Nói chung làm quen với mấy ông Kurosawa, Kubrick, Hitchcock, Kazan, Ozu, Welles, Fellini, Bergman, Tarkovsky... trước đi, mấy ông này ảnh hưởng điện ảnh về sau hơi nhiều nên phong cách dễ xem hơn (thực tế vẫn còn một đống phim chưa coi của mấy ổng). Chuyển qua lại với mấy ông bên French new wave cũng được, như Godard hay Resnais (sign mình ở trong Hiroshima Mon Amour). Đang học hai trường, năm hai khoa du lịch bên ĐHCN & năm nhất ngôn ngữ anh bên ĐHSG Hai ngành này bộ môn tương đối dễ (đặc biệt là ngôn ngữ anh) nên cũng chả có gì mệt nhọc lắm, có cái đóng tiền thì cũng dạy thêm bù vô rồi.
vừa coi chàng trai năm ấy xong . phim ổn nhưng ko thuộc thể loại mình thích. tiếc tiền ghê. Coi cả xong chẳng rớt giọt nào trong khi coi Doraemon thì cũng mém mém khóc. Cốt chuyện ổn. Ko biết có dựng quá đáng không mà bà mẹ trong film đúng là như Shjt . Mẹ Wanbi Tuấn Anh mà biết hình tượng bà dựng trong film nói về con bà như vậy có khi bà khóc ra máu. Sơn Tùng diễn ổn . bi ok, còn hài hơi bị lố. Nói chung khuyên là ko nên xem nếu ko phải là fan của Sơn Tùng
Book of life xem khá nhí nhố, nhạc hay, cũng khá ý nghĩa với thông điệp chốt ở cuối phim. Chết cười với đoạn bà cố của Sanchez xuống lỗ do cholesterol =).
John Whick 7/10 Đơn giản, giải trí tốt. Bằng tuổi mình, so với bọn bạn, mình cũng xem phim nhiều vãi ra, cả mấy phim xưa xưa, nhưng so với bác thì
Có thời điểm mình chả xem phim suốt vài tháng ấy, lúc rảnh thì dồn lại thôi (như hiện tại) Vừa coi xong Fury. Tạm được, dạng phim bợ đít anh hùng Mỹ kiểu cũ. Có diễn xuất của Shia và phần nào là Brad là đáng xem, ngoài ra bắn súng ầm ầm vẫn ngáp lên ngáp xuống. Phim có nhiều cảnh rated R vào tưởng làm phần tâm lý ngon lành có chiều sâu ai ngờ cũng chỉ sến sền sệt, cái tàn bạo của cuộc chiến thì chỉ được thể hiện ở vài đoạn thoại, và ngay cả mấy đoạn đó cũng không được đạo diễn kỹ, giả tạo lấy cảm xúc. Xây dựng nhân vật thằng Norman hơi tệ, nếu đây là WWE thì chả khác nào buff một thằng lính mới lên ngay main event Phân bố tình tiết cũng thiếu hợp lý. 6,5/10.
Tối qua vừa coi Last Vegas. Phim để trong máy từ lâu mà quên ko xem. Cốt truyện cũng khá là quen thuộc (thậm chí có vẻ hơi nhàm chán): Một nhóm bạn chơi thân với nhau từ nhỏ, 50 năm sau gặp lại nhau ở Vegas để dự định tổ chức bữa tiệc độc thân trước khi 1 thằng trong nhóm lấy vợ Tuy nhiên, đầu tiên phim thu hút bởi có sự tham gia của dàn diễn viên gạo cội Michael Douglas, Robert De Niro, Morgan Freeman, Kevin Kline. Tiếp đến là những tình tiết gây hài mà mình thấy nó ko quá lố và nhảm xít (trừ đoạn thằng oắt con bị ăn đấm, rồi tự dưng tổ chức party trên phòng). Cuối cùng là đọng lại trong mình nhiều ý nghĩ về tương lai:Bệnh tật, tuổi già, gia đình và nhất là không biết 40, 50 năm sau có còn được mấy người bạn như vậy.
Thích xem phim cổ thì đầu tiên lôi bốn phong trào điện ảnh ở châu Âu xem trước: Deutscher Neue Welle, British New Wave, Italian Neorealism và La Nouvelle Vague.
