Lộ hết r kìa Thấy hết rồi kìa Vợ chồng nhà cá gô P.s nhỏ : Type đi mai ta học về đọc tiếp
Sáng. 8 giờ. Em tỉnh. Không mở được mắt ra. Quầng mắt đỏ ngầu, sưng húp. Đầu nhức, chân cũng nhức. Khó chịu và uể oải. Làm gì bây giờ nhỉ. Nhìn quanh nhà. Thấy xe dựng trong vách. Đúng như mơ ước ngày hôm kia. Nắng nhảy múa trên yên xe. Đúng như dự đoán ngày hôm kia. Chỉ có tâm trạng là khác. Chán chường. Buồn tủi. Em cần một người đỡ em lúc này quá. Em muốn dựa vào vai ai đó chắc khỏe, được nép tấm thân bé nhỏ vào lòng người ấy, được che chở, được vỗ về. Thoáng thấy bóng dáng Quân. Lý trí gạt ngay ra khỏi đầu. Bất giác em lắc lắc đầu. Không được. Quân hư hỏng. Quân đâu có vào đại học. Lại còn hỗn với ba mình nữa. Người như Quân dù giàu em cũng không thích. Càng không bao giờ yêu ! Người như thế chắc chắn không phải người tốt. Em đứng dậy. Rồi ngã phịch xuống giường. Đau quá. Vô tình thấy mảnh giấy ở đầu giường. Với tay lấy giấy đọc ... [Híc. Vừa bị xỉu. Xin lỗi các bạn. Mai viết tiếp !]
Mình có cảm tưởng rằng angles là girl, thấy giọng văn của angles và lax hơi khác nhau, cứ như là angles là nhân vật chính mượn nick của lax để bộc lộ cảm xúc (mình nói mà cũng chẳng hiểu mình nói gì nữa )
cái chính là trên 4rum thì chả biết ai là ai , trừ khi gặp mặt ngoài đời , tiếp xúc , bạn bè ,bồ bịch , kẻ thù chứ trên này chỉ biết cái nick nào post thì đọc , thì nghĩ , thì hiểu , đọc truyện của angles chưa đến lúc kết thúc k có ý kiến , đang cố thâu tóm sự việc :-* , có vẻ với 1 ng` như mình thì truyện này hư hư ảo ảo , mà lại thích đọc vì theo dõi từ đầu
mà tại sao ông bố thằng Quân cũng kì nhỉ , đã dắt con đi mua xe , bỏ ra 6500$ rồi 0 bỏ thêm 500$ ra mua cái SH2009 luôn nhỉ ?
người già trông con PS kêu sang, còn người trẻ lại khoái SH hơn ... haha ê mà khoan, viết truyện về cái sign đi solomon
10 giờ hơn. Mẹ về, đem theo bao nhiêu thứ lỉnh kỉnh. Một bịch vứt ngay trên giường, bịch còn lại xách xuống bếp. Rồi mẹ quay lên. Mở bịch kia ra. Oahhhhh.... Bao nhiêu thứ...hay hay ! Một cái xe nhựa bé tẹo. Chắc cho bé em. Một cây kẹo mút. Mấy bịch snack. Một quyển truyện bé bé. Một hộp sữa. Thích quá ! Em giơ chân bó bột lên Má cười Rồi má xuống bếp nấu cơm. Thấy má cười. Em vui. Em khỏi chân rồi sẽ giúp má. Làm việc khác. Em chưa nghĩ ra được, nhưng em sẽ nghĩ. Trước mắt là giúp má nấu cơm đã ! Em quờ quạng bám vào bờ tường. Lần lần xuống bếp. Ngồi bệt xuống đất. Lượm bó rau và cái rổ ngồi nhặt. Em vứt vội nắm rau ra. Má cười to Ngoài cửa có tiếng pimp pimp... Má lại vứt đống rau xuống. Ngay sát em. Trời ơi ! Má kì quá ! Sâu kìa... Sợ quá... Em choãi choãi chân, lết ra xa con sâu ghê ghê... Đang làm cái động tác quái quái ấy thì Quân bước vào. Em mặc bộ đồ ngủ. Tóc tai rối bời. Lại đang dạng hết cỡ hai chân sang hai bên. Hic. Xấu hổ chết mất ! Quân cũng hơi ngượng khi thấy em trong bộ dạng ấy.
Xin thưa là tớ chưa đủ trình viết! Và cũng không bao giờ đủ trình viết! @ LAX : Câu chuyện đã thú vị hơn :) Cảm ơn LAX nhé......
nhanh nào , đọc cái này tớ thấy ảo ảo , khá là thú vị , đọc 1 lèo từ trang 1 tới trang 10 , tớ cũng bắt đầu thấy ảo jac rồi :-*:-*