...tiền đâu học cái khóa Ngụy biện đó bác...tôi cũng từng là nạn nhân rớt ĐH đây nhưng chỉ ko vào cái trường đã chọn...mà vào 1 ngành nghề khác hoàn toàn nhưng sau 2 năm cố gắng thì tôi đã tìm ra được niềm vui từ đó. Kiếm tiền đc lắm nhà địa chất dầu hỏa đấy . Tin bản thân mình đi, miệng lưỡi chỉ là cái thứ ngoài tai nghe xong bỏ bọn họ chỉ là dân chém gió rãnh rỗi ko có việc gì làm mới đi nói này nọ. Ta có công việc để làm thì ko làm điều đó đâu. Và đừng bao giờ bỏ mặt cho đời...vì bỏ cuộc tương đương ta đợi ngày để chết !
bạn đừng nên lăn tăn chuyện người khác nói gì. mình là người hiểu rõ mình nhất mà. mỗi người có 1 điểm khởi đầu khác nhau miễn sao đích đến thành công là được. bạn cố gắng lên thì đâu có gì là không làm được? cái chính là ý chí thôi. trước khi thi đh thì mình thây nó rất kinh khủng nhưng đến khi vào rồi thì mới thấy rằng nó cũng chỉ bình thường thôi chả có gì cả. cứ chọn trường vừa sức mình và cố gắng thật tôt thì chả sợ ko đỗ đâu bạn à :)
Bây giờ ai hỏi mình học trường gì thì bắt đầu ấp úng kg dám đọc cái tên trường ra vì người khác nghe 2 chữ đầu là kg có ấn tượng tốt về mình "bổ túc văn hóa .....",nghĩ lại thì thôi số mình đã vậy thì đành cuối đầu xuống mà học coi như họ vô hình vậy là được,dẹp mọi trò vui,kg đú đỡn trai gái nữa chủ thớt cứ cố gắng lấy cho được cái bằng bổ túc lúc đấy thì tính tiếp em cũng đang cố gắng đây :)
:) Cậu cứ cố gắng trên con đường của mình đi , hãy làm n~ gì có thể làm , đừng để vì lời nói của người ta mà bỏ cuộc ... cậu học vì mình chứ ko phải vì người khác ....
gieo nhân nào gặt quả nấy hồi đó ham chơi nên giờ nó vậy, có trách thì trách mình trước đi xong rồi thì từ từ mà tiến lên con đường, ngồi than hoài thì làm được gì cá nhân tôi chả khinh ghét gì bổ túc, như tôi đã nói gieo nhân nào gặt quả nấy thôi
ơ thế bạn chủ topic chưa biết vẫn có khối người học bổ túc mà đậu đại học à, miệng lưỡi người đời mà bạn phải để ý nếu bây giờ thời gian bạn trách móc bản thân thì bản lao vào học chăm vào người ta học 1 mình hoc 100 không được thì 1000 không được nữa thì nghỉ đi học nghề
-nói thì hơi ảo nhưng bác cứ nhìn đấy một người như billgate còn chả dek cần cái bằng Harvard và ông ấy cứ thẳng bước tiến đến mục tiêu của mình đấy và bây h như thế nào... -nhiều lúc bây h hỏi dân mình có biết billgate là ai ko mà họ còn chả bít nữa là cứ nghĩ cái bằng ĐH đã là to có bằng mà ko có thực lực cũng vứt -10 câu nói bất hủ của Bill Gates -Trước khi về hưu vào tháng 7/2008, Bill Gates đã đưa ra 10 lời khuyên dành cho các bạn thanh niên trên con đường lập nghiệp. Biết đâu nhờ học hỏi những lời khuyên bổ ích này, một ngày nào đó bạn sẽ trở thành một Bill Gates thứ hai? 1. “Cuộc sống vốn không công bằng - Hãy tập quen dần với điều đó.” Thế giới không bao giờ công bằng. Bạn biết điều này chứ? Bạn không bao giờ có thể thay đổi cả thế giới. Sự bất công luôn tồn tại trong xã hội hiện tại, vì thế hãy cố gắng thích nghi. 2. “Không ai quan tâm đến lòng tự trọng của bạn đâu. Mọi người chỉ trông đợi bạn đạt được điều gì đó trước khi bạn cảm thấy hài lòng về bản thân.” Lòng tự trọng thái quá có thể sẽ gây khó khăn cho công việc của bạn. Đừng quá đề cao lòng tự trọng của mình vì điều người ta quan tâm là bạn đạt được gì, chứ không phải là lòng tự trọng. 