Vừa coi xong Whiplash. Hay nhất 2014 đối với mình. Phim về nghệ sĩ gặp khó khăn các kiểu có nhiều, nhưng điểm tách rời Whiplash ra là cách nó lột tả quá trình phát triển tài năng của nhân vật, chưa thấy phim âm nhạc nào làm tốt đến vậy, thể hiện rõ nét các yếu tố từ may mắn, được thúc đẩy, tự nỗ lực, và tài năng. Nhiều phim âm nhạc (không tính biopic) hay mắc cái lỗi là không để nhân vật chính thể hiện sự phát triển tài năng của mình rõ ràng, thường là bá đạo từ đầu chí cuối và do hoàn cảnh etc mới ém hàng, đến final act thì tự dưng bung nguyên nhân kết quả ra hết. Còn anh Neyman trong phim thì trải qua một đống sự kiện dần dần nâng khả năng mình lên và cuối cùng mới đạt đỉnh cao được, do đó thấy hợp lý và dễ đồng cảm hơn khi anh này phát hành đoạn solo cuối phim. Những bài như Whiplash, Caravan... cũng rất hay, khen Justin Hurwitz phần này. Quay phim nói chung là tốt, có một số đoạn hơi ẩu nhưng có một số cũng hay hay nhờ thủ đoạn editing ngon, và may mà không phải handheld tỏ vẻ indie rờn nên cũng mới có được cái ending hoàn hảo như vậy. J.K Simmons không ăn oscar cho phim này hơi uổng, dù mình chưa coi các đề cử khác trong hạng mục nhưng cái này đúng chuẩn oscar-worthy, chả lẫn vào đâu được. Trước chỉ thấy ông này trong mấy vai nghiêm nghị lai ngố rừng ai ngờ có ngày lại vào vai có chiều sâu và hoàn thành tốt như này. 9/10.
Vừa xem xong kingdom of heaven. Phim đầu tiên xem trong năm 2015 . Chọn phim này để xem vì nghe nói có cảnh battlefield hoành tráng. Nhưng hoàn toàn ngược lại. Phim mang màu sắc tôn giáo, thông điệp, ý nghĩa nhân văn các kiểu. Đoạn công thành epic nhưng không như những phim chiến tranh khác, xem đoạn đó mà cảm thấy chán ghét chiến tranh cực. Chưa biết lịch sử nó có đúng thế hay lại chém ra thế nhưng nói chung là phim đáng để suy ngẫm. P/S: Công nhận năm nay bận thật, tối mắt tối mũi mặc dù ko làm gì
^Nhiều người chỉ trích quá trình để trở thành One of the greats của nhân vật chính có phần sai lệch so với thực tế Mà có một điểm là mình k biết chi tiết Jo Jones ném cymbal vào Charlie Parker có phải là do đạo diễn cố tình phóng đại lên (trên thực tế là chỉ giật cái cymbal ra) để thể hiện sự cuồng của Fletcher hay k btw, cái handheld là sao? quay bằng tay à?
Whiplash là fiction mà chứ có phải biopic đâu nên xây dựng nhân vật vậy là quá ngon rồi. Cái vụ Jo Jones hình như là ổng vẫn có quăng cái cymbal vào Parker nhưng chỉ rớt xuống chân thôi, trong phim Fletcher chém gió mợ nó lên là quăng vào đầu Handheld thì không quay được ending ngon vậy đâu, góc quay chuyển liên tục đặc biệt là đoạn chuyển đổi qua lại giữa Fletcher với Neyman buộc phải tĩnh mới được. Mấy phim âm nhạc sử dụng handheld nhiều lắm, để tỏ vẻ indie hipster các thể loại
Vừa xong The Guest phim ko đc hay lắm ngoài cái diễn viên đẹp. Xem xong chả hiểu thằng main char đến cái gia đình đấy để làm gì :(
Into The Woods - Phim nhảm nhí nhất mình từng xem rạp, có thể là phim nhảm nhất năm 2015 luôn Hài nửa vời, cảm động nửa vời, nhiều nhân vật cường điệu quá mức, nhiều nhân vật khác thì nhạt nhẽo hết mức, điển hình là vai của Johnny Depp Nhiều cảnh rất wtf chả hiểu sao tự nhiên lại thế, yêu rất nhanh mà giết nhau cũng rất nhanh gọn Điểm cộng duy nhất là diễn viên đẹp, vì toàn diễn viên nổi tiếng mà 3.5/10
Xem lại Cloud Atlas (2012) thấy hay hơn lần đầu rất rất rất rất nhiều lần, phim này xứng đáng nhận được Oscar chứ chả chơi, riêng phần OST thôi cũng đủ rồi ......
Cloud Atlas là phim độc lập nhưng Budget khủng bố, cộng dàn diễn viên tên tuổi Xem tuy hay nhưng cũng không thấy cơ hội có giải gì, vì cứ có màu sắc giải trí kiểu gì đó