Bàn về con nguời !

Thảo luận trong 'Kỷ niệm Hội Vườn Đào' bắt đầu bởi Mutsu Kokono, 28/11/04.

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
  1. great_sephiroth

    great_sephiroth Mayor of SimCity GameOver

    Tham gia ngày:
    29/5/04
    Bài viết:
    4,145
    Nơi ở:
    North Cave
    Nếu các nước phương Tây không dìm châu Phi xuống vũng bùn thì liệu họ có dễ dàng chở hết tài nguyên của các nước này đi phục vụ cho những bước phát triển kinh tế thần kỳ của họ không?
    Có cầu, ắt có cung. Con người muốn có chiến tranh, do vậy sẽ tạo ra những thứ phục vụ cho chiến tranh.
     
  2. Mutsu Kokono

    Mutsu Kokono Mega Man

    Tham gia ngày:
    6/1/04
    Bài viết:
    3,270
    Nơi ở:
    Mutsu Viên Minh Phái
    Vậy thì đó có phải là lòng tham của những kẻ giàu có không ?
    Vậy tại sao con nguời ai cũng biết có chiến tranh tất có tổn thất có chết chóc mà sao lại vẫn cứ gây chiến tranh ? Không phải là do lòng tham sao ?
    Hôm qua , lúc coi thế giới động vật , bố của Mutsu bảo " không có con vật nào độc ác bằng con nguời !"
    Tại sao lại thế ? Tại vì nếu các loài động vật , nếu có xích mích hoặc đánh nhau , có thua thì chạy , chứ có loài động vật nào thua thì kéo cả dòng họ hay cả đàn tới để đánh lại như con nguời không ? Động vật có thể là có hại cho loài này nhưng lại có lợi cho loài khác , không có loài nào là kẻ thù của tất cả các loài , chỉ có duy con ngưòi là kẻ thù của tất cả các loài và cả của chính con nguời mà thôi !
     
  3. Dragon of South

    Dragon of South Red, Pokémon champion

    Tham gia ngày:
    2/9/04
    Bài viết:
    7,105
    Nơi ở:
    Hội Dzườn Đào
    Cũng không hẳn!
    Sự phát triển thần kỳ của Mỹ đâu chỉ có lợi cho những người giàu không thôi, mà còn có lợi cho rất nhiều người Mỹ khác. Đi đôi với sự phát triển kinh tế là sự phát triển về văn hoá, khoa học.
    Cái này đúng là do lòng tham thật
    Nhưng con người cũng là loài duy nhất biết hy snh bản thân cho đồng loại vậy!
     
  4. Mutsu Kokono

    Mutsu Kokono Mega Man

    Tham gia ngày:
    6/1/04
    Bài viết:
    3,270
    Nơi ở:
    Mutsu Viên Minh Phái
    Và đồng nghĩa với nó là chiến tranh để giết chóc lẫn nhau , để xâu xé và nguời này đề đầu nguời khác phải không
    Con Quốc , nếu một trong hai con chết , một con sẽ chết theo ! Nếu nói về con nguời , có ai vợ chết mà chồng chết theo không :))
     
  5. Mutsu Kokono

    Mutsu Kokono Mega Man

    Tham gia ngày:
    6/1/04
    Bài viết:
    3,270
    Nơi ở:
    Mutsu Viên Minh Phái
    Hix ! Ôi con người ! Có con nào lại như con nguời không ?
    Lại nói về Iraq , tại sao tình hình lại bất ổn ? Tại một nuớc đang yên ổn mà lại có nước khác đụng chạm vào ? Tại sao lại đụng chạm vào ? Vì lòng tham !
    Tuy nhiên , với chính sách hiện nay của các thế lực khủng bố thì liệu có giải quyết được gì hay không ? CHúng đang giết ai ? Nguời mà chúng giết là nguời Iraq , chính quyền Iraq , binh lính Iraq và người dân Iraq ! Phải chăng chủ nghĩa Tử vì đạo thực ra chỉ là lý do biện minh cho hành vi khủng bố ? Một hành vi ngu ngốc và và bế tắc !
    Nếu bây giờ , nếu như liên quân rút khỏi Iraq thì có gì đảm bảo là sẽ có một đất nước Iraq như trước kia hay không ? Không có gì là đảm bảo cả ?
    Theo Mutsu tất cả hành vi khủng bố chỉ là vì hành động trả đũa khi mà Mỹ lật đổ chế độ Taliban mà thôi !
    Nói chung , chung quy cũng tại chính sách của Mỹ đã đụng chạm đến nhiều người ! Nhưng điều mà Mutsu muốn nói là hành động điên rồ của bọn hồi Giáo ! Một hành động không thể chấp nhận được ! Một hành động tàn sát ngay cả nguời của đất nuớc , quê hương mình , vậy thì liệu có phải là yêu nước ?
     
  6. stalig

    stalig C O N T R A

    Tham gia ngày:
    7/2/04
    Bài viết:
    1,966
    Nơi ở:
    Thủ đô
    Lợi dụng chúng nó còn đang đánh nhau thì ta phát triển đi chứ. Thiên hạ đại loạn thì xem thời sự quốc tế mới hay chứ. Dạo này không có đánh nhau nên chương trình hơi nhàm may mà có vụ Nga Mỹ tranh chấp nhau ở Ukraine nên còn có cái để coi không thì lại phải ngồi xem bé Xuân Mai múa hát.
    Quan điểm của chúng ta rất rõ ràng: Mong các bên hữu quan kiềm chế để thương lượng còn không được thì cứ việc choảng nhau, không có ý kiến chỉ ngồi xem thôi
     
  7. wiwi

    wiwi The Pride of Hiigara

    Tham gia ngày:
    31/1/04
    Bài viết:
    9,401
    Nơi ở:
    *ADULT CONTENT*
    to Mutsu: tại sao ư? đơn giản vì lúc này chiến binh Irac chiến đấu không pảhi vì tổ quốc Irac, không phải chiến đấu cho nhân dân Irac, mà chiến đấu cho các thủ lĩnh, các phe phái của mình.
    như Thành Cát Tư Hãn nói: "chừng nào người Mông Cổ thôi đánh nhau thì sẽ vô địch thiên hạ".
    có người hỏi: "làm thế nào được như vậy?"
    Thành Cát Tư Hãn trả lời: "vì các chiến binh của chúng ta sẽ không chiến đấu cho vinh quang của họ, cho vinh quang của bộ lạc họ mà chiến đấu vì cinh quang và niềm tự hào của đế chế Mông Cổ!"

    Irac cũng vậy thôi.

    to Stalig: hôm nọ tưởng Mỹ càn quét Fallujah thì sẽ có súng nổ vang trời đại loại như khi nó đánh Hà Nội ta, ai ngờ chỉ mới chạy vào bên này thì bên kia chạy ra, chẳng khác nào đốt khói hun chuột, không ra cái thể thống gì hết :))
     
  8. stalig

    stalig C O N T R A

    Tham gia ngày:
    7/2/04
    Bài viết:
    1,966
    Nơi ở:
    Thủ đô
    Hà Nội ta có sự lãnh đạo thiên tài của Đảng ta thì dù có cụ thằng Mỹ đến đó cũng bị đá đít đuổi về chứ nói gì đến mấy thằng ôn con Johnson, Nichson.