3. “Bạn sẽ không thể kiếm được 40.000 USD/năm ngay sau khi tốt nghiệp trung học. Bạn cũng không là một ông sếp lớn có điện thoại gắn trên ô tô cho đến khi bạn kiếm được hai thứ đó.” Thường thường, bạn không thể giàu có nếu chỉ vừa mới tốt nghiệp trung học. Tuy nhiên, để trở thành một nhà quản lý cấp cao, bạn cần có cả hai: bằng tốt nghiệp trung học và tiền bạc. 4. “Nếu bạn nghĩ rằng giáo viên của mình thật hắc ám thì hãy đợi đến khi bạn làm việc dưới trướng một ông chủ. Rồi bạn sẽ thấy với ông ta thì không có khái niệm nhiệm kỳ nắm quyền.” Đừng than vãn rằng sếp của bạn khó tính quá. Khi ngồi trên ghế nhà trường, lúc gặp khó khăn trong học tập thì có giáo viên giúp đỡ bạn. Tuy nhiên, nếu lúc đó bạn lại cảm thấy mọi khó khăn bạn gặp phải đều do những yêu cầu quá nghiêm khắc từ phía giáo viên, thì bạn đừng nên đi làm. Đơn giản là vì nếu không có những yêu cầu nghiêm khắc từ phía công ty, thì chắc chắn bạn sẽ không làm gì và nhanh chóng thất nghiệp. Và lúc này cũng sẽ không có ai giúp đỡ bạn cả. 5. “Nếu như bạn làm rối tung mọi chuyện lên thì đó không phải lỗi của bố mẹ bạn, thế nên đừng có mà ta thán về lỗi lầm của bạn, hãy rút kinh nghiệm từ chúng.” Đừng quy thất bại của bạn cho định mệnh. Tất cả những gì bạn cần hiện giờ là giữ bình tĩnh và bắt đầu lại từ đầu 6. “Trước khi bạn ra đời, bố mẹ của bạn đã chẳng "đáng chán" như bây giờ. Bố mẹ đã trả những hoá đơn của bạn, giặt giũ quần áo bạn sạch sẽ và lắng nghe bạn kể xem bạn sành điệu như thế nào. Vì vậy trước khi cằn nhằn bố mẹ điều gì thì hãy dọn dẹp buồng ngủ của bạn cho ngăn nắp đi đã.” Bạn nên thể hiện lòng biết ơn của mình với bố mẹ vì đã dành phần lớn cuộc đời nuôi bạn khôn lớn. Sự “cổ lổ sĩ” của bố mẹ bạn ngày nay là cái giá họ phải trả cho sự lớn khôn của bạn. 7. “Ở trường học có thể không có người thắng kẻ thua nhưng ở trường đời thì không phải vậy. Ở một số trường học người ta còn hủy bỏ những điểm rớt và cho bạn cơ hội để bạn giành điểm cao. Trong cuộc sống thực không bao giờ có chuyện như thế đâu.” Hãy tự nhủ rằng bạn luôn có thể trở thành người đứng đầu [3], như vậy bạn sẽ có nhiều động lực hơn để phấn đấu cho sự nghiệp của mình. 8. “Cuộc sống không được chia thành những học kỳ. Bạn cũng chẳng có mùa hè để nghỉ ngơi và rất ít ông chủ nào quan tâm và giúp bạn tìm ra cơ hội này. Hãy tự làm điều mình muốn trong thời gian nhàn rỗi của bạn.” Đừng luôn ngóng chờ các ngày nghỉ lễ, nếu không bạn sẽ bị tụt hậu so với đồng nghiệp của mình. Sự tụt hậu này đồng nghĩa với sự đào thải và thất nghiệp. 9. “Truyền hình không phải là cuộc sống thực. Trong cuộc sống, người ta phải biết rời khỏi quán cà phê giải trí để đi làm việc.” Ai cũng thích xem phim truyền hình. Tuy nhiên, bạn không nên xem quá nhiều vì đó không phải là cuộc sống của bạn và tư tưởng của bạn sẽ bị chúng ảnh hưởng. Cuộc sống của bạn nên do bạn quyết định. 10. “Hãy hòa nhã với những kẻ dở hơi. Ai biết được ngày sau và khi đó bạn có thể phải làm việc cho một kẻ như vậy.” Bạn nên hòa nhã với mọi người. Trong cuộc sống luôn xảy ra những điều bạn không muốn chút nào. Hãy cởi mở với sếp và đừng nói xấu sau lưng họ vì nó sẽ chẳng giúp ích gì cho bạn đâu.
^ + rep, ko biết mình + như thế đúng ko? CLick vào cái cán cân à? Giờ mới đọc đc 10 câu bất hủ của BIll Gates, quá đúng, good!!!
