Pan's Labyrinth đỉnh cmn nó cao Nếu như hôm nọ xem I Origins với sự pha trộn dung hòa rất tốt giữa yếu tố tình cảm, tình yêu với khoa học tâm linh thì Pan's Labyrinth là đỉnh cao của sự pha trộn yếu tố thần tiên, trẻ thơ và chiến tranh, đau thương độ cay của đời. Pan's Labyrinth đúng là có 1 0 2 vì chuyện thần tiên cổ tích và dòng chiến tranh là quá khác xa nhau, dung hòa được tốt như phim này thì phải nói là đỉnh. Kịch bản xuất sắc, yếu tố thần tiên thì khiến người xem thư thái và cuốn hút, yếu tố thực tại thì căng thẳng và sầu não, cái nọ bổ trợ cái kia cứ thay phiên tâng nhau lên đến cuối. Khá nhiều yếu tố ẩn dụ, cái mình thích là hình ảnh ẩn dụ khá đơn giản, nhưng mà simple is the best. To lớn nhất thì vẫn là hình ảnh cái mê cung của ước mơ và thực tại, rồi cả cái đồng hồ chờ chết, con dao giấu sau tay áo... Diễn xuất của phim cũng cực kỳ thuyết phục, xuất sắc nhất có lẽ là lão đại úy, đỉnh từ cái cách ngậm điếu thuốc trở đi Ngoài ra là phim Tây Ban Nha nhưng về mặt hình ảnh cũng cực kỳ ấn tượng, không càn quá nhiều CGI hoành tráng nhưng hóa trang và tạo hình cực tốt. Thiết kế nhân vật rất hay, mình rất thích tạo hình lão thần nông với ngon tay dài dài có gì đấy rất quái, cả hình con quái vật mù mắt cũng theo phong cách Silent Hill quái đản. Trang phục đám quân cách mạng giản dị nhưng cũng khá ngầu,
Into the woods, phí cmn gần 2 tiếng, lồng 3-4 câu chuyện vào nhau, Jack nhóc trồng đậu mắc bệnh sĩ, Rapunzel the big boobs, Red riding the hood cô bé ăn tham, Lọ Lem the smart girl và câu chuyện 2 vợ chồng hiếm muộn. Nhạc chán chết mịa, hát nghe như nói, tông nhạc chỉ có cao vút và thấp lè tè, cốt truyện tạp nhạp, chẳng đâu vào đâu, chết rất nhảm nhí. Tuy nhiên thông điệp lại rất khá, " cái đéo gì cũng đổ lên đầu mụ phù thủy là sao " . Do lòng tham của tất cả thôi. Mel Streep nhập vai phù thủy pơ phệch.
Xem Divergent được 20p tắt không xem nổi vì phim nhầm phái trẻ trâu là phái dũng cảm. k hiểu nối cứ phải hú hét như mọi rồi trèo leo như khỉ mặc quần áo như K-Pop mới là dũng cảm @@
Love, Rosie. Nhẹ nhàng, lãng mạn, tình tiết phim khá hợp lý, có cao trào, có sâu lắng, xen lẫn 1 chút hài hước ( out trong 3s mà dính bầu ). Chi tiết kết thúc phim hơi gượng 1 tí nhưng tạm chấp nhận dc. Nữ chính xinh vãi beep. Đặc biệt là huyền thoại về chàng trai vượt qua friendzone một cách ảo diệu khiến bao nhiu con tim FA chua xót :v
Vừa coi xong pan's labyrinth, phải nói là sau life is beautiful đây là bộ phim châu âu hay nhất từng xem, vừa là câu chuyện cổ tích thần tiên vừa là thực tế u ám đến tàn nhẫn, dù câu chuyện cổ tích không kém phần đen tối. Mà không ngờ ông toro làm được một phim hay tới như vậy, dù nhìn mấy con quái là đủ thấy đậm chất hellboy. Cho 10 điểm vậy.
Song of the Sea. Tuyệt vời. Một câu chuyện mê hồn và lãng mạn, pha sự huyền diệu của tuổi thơ, huyền thoại truyền thuyết thần tiên cũng như những vấn đề gia đình rất cá nhân, rất thực. Đây không chỉ là phim hoạt hình trưởng thành nhất mình từng xem mà còn là phim sáng tạo và đáng yêu nhất, chỉ là một motif cũ rích nói về tuổi mới lớn và việc bỏ qua mất mát tiến lên phía trước nhưng lại được thực hiện hết sức tỉ mỉ và thận trọng, mọi khoảnh khắc đều được cân nhắc và để dành để cho vào đúng lúc, tạo cái không gian mới mẻ hơn. Phát triển nhân vật cũng tốt, nhất là nhóc mc, dù được đặt trong bối cảnh siêu thực nhưng khán giả hoàn toàn có thể đồng cảm với Ben và tính cảm dần dần thay đổi của nhóc. Thiết kế hoạt hình xuất sắc. Mình cũng từng nếm thử vị với The Secret of Kells rồi tuy nhiên phim này có lẽ đẹp hơn vài lần, xem mà chỉ muốn dọn nhà thẳng tới Ireland 2014 thật sự là hoạt hình hand-drawn đã lên ngôi, tiếc là lại một 3D nữa ăn oscars. Lồng tiếng tốt, mình ít khi bình luận về cái này khi review hoạt hình nhưng với Song of the Sea thì đúng thật, có thể nghe rõ cái cảm giác thật sự của từng nhân vật trong giọng nói của họ. Cái chi tiết này làm mình liên tưởng đến những phim của Ghibli, ở phong thái của nhân vật cũng như cách họ nói, tuy có thể nhí nhố đôi khi nhưng phần lớn rất trầm tình và qua đó khi đến đoạn cao trào thì cảm xúc thật sự càng được nhấn mạnh. Nhạc hay. Kết đỉnh, hay ngang ngang với đoạn Đức Phật xuống rước Kaguya trong The Tale of Princess Kaguya, tuy nhiên nó đến chậm và tự nhiên hơn vì 2nd act đã được xây dựng trọn vẹn trước đó. 9,5 kèn vỏ sò/10.
The Grand Budapest Hotel: Shawshanks redemption phiên bản hài. Xử lý cốt truyện và tính huống vừa ý nghĩa vừa nhẹ nhàng. Cá nhân tui thấy trốn trại kiểu đánh team như này hợp lý và khả thi hơn. Tiếc là Voldermort ko được nominated. Chỉ là thấy nhạc ko có gì ấn tượng để ăn được oscar cả. So phần original score thì ko = cả Interstellar lẫn The Imitation game .
Đúng là có ý nghĩ đấy vì bị ảnh hưởng bởi 2001, cả lúc xem phim Moon cũng nghĩ thế. Penguins of Madagascar 6/10 Đoạn đầu khá dc mà sau lại đuối.
Cold Fish (2010) nhiều cảnh có cảm giác như xem JAV, phim bạo lực kinh dị hơi bị dã man, diễn viên nữ ngon, cơ mà càng xem về cuối càng cảm thấy triết lý của thằng giết người sâu sắc, tính cách, cuộc sống, sự chuyển biến tâm lý của nam chính rất hay, nhất là khi anh ra tay đánh đứa con gái láo toét, mình cũng nghĩ "đúng rồi, đánh chết mẹ nó đi", dù mẹ nó đã chết rồi.
Vừa xem "The Imitation Game". Nếu là diễn viên khác đóng vai Alan Turing, dù chỉ bằng 1/2 Bennedict thì hẳn đã ăn Oscar. Nhưng Bennedict nhà ta toàn thủ vai thiên tài lập dị, cho nên... hụt Đánh giá phim khá hay. Alan có cái sự "khác người" đủ để cứu hàng triệu người nhưng cũng khiến ông bị cô lập giữa hàng triệu con người mình từng cứu. Cuộc sống quả là cứ thích giễu cợt con người. Việc Alan chết năm 41 tuổi không hẳn làm mình buồn, vì đó là sự giải thoát cho ông ta sau khi Christopher, người duy nhất ông yêu chết. Nhưng vẫn ước gì cuộc đời ông không phải kết thúc như thế, vẫn ước gì Christopher còn sống và cùng Alan làm ra cỗ máy phá hủy Enigma. Life is a b*tch!