    " Trút căm hờn vào quân xâm lược, giữ đất trời thủ đô mến yêu của ta "
     
  9. Mutsu Kokono

    Mutsu Kokono Mega Man

    Tham gia ngày:
    6/1/04
    Bài viết:
    3,270
    Nơi ở:
    Mutsu Viên Minh Phái
    Vậy mục đích là gì ? Mục đích của Bọn chúng khi chiến đấu cho phe phái của mình là gì ? Chỉ là để chết theo mục đích của nguời đứng đầu phe phaí nó thôi hả ? Chỉ là để có thể tử vì đạo , vì một thứ đạo ngu ngốc thôi ư ?
    Mutsu lại thấy giống như nó đang bắn CS cảm giác thật ấy ! Có điều không biết cảm giác thật đó là thế nào khi đang phải chiến đấu chống lại một lũ Hồi giáo điên rồ và mù quáng àm thôi !
    Đấy ! Mục đích và lí tuởng chiến đấu của ta vô cùng rõ ràng , đường lối đúng đắn thì thử hỏi có gì mà không thành công ? Chỉ có bọn Irăq mù quáng tin vào Hồi giáo mới phải chiến đấu một cách vô nghĩa thôi ! [-x
     
  10. stalig

    stalig C O N T R A

    Tham gia ngày:
    7/2/04
    Bài viết:
    1,966
    Nơi ở:
    Thủ đô
    Không chỉ có bọn Hồi giáo cực đoan mới điên cuồng như thế đâu mà hồi xưa mấy chú đầu gấu Cơ Đốc giáo cũng như vậy cả
    Thập tự chinh có 7, 8 cuộc gì đó, những người thiên chúa giáo đã tắm máu hàng vạn người dân Hồi giáo nên bây giờ người Hồi trông thấy da trắng là ghét luôn.

    Đạo Phật nói: Chúng sinh bình đẳng, không được sát sinh
    Đạo Thiên Chúa nói: Các con tin vào Chúa thì sẽ được lên Thiên Đường -> Giết hết bọn dị giáo, những kẻ không tin vào Chúa là được lên Thiên Đường
    Đạo Hồi: cũng giống đạo Thiên Chúa
     
  11. sol

    sol Donkey Kong

    Tham gia ngày:
    14/7/04
    Bài viết:
    456
    hừ, đạo Chúa đâu có nói vậy hồi nào, cái đó chẳng qua là do bọn nhà thờ Rome thời trung cổ tuyên truyền để phát động Thập Tự Chinh mưu lợi riềng.
    còn mấy cuộc thánh chiến vớ vẩn do người Hồi giáo phát động đầu tiên nhé, thế kỉ thứ 6-7 thì phải, nhờ thế mà đế quốc Ả Rập được mở rộng từ Tây Ban Nha qua Trung Á, trong đó (kinh Kwran thì phải) nói rằng đứa nào theo thì cho sống, không theo thì cứ giết. Cái đạo hồi tuy nói xuất phát Do Thái Giáo và Thiên Chúa Giáo nhưng thực chất chỉ có mắy phần lý thuyết thôi, nói thật ra thì khai sinh từ bọn du mục Ả Rập, bởi vậy man rợ là phải
     
