Đọc bài này ta viết sẽ hiểu :v https://anhtunguyenphotography.wordpress.com/2013/07/20/mulholland-drive/ Mà đang hóng Twin Peaks season 3 hoho :3
Bác viết chi tiết quá, nhiều phần còn không biết là trong phim nó ở đoạn nào, có lẽ khi nào coi lại :(
The Girl In The Sun ,The Liar And His Lover vừa xem hai phim này , ít khi mình coi phim Nhât nhưng công nhận Nhật làm phim tình cảm hay ít sến súa này nọ , đi thằng vào vấn đề ko lòng vòng , đặc điểm của phim Nhật là miêu tả tốt tâm lý nhân vật , diễn xuất tự nhiên ( đôi khi cũng có cường điệu tính cách chút ít nhưng chấp nhận đc ) nhưng kết thúc thường là khá hẫng dễ gây ức chế , trước hai phim này mình cũng có xem 2,3 phim Nhật , kết thúc phim kiểu như : đang cao trào hưng phấn --> bụp --> credit chạy ...
Phim tình cảm Nhật mà lại chả sến , đặc điểm phim Nhật là diễn viên đẹp . (Hình ava "The Girl In The Sun")
chắc mình coi ít phim Nhật , thấydv Nhật thua Tàu vs hàn nhiều mà , cái the girl in the sun kết thúc thảm quá ko thích lắm , bạn coi The Liar And His Lover chưa, thấy nó giống giống phim begin again của mẽo :)
Ta thì có kỷ niệm không hay với Haneke. Phim đầu tiên (cũng là duy nhất đến giờ) xem của ổng là Caché. Vừa vào vứt cái camera đứng một chỗ, phải đến vài phút, chả khác gì cái CCTV. Vào phim thì thêm vài đoạn tương tự. Pretentiousness at its finest. Cũng thấy người ta phân tích rằng thì là hình ảnh ẩn dụ, biểu tượng này nọ. Chả phải là mình ko hiểu được hay gì mới lạ (xem phim của Kim Ki-duk nát ra rồi). Nghệ thuật gì thì nghệ thuật cũng phải có cách truyền đạt hợp lý. Lại nghĩ cái kiểu vẽ bức tranh có hai ba màu xong bán vài triệu đô rồi bảo đấy là abstract art. Lol/
Hàn thì đẹp thật cơ mà kiểu đẹp thì trường, pttm nhiều nên nhìn con nào cũng na ná nhau. Tàu thì gen có vẻ là tốt nhất khu vực Á rồi, đứa nào đẹp thì siêu đẹp mà đã xấu thì xấu thậm tệ luôn ) thường là vậy. Còn Nhật thì kiểu diễn viên mới nhìn thì thấy cũng bth nhưng xem phim lâu dài, qua cách diễn xuất tự nhiên thấy đẹp dần đều í.
Lão Haneke là thế mà, đôi khi có mấy cái long shot xem rất ngứa mắt, kể cả với fan của ổng (như mình). Trong Amour mấy đoạn chim bồ câu rồi người già chậm chạp đi qua lại xem mà muốn lên tăng xông. Mi chưa quen thì xem thử The White Ribbon hoặc The Piano Teacher đi, hai phim này nhịp độ nó nhanh hơn.
Dạo này tự dưng thích xem mấy phim tình cảm đau khổ, kiểu Blue Valentine, 500 days of SUmmer. Ko hiểu còn phim nào hay hay kiểu thế nữa ko anh em nhỉ? Kiểu 2 nv yêu nhau tự dưng có ông nào nhảy vào phá ý
vừa xem xog phim The Age of Adaline , thể loại tình cảm âu mỹ, nhẹ nhàng story hao hao Benjamin của Brad Pitt
Vừa xem xong Amelie, phim đúng chất phim Pháp, rất vui vẻ và yêu đời, những sở thích kỳ quặc trong phim làm mình nhớ lại tuổi thơ. Đúng là hồi xưa mình cũng hấp hấp như thế thật, nhưng lớn dần thì quên lãng đi, ấy vậy mà trong phim nhân vật nào cũng giữ sở thích đó tới tận lúc lớn. Cách gây cười kiểu Pháp đúng là đáng yêu và duyên dáng thật, không thô tục kiểu Mỹ, không cần hoàn cảnh éo le dở khóc dở cười như Anh mà chỉ đơn giản là cách biên tập và dẫn truyện tinh tế. Màu sắc và thiết kế trong phim cũng hỗ trợ rất nhiều, rất tươi, sặc sỡ nhưng giản dị chứ không phải hơi hướng cổ tích/hoạt hình kiểu Wes Anderson. Nói chung là rất đáng xem để thư giãn, xem cùng gái thì càng tuyệt.
