Ui, bạn viết bài hay quá:-* Muốn đánh hk88 dễ thôi, tớ bơm cho 10mil vàng mua quân đập chết hk88 ngay
Ô bác Sa bờ ri na sao lại phản anh em trong bang thế kia @ChiChi: thanks vì CS bên Sgame mà cũng mò vào nơi hoang vu hẻo lánh này Tại hạ sẽ cố hết sức tối nay hoàn thành... Cả tuần nay học nhiều quá ko viết đc. Chiến báo thì có từ hơn tuần trước, vẫn còn lưu trong máy
- Đời Hao Trong Đắc Kỷ - Kỳ 1: Sơ Khai lập quốc Từ thuở xa xưa, những pháp sư đã được tôn thờ như thánh sống. Họ sử dụng phép thuật để hô phong hoán vũ, chiêu dụ thần tiên phò tá… Giúp cho mưa xuống để hạn hán qua đi, đê cao thêm nghìn trượng ngăn Lũ quét - Sóng thần. Vùng núi Hắc Long ngày ấy là nơi cư ngụ của dòng họ Asakura, họ hành nghề pháp sư hơn nghìn năm trước. Mọi thành viên trong dòng họ này đều có pháp thuật cao cường. Nổi trội hơn tất cả chính là Hao – Đại pháp sư Asakura Hao. Tuổi trẻ tài cao, năm 19 tuổi Hao đã nổi tiếng xuyên lục địa vì thuật hô phong hoán vũ. Tính tò mò, một hôm Y từ biệt gia đình và bắt đò sang Trung Quốc để truyền bá Đạo pháp, định bụng sẽ làm minh tinh trong nay mai. Sau ba năm bôn ba giang hồ, Hao đã được Antivirus (lúc bấy giờ là bang chủ bang Giải Trí Tâm Sự) tín dụng. Liền được phong làm Thái thú, tọa ở Hỏa Liên Thành, chấn giữ biên ải Kinh Châu. Ko phụ lòng chúa, sau bảy năm ròng an dân lập nghiệp, dẹp yên bốn bề, Kinh Châu trở nên phồn hoa hơn bao giờ hết. Đại pháp sư Hao tính vốn ôn hòa, ko màn chiến sự mà chỉ mãi mê an dân nên chẳng mấy chốc đã được lòng dân cảm kích, người người nể phục. Thế nhưng sự đời đâu yên ả mãi… Đến năm thứ chín thì có binh biến. Thiên Hạ dấy lên những cuộc chiến lớn, thương vong nhiều ko sao kể xiết. Hàng trăm Đà chủ của hơn 52 bang phái đã phải bỏ mạng nơi sa trường. Tin dữ đến tai, Hao ngày đêm ko khỏi lo lắng liền truyền quân thám báo tới thành của Bang chủ Anti xin ý kiến. Anti vừa tiếp thám báo được vài giờ đã trao lại cho quân một lá Mật thư, bảo phải giao tận tay Hao trong thời gian sớm nhất. Trong Mật thư viết rằng: “Thiên Hạ đại loạn, người người chém giết lẫn nhau. Nếu ta cứ lặng thin thì cũng có lúc chết ko còn chỗ chôn! Chín năm qua ta đã thấy được thành quả của ngươi. Nay ta phong cho ngươi làm Phó Bang Chủ, hưởng bổng lộc hơn vạn người, ban thường 3 tiên nữ và 1 vạn tinh binh, ngươi hãy thay ta quản lý thật tốt Kinh Châu!...” Hao ta đọc xong thì mắt rướm lệ, lòng cảm kích vô cùng, hồi rằng: “Đa tạ chủ công đã tin tưởng, tôi xin cố gắng hết mình! Còn về việc ban thưởng… Bổng lộc tôi có thể ko lấy nhưng 3 tiên nữ vẫn có thể nhận :'>” ---------------------------------------------------------------------------------------------- Kỳ 2: Binh biến Được ban thưởng Tỳ Bà và Thạch Kỵ, Hao phong cho họ làm Thiếp (chưa có Hoàng Hậu…), ngày đêm tâm sự cùng họ về lý tưởng sống của mình. Thạch Kỵ tính vốn bướng bỉnh, đòi Hao phải ban cho nàng 1 vạn cung binh, ngày ngày phải cùng đi săn mãnh thú, biểu diễn bắn bia… Tỳ bà xưa kia từng đánh đuổi hàng nghìn yêu quái quấy phá nhà dân, nay cũng muốn có chút binh lực để giương oai cùng kẻ khác. (tiên nữ còn lại xét thấy ko thể giữ bên mình nên Hao cử nàng thay Y cai quản Hắc Liên Thành) Hỏa Liên Thành xưa nay ko hề có chiến sự, nay vì hai Nương Nương mà đã thay đổi hẳn. Hao thương người đẹp, chiêu dụng nhân tài, tăng cường sản xuất vũ khí để hai nàng được thỏa thú “vui chơi” Liên tiếp các cuộc chinh phạt của hai nữ tướng diễn ra, buộc những thành chủ le lói đòi xâm lăng phải quy hàng. Điều này đã lan truyền đi khắp nơi, đánh động đến những Bang phái mạnh nhất Thiên Hạ! .............. Hai năm sau sự kiện ấy. Bổng một ngày nọ, từ phương Bắc xuất hiện một vị tiên cưỡi mây, tự xưng là “NPH”. Y lần lượt bay tới hơn 40 nghìn thành chủ khắp đất nước truyền rằng: “Đất nước các ngươi trải qua bao nhiêu cuộc thư hùng, người chết vô kể, nhân dân lầm than, nạn đói hoành hành. Ngọc Hoàng Thượng Đế trên trời trông xuống thương tình, bèn sai ta tới tiết lộ một thiên cơ… Vùng đất phương Bắc vừa được Ngọc Hoàng cho thần binh tạo nên. Vì là đất mới nên rất mầu mỡ, tài nguyên nhiều vô kể, thật là nơi lý tưởng để an dân lập quốc, xây dựng lại cơ đồ… Nếu các ngươi chưa kịp thành danh nơi đây thì cớ sao ko thử vận may tại vùng đất mới?” – Nói đoạn, Y vụt bay đi trong sự ngỡ ngàng của người nghe… Lời Tiên truyền được phát đi bốn bể. Thành chủ khắp nơi người thì nô nức thèm muốn dựng lại cơ đồ, kẻ lại thoáng buồn vì ko muốn rời đi…, trong đó có Hao. Ko lâu sau đó, thiếp mời dự Đại Hội Minh Đàn được tổ chức tại thành của Anti được phát ra, hội tụ hơn 78 thành chủ rải rác khắp Thiên Hạ. Anti lúc này đứng trên bệ, giọng ườm ườm: -Hỡi các Đà chủ bốn phương, hẳn ai cũng đã được nghe lời tiên vấn, vậy hãy nói cho ta biết ý các ngươi ra sao? Một số người hớn hở đứng lên bày tỏ: -Thật nên làm theo! Vùng đất này tuy ta đã có tiếng tăm – là một trong những bang phái thuộc Chu triều mạnh nhất… Nhưng ngẫm ra thì cũng chỉ là một cung bậc trong công cuộc thống lĩnh Thiên Hạ của Hùng Bá. Qua vùng đất mới, chúng ta sẽ xây dựng lại cơ đồ, sẽ là một trong những bang phái mạnh nhất! Danh Chấn Thiên Hạ! Bang chủ Anti nghe xong lòng khoang khoái, cười ha hả: -Tốt! Thật đúng ý ta! Mọi người nghe Bang chủ nói thế cũng cười hồ hồ theo…. Thoáng thấy phía sau cột trụ có một bóng người ngồi im lặng nãy giờ trên ghế, Anti giật mình: -Kìa! Hao! Ngươi ko khỏe sao? Hay người đang buồn chuyện chi? Hãy nói cho ta cùng các quần hùng nghe! Bọn ta sẽ giúp ngươi! Hao nghe thế, mặt nghiêm nghị đứng lên trả lời: -Tôi sẽ ở lại! Giọng Y vừa ấm vừa dứt khoát, lại mạnh mẽ khiến cho tiếng cười tắt hẳn. Bang chủ Anti nghe thấy liền hoang mang, giọng lắp bắp: -Ng..gư..ơi nói gì? Ngươi ko đi? Tại sao! -Tôi đã phò tá chủ công hơn 9 năm qua, tình cảm tôi dành cho chúng bang rất nhiều… Nay chỉ vì một vùng đất mới mà bỏ lại tất cả sao? -Nhưng… chúng ta vẫn có thể quay trở lại mà? Và bang ta vẫn sẽ ko giải tán, được chứ, Hao? Hãy đi cùng ta? Hao nhắm mắt lại và quay đi… -Ta cũng sẽ ko đi! – Mr.Jean, lão tướng phụ trách luyện binh và vũ khí cung cấp cho hầu hết các thành chủ cũng lên tiếng. -Đúng, ai đi thì đi, ta vẫn ở lại! – Tây Bá Hầu Quan vọt phốc dậy dõng dạc nói. Các khai quốc công thần đều một mực ở