  12. stalig

    stalig C O N T R A

    Tham gia ngày:
    7/2/04
    Bài viết:
    1,966
    Nơi ở:
    Thủ đô
    Cuộc Thập Tự Chiến Thứ Nhất (1096-1099)
    Như trên đã trình bày, sự vận động cho cuộc viễn chinh đầu tiên của đoàn quân Thập tự khởi đầu từ những năm 1091 do sự cầu viện của hoàng đế Byzantine, nhưng mãi tới năm 1096, tức 5 năm sau mới thực hiện được.
    Đoàn quân Thập tự gồm hàng trăm ngàn người được điều khiển bởi các hiệp sĩ chuyên nghiệp, xuất phát từ hai nước Ý và Pháp. Đoàng quân của Pháp chia làm hai nhánh: nhánh quân ở miền Bắc tập trung tại Normandie, nhánh quân ở miền Nam tập trung tại Toulouse. Cả hai nhánh này tiến quân thẳng tới Constantinople.
    Trên đường hành quân, khi đi ngang qua đồng bằng sông Rhin, đoàn quân Thập tự của Pháp đã lùng bắt những người Do thái rồi đưa họ ra bãi hoang chém giết tập thể. Hiện nay tại những vùng đồng bằng sông Rhin thuộc nước Đức có nhiều nơi vẫn còn ghi dấu bằng những bia đá ghi tên những người Do thái bị sát hại trong dịp này.
    Vào mùa thu năm 1096, một đạo quân thứ ba của Pháp tập trung tại Clairmont đi thẳng đến Rome để kết hợp với 50.000 quân Ý. Sau đó liên quân Pháp-Ý cũng kéo đến Constantinople. Vua và triều đình Byzantine vô cùng ngạc nhiên khi thấy đoàn quân Thập tự chỉ là một đám nông dân rách rưới bẩn thỉu và có quá nhiều trẻ vị thành niên ngơ ngác. Vua Byzantine lập tức ra lệnh cho quân đội ngăn chận không cho đoàn quân ô hợp này vào thành phố. Tuy nhiên, nhà vua cung cấp cho đoàn quân này số lương thực, lương thực và cho quân đội áp tống đám Thập tự quân này đến Boporus thuộc miền Nam Thổ-nhĩ-kỳ.
    Trong lúc đoàn quân này trú đóng tại Boporus thì bị quân Hồi giáo Thổ-nhĩ-kỳ bất thần tấn công giết chết rất nhiều. Đoàn quân còn laị thì tiếp tục đi tới Anatolia, một thành phố thuộc phần đất Á châu của Thổ-nhĩ-kỳ rồi đến bao vây thành phố Hồi giáo Antioch ở phía cực nam nước Thổ. Trong lúc đang bao vây thành Antioch, đoàn Thập tự quân bất ngờ bị quân Hồi giáo Iraq kéo đến bao vây vòng ngoài từ ngày 21-10-1097 đến ngày 3-6-1098. Đoàn Thập tự quân bị kẹt ở giữa vì thành Antioch quá kiên cố không thể xâm nhập, trong khi đó đoàn quân Iraq lại quá hùng hậu nên Thập tự quân không thể phá được vòng vây. Sau hơn 5 tháng bị vây hãm quá chặt, Thập tự quân bị cạn hết lương thực nên bị chết đói rất nhiều. Cuối cùng, ngày 3-6-1098, đoàn quân Thập tự buộc lòng phải chấp nhận một trận quyết tử để mở đường máu phá vỡ vòng vây của quân Hồi giáo Iraq.
    Đoàn quân chữ Thập tiếp tục lên đường trong hơn một năm mới tới được Jerusalem. tại thành phố thánh địa này lúc đó có rất ít quân Hồi phòng thủ nên đoàn quân Thập tự quân đã chiếm thành phố thánh địa một cách dễ dàng vào ngày 15-7-1099. Sau khi chiếm Jerusalem, Thập tự quân ra lệnh cấm người Hồi giáo không được leo lên tháp cao ở đền thờ để kêu gọi mọi người đọc kinh, không được ăn chay trong thánh Ramadan, không được xây đền thờ mới và cấm sửa chữa đền thờ cũ. Tất cả những tín đồ Công giáo cải sang đạo Hồi đều bị tử hình.
    Chỉ trong vòng vài tuần lễ đầu chiếm đóng Jerusalem, đoàn Thập tự quân tàn sát những đàn ông Do thái và ngưởi Hồi giáo Ả-rập tổng cộng lên đến 30.000 người. Thánh địa của cả ba tôn giáo lớn biến thành một nhà xác khổng lồ. Lý do là số người chết nhiều hơn số quân số của Thập tự quân tại Jerusalem, và không có ai lo chuyện chôn người chết cả. Cho tới 5 tháng sau, các cống rãnh và các thung lũng ở jerusalem vẫn còn sặc mùi hôi thối của các xác chết.
    Cuộc chiến tranh thứ nhất của Thập tự quân Công giáo La-mã (The First Crusade) là một ấn tượng ghê tởm nhất đối với người Hồi giáo và Do thái giáo, và là một bài học kinh nghiệm nhớ đời cho toàn thế giới Hồi giáo về sự man rợ khủng khiếp của bọn tín đồ Công giáo cuồng tín.
    Tuy nhiên, cũng do cuộc chiến tranh này mà người Âu châu đã có cơ hội hiểu biết về thế giới Ả-rập và Hồi giáo. Họ không ngờ thế giới Hồi giáo quá rộng lớn, bao trùm một vùng lãnh thổ từ Bắc Phi qua Âu châu tới tận Viễn Đông. Họ không ngờ Hồi giáo cũng là một nền văn minh, trong đó có nhiều bộ môn khoa học, toán học, triết học tiến bộ vượt xa Âu châu. Cũng từ đó, người Âu châu đã dần dần tự giác ngộ để tự giải thoát ra khỏi Thời đại Đen tối (The Dark Age).
    Về thành tích giết người tàn bạo của Thập tự quân tại jerusalem trong những ngày đầu của cuộc thánh chiến hiện nay vẫn còn một chứng tích lịch sử độc đáo. Đó là bức thư của vị tướng tổng chỉ huy Thập tự quân gửi từ Jerusalem về Vatican để báo cáo các tin mừng chiến thắng lên Giáo hoàng Urban II. Bức thư này hiện được lưu trữ tại Văn khố của Tòa thánh. Trong thư có đoạn viết như sau: “Đức thánh cha có biết chúng con đã đối xử với kẻ thù của chúng ta ở Jerusalem ra sao không? Tại cổng thành Solomon và trong Đền thánh, đoàn kỵ binh của chúng con phải đi qua những cũng máu dơ bẩn của quân Hồi giáo Saracenes ngập cao đến đầu gối của những con ngựa”. (‘Deceptions and Myths of the Bible’, by Lloyd Graham, trang 462).
    Kết quả lớn nhất của cuộc viễn chinh đầu tiên của đoàn quân chữ thập là sự hình thành một vương quốc trực thuộc Vatican. Vương quốc này trải dài 800km dọc theo bờ biển Địa Trung Hải mang tên “Vương quốc La-tinh Jerusalem” (Latin Kingdom of Jerusalem) bao gồm: Hai tỉnh Antioch và Edessa ở phía đông nam Thổ-nhĩ-kỳ, nước Syria, nước Liban, xứ Judea và xứ Gallilee, trong đó có thành phố thánh địa Jerusalem.
    Tòa thánh Vatican trực tiếp cai trị bằng cách phong vương cho người đứng đầu vương quốc này. Nhưng thay vì gọi là “vua” của vương quôc, toà thánh gọi là “Người bảo vệ Mộ Chúa” (Protector of the Holy Sepulchere). Vương quốc La-tinh Jerusalem tồn tại được 88 năm (từ 1099 đến 1187) qua 7 đời vua do Vatican chọn lựa và tấn phong. Trong 88 năm cai trị vương quốc Jerusalem, quân Thập tự đã tàn sát rất nhiều người Hồi giáo và Do thái giáo, bất kể họ là người già, phụ nữ hay trẻ em. Quân Thập tự cũng xây cất rất nhiều phaó đài và lâu đài phòng thủ kiên cố để bảo vệ vương quốc, đến nay vẫn còn những di tích lịch sử để lại tại các nước Trung Đông dọc theo bờ biển Địa Trung Hải.
    Cuộc Thập Tự Chinh Thứ Hai (1147-1149)
    Nguyên nhân dẫn đến cuộc Thập tự chinh thứ hai (The Second Crusade) là do biến cố quân Hồi giáo thuộc giáo phái Sunni từ các nước Ả-rập và Thổ-nhĩ-kỳ tấn công tái chiếm tỉnh Edessa thuộc Vương quốc La-tinh Jerusalem. Để thực hiện quyết tâm phục thù, Vatican ra lệnh cho vua Pháp là Louis VII và vua Ý là Conrad III phối hợp với nhau tổ chức cuộc Thập tự chinh thứ hai. Năm 1147, Liên quân Pháp-Ý trong đoàn quân chữ thập lên đướng đến Thổ-nhĩ-kỳ để chiếm lại Edessa nhưng đã hoàn toàn bị đánh bại. Tàn quân rút chạy về phía nam thuộc lãnh thổ Liban và Syria. Đến năm 1149, toàn bộ đám tàn quân này bị quân Hồi tiêu diệt tại Damacus (thủ đô Syria ngày nay).
    Cuộc Thập Tự Chinh Thứ Ba (1190-1192)
    Đối với Do thái giáo và Ki-tô giáo thì Jerusalem là thánh địa duy nhất củahọ. Đối với người Hồi giáo thì thánh địa quan trọng nhất là Mecca (thủ đô của nước Ả-rập Saudi). Thánh địa thứ hai là Medina, một thành phố cách thủ đô Mecca 250 dặm về phía bắc. Và Jerusalem là thánh địa thứ ba của Hồi giáo vì tương truyền rằng Muhammad đã lên trời từ thành phố này.
