mới coi game of throne e1 s1 thấy cũng hay hay mà nhiều cảnh nóng quá nên phải canh lúc ko có ai mới coi tiếp , dm nó tội thằng cu Bran quá
Enemy at the gates Một phim chiến tranh rất ấn tượng nhưng bị phá hỏng đi một chút bởi yếu tố chính trị bơm vào, tuy nhiên nó vẫn chấp nhận được vì tuyến nhân vật chính thể hiện khá tốt. Đoạn đầu phim làm mình liên tưởng đến thành cổ Quảng Trị, tư dưng thấy mùi thảm khốc và bi ai của chiến tranh sục xôi lên ngay đầu phim - có khi mấy nhà làm phim chỉ vô tình tạo ra thôi, nhưng công nhận là người Việt Nam mà xem đoạn đó thấy thấm vô cùng.
Ichi the Killer. 6,5/10. Cũng được, nửa đầu khá hay vì tình tiết diễn biến câu chuyện xây dựng tốt, gây tò mò, về sau phim làm cực kỳ lười và hơn nửa hầu như là chả phục vụ gì cho câu chuyện chính trong khi nhiều thứ khác bỏ ngỏ, gore it up cho cố để hợp với cái mã rated R. Cái đó được cho là điểm độc nhất của phim nhưng mình chả ấn tượng mấy, có cái quay phim là hơi thích thôi... nhiều cảnh làm gợi phim Shunji Iwai và Wong Kar-wai, ngay cả cách dùng nhạc nữa (tình cờ thú vị là phim có nhiều nhân vật người TQ) À thằng Kakihara nhìn cũng hay hay phết Không coi manga nhưng đoán là phim này sao chép tốt, cái cử chỉ điệu bộ kiểu vậy chỉ có trong shonen các thể loại mà thôi
Tae Guk Gi: The Brotherhood of War Lúc đầu xem ko thích lắm, vì vài chi tiết ko hợp lí lắm về mặt chiến tranh nhưng sau nhận ra phim này về tình cảm anh em trong thời chiến với một ít mặt trái của người lính. 7,5/10
As Tears Go By. Phim đầu tay của Wong Kar-Wai nhưng rõ ràng là phong cách đã định hình rồi, chả lẫn vào đâu được. Cảnh nào cảnh nấy đều khiến người xem mân mê, với nhịp phim chậm, màu sắc tối lạnh, nhạc city pop 80s, nội dung xoay quanh cuộc sống tội phạm và đời thường, phim cứ như là khắc hoạ gián tiếp cái nhìn chung về xã hội HK cuối 80s đầu 90s vậy. Mặc dù có thể nó không được cảm xúc như những tác phẩm về sau của ông nhưng phải nói là về độ "trưởng thành" chả kém ai, thậm chí chính vì sỡ hữu tầng lớp nhân vật dày vậy mà nó chứa đựng nhiều ý hơn, mỗi con người đều có khả năng đại diện cho một triết lý sống riêng biệt. Về diễn biến câu chuyện As Tears Go By không phức tạp gì mấy, từ đầu đến cuối rất dễ đoán, và cái trope chính cũng đã hiện diện trong mấy phim yakuza Nhật từ 50s rồi, tuy nhiên Wong Kar-Wai làm nó độc đáo lên vài lần với tài năng chọn cảnh và căn không gian của ông. Ai coi chủ yếu hóng cái khoản tình cảm yêu đương này có khi sẽ thất vọng, mặc dù cũng có "mối tình dở dang" của những phim về sau nhưng phim này không xoay quanh hẳn vào nó. Cái này không hẳn là chỉ trích, phim làm tốt với những gì mà nó có nhưng không mặt nào xuất sắc, phần cũng là vì đề tài rộng. Maggie Cheung hồi trẻ đẹp vãi, nhiều quả cười mỉm dễ thương phết Thời lượng lên phim ít nhưng đóng tốt, đủ gây ấn tượng từa tựa như trong Days of Being Wild. Andy Lau cũng được, không nổi bật như mấy nam chính về sau. 8,25/10.
