng :) ít cũng 15 năm
chơi game từ năm 4 tuổi ( bắt đầu từ bắn muỗi, bắn xe tăng,Tsubasa,... trên NES ),nhà mở tiệm game muh, trải qua Winning Eleven ,... AOC, Heroes3,CS,War3,.....đến PES.cho đến giờ 22 tạm thời xa game, ko phải vì ko thích chơi mà đang là sv, ko đủ tiền để mua máy xịn chơi mấy game bây h
đã từng chơi rất nhiều game về bóng đá trò đầu tiên chơi là mấy thằng lùn lùn sút bóng chưởng chơi vui đừng hỏi rồi đên super star soccer đĩa vuông ,winning Eleven 3,ps2.... chơi hầu như tất cả game về bóng đá cho đến tận bây h và sao này chắc vẫn sẽ chơi
không đỡ được là sao bác? nói chung cái cảm giác vừa muốn xem! vừa sợ sợ gia đình biết nó Yomost thế nào đó!
À! hồi còn nhỏ! có trò chơi điện tử gắm băng đó! trò đó là oẳn tù tì! mình thua mình mất tiền đồng (thua hết là game over), còn nó thua là nó lột một món đồ trên người nó ra! đầu tiên là cái cài tóc rồi áo quần..., hồi đó kông thích trò đó, nhưng giờ lớn rồi lại thấy trò đó hay hay! mà giờ không biết cách down lại trò đó chơi!
mình chơi war3 từ lớp 3.,Đã phá đảo từ lúc ấy :) giờ lớp 16, mới có 13 năm gamer thôi >.< Mà công nhận là chơi game giúp phát triển trí óc. Hồi xưa lẫn bây h mình học rất nhanh, tư duy tốt chứ ko máy móc như 1 số đứa.
War 3 ra đc 13 năm rồi cơ à Lâu hơn cả Star Tớ cũng thích nhất là chơi đá banh nhưng chỉ thích trên 4 nút thôi
Người viết bài có cùng cảnh ngộ với mình nhỉ! Giờ vẫn thích chơi game này! Pes + minigame ưu tiên số 1
Khè khè,năm nay mình 27t,biết chơi bắn xe tăng từ hồi 8 tuổi,tính ra kinh nghiệm chinh chiến ngót nghét 20 năm.Nhìn cách chơi Game của giới trẻ bây giờ mới thấy quá khứ của mình thật "hào hùng".Một khi đã cầm vào cái tay cầm là sẽ có "đảo" bị phá tan nát.Contra 1,2 về nước kô tốn mạng nào,1 kỉ lục ít người làm được.Nghiền chơi tới mức ông già phải mua máy NES vì thấy chơi ngoài tiệm tốn quá(mụ chủ còn hay tính ăn gian). Cái thời chơi đâu có Seo(save) gì đâu,chơi song long ếch tới đoạn gặp thằng trùm Sầu Riêng phải treo máy qua đêm,máy phải thay 3 cái và sửa TV hết 2 lần. Bẵng đi 1 thời gian vì kô còn mục tiêu để theo đuổi thì dòng SNES xuất hiện,đây là quãng thời gian mình bị trò đá banh siêu sao mê hoặc,nói thiệt là mấy cái trò đá banh này Bug kinh khủng luôn,đứng phần sân nhà đá bổng rồi lái bóng vào khung thành đối phương là ăn chắc,thằng gôn đứng như trời trồng hoặc ở giữa sân đá móc bóng thằng gôn bay ra chụp ếch,bóng bay thẳng vô lưới,hài vãi lúa. Sang tới PS1 thì dòng đá banh WE gần như lột xác tuy bug vẫn còn nhiều vô kể,dễ thấy nhất là lỗi sút bóng xuyên chân hậu vệ,các quán chơi Game bắt đầu ăn nên làm ra nhờ có loại Game này.WE lúc này vẫn chỉ là 1 game mang tính chất thể thao đối kháng và chưa thật sự hấp dẫn.Thời điểm này mình bị cô nàng Lara Croft của trò Tomb Raider làm mất ăn mất ngủ(tới giờ chưa chịu iu ai có lẽ do đã quá thần tượng hình ảnh của nàng). Khi PS2 ra đời,tình cảnh chẳng khác gì PS3 lúc này,PS2 được coi như 1 món ăn chơi xa xỉ.Sau 1 vài năm gắn bó và cố thủ trên PS1 mình chuyển sang PS2 vì tiếng gọi của WE. Đây chính là thời điểm mà tình yêu đối với quả bóng tròn được PS2 nâng niu và chấp cánh,các trận đấu đã được lập trình rất cảm xúc,lợi thế và những sự may rủi thường xuyên hoán chuyển theo những tình tiết của trận đấu tạo ra những quy luật khắc nghiệt thường thấy trong bóng đá hiện đại,với mỗi trận đấu là rất nhiều cung bậc của cảm xúc từ thất vọng não nề lẫn vỡ òa trong sung sướng. Sau gần 20 năm chung sống với Game bây giờ thằng tôi đã trở thành chủ tiệm chơi game PS2,mặc dù kô còn chơi thường xuyên vì ít thời gian nhưng mỗi khi cầm trên tay chiếc Dual Shock thì ngọn lửa của lòng đam mê lại bùng lên. Nói thật là Game đã lấy của mình khá nhiều thứ:tiền bạc,thời gian,tình cảm,tuổi trẻ...nhưng cũng đem lại cho mình vô vàn những điều quý giá,ngoài việc tập luyện sự nhanh nhạy cho đôi tay,tập luyện khả năng tư duy phán đoán,óc tổ chức,chiến thuật,giúp học Anh ngữ cực tốt nhiều game mang lại nhiều bài học rất bổ ích về cuộc sống. Nếu giả dụ thời gian có quay trở lại và nếu mình được phép chọn lựa mình cũng kô cảm thấy nuối tiếc khi chọn Game. Àh,mình nói đây là game Console và PC ofline thôi nhé,chứ dòng Online thì mình chạy dài,mất thời gian,tiền bạc,phù phiếm và phần lớn là vô bổ.