    Quân Thập tự của Vatican chiếm Jerusalem năm 1096 là một kỷ niệm ô nhục và đau đớn cho thế giới Hồi giáo. Người Hồi giáo đã phải nuốt hận chịu đựng trong gần một thế kỷ mới có cơ hội phục thù. Cái nhân của cơ hội phục thù là sự xuất hiện của một nhân vật lừng danh thế giới, đó là vị tướng bách chiến bách thắng Saladin (1137-1193) gốc người Kurd theo giáo phái Sunni. Ông được dân Ai-cập và Syria tôn lên làm vua (Sultan). Nhân vật Saladin trở nên một nhân vật huyền thoại trong nhiều tác phẩm văn chương của các nước Âu châu thời đó. Quả thật, Saladin đã thu phục được nhân tâm của nhiều dân tộc theo đạo Hồi. Dưới sự lãnh đạo của ông, quân Hồi đã tái chiếm Jerusalem và nhiều phần đất khác của vương quốc La-tinh vào năm 1187. Toàn thế giới Hồi giáo Ả-rập vui mừng vì thánh địa thứ ba đã được tái chiếm và danh dự của Hồi giáo đã được phục hồi.
    Nỗi vui mừng chiến thắng của Hồi giáo càng lớn bao nhiêu thì nỗi đau của Vatcian và Giáo hội Công giáo cáng thấm thía và ê chề bấy nhiêu. Do rút tỉa của những kinh nghiệm thất bại trước đây, lần này Vatican chuẩn bị chu đáo hơn với sự hội ý của ba ông vua đầy quyền lực tại Âu châu là vua Pháp, vua Đức và đặc biệt là vua Anh Richard I – người được mệnh danh là “Richard Trái tim Sư tử” (Richard The Lion-Hearted). Cũng xin nói thêm đây là Giáo hội Công giáo Anh tách rời khỏi giáo quyền Vatican do vua Henri VIII chủ xướng vào năm 1534. Trước đó, các vua Anh đều thần phục giáo quyền Vatican như hầu hết các vua khác ở Âu châu.
    Cuộc Thập tự chinh thứ ba có tới 3 hoàng đế Âu châu điều khiển nên các sử gia thường gọi cuộc Thập tự chinh này là “Cuộc Thập tự chinh của các vua” (The Crusade of the Kings). Vua Anh đích thân điều khiển cuộc viễn chinh từ 1190 cho đến khi chiến dịch kết thúc vào năm 1191. Trong hai năm chinh chiến, đoàn quân chữ thập tái chiếm hầu hết lãnh thổ của Vương quốc La-tinh Jerusalem. Nhưng thành phố quan trọng nhất là thánh địa Jerusalem thì lại không chiếm được. Quân Hồi chận đứng đoàn quân chữ thập của Richard I tại thành phố Acre ở phía bắc Jerusalem. Trong thời gian trú đóng tại Acre (1191-1192) vua Anh Richard ‘The Lion-Hearted’ đã ra lệnh chém đầu tập thể trên 3000 người Hồi giáo Ả-rập. Vụ này đã đi vào lịch sử Hồi giáo như một bằng chứng về tội ác diệt chủng của Giáo hội Công giáo La-mã (The Cross and the Crescent, by Malcom Billing, trang 116). Hiện nay, tại thư viện Quốc gia của Pháp có lưu trữ một bức họa thời Trung Cổ vẽ cảnh vua Richard I ngồi trên khán đài chứng kiến đoàn quân thập tự chém đầu tập thể những người Hồi giáo.
    Cuộc Thập Tự Chinh Thứ Tư (1201-1204)
    Giáo hội Công giáo La-mã rất thù ghét Giáo hội Chính thống giáo là một giáo hội Ki-tô tách rời khỏi giáo quyền Vatican vào giữa thế kỷ 11. Trong thời gian thập tự quân chiếm đóng Jerusalem, các tín đồ đạo Chính thống ở Âu châu bị cấm không được hành hương đến thánh địa. Các giáo dân và tu sĩ đạo Chính thống tại Jerusalem đều bị ngược đãi tàn tệ. Đó chính là những lý do khiến cho hoàng đế Byzantine và Giáo hội Chính thống không thể ngồi yên trước sự lộng hành của Vatican. Để tránh bị lâm vào thế “lưỡng đầu thọ địch”, hoàng đế Byzantine và Giáo hội Chính thống thương thuyết với vua Hồi giáo Thổ-nhĩ-kỳ, kết quả hai bên đạt tới việc ký kết hòa ước cam kết không gây chiến tranh xâm chiếm lẫn nhau.
    Hòa ước Byzantine – Thổ-nhĩ-kỳ làm cho mối bất hòa giữa Vatican và Chính thống giáo càng trở nên sâu sắc. Bọn diều hâu ở Âu châu lúc đó là các hiệp sĩ (Knights) trong những nước Công giáo cuồng tín đã lập những kiến nghị yêu cầu tòa thánh Vatican phát động cuộc Thập tự chinh thứ tư để tiêu diệt đế quốc Byzantine và Chính thông giáo. Cuộc viễn chinh lần này được Vatican uỷ nhiệm cho các thủ lãnh hiệp sĩ Ý và Đức thực hiện.
    Trên danh nghĩa, cuộc Thập tự chinh thứ tư nhằm trừng phạt Byzantine và Chính thống giáo nhưng mục tiêu chính là để tiêu diệt một đồng minh tương lai của Hồi giáo. Cuộc chiến kéo dài trong 3 năm từ 1201 đến 1204, đoàn quân thập tự chiếm trọn lãnh thổ đế quốc Byzantine. Vatican đặt tên cho lãnh thổ này là “Đế quốc La-tinh Constantinople”. Vatican chia đế quốc này thành nhiều thái ấp (feuds) và phong chức lãnh chúa cho các hiệp sĩ có công để cai trị các thái ấp đó. Vatican đã biến toàn vùng đế quốc Byzantine xưa thành một xã hội phong kiến. Các lãnh chúa thu thuế của dân và trích ra một phần để nộp cho Vatican. Đế quốc La-tinh Constantinople tồn tại được 57 năm (1204-1261).
    Cuộc Thập Tự Chinh Thứ Năm (1217-1221)
    Cuộc Thập tự chinh thứ năm không có một nguyên nhân chính trị hay tôn giáo nào mà hoàn toàn do sự bốc đồng của vua Andrew nước Hungary. Hungary chì là một nước nhỏ nằm ở giữa châu Âu. Vua Andrew là người cuồng tín cà có quá nhiều ảo vọng quyền lực. Ông ta đã không lượng trước sức của mình, tự ý thành lập một đạo quân thập tự rồi kéo quân đến tấn công một nước xa xôi là Ai-cập. ông ta may mắn thành công trong việc chiếm thành phố Dannietta của Ai-cập. Người Ai-cập nhân danh Hồi giáo thương thuyết với Andrew là nếu nhà vua chịu trả lại thành phố Dannietta cho Ai-cập thì Hồi giáo sẽ trả lại Jerusalem cho Giáo hội Công giáo. Vua Andrew đã kiêu hãnh bác bỏ đề nghị này và kéo quân tiến đánh thủ đô Cairo của Ai-cập. Quân Hồi giáo Ai-cập hết sức phẩn nộ đã mãnh liệt phản công tiêu diệt hoàn toàn quân xâm lược của Andrew vào năm 1221.
    Cuộc Thập Tự Chinh Thứ Sáu (1228-1229)
    Cuộc Thập tự chinh lần này do Vatican giao cho vua Đức Frederic II thực hiện để trả thù cho Andrew. vatican đã cấp cho vua Frederic một ngân khoản rất lớn để võ trang thật hùng hậu cho đoàn quân thập tự. Tuy nhiên, vua Frederic là một nhà quân sự bất tài, đã phạm phải những lỗi lầm nghiêm trọng về chiến thuật nên toàn bộ đoàn quân chữ thập mới đặt chân lên đất Ai-cập đã bị tiêu diệt. Riêng bản thân vua Frederic II bị quân Hồi giáo Ai-cập bắt sống. Vatican đã phải trả một số tiền rất lớn để chuộc mạng cho Frederic, y được quân Hồi phóng thích cho về nước an toàn.
    Cuộc Thập Tự Chinh Cuối Cùng (1248-1254)
    Lý do dẫn đến cuộc Thập tự chinh thứ 7 là vụ quân Hồi định chiếm thánh địa Jerusalem vào năm 1244. Vatican trao nhiệm vụ tổ chức cuộc thánh chiến cho vua Pháp Louis IX. Nhà vua tuân lệnh và nhận tiền của Vatican chuẩn bị tổ chức cuộc viễn chinh thập tự lần thứ 7 trong vòng 4 năm.
    Năm 1248, vua Louis IX đích thân chỉ huy cuộc viễn chinh , kéo quân qua các nước Syria, Liban, Palestine... đi tới đâu đều bị quân Hồi phục kích tấn công đến đó. Cuộc chiến dai dẳng không phân thắng bại, khiến binh sĩ vô cùng chán nản. Sáu năm sau, đoàn quân thập tự vẫn không tời được Jerusalem. Đến năm 1254, quân Hồi tổng phản công khắp nơi khiến cho đoàn quân thập tự của Louis IX phải bỏ chạy, những kẻ sống sót tìm đường trở lại Âu châu.
    Đến năm 1291, quân Hồi chiếm lại tất cả những phần đất đã mất về tay đoàn quân chữ thập trước đây, chấm dứt hoàn toàn Vương quốc La-tinh Jerusalem sau 195 năm tồn tại. Cũng xin nói thêm ở đây là trong lịch sử các cuộc viễn chinh thập tự có hai vua Pháp tên Louis tham dự. Vua Louis VII bị thất bại trong cuộc thập tự chinh lần thứ hai (1147-1149) và vua Louis IX bị thất bại trong cuộc thập tự chinh cuối cùng (1248-1254). Tuy nhiên, Louis IX đã được lòng Vatican nên ông này đã được Vatican phong thánh. Vì thế, người Pháp không còn gọi Louis IX là vua nữa mà gọi là Saint Louis. Tên của ông đã được dùng để đặt tên cho một thành phố lớn tại Hoa Kỳ vì thành phố này có nhiều người Mỹ gốc Pháp.
     