Pháo đài Brest Đúng là người Việt Nam xem phim chiến tranh của Nga vẫn cảm thấy thấm hơn phim Mỹ. phim Mỹ thì lúc nào cũng ra vẻ badass 1 anh lính giết cả chục cả trăm đối thủ, phim chiến tranh của Mỹ như bị đánh đồng với phim hành động, hoặc là phim tình báo. Còn phim của Nga thì thật sự là họ rất giỏi trong việc đặc tả sự đau thương, xem xúc động vô cùng. Đây là điều mà người Mỹ chưa bao giờ làm được ở bất kỳ thể loại phim nào, cũng dễ hiểu thôi, họ có bao giờ nếm trải qua cảm giác này đâu. Tiếc là màu sắc của phim xử lý theo mình là không hợp lý lắm, nó nên u tối hơn thay vì tươi sáng.
Reservoir Dogs (1992) Xem cũng dc nhưng phim về 8 thằng cướp tiệm kim cương mà chủ yếu chỉ xuất hiện 5. 7,5/10
hài lắm , xem 11 tên trộm thế kỷ nó lòi ra 12 tên trộm , xem xong 12 thì thấy 13 , toàn diễn viên mình thích đóng chung (George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon ) ... Seri này đúng vui xem giải trí tốt , twist ảo . Tiếc là không có hành động , đa phần là mánh lới , trick .
Me and Earl and the Dying Girl. Khá sáng tạo, có một hướng đi mới về phim ung thư các kiểu, bởi nó không xoay quanh motif kết sến bất thình lình hay có những thứ khác làm lơ là đi nội dung chính, cả phim rất gắn kết. Coi như Boyhood phiên bản nửa năm, có những chi tiết rất đặc trưng nhưng tổng thể phim không quá lố và tương đối thực tế, bittersweet ending etc. Đạo diễn tốt, quay phim ngon, nhiều đoạn căn cảnh mượn phong cách ý tưởng của những đạo diễn thế kỷ trước (meta: như Greg & Earl làm parody mấy bộ classics) hay của... Wes Anderson nhưng vẫn có nét riêng biệt của mình, trong cách ém màu và thoại, chưa kể việc liên tục cho ẩn dụ hình ảnh. Rất thích cảnh Rachel nhìn lên cái phim trừu tượng Greg & Earl làm trong khi Greg đứng khóc giữa nền đèn chiếu, khá ý nghĩa. Về diễn xuất, nếu năm nay là năm "yếu" thì em Olivia Cooke sẽ có cơ hội ở Oscar. Tuy nhiên chả mong lắm, em Shaileen Woodley trong The Fault in Our Stars đóng còn hay hơn, chưa kể là có studio lớn chống lưng. Short Term 12 của năm thôi. 8,5/10.
Pan's Labyrinth 2006, móa tuyệt phẩm con Pale trong fim này là con quái có tạo hình ấn tượng nhất mình từng xem, trước khi xem cũng vô tình nhìn thấy hình con này nhiều lần rồi, nghĩ quen rồi cũng thường thôi, ai dè coi đoạn có nó vẫn thấy ấn tượng + kinh dị vcđ ending hoàn hảo mặc dầu..... 9,5/10 best fairy tale ever //để ý hình như 2 cái task đầu chỉ để lấy con dao xong cái task 3 chả cần dùng đến nó luôn
^ yeah kể cả hóa trang những vết thương cũng rất thật. coi đoạn saw cưa chân với đoạn joker cắt miệng cũng tởm vãi lúa ra In Bruges 2008, fim hay nhất của Colin Farrell từng coi cơ mà diễn xuất của a trong fim cũng chỉ trên bthuong tí một dark comedy phong cách Châu Âu coi hay và thú vị, tình tiết lạ và cực bất ngờ 8.5/10
Xem The Walk ở rạp IMAX , thấy 3D cũng tốt nhưng ko được như hype. Mấy thằng nào kêu xem xong chóng mặt buồn nôn là chém gió Nội dung thì bình thường. Xem vui là chính chứ ko căng thẳng gì
Vừa xem Coherence (2013), phim kinh phí thấp, chưa đến chục diễn viên, quay ngay trong nhà ông đạo diễn kiêm biên kịch xem thú vị phết