NHớ hồi đó ghê .. hồi còn đá we3 ... vô chỉnh tên mình vào cầu thủ mình thix với lại mấy nhân vật truyện tranh cho nguyên đội luôn ... vừa đá vừa tự nói bình luận 1 mình haha ... hồi đó gà lắm sút hoài ko vào ... đến khi lấy 1 đội hàn wuoc^' sút đại từ giữa sân vào thì nhãy táy cả lên ... kể từ đó đá hoài luôn hồi đó mình 8t nhỉ ... nghĩ lại thấy vui thật ... cuộc sống ko thể thiếu game ^^ ...
bắt đầu chơi từ pes 6 , chơi nhìu rùi mà ngày nào cũng vào master league nè còn về trò đá banh thì chơi trò đầu tiên là cái game băng , ko nhớ tên , sân bóng có cả đá nữa
nói chung ko nên chơi game online,kinh nghiệm bản thân tôi cho thấy như thế.Tôi mà lỡ biết cái game online nào thì cũng chỉ chơi tới level 10,xong đang lúc hứng nhất,giở máy tính ra del hết, xóa hết .Quên luôn,chả nhớ gì.THêm nữa là game online đối với mình ko nhiều hấp dẫn, do ko dùng trí tuệ nhiều, ông nào chơi nhiều chơi lâu ông ý đỉnh,chấm hết Còn ps2 thì ở nhà có máy ,đâm ra cũng khoái .chơi vô cùng điều độ, 1 ngày cuối tuần mới giở ra.Rủ anh em bạn bè tới chiến đấu cả ngày. Chơi game đừng ham quá làm mất nhiều thời gian,còn phải lo cuộc sống kiếm tiền,vợ con nữa.Còn nhiều thú vui lắm.Nhưng đã chơi thì chơi game hay vào
Bài viết khá tâm đắc ___Nếu thâm niên đá pes thì chắc chỉ độ từ hồi học lớp 3( đá đầu tiên là bóng 98-những âm thanh như"Su thô,hín thá hín thà,.,." vẫn còn nhớ như in nè _.còn 4 nút đến 6 nút rồi đến ps1( hồi đó chỗ tớ gọi là điện tử đĩa ).5 lần phá đảo nấm vẫn còn như in trong đầu mình,cái cảm giác 2 ae cãi nhau tranh ăn súng để đục đá trong tank90 còn đâu,rồi thì con tra 30 mạng thỏa tay mà kéo màn hình kill nhau.Kể ra hồi kid cũng hơi quá đà,ham chơi đến mức chôm tiền của parent( giờ nhớ lại vẫn thấy vừa xấu hổ vừa buồn cười),ông anh thì đứng cảnh giới,mình thì thọc tay vô tủ vơ đại được tờ 50k cốt tông xanh lè mà xướng hí hửng,Mẹ về thấy thiếu mấy trăm liền tra ra,thế là từ đó vẫn nhớ trận đòn nát đít mà tởn đến già.Kỉ niệm không cần cài go back mà sao lại cứ tuôn trào vậy nè .
Superstar soccer . trò này nhớ mãi nó có câu : internation supperstar soccer , mấy ông gần nhà mình chế thành : in đâu ra tiền , sút từ xa suýt vào
___Lần đầu tiên cầm Dual Shock rồi bàn thắng đầu tiên ghi được hình như từ thời PES3...Ngỡ ngàng vì nó hoàn toàn khác hẳn PS1,rồi từ đó quá độ lên PS2 :P.Vui nhất là cùng thằng bạn tạo mấy cầu thủ như Subasa,Kojiro,Genzo...full chỉ số rồi mua về đá .
Hay hay!. Lại nhớ những ngày đầu của WE Hà Nội năm 2004-2005, trận đấu đá tiễn Vinh (nick GVN evil85 không biết giờ tên này còn xài không) lên đường đi du học nước ngoài, ông em dẫn 2-1 đến phút 89. Đúng phút cuối cùng Liverpool được hưởng quả đá phạt chếch bên phải khoảng 34m. Norman dùng Gerrard sút mu lai má trái sở trường, mọi người nhìn quả bóng tưởng đã ra ngoài. Đúng lúc đấy bóng đi hết đà lượn vào trong thì Luis Garcia từ đâu như đội đất chui lên đánh đầu vào góc phải gỡ hòa 2-2. Hết trận, cả quán tầng 2 Nguyễn Chí Thanh hò hét vang trời. Cung bậc của cảm xúc với WE là thế đấy!.