  13. stalig

    stalig C O N T R A

    Tham gia ngày:
    7/2/04
    Bài viết:
    1,966
    Nơi ở:
    Thủ đô
    Tác giả của bài viết bên dưới đây từng la một tín đồ Thiên Chúa Giáo, nhưng bây giờ thì không còn nữa.

    "Thảm họa đáng sợ nhất là sự cuồng tín tôn giáo vì những kẻ cuồng tín phạm tội ác không bao giơ biết hối hận.

    Quê cha đất tổ của tôi là làng Ninh Cường, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định. Năm 1533, do một sự tình cờ nào đó đã đưa dẩy con thuyền chở giáo sĩ Tây Ban Nha Ignatio cập bến đò Ninh Cơ ở làng tôi. Sự tình cờ lịch sử này đã xui khiến các vị nội tổ của tôi trở thành những người Việt Nam đầu tiên theo đạo Công giáo và Ninh Cường quê tôi trở thành cái nôi của Giáo hội Công giáo Việt Nam. Trải qua hơn ba thế kỷ cấm đạo của các triều đại Lê, Trịnh, Nguyễn và các Phong trào Văn Thân, Cần Vương, hàng trăm ngàn giáo dân đã bị giết vì đạo, tất nhiên trong số đó có nhiều vị tổ tiên của tôi. Ông bà cha mẹ tôi rất hãnh diện về sự theo đạo “thâm căn cố đế” của dòng tộc và càng hãnh diện hơn nữa về các thánh tổ tiên tử đạo. Riêng tôi, tôi không cảm thấy hãnh diện về những điều đó mà chỉ thấy đau xót vì tổ tiên tôi đã phải chết uổng mạng cho một thứ tà đạo của ngoại bang.

    Từ hậu bán thế kỷ 19, đạo Công giáo tại Việt Nam thoát khỏi sự bách hại của triều đình và của các phong trào Văn Thân, Cần Vương.... Song song với sự đô hộ của thực dân mau chóng phát triển lớn mạnh như diều gặp gió. Chiến thắng Điện Biên Phủ 1954 oai hùng lẫm liệt đã vĩnh viễn chấm dứt ách đô hộ của thực dân Pháp. Trong khi chiến thắng Điện Biên là niềm vui lớn và là niềm tự hào vô hạn của mọi người Việt Nam yêu nước thì “biến cố Điện Biên” lại làm cho những người Công giáo lo sợ và đau khổ ghê gớm.

    Lý do là vì những người Công giáo đã xin quân đội viễn chinh Pháp võ trang để thành lập những khu tự trị. Khởi đầu là khu tự trị Công giáo Phát Diệm từ đầu năm 1947, Bùi Chu từ 1948 và Thái Bình từ 1949. Từ các căn cứ của khu tự trị, người Công giáo đã mang súng đạn đi cướp phá những làng bên lương sát hại nhiều lương dân chỉ vì những lương dân này tỏ ý bất mãn với truyền thống phản quốc thân Tây của đại đa số người Công giáo.

    Do được chứng kiến tận mắt những hành vi tra tấn thô bạo của các “vệ sĩ công giáo” đối với những tù nhân do họ lùng bắt từ các làng bên lương lân cận và nhất là được chứng kiến tận mắt những cái chết thê thảm của một số những người đó, những kỷ niệm này đã trở thành những ấn tượng hãi hùng, hoặc nói đúng hơn là những vết sẹo in hằn lên ký ức và tâm hồn tôi.

    Nhưng có một điều khiến cho tôi phải kinh ngạc khi thấy quí vị linh mục, thày giảng và các vệ sĩ Công giáo vẫn hoàn toàn thản nhiên sau khi phạm các tội sát nhân. Trong các buổi lễ Misa hoặc trong các giờ cầu nguyện, họ đều tỏ ra là những người thánh thiện đạo đức như chưa từng phạm tội ác bao giờ! Có lẽ đối với họ những kẻ chống đạo Công giáo dưới hình thức này hay hình thức khác đều là những “kẻ thù của giáo hội” hoặc là những “kẻ thù của Thiên Chúa”. Tất cả những kẻ này cần phải bị tiêu diệt để làm đẹp lòng Chúa, cho nên khi người Công giáo giết hại những người mà họ coi là “kẻ thù của Thiên Chúa” họ đều không cảm thấy mình đã phạm tội sát nhân!

    Vào cuối thập niên 1940, cha tôi sáng tác một số bài thơ ca ngợi Thiên Chúa và Đức Mẹ. Hồi còn nhỏ tôi thuộc lòng các bài thơ này. Tời nay tôi đã quên hết và chỉ còn nhớ vài câu vì những câu này đã ám ảnh tôi:

    “Vô thần: hạt giống Sa tăng
    Cứng lòng không chịu ăn năn trở về...”

    Đối với cha tôi, mọi người ngoại đạo đều là những kẻ vô thần.Đến ngay những người theo Phật giáo đều bị coi là vô thần. Tất cả con cái là của quỉ Sa tăng! Những kẻ không chịu “trở lại đạo” đều là những kẻ cố chấp (cứng lòng) nên đã không nhận ra cái tội “ngoại đạo” của mình đẻ mà ăn năn hối cải và “trở lại đạo” ! Khi nói lên điều này tôi không có ý oán trách cha tôi, tôi chỉ cảm thấy thương cha tôi mà thôi. Nhưng càng thương cha bao nhiêu, tôi càng căm ghét cái đạo phi nhân bấy nhiêu, vì nó đã làm u tối linh hồn các tín đồ của nó đến nỗi những kẻ làm điều ác rành rành mà vẫn không biết mình là kẻ ác.

    Theo thường tình thì hầu hết mọi kẻ phạm tội ác đều biết hối hận sau khi tâm hồn lắng xuống. Nhưng điều nguy hiểm là những kẻ cuồng tín tôn giáo phạm tội ác đều không biết hối hận vì chính họ không nhận ra tội ác của họ. Họ bi che mờ tâm trí bời những định kiến tôn giáo sai lầm . Do đó, sự cuồng tín mới đích thực là một tội ác nguy hiểm và đáng sợ nhất vì kẻ cuồng tín không biết hối hận.