Departures 2008, móa dạo này đa cảm quá hay sao mà xem fim này rơm rớm ít nhất 5 lần fim giản dị và cảm động, đề cập đến cái chết nhưng tông chung fim vẫn nhẹ nhàng, đôi lúc còn khá hài hước. rất thích những kiểu fim như này, (short term 12 cũng vậy) nghiêm túc về các vấn đề nặng nề nhưng cách tiếp cận nhẹ nhàng, lãng đãng và giản dị nhìn cảnh Daigo làm công việc khâm liệm với trang điểm cho xác chết, thấy đẹp và khâm phục vô cùng, tự nghĩ lúc mình chết cũng đc vậy thì 9/10 //fim cũng là động lực cho những ai đang làm trái ngành trái nghề như mình hí hí
Ikiru. Quá đỉnh, đúng như mong đợi của mình. Đôi khi cũng cần coi mấy phim thẳng thắn bộc trực thế này, mới nhớ tại sao ban đầu lại thích điện ảnh. Làm vào năm 1952, đây có lẽ là một trong những phim đầu tiên khai thác vấn đề ý nghĩa cuộc sống, và còn là phim làm tốt nhất về cái đó từ trước giờ theo mình. Không những thế nó còn đá động đến chính trị, cách làm việc quan liêu của bộ máy cai trị, một vấn đề nói thì tưởng chả liên quan mấy đến cái kia nhưng trong phim nó lại đặt tình huống rất khôn khéo sao cho khi phát triển câu chuyện thì tầng ý nghĩa nó cũng dày lên song song. Kurosawa đúng là có suy nghĩ đi trước thời đại thật, đến bây giờ thì phim này và thông điệp mà nó truyền đạt vẫn đúng, cả về mức độ cá nhân lẫn xã hội. Tuy không hẳn là phim được đạo diễn tốt nhất của ông mà mình đã xem, nhưng đúng là phim hay nhất, hay trong cái sự đơn giản và sự thành thật của nó. 9,5/10.
đang vui tự nhiên xem comment của ông nào trên topic này về phim 5 cm/s kiếm xem thử cảm giác vụt mất tình yêu đầu tiên giống ông trong phim này mà muốn khóc....
Ex Machina (2015) - Phim ổn, tuy không ấn tượng mạnh nhưng xem rất giải trí. Chỉ tiếc mỗi cái là cô ấy quá hững hờ.......
200 Pounds Beauty (2006). Xem lại đến lần thứ 3 và đã 9 năm nhưng vẫn coi đây là phim Hàn hay nhất trong số các phim Hàn từng xem. Đề tài nghiêm túc và sâu sắc, phim chuyển dần từ hài (phải gọi là hài vl, nhất là mấy đoàn dại gái ) sang màu sắc tâm lý tình cảm hơn về cuối phim mà không bị sến đặc như phim hàn xẻng hồi xưa (hồi nay xem k nhiều lắm nên k có rõ). Diễn xuất hay nhất là chị gì đóng vai "Jenny" ý diễn tả cảm xúc các thứ y như bà kia luôn - anh main diễn hơi nhạt. Điểm cộng nữa là nhạc phim hay và e main thì Nếu phải cho điểm trừ thì chắc là kết thúc happy ending, mặc dù cái happy ending này cũng k quá lên kiểu "như cổ tích", nói chung bạn nào xem sẽ hiểu! 9/10 cho 1 phim Hàn