Vẽ chuyện, cứ đợi khi nào cây cối đổ ầm ầm, tay chân mồm lưỡi hoạt động tẹt ga, lúc đó nói thì có muộn đâu mà phải vội.
Cứ việc nói nếu thấy thời gian thích hợp, ko có gì phải sợ cả. Nói 1 câu cũng đâu có chết ai đâu, cùng lắm bị nhỏ tát
- Nói đi , sợ j`. Ko dc thì thôi, sau này cũng ko hối hận. Cứ nghĩ thế thì đỡ run hơn. Mà tốt nhất là đừng nghĩ j hết, lúc đấy phải làm thật nhanh cho đầu óc ko kịp nghĩ ngợi, chứ ko cứ cái kiểu, nhỡ đâu... thì sao.... thì có mà đã run lại càng run thêm. bonus cho chủ thớt 1 câu: Con người có thể nguôi ngoai vì những việc đã làm, nhưng sẽ mãi day dứt vì những việc mình đã ko làm. ( Nguồn mà tui biết :) : báo Hoa Học Trò ). Tại vì chưa làm thì mình sẽ chẳng biết nó sẽ như thế nào thế nên cứ mãi day dứt, tự hỏi là " nếu... thì..."
Mình cũng nghĩ như trên. Đừng vội vàng. Nếu em nó thích mình nhất thì chờ cơ hội để nói sau cũng được mà, chẳng cần phải hấp tấp. Người xưa có câu: thiên thời địa lợi nhân hoà Hãy chờ 1 cơ hội thật tốt. Bạn hiểu ý nghĩa câu này chứ. Hãy chờ 1 cơ hội thật tốt. Bạn cứ yên tâm, khi cơ hội ấy đến, thế nào bạn cũng tự buột miệng ra được 3 từ đó mà thôi
Cái gì tự nhiên nó hay hơn bạn à, đừng ép mình phải nói ra 1 câu nói không có cảm xúc. Vả lại nếu bạn yêu người ta thì quan trọng là bạn làm gì, xử sự ra sao thì không cần nói 3 từ đó người ta cũng có thể hiểu bạn rồi.
3 từ đó nếu thật lòng thì đâu phải dễ mà nói ra bạn lại làm mình nhớ tới ex của mình 1 ngày nó nói với mình tới cả trăm câu đó thế mà rồi cuối cùng phụ bạc như gì
Hơ hơ lằng nhằng quá các bác nhẩy ^^ Tốt nhất là thời điểm nào mình cảm thấy hợp lí thì hãy nói ra ngay. Vì cơ hội chưa chắc đã đến lần thứ 2.