    Không riêng gì trường hợp Công giáo Việt Nam mà cả lịch sử gần 2000 năm của đạo Ki-tô cũng đã chứng minh điều đó. Chúng ta ai cũng biết đạo Ki-tô xuất thân từ đạo Do thái mà ra. Nhưng những người Ki-tô giáo lại muốn xóa bỏ cái gốc Do thái của mình. Từ đầu thế kỷ 4, đế quốc La mã đã nâng Ki-tô giáo lên thành quốc giáo. Kẻ bị chúng giết là Jesus được chúng nâng lên thành Thiên Chúa. Bọn đế quốc La mã đã nham hiểm đổ tội giết Chúa Jesus cho Do thái vì bọn chúng không thể tôn thờ một người do chúng đã giết. Vì thế nên từ cuối thế kỷ thứ 4 đến giữa thế kỷ 20, người Do thái tại các nươc Âu Châu theo Ki-tô giáo, nhất là Công giáo La mã đã bị kỳ thị, bị ngược đãi và bị giết hại lên tới nhiều triệu người. Điều hiển nhiên là suốt trong 16 thế kỷ, người Công giáo Âu Châu đã trải qua hết đời này sang đời khác mà không có ai tỏ ra hối hận về tội ác diệt chủng Do thái cả. Điều đó chứng tỏ sự cuồng tín tôn giáo đã làm họ mờ mắt nên họ đã không nhận thấy sự diệt chủng Do thái là một tội ác tày trời."

    Cũng là tôn giáo như nhau, tại sao Thiên Chúa Giáo trong lịch sử truyền đạo của mình lại tạo ra vô vàn tội lỗi cho nhân loại như vậy. Trong khi, ví dụ Phật giáo, ra đời trước Thiên Chúa Giáo gần 1000 năm, nhưng cho đến nay chưa làm đổ một giọt máu nào. Phải chăng, Thiên Chúa Giáo đã có "vấn đề" từ những "viên gạch" đầu tiên xây nên nó. Qua hết sai lầm này đến sai lầm khác nhưng TCG vẫn không rút ra "kinh nghiệm" nào. Chỉ chờ đến con người ngày càng tíến bộ, thì no mới phần nào được dừng lại (Nhiều nước đã tách ảnh hưởng của Thiên Chúa Giáo ra khỏi chính quyền).
    (Một thông tin nhỏ: Chắc hẳn có nhiều bạn không biết trong thời kỳ chống Mỹ của dân tộc ta, trong khoảng thời gian gần cuối cuộc chiến, chính ông Giáo Hoàng đã hối thúc tổng thống Mỹ thời đó ném bomb NGUYÊN TỬ xuống VN, để cứu lấy thất bại gần kế của quân Mỹ .... nhưng thật may mắn cho dân tộc ta. "Lạy chúa, con xin chân thành cám ơn người, vì người đã .... không hành động ngu ngốc một lần nữa ")
     
  14. sol

    sol Donkey Kong

    Tham gia ngày:
    14/7/04
    Bài viết:
    456
    lol ... điều này giải thích rất đơn giản, bác nói nguyên nhân từ gốc rễ là sai hoàn toàn.

    bài này tui sẽ phân tích theo 3 hướng : văn minh-dân tộc-địa lý
    hãy nhìn điều kiện lịch sử mà 2 tôn giáo này phát triển là sẽ rõ:

    - Đạo Phật phát triển chủ yếu ở 2 quốc gia Ấn Độ, Trung Hoa, sau đó lan truyền sang các quốc gia lân bang.

    * Đặc điểm văn minh : Trung Hoa và Ấn Độ đều là hai quốc gia văn minh, các nước lân cận tiếp thu Phật giáo sau khi đã tiếp thu văn minh của 2 quốc gia này. Bởi vậy Phật giáo phát triển trong điều kiện con người đã văn minh, vì vậy cái tính nhân văn rất được đề cao.

    Hơn nữa lịch sử phương Đông hầu như rất ít xảy ra xung đột tôn giáo, sắc tộc, và hầu như rất "đồng nhất" về mặt văn hoá và dân tộc, dân Trung Hoa và Ấn Độ chiếm ưu thế tuyệt đối so với các dân tộc kia.
    (Trung Hoa chỉ có triều Tống là phải thường xuyên chịu các cuộc tấn công của người ngoại tộc trong khoảng 200 năm, các vương triều khác thì mối đe dọa này chỉ thể hiện rõ ràng vào thời suy mạt mà thôi)

    * Về tính dân tộc :
    Phật Giáo rất ít khi giữ vai trò là "quốc giáo" ở phương Đông, thông thường nó chỉ mang màu sắc của một loai triết học, chứ ở Ấn Độ, tôn giáo thống trị là Ấn Giáo, mà xung đột của Ấn Giáo và Hồi Giáo đẫm máu thế nào thì ai cũng rõ rồi, ở Trung Hoa là đạo Khổng, chẳng phải Trung Hoa dựa vào tư tưởng Khổng Giáo mà buộc các nước xung quanh xưng thần đấy sao? Còn hoàng đế Trung Hoa thì tự xưng mình là thiên tử.

    Nhưng mà quan trọng hơn đó là các dân tộc ở phương Đông thường được phân biệt rạch ròi, người Việt ra người Việt, người Hán ra người Hán. Do đó khi cần chiến tranh, để đoàn kết quốc gia, người ta chỉ dựa vào cái tính dân tộc là đủ, tông giáo không bị lợi dụng

    * Đó là về xã hội, truyền thống. Còn về tự nhiên, phương Đông có rất đồng bằng rộng lớn như đồng bằng Hoàng Hà, Trường Giang, Ấn, Hằng v.v... Mà con người thì đồng bằng dễ sống, cao nguyên, núi non khó. Bởi vậy nên tính tình không có hiếu chiến như người phương Tây. Đạo Phật phát triển giữa những người như vậy thì ắt không bị làm sai lạc trở nên hung hăn.

    - Đạo Thiên Chúa và đạo Hồi thì khác:

    * Ảnh hưởng của văn minh: trong 500 năm đầu sau công nguyên, Thiên Chúa Giáo phát triển dưới ánh sáng văn minh La Mã, lúc này nó là một tôn giáo hiếu hoà, cỗ vũ tinh thần nhân bản, không hề có khái niệm về thánh chiến hay này kia cả. 500 năm sau đó, Chính Thống Giáo Hy Lạp (một nhánh của Thiên Chúa Giáo) phát triển dưới ánh sáng văn minh Byzantine cũng vậy, không hề cổ vũ chiến tranh.
    Về Đạo Hồi : sau cuộc thánh chiến Jihad, đế chế Ả Rập mở rộng và tiếp thu văn minh Hy Lạp - La Mã - Ấn Độ trở nên văn minh, đạo Hồi trở thành một tôn giáo hết sức hiền hoà, có phần uỷ mỵ nữa. Và do đó mà từ thế kỉ thứ 9 đến thứ 11, sau khi người Ả Rập bị người Franks đánh bại ở Poitiers, Hồi Giáo và Thiên Chúa Giáo không hề có xung đột nào lớn

    Nhưng sau đó : Tây La Mã bị rợ Germain xâm lăng, Công Giáo La Mã (nhánh còn lại của Thiên Chúa Giáo) từ ấy hoà nhập vào đám rợ này, chính các vua rợ Franks (một nhánh của rợ Germain) là người đầu tiên tuyên bố chiến đấu vì Công Giáo La Mã, hoàng đế người Franks Charlesmagne là người đầu tiên nhận tấn phong của Giáo Hoàng La Mã, từ đó Công giáo La Mã - Giáo Hoàng mới can thiệp mạnh vào chuyện chính sự và trở nên hiếu chiến.
    Đối với đạo Hồi : từ thế kỉ thứ 7-9 đạo Hồi chủ yếu truyền bá trong dân tộc Ả Rập, một dân tộc du mục, hiếu chiến (tương tự MÔng Cổ sau này) do đó hết sức hiếu chiến, người Ả Rập nhân danh Allah mà chinh phạt thế giới. Sau đó thì tiếp thu văn minh mà trở nên uỷ mỵ, phía trên tui đã nói.
    Nhưng đạo Hồi không còn là tôn giáo riêng của người Ả Rập nữa, mà nó truyền sang cho 1 dân tộc du mục khác ở Trung Á, người Thổ. Chính người Thổ đã quay lại xâm lăng, đánh phá tan nát đế quốc Ả Rập. Khi họ chiếm Jerusalem, người Thổ cấm tiệt không cho người Công Giao-Chính Thống giáo đến đây nữa. Chưa hết, họ cũng là người khởi mào cho cuộc tấn công của người Thổ hồi giáo vào Constantinopolis, thủ phủ đế quốc Byzantine. Chính điều này khiến hoàng đế La Mã ở Constantinopolis gởi thư cầu cứu thế giới Thiên Chúa Giáo châu Âu, dẫn đến cuộc Thập Tự Chinh lần thứ nhất.