1. Có tiền thì ta cứ xúc, đem về mua tập, sách mà học, ko thì mua đồ ăn cho sướng thân, mời đứa nào chỉ bài ta ly chè v.v.... Mắc gì ko lấy ? Ko lấy nó lại cười mình ngu sĩ diện mà mất tiền. 2. Thấy học bổ túc chả có gì phải nhục cả. Chỉ thấy sau này ko có việc làm ko kiếm đc tiền mới nhục thôi. Còn mà nghe ng khác dèm pha mà lung lay thì là thằng đàn ông *éo có chí khí. Vậy mới là nhục. 3. Còn mà đã sống cứ phụ thuộc vào suy nghĩ của người khác thì ... đời này nhiều thằng nói lắm, ghen ăn tức ở nó càng bàn ra nhiều. Nhắm vừa ý đc 10 thằng, trăm thằng ko ? Tự bản thân mình phải có kế hoạch, ý kiến của chính mình. 4. Cách trả thù dã man nhất : Làm những thằng léo nhéo đó phải câm miệng lại = thành công của chính mình. Còn mà nghe lời bọn nó mà chán nản thì cũng coi như hết xài vì đang tự chứng minh là bọn nó nói đúng. 5. Đại học là cái gì ghê vậy ? Học ĐH 4-5 năm chưa chắc có việc làm, chưa kể chi phí học tập khá nặng, đầu tư thời gian cao, tình trạng đuối dễ xảy ra. Quan trọng nhất là cái kĩ năng sống và kiến thức mình thu được. Còn Đh bt giờ chủ yếu là hình thức. Đi làm hầu như học lại từ đầu. Mấy trường Đh chất lượng thì tiền học chát. 6. Chưa làm mà đã suy nghĩ trước sau gì cũng tạch thì con ng chỉ có thất bại mà thôi. Môi trường học tốt, thầy cô giỏi mà anh ko chịu học thì cũng tạch như thường. Quan trọng nhất ko phải là kể lể về khó khăn mà đã làm đc gì để vượt qua khó khăn đó.
sống mà cứ để ý người khác nói gì thì chả bao giờ làm dc cái gì nên hồn cả đã từng xem vài topic của chủ topic, nhận thấy có lẽ bạn sẽ chẳng bao giờ thoát ra khỏi cái cảnh này nếu cứ ngồi đây trách đời trách người ... về vấn đề bị người khác nói xấu thì có người bị ít có người bị nhiều, cái quan trọng là bạn sai hay đúng là tự bản thân bạn biết, nhận học bổng bổ túc thì có gì đâu mà nhục, sao phải để ý những đứa ko biết dùng não mà tự hại chính bản thân mình? thiết nghĩ có lẽ mặc cảm trong chủ topic quá lớn rồi ... nhưng cái gì cũng vậy ... trong cái rủi luôn có cái may ... đành rằng nhiều khi ta ko bao giờ đạt được ước mơ của mình nhưng hãy cứ cố gắng và hy vọng đi ... đừng cố gắng với tư tưởng trả thù, hãy cố gắng học vì mình và những người quan tâm đến mình đi ...
Thanks ! Phải chi trong đầu mình nghĩ được như các cậu thì đâu đến nổi tồi tàn như ngày hôm nay , mình đúng là càng già càng lú .
tự ti thì không bao giờ vươn lên nổi @chủ topic,bạn không phải là kẻ bất tài,có lẽ bạn chưa tìm thấy con đường của mình. cố gắng lên.nếu bạn bị ảnh hưởng bởi những lời nói của những kẻ tầm thường kia thì ko phải bạn còn tầm thường hơn họ hay sao?
