Năm lớp 8 léng phéng ra tiệm net chơi game, chơi đc 2h thì đi về, ra ngoài thì thấy mất tờ giấy ghi giờ bắt đầu chơi.......nói với người quản net, nói là em chơi 2h thì tốn 8k, trong khi chỉ có 6k trong tay.........:o...lát sau người quản net kêu người vô tìm lại tờ giấy thì tự nhiên nó đã bị mất..................hỏi lại mình chơi nhiêu giờ mình khai gian chơi 1h30 thì kêu vậy em trả 6k đi..................... Mình cũng giống na ná ban DAC, không hòa đồng nhưng ai cũng rất tin tưởng tui..............tại tui tuy có khuyết điểm nhưng lại thân thiện, dễ chơi, dễ tính nên ai cũng mến.......... Cho nên ai tin thì cứ tin, ko tin thì thôi, chả sao cả
câu chuyện này đọc để cười àh ? hay là để nói lên điều gì ? Mình thì thấy làm người bình thường trong cuộc sống khó lắm vì ở đâu cũng va chạm cả , được lòng người nay mất lòng người khác .
theo phe này, mất lòng phe khác tốt nhất là ko tham gia bất kì phe nào mà ko tham gia phe nào thì cũng chết, nó xúm lại hội đồng thì cũng te tua đời nó đểu thế đấy
đừng động chạm nhiều ngoài đường là được rồi , lúc đó đâu phải lo lắng choảng bên này , đánh bên kia .
Khác hẳn toi5, vào loại nhiều người quí, nhưng ghét thì còn lắm hơn. Được cái thằng nào quí thì rất quí, thường là chí cốt thâm niên luôn, còn thằng nào ghét, vô tư, cứ nhơn nhơn, chường mặt ra cho nó ghét thêm, chọc cho sướng . Lắm lúc vì cái tật đấy mà vác họa vào thân. Được cái sống thẳng, cả với bạn bè, cho nên là thằng nào hiểu sẽ thân, rất thân, thằng nào không hiểu cho rằng mình thế này thế nọ thì ... biến, tao cũng đêk cần mày mà mày thì cũng đêk cần tao. Thêm vào nữa là chửi giỏi hơn tâm sự nên càng có ít người hiểu . Không biết là tốt hay xấu nữa. Cuộc sống gần 20 năm thì cũng có lúc này lúc kia, vất vả tận cùng sung sướng tột độ đủ cả, nhưng lúc nào cũng cười hơ hớ, đâm ra nhiều người cũng chả biết được, chỉ có ai thực sự hiểu thì mới rõ. Chính thế nên là bạn bè đã hiểu nhau thì hiểu lắm, hiểu như chân tơ kẽ tóc luôn, âu cũng là cái hay. Chỉ cần không ngại khó ngại khổ thì vô tư, đời sẽ không sợ đói kém. Về số phận thì có lúc tin, có lúc không tin. Đôi lúc có những bất ngời không thể biết trước được. Nhưng ko phải là lúc nào cũng nhăm nhăm đổ cho số phận, đó là loại bất tài vô tích sự. Những người tự chủ được cuộc sống của mình, ắt suy nghĩ sẽ chín chắn hơn những đồng chí còn nhờ mẹ đút cơm. Tớ là tớ rất phục những người đi du học bằng tài năng, công sức của mình. Nếu có ý chí vững vàng, họ chắc chắn sẽ thành công. Còn cái loại ngồi nhà lên mạng bốc phét thì thằng này khinh (nói bừa nhé, trúng ai thì trúng )
ơ diễn đàn ko cấm ai quote của nhau mà cười cả.............thấy tâm sự thì vào tâm sự thôi.........có gì đâu.............::(
choảng cả 2 phe cũng vui có sao đâu học 3 năm cấp 3 oải lắm, 50 mạng mà chia 4 phe lớn (4 tổ), mỗi phe lớn chưa chừng 2,3 phe nhỏ , mình 1 bàn 1 phe với lại mình rất ghét chia bè, kết phái thẳng tính, nóng nảy, thằng nào chí cốt thì nó ko sao, chơi thường thường hoặc ko thân thì nó nghĩ abc...xyz..., mệt đách cần bận tâm nhiều khi đơn độc lắm (khoái mô típ anh hùng đơn độc) bạn nhiều, thù cũng ko ít đâu nhưng cái thích nhất là mình chính là mình
Chả bao giờ tin vào cái gọi là số trời :'> 19 năm sống ,bạn bè đứa nào chả tốt lành gì , gặp đủ thứ hạng người ,lừa đảo ,giả dối ,trơ trẻn ,vô liêm sỉ cũng nhiều,qua cấp 1 ,2 ,3 đến giờ có mỗi 1 thằng bạn thân thiết ( ăn ,chơi , game gì cũng share nhau ) Tớ chỉ tin vào chính bản thân mình ,còn lại cho vào sọt rác .
Không tin vào định mệnh mà vẫn bị định mệnh trói buộc không phải là bất lực còn gì. Như ma ma em nói "Có thờ có thiêng, có kiêng có lành":'>
Èo, ae thử nghĩ câu này xem: "người chọn nghề hay nghề chọn người?". Lẽ ra post vào chỗ nghề nghiệp, nhưng cho nó có vẻ tâm linh thì pót vào đây vậy
nói thiệt đọc xong tiêu đề 2pic là bik mình cần nói gì roài mình chỉ tin vào bản thân và tiền của mình thoai, có tiền phẻ hơn là hem có cả trong cuộc sống và tình cảm, nhất là tình cảm ở thời nay