    Bây giờ lại nói đến cuộc xung đột giữa Công Giáo và Tân Giáo (các giáo phái Tin Lành). Cuộc xung đột này sẽ không đẫm máu nếu không có chính trị diễn ra trong đó.
    Khi Tân Giáo phát sinh ở Đức, dĩ nhiên là các thành phần Công Giáo sẽ đàn áp, giống hệt việc Việt Nam, Trung Hoa đàn áp Thiên Chúa Giáo sau này. Và dĩ nhiên là dẫn đến nổi loạn. Nhưng quy mô của mấy cuộc xung đột này sẽ chỉ dừng lại ở phạm vi địa phương nếu không có thế lực của dòng họ Habsburg (cai trị Áo, Tây Ban Nha) và các đế quốc Bắc Âu (Đan Mạch, Thuỵ Điển) dẫn đến cuộc "Chiến tranh tôn giáo - 30 năm" ở châu Âu (đọc bên dưới để biết thêm chi tiết).

    * Dân tộc :
    Thiên Chúa giáo và Hồi giáo có cái may mắn (hay xui xẻo) là thường được coi là "quốc giáo" của một quốc gia.
    Trong khi vấn đề dân tộc ở châu Âu-Địa Trung Hải rất phức tạp.
    Lấy ví dụ nước Pháp : khi người Franks cai trị tỉnh Gaulle của La Mã, sau này thành nước Pháp, nhưng thường dân lại là người Gaulle (Golois-Gô Loa) và Latin, ở miền trung nước Pháp thì kẻ cai trị lại là người Burgundian.
    Ở nước Anh : người Celts, Latin, Anglo, Saxon và sau là người Normandie (hậu duệ của người Vikings).
    Vấn đề ở đây là không có một dân tộc nào trong số các dân tộc đó chiếm ưu thế tuyệt đối so với các dân tộc còn lại.
    Vì vậy việc đoàn kết dân tộc rất khó. Do đó khi có chiến tranh, muốn đoàn kết quốc gia, thì dĩ nhiên không còn cách nào khác ngoài việc sử dụng "quốc giáo". Vì vậy nên Thiên Chúa giáo mới bị mang tiếng hiếu chiến là vì vậy.

    Sau 8 cuộc Thập Tự Chinh và thời Phục Hưng, lúc này cái tư tưởng dân tộc, thống nhất mới trỗi dậy ở Châu Âu, từ đó mấy cái chữ người Anh, người Pháp mới được sử dụng thường xuyên (trước đó cứ gọi là người vùng này, người vùng kia). Và lúc ấy thì tôn giáo mới bắt đầu hết bị lợi dụng. Nhưng dĩ nhiên, cái cớ tôn giáo nó đã phục vụ đắc lực cho giới cầm quyền, nên đâu ai dại gì mà bỏ.
    Nhắc lại cuộc chiến tranh 30 năm. Đây là một cuộc chiến tranh tôn giáo đẫm máu điển hình giữa Công Giáo và Tin Lành, cuộc chiến tôn giáo lớn cuối cùng của Thiên Chúa Giáo. Nhưng mỉa mai một điều, hai thế lực chính yếu của cuộc chiến đó lại là Pháp, một quốc gia Công Giáo, và Áo, một quốc gia Công Giáo khác !!!

    * Về tự nhiên thì Thiên Chúa Giáo và Hồi Giáo phát triển chủ yếu ở Châu Âu - Địa Trung Hải và Trung Cận Đông. Ngoài hai vùng đồng bằng sông Nile và lưỡng hà ra, còn lại đều là những đồng bằng nhỏ hẹp. Người dân ở khu vực này phải đấu tranh rất dữ dội mới có đất sống, bởi vậy bản tính hiếu chiến hơn người phương Đông. Mà hai tôn giáo kia phát triền trên cái nền ấy nên cũng phải phục vụ cho cái sự hiếu chiến đó.


    Nói tóm lại :
    - Phật Giáo, Thiên Chúa Giáo và Hồi Giáo bản chất đều không có hiếu chiến nhưng chính cái dân tộc theo các tôn giáo đó mới lèo lái cái tôn giáo ấy theo ý mình.
     
  15. sol

    sol Donkey Kong

    Tham gia ngày:
    14/7/04
    Bài viết:
    456
    à quên, còn chuyện người Do Thái nữa.
    Trong suốt thời Trung Cổ cho đến khi Đệ Tam đế chế của Hitler sụp đổ, quả thật người Do Thái đã bị người Thiên Chúa Giáo tàn sát dã man.
    Nhưng nếu chỉ nhìn hời hợt thì chỉ thấy màu sắc tôn giáo trong những cái vụ tàn sát đấy, chứ nếu chịu nhìn sâu thì các bác sẽ thấy cái yếu tố kinh tế và chính trị phía sau:
    - Không biết có phải là ý trời hay không mà người Do Thái thường rất thành công trong kinh doanh (dĩ nhiên không phải tất cả mà là một số lượng rất lớn) vì vậy mà số người Do Thái giàu rất nhiều. Nhưng điều này chỉ đúng sau khi đế chế La Mã sụp đổ và châu Âu rơi vào thời kì "Dark Age".
    Lúc này đời sống người dân châu Âu rất thấp, thua xa Trung Hoa hay Ả Rập. Vì vậy mà nảy sinh mối ghen tị với người giàu. Mà trong đám người giàu thì rất nhiều người Do Thái (giống Mỹ bây giờ) vì vậy mà người ta đem lòng oán hận người Do Thái, đám cầm quyền vua-giáo hội trung cổ dĩ nhiên là lợi dụng ngay điều này mà chĩa mũi nhọn vào người Do Thái, mà cái cớ tốt nhất, dĩ nhiên là điểm khác biệt giữa chúng với người Do Thái : tôn giáo.
    Hitler tàn sát người Do Thái, ngoài cái nguyên nhân là do tính khí điên khùng của ông ta, một nguyên nhân khác là để đoàn kết người Đức, gọi là che mắt họ, để họ quên đi cái khó khăn sau cuộc suy thoái kinh tế và cả cái sự độc tài của ông ta.

    sai rồi ... kinh nghiệm đầu tiên : TCG không còn để người ta lợi dụng làm phương tiện gây chiến (Bush vừa hét chữ "crusade"-Thập tự chinh, thì lập tức Đông-Tây-Nam-Bắc, Âu-Á-Mỹ rủa ngay tại chỗ)
    thứ hai : nếu tui không lầm (không nhớ rõ như thế nào, nhưng biết là có) thì từ khi ông Giáo Hoàng đương nhiệm lên đã nhiều lần chính thức xin lỗi người Do Thái, Hồi Giáo về những vụ tàn sát, chiến tranh trước đây, và công khai thừa nhận sai lầm trong vụ xét xử Galileo v.v... công với việc phản đối chiến tranh (Iraq chẳng hạn), cổ vũ hoà hợp tôn giáo .... trong vòng 25 năm trở lại đây TCG thay đổi nhiều lắm, hy vọng sẽ sớm quay lại cái thời 1500 trước đây.
     