Nhờ thread của Narnia mà giờ mình cũng biết thêm được nhiều cái đấy chứ quả kiến thức là vô hạn mà
nhằm nhé bác, thằng bạn em học bổ túc . luc truoc luu bang cũng 2 năm, thi đậu 2 trường, đại học giao thông vận tải và cao đẳng kỹ thuật cao thắng, bạn cứ cố gắng sẽ có kết quả thôi, cố lên
chào bạn, nói chung ai cũng có ai "ngu" ngay cả thiên tài mà.Theo mình nghĩ đường đi đến thành công không chi riêng đường học vấn đâu bạn. Thế bạn có gia tài gì không? Còn nếu không thì chịu, nhưng đừng nản cứ thử hết mình đi, lấy những gì còn lại để chiến đấu như đam mê,niềm tin,hoặc định hướng tới tương lai.. Cứ chiến đấu không được thì chịu, dù sao đi thì VN là nước đang phát triển, ngày xưa chịu chiến tranh nên chúng ta ko có đủ điều kiện tốt đâu
có niềm tin là có tất cả, kém thì cố gắng, nhân chia giải pt ko dc thì mua sách lớp 6,7,8,9 mà luyện lại từ cái cơ bản nhất, còn sợ người đời cười chê sao. quan trọng là học vì cái gì, mình ko học vì yêu thích j đâu, vì bố mẹ đấy, nhớ lại kỉ niệm hồi nhỏ đói khổ đôi khi ko cầm đc nc mắt, học vì lũ kia nó khinh thường mình, cái xh này nó khinh rẻ mình. đã chứng kiến có người làm nghề hớt tóc kia lúc nào đến cũng thấy đang giải toán tam thức bậc 2, để làm gì, ko phải là dh sao? phải nói là rất phục người có chí như vậy. có lẽ cậu chưa có mục đích chưa có ước mơ rõ ràng, nhưng chẳng lẽ sống như vậy mãi sao và đừng nghĩ là bản thân ko có khả năng hay ko thông minh, con người ai cũng như ai thôi, hơn nhau là ý chí hãy tìm 1 con đường đúng đắn và nhanh chóng thực hiện nó hết mình thôi! bonus, rảnh rỗi thì xem hết 2 tập đầu phim này rồi lấy lại tinh thần đi nhé http://iuphim.net/movie/?act=movie&id=640
trường hợp khá giống bạn tớ biết 1 ng, học hành bình thường, chẳng có gì nổi trội nhưng rất muốn vào đại học nhưng anh ta thi trượt, phải vào trung cấp. Nhưng đối với anh ta, thế chưa phải là hết. Anh ta đã ra hàng đồng nát mua các đồ điện tử hỏng về, tự mày mò tháo ra rồi lắp vào. Mỗi ngày ngủ có 4 tiếng, thời gian còn lại anh ta học, thực hành và làm thêm về đồ điện tử. Và anh ta đạt đc mức điểm trên 9 phẩy, 1 con số rất cao với sinh viên của bất cứ trường nào. Rồi anh ta đc đi thi tay nghề giỏi quốc tế (cỡ Đông Nam Á thì phải), và dễ dàng đoạt giải nhất. Một công ty sau đó đã nhận anh ta và anh đã có đủ khả năng lo cho cuộc sống của mình cũng như gia đình sau này
suy nghĩ là phải thực hiện,đừng cám ơn rồi ngày mai đâu lại vào đó,biết đâu sau này bạn có tương lai và nổi tiếng,lúc đó lại vào đây tìm những người cho bạn lời khuyên để cảm ơn và hậu ta họ trong quá khứ thì sao ,y như câu thứ 10 của bill .ở đời không có số phận,số phận là do ta nắm lấy.nhiều người sống cứ nghĩ là do số phận nhưng họ kg nghĩ là do cách sống của họ.Bệnh?ăn uống rượu chè,hút thuốc,ăn đồ ăn kg tốt =>bệnh do lối sống tạo thành,tai nạn?đua xe,chạy kg cẩn thận,nếu đạt được điều đó mà vẫn die do tai nạn thì là do cái đứa tông mình.còn về thành đạt?cuộc sống là phải có vấp ngã,nhưng nếu ta đứng dậy được bằng những con đường chân chính thì ta sẽ luôn hãnh diện,sẽ chẳng có sự thành công nếu như ta kg có kinh nghiệm từ những lần đứng lên do vấp ngã và sẽ luôn thất bại nếu như ta vấp ngã rồi mà nằm ăn vạ luôn.đừng trách số phận mà hãy trách bản thân ta,chúng ta đã tốn quá nhiều thời gian vào những trò vô bổ để rồi khi ta thoát được nó thì đã kg còn nhìn thấy được phương hướng nữa rồi. theo mình bạn còn trẻ đừng nên bi quan như vậy,chỉ cần sống có đức có suy nghĩ rồi bạn sẽ là 1 người thành đạt,tuy rằng sử dụng đạo đức sẽ nguy nan và cực nhọc hơn,nhưng khi bạn thành công thì bạn sẽ có 1 niềm tự hào và kg phải là niềm nhục nhã,hãy ngồi và nghĩ 1 hướng đi riêng của mình.
Tặng bạn 1 câu , luôn là phương châm sống của mình... "Thiên sinh ngã tài tất hữu dụng" Tức : Trời sinh ra ta, ắt có tài , và cái tài đó ắt phải có chỗ phát huy. Tự tin và phấn đấu...nếu tỉnh táo sẽ thấy được chỗ để mình phát huy thôi.Ko ai kém cả, chẳng qua họ chưa tìm thấy môi trường để cho người khác thấy mình giỏi thôi
Thế miệng đời nó có nuôi cậu đc ko ??? Thế miệng đời nó có cho cậu tiền ko ??? Nếu ko thì việc gì phải quan tâm tới lũ đó Có ý chí , có nhiệt huyết .....thì cậu đã có tất cả rồi đấy