Phải mất 3 lần mới xem xong Interstellar vì vài lý do. Để lần sau xem liền mạch rồi review cho cẩn thận. Sơ bộ: - Phim tốt, nhưng hơi dông dài. - Dàn diễn viên rất ổn, Matthew Mccouley tiếp tục mạch ấn tượng, Anne Hathaway, Jessica Chastain và Mai -cô-Ca-in, con bé đóng vai con gái lúc nhỏ đều tốt. - Nhạc phim do Hans Zimmer làm, không cần bình luận thêm. - Sử lý thuyết và giả thuyết quan trọng của Vật lý thiên văn (lỗ đen, hố sâu, thuyết Tương đối rộng ...) tốt, khiến phim không quá ảo. Chỉ trừ nút mở quan trọng nhất lại dùng plot convenience (gần gũi là "vô tình nhặt đc bí kíp), k0 bất ngờ vì logic k0 bao giờ là điểm mạnh của Nolan. Sơ bộ 7/10
Predestination 2014 Vỗ tay, phim xuất sắc. Nói tổng hoà đây là một phim khá, 7.5 đ nhưng xem xong thấy cực kỳ thích thú, thoải mái. - Câu truyện làm bất ngờ đến tận cuối cùng, luôn trong trạng thái: "à, mình biết đây là vòng lặp thời gian, nghịch lý ông nội" nhưng phim làm khá kín kẽ và xuất sắc giữ nhịp độ đến tận phút cuối. Để cuối cùng, nhờ ý tưởng được truyền đạt hết sức chỉn chu, mình dễ dàng bỏ qua các plot hole để cuốn theo câu truyện và cuối cùng chấp nhận logic và ý tưởng của bộ phim. Ít phim sci-fi làm nổi bật được ý tưởng của tác phẩm gốc như phim này. - Diễn xuất: Ethan Hawke làm nền cho câu chuyện tới 2/3 phim, nhưng chỉ cần vài phút cuối là kéo lên được tất cả. Còn cực kỳ ấn tượng là Sarah Snook, quá hay, thần thái đầy cuốn hút, như thấy 1 Leonardo DiCaprio thứ hai. Đây là yếu tố hâp dẫn của 1/3 thời gian đầu bộ phim, về nửa sau khi tiết tấu dồn dập thì diễn xuất 2 người đan xen vẫn rất ổn, nhưng hơi đuối khi so với nửa đầu, có lẽ do việc lúc này bộ phim tập trung thể hiện ý tưởng gốc. - Nhạc phim hay, xúc động.
Into the woods, phim nhạc kịch nhưng kiểu broadway, nhưng nghe được rồi thôi chứ ko có ấn tượng lắm, nội dung nửa đầu thì như con nít lúc sau làm cho tăm tối nhưng ko hấp dẫn lắm, coi toàn ngáp. Phim chấm dc em Rapunzel, Anna Kendrick với bé quàng khăn đỏ , nhân vật bà Meryl Streep nhạt nhách nhưng vẫn xuất thần dc, siêu vãi. 6/10
Sau About Time thì lâu lắm rồi mới xem một film tình cảm hài nhẹ nhàng, trong sáng như Barefoot (2014) Được remake từ Barfuss (2005) của Đức, bộ film rõ ràng thể hiện tốt hơn rất nhiều so với trailer dài 2 phút mà mình từng thốt lên "tầm thường". Em Evan Rachel trong film này đóng vai ngây thơ đúng đạt luôn. Love, Rosie (2014) kể về một đôi bạn "thanh mai trúc mã" có phần tương tự với Love me If you dare (2003) hay One Day (2011). Tuy vậy kết cấu câu chuyện của Love, Rosie khai thác theo hướng lạc quan hơn, nhẹ nhàng hơn. Vì thuộc thể tình cảm hài lãng mạn nên tình tiết trong phim cũng khá đơn giản. Nhịp film nhanh, dễ đoán. Đội hóa trang của film có lẽ đã ko làm việc tốt khi mà nhân vật của Lily Colins ko hề già đi sau 13 năm, cô vẫn trẻ đẹp như thuở 18 thanh xuân. "Không bao giờ là quá muộn để bày tỏ tình yêu thương"
Evan Rachel Wood càng ngày càng xấu thế , mà mấy phim dạng này điểm metascore thấp ngại xem lắm , từ hồi cái " If I Stay " sợ lắm rồi .