Mình muốn trở thành một người giàu trong đám quan tham. Tham gia với bọn cảnh sát bẩn.Khi thu thập được chứng cứ thì khai hết chúng nó ra. Mình cũng ra đầu thú.
đang thu thập chứng cứ nó phát hiện ra.hôm sau báo đăng tin 1 xác chết được phát hiện bên bờ sông với 1 chiếc dùi cui cắm vào mồm,1 chiếc găm vào ass
đề nghị mọi người bớt các "ví dụ cụ thể" để tránh đụng chạm chuyện "chính trị" ^.^ nói chung là mọi thứ đều tương đối, chỉ cần người ta hạnh phúc và sống tốt với những gì mình đang có, biết vươn lên trong cuộc sống thì người đó "giàu" rồi. Chứ ngồi 1 chỗ, ko làm (dù có khả năng đi làm), chỉ ngửa tay xin tiền rồi than mình nghèo thì người đấy "nghèo" lắm. Thế thôi. Chuyện này đáng lý ko thích nói vì mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, mỗi người 1 quan điểm, nói ra thế nào cũng tranh cãi ...
hình như ở trên có ai nói người giàu là do họ dám nghĩ dám làm, biết cách "vượt qua chính mình" nên mình cũng chỉ đưa ra ví dụ như vậy thôi. Con người làm gì cũng phải tư duy nên dù ở vị trí nào cũng phải đầu tư chất xám mà thôi. Nhưng làm ơn thử so sánh con đường của một kẻ luồn cúi với 1 người làm giàu chân chính xem ai khổ hơn Làm quan chỉ cần biết nịnh hót và biết "tặng quà", quan hệ là lên như diều gặp gió,được nhiều chiến hữu che chở ngay :'> chuyện giàu nghèo về vật chất thì rất khó nói ai đúng ai sai vì nó có khá nhiều nguyên nhân nhưng nếu so sánh giàu nghèo về tinh thần thì mình thấy sẽ dễ hơn vì nó phản ánh đúng bản chất của 1 con người.Ví dụ nhiều người giàu có nhưng ko hạnh phúc là vì họ luôn ghen ăn tức ở, thấy người được cái gì thì mình phải có cái đấy, ko được thì sinh ra bực bội khó chịu, cảm giác lúc nào cũng thua kém người ta.Ngược lại nhiều người biết hài lòng với thực tại thì lại sống rất thanh thản hạnh phúc. Thiết nghĩ con người muốn giàu có rốt cuộc cũng chỉ để đạt được cái gọi là hạnh phúc, sung sướng nhưng điều đó có lẽ chỉ có thể tìm thấy trong tâm hồn của mỗi con người mà thôi ::)
Làm như ai giàu cũng lâm vào hoàn cảnh như ông nói ấy! Dùng cái chắc chắn (mà bản thân của ông đã trải nghiệm) đi so với 1 thứ chưa chắc gì mấy...? Hay chỉ xem film rồi gán hết vào người giàu vậy? Ừh, rốt cuộc là ông tài giỏi, mà ko có cái nền như tiền, địa vị, giao thiệp nên lập nghiệp ko bằng người ta. Vì nghèo vì sự nghiệp ko bằng mà phải cưới vợ xấu và hàng loạt những thứ đc nêu ra...? Ghen ăn tức ở với những người ăn chơi như ông kể mà nguyên nhân chính là do sự "bất công của cuộc đời"? Xưa nay ai may mắn thì sẽ 1 cuộc sống hạnh phúc, giàu hay nghèo thì sao? Đến khi xuống lỗ mà cảm thấy hạnh phúc đều là đc mục tiêu ai cũng hướng đến? Hạnh phúc ra sao, về mặt gì thì người ta tự biết và tự tìm cho mình. Cớ quái gì mà phải nói người giàu chỉ có sung sướng về mặt vật chất? Tại sao người nghèo chỉ sung sướng về tinh thần? "If you have too many complaints towards this world When you fall down you don't dare to continue walking forward Why must people be so weak, depraved I ask you to turn on the TV and see How many people bravely try hard to continue walking for their life Shouldn't we be content with what we have? You should cherish everything even if you don't possess it" Peace!
vâng.em nghèo,em ức quá nên em lên 4rum kể khổ đấy.các anh học giỏi thông minh cứ dạy em nhiều vào cho em khôn ra,sau này may ra em thoát khỏi tình trạng đói rách như bây h
bản thân hạnh phúc sẽ dễ dàng tìm thấy nếu ko có người phụ thuộc vào ta,làm sao có thể hạnh phúc khi người thân của ta ko đủ ăn đủ mặc...bởi thế càng nhiều người càng muốn sống độc thân là vậy,khi nhắm mắt ko phải phiền muộn lo lắng gì,"biết yêu là khổ nhưng người ta vẫn cứ yêu"...
Tôi thấy bài này đọc rất hay và thực tế .......... Nó cũng giống như kiểu gặp 1 cái gì đấy nó ức chế , nó bực bội rồi xả 1 phát :P Nhiều cậu phê phán bài này bảo là ghen ăn tức ở thì éo hiểu nghĩ gì nữa .
forum là nơi để bàn luận mà Cậu post bài lên tất nhiên có khen có chê, ai cảm nhận thế nào thì nói thế đó Cậu đâu phải thánh nhân đâu mà bắt ép người ta phải theo đúng suy nghĩ của mình
Chủ topic viết bài chỉ nhìn về 1 phía là ko đc. Đâu phải ai giàu cũng ăn chơi mệt nghỉ như thế, thiếu gì người đàng hoàng chí thú làm ăn, còn cả đống bố trẻ có điều kiện thì học hành chểnh mảng chơi bời chảy thây, chục năm sau phải ôm cái xe vật vờ chờ khách ngoài ngã tư đường thì ngửa cổ lên mà than rằng đời bất công But, lối văn chương chửi lai láng vẫn còn đấy, đọc khá là thư giãn
Thật ra thì... thời nay không phải thằng nào cũng như công Tử Bạc Liêu ( Bạch công tử ) hay Hắc công tử ngày xưa nữa... chơi thì chơi,chểnh mảng cũng có chứ đụng chuyện làm ăn,ông bà bu quan hệ rộng kiểu nào cũng kiếm cho 1 chỗ ấm thân ngồi vào chứ những đứa đã gọi là giàu,hiếm thằng nào ba,bốn chục năm sau chạy xe ôm lắm,ít nhất là bây giờ chưa thấy.Trừ phi ông bà bu bị bỏ tù vì hối lộ,tham ô,trốn thuế gì đấy thôi...
Chuẩn Học với 1 thằng mỗi tháng có 4000$ tiêu "chơi". Tiệc tùng liên miên. Hỏi ra mới biết bố mẹ nó sắp xây khách sạn cho nó về quản lý. Kể cả có thất nghiệp thì cái biệt thự Phú Mỹ Hưng nó cho thuê cũng 2k$ 1 tháng, nên nó ko lo! Ôi:whew:
giàu nghèo dù là do bản thân nhưng cũng phụ thuộc nhiều vào thể chế XH thế nên đôi lúc ngồi than thân trách phận cũng ko phải nhảm đâu .