  16. LordCaocao

    LordCaocao Donkey Kong

    Tham gia ngày:
    29/12/03
    Bài viết:
    498
    Thiên chúa giáo, Tin lành, Phật giáo, Hồi Giáo và một số tôn giáo khác vô tội chỉ con người mới có tội. khi chúa Jesus, Phật Thích Ca, Thánh Môhamét truyền bá tôn giáo của mình mong giúp đời giúp người, nhưng người đời sau dựa vào đó mưu lợi cho mình híc. Nếu như Chúa, Phật, Thánh mà biết được tôn giáo của mình sáng tạo ra để giúp đời nhưng bị ngưòi đời lợi dụng thì...
     
  17. Mutsu Kokono

    Mutsu Kokono Mega Man

    Tham gia ngày:
    6/1/04
    Bài viết:
    3,270
    Nơi ở:
    Mutsu Viên Minh Phái
    Thế tóm lại , tín nguỡng là gì ? Là tin vào một cái gì đó to lớn , để cho cuộc sống tốt đẹp hơn , để có thể hy vọng vào một điều không hiện diện ! Nhưng nếu tin vào tín nguỡng , tin vào thần thánh để rồi cuộc sống không tốt đẹp hơn mà chỉ làm thêm rối loạn cuộc sống hơn !
    Cái này chắc cũng như các fan của các sao uýnh nhau vì sao của mình ấy mà ! :))
    Nói tóm lại thì tín ngưõng là gì , thế nếu có chúa có phật có thần có thánh thật thì các ông ấy có bảo con cháu mình , những nguời tin iu mình đánh nhau giết nhau vì mình hay không ? Nếu có thì các lão ấy cũng chỉ là kẻ tầm thuờng chứ đâu có đáng để nguời ta tôn thờ đâu ! Nhưng nếu những nguời đó lại không bảo thế thì những ngưòi theo họ đang làm sai đuờng lối của họ rùi ! [-x
     
  18. wiwi

    wiwi The Pride of Hiigara

    Tham gia ngày:
    31/1/04
    Bài viết:
    9,401
    Nơi ở:
    *ADULT CONTENT*
    có một điểm rất là khác biệt trong quan điểm giữa Phật giáo (đặc biệt là Thiền Tông) và Thiên chúa giáo (cho dù là Kito hay Tin Lành): Phật Giáo đề cao "giác ngộ", coi trọng "thanh tĩnh vô vi" (tư tưởng của đạo Lão) nên mới có câu "phóng hạ đầu đao, lập địa thành Phật" tức là người tàn ác đến đâu, chỉ cần chịu giác ngộ thì sẽ được tha thứ, còn Thiên Chúa Giáo (và Hồi giáo sau này) thì coi tín đồ các giáo phái khác là vô thần và đấng tối cao của tôn giáo khác là "quỷ sứ" (!!??).

    Chính cái điểm đặc biệt đó trong bản thân tôn giáo, được sự khích lệ của bọn quân phiệt hiếu chiến biến thành bản chất của Thiên Chúa giáo một thời gian dài. Chứ thật ra mọi tôn giáo đều khuyên bảo con người hành thiện tích đức, sống đúng mực, đúng nhân luân (bởi vậy Hiến Pháp nước ta chủ trương tự do Tôn giáo).

    Đệ từng đọc một vài tài liệu về sự phát triển của Thiên Chúa giáo và Hồi Giáo, thấy tuyên ngôn của các nhà Truyền giáo Bồ Đào Nha là "biến dân toàn mặt đất thành con chiên của Chúa" còn Hồi Giáo thì là "thay đổi toàn bộ hệ thống xã hội, tôn giáo của thế giới"! Âu cũng là điều khó hiểu cho tư tưởng đó, phải chăng chỉ là nguỵ trang cho bộ mặt của những kẻ ham thích chiến tranh!

    Nói bênh vực một chút thì Hồi giáo ban đầu cũng là một tôn giáo hiền hoà, nhưng tạ ơn Chúa đã gửi các cuộc thập tự chinh đến, người Hồi giáo đã có Jihad dể đáp lại Crusade! :))
     
  19. Dr.Cid

    Dr.Cid C O N T R A

    Tham gia ngày:
    19/1/04
    Bài viết:
    1,984
    Nơi ở:
    Nhà ở phía Đông Hà Nội, phía Bắc Hồ
    Nói tóm lại là tôn giáo cũng tốt, nhưng tín đồ của THiên chúa và Hồi giáo có rất nhiều kẻ man rợ. Tiến hành Thập tự chinh để cướp bóc, giết người. Thánh chiến phản công cũng man rợ không kém. Đúng là chỉ có đệ tử Phật giáo, Ðạo giáo là không dính dáng gì đến những vụ thảm sát của nhân loại.
     
  20. sol

    sol Donkey Kong

    Tham gia ngày:
    14/7/04
    Bài viết:
    456
    chắc vậy

    hè hè ... cái này thì sai nhé, đạo Hồi ngay từ lúc Mohammed còn sống đã hiếu chiến, chính ông này là người phát động Jihad, dẫn quân Ả Rập đánh Byzantine và Ba Tư, mở rộng đế quốc Ả Rập, khoảng thế kỉ thứ 7-8-9, sau đó thì họ mới trở nên hiền hoà. Đến thế kỉ 11 thì Thiên Chúa Giáo mới tiến hành Crusade để thoả cái tham vọng của Giáo Hoàng La Mã. Sau đó đâu có jihad, chỉ có cuộc phản công "giải phóng" của người Ả Rập rồi cuộc xâm lăng của người Thổ, rồi đến sự bành trướng của mấy đế quốc châu Âu, lúc này nó mang màu sắc quốc gia rồi. Cho đến gần đây bọn Al-Queda mới lôi cái từ Jhad ra làm cái khiên che mắt người Hồi Giáo thôi, còn Bush hí hửng định lôi Crusade ra che mắt người ta thì đã bị vạch mặt tại chỗ.

    hình như đạo Chúa cũng có một câu tương tự, một câu chuyện thì phải, về một đứa con hư hỏng, đòi phân chia tài sản gì đó, sau đó thì đem toàn bộ số tiền đó nướng vô bài bạc hay sao đó cuối cùng phải quay về năn nỉ cha, ông cha chấp nhận ...

    cái này thì có nè, ban đầu tui cũng nghĩ theo cái nghĩa đen của nó, nghe thấy "ghét" rồi.
    nhưng một lần có dịp trò truyện với một ông cha xứ mới hiểu rõ nó có nghĩa là gì .... vấn đề ở chỗ theo "một người Công giáo thật thụ" (lời ông Cha kia nói) thì Chúa không phải là một vị thần (?!) và "con Thiên Chúa" không phải là người theo Thiên Chúa Giáo ... ::(
     
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

Chia sẻ trang này