không phải duy nhất nhưng có lẽ là đơn giản nhất, cả xã hội đều chú mục vào, nháo nhào cả lên, trải sẵn thảm cho các cô tú cậu tú cả rồi, khỏi mất công vắt óc suy nghĩ tìm con đường khác thì ngu gì không chọn trường mày con gái ôm bầu đi học à :o nguy hiểm quá mấy thằng PR/ad cũng hay bị cho bay lắm, coi chừng có ku
mẹ có bà kia 28t đang mang bầu học năm 3 Internation Business hê hê biết chứ, cùng hàng với IT mà . PR thì tau học chuyên 2 mảng, Government Relations với Event Management, ước mơ làm wả cty chuyên về tổ chức sự kiện với mở wán bar năm 30t thôi chứ cũng k hẳn là muốn đi làm cho các cty của ng khác
Ối giời ạ, trường mình là IT (Institute of Technology-học viện khoa học), châu Á 10 thằng thì 7 thằng học Engineering rồi Nguyên cả 1 lầu 6 cái physics department lúc nào cũng sặc mùi chinese food, tại lầu đó chỉ có người châu á thôi ko có ai dân nào khác hế á
Này là quá đúng với stereotype Trường tau mạnh về Commerce/Finance nên cái Faculty of Business and Economics building rặt toàn dân Á, đè bẹp các chú local Còn bên Faculty of Arts building thì hiếm hoi đc chục đứa Á đi long nhong trong đó (trong đó có tau )
Đã vô ĐH rùi thì ng` ta ko còn nói là : thằng này học giỏi hơn thằng kia , mà chỉ nói là thằng này chăm hơn thằng kia mà thôi Tóm lại , thằng nào chăm chỉ chịu khó thì sẽ bớt khổ ^^
nội cái chuyện chăm chỉ chịu khó học hành đã khổ gấp 10 lần cái khổ sau này của các cậu ko chăm chỉ rồi
thực ra học chăm không khó, hồi đầu mới ngồi vào bàn thì uể oải, buồn ngủ, quay trái quay phải các kiểu, nhưng cứ cố ngồi đi(học dần dần,tức là vẫn cố đọc, làm bài), khoảng sau 2 tuần là là có thói quen đến lúc đó thì dễ hơn nhiều. nhưng quan trọng là đếch cố được 2 tuần. toàn được mấy ngày là bỏ (đa phần là vậy )