lại, đây là điều mà Anti ko hề lường trước… Y ngồi run rẩy, nhưng vẫn cố tỏ vẻ uy nghi: -Được, nếu các người ko đi, thì ta vẫn sẽ đi! Ta sẽ tạo dựng lại cơ đồ! Ai theo ta thì mau mau chuẩn bị một tuần nữa hãy lên đường! … Hội Minh Đàn đã bãi, Hao lòng man mát buồn lên ngựa về thành. Đến ngày tiễn chúa công, Hao gọi con trai nuôi của mình là Hào (?!) đến: -Con hãy thay ta hầu hạ chúa công cho tử tế… Ta còn ở đây ko đi được. -Vâng mệnh cha! – Nói đoạn, Hào tức tốc phi Bạch mã lên đường ko ngoảnh lại. … Anti vừa đi, các quân thần quyết định ở lại cũng đều sa sút tinh thần. Thật may nhờ Thạch Kỵ Nương Nương an ủi, Hao mới quyết tâm giữ vững nền móng này, chờ đợi rồi một ngày nào đó Anti sẽ thất thủ, phải quay về trong hối hận. ( ) Ngày nọ, người ta thấy có một binh sĩ hấp hối trên lưng ngựa ngoài cổng thành. Biết có chuyện ko hay, Hao đưa ngay vào trong cung chữa trị. Trên tay người binh sĩ nọ có cầm một lá thư tay, nét bút nom rất vội vã: Bigsatan: Thành của ta vừa mới xây chưa được bao lâu đã bị dòm ngó, hàng tháng đều có quân tiến đánh, kẻ đó là Liongkinghyyh… Ta nay binh lực đã cạn, khó lòng toàn mạng. Thế nên ta gửi thư này đến những người còn lại trong bang, nếu có thể xin hãy cứu ta…! Hao đọc xong, lòng bực tức… Chúa công vừa đi đã có chuyện. Tỳ Bà thấy phu quân nóng giận hơn thường ngày, bèn dặm hỏi. Sau đó Thị xin được quyền lãnh quân qua giúp thành chủ Bigsatan. Hao vốn binh lực ko nhiều, nhưng tướng nào tướng nấy cũng đều tận trung nên một quân có thể đổi lại hai quân thường! Tuy nhiên, vì lo cho tính mạng của Tỳ Bà nên Y bèn triệu thêm một phụ tá và Đồng tử theo hầu, Thạch Kỵ ghen ghét cũng đòi đi theo. Trước khi xuất binh, Hao lập đàn làm tế. Y gọi Thiên Vân nhập thể vào ngựa chiến, khiến cho tốc độ hành quân được nâng cao lên gấp bội! -Hai nàng hãy thay ta, cứu lấy Bigsatan…! - Y dặn dò. -Phu quân yên tâm, thiếp sẽ chiến thắng trở về! Đoàn người ngựa phi như bay trên mặt đất, để lại Hao vẫn đứng đó trên tường thành ngóng về phương Nam… ---- Tỳ bà đã dẫn quân tới chân tường thành, nhưng Phụ Tá liền ngăn Nương Nương lại: -Xin hãy đề thần vào xem sao! – Nói đoạn, Y hiên ngang dắt theo một xạ thủ xông thẳng vào cổng thành, thật quá ư là ngang tàng! 1h đồng hồ trôi qua vẫn ko thấy tin hồi về. Linh Tước Đồng Tử sau bao ngày hành quân, nay phải chờ nhiều mệt mỏi nên liền thiếp đi. 2h nữa trôi qua, Thạch Kỵ sốt ruột dục Tỳ Bà: -Tỷ ko đi, thì ta đi vậy! Ta ko thể chờ được rồi! -Hãy khoan, lỡ đâu có bẫy!? -Nhưng chúng ta ko thể kéo dài thời gian, nhiệm vụ của chúng ta là phải công thành của Lionking! -… - Tỳ Bà nghe thế liền chần chừ. -Linh Tước…! Linh Tước…! Mau dậy! – Thạch Kỵ quát lớn. -Thôi nào, vậy hai chúng ta cùng đi! Hãy cứ để Linh Tước hồi sức. -Được! – Thạch Kỵ cầm Âm Dương Thần Kiếm giơ cao – Hỡi các Thiết Xa, chúng ta hãy đánh một trận hết mình, phải giành chiến thắng! “Giết Lion… giết Lion…” – Ba quân hô hào… Hàng ngàn Thiết Xa Kỵ Mã vừa xông vào cổng thành thì lập tức bị bủa vây. Hóa ra đúng là có bẫy! Phụ Tá ko lượng sức mình dã bị chém đầu bêu trên cột trụ cao nhất trong thành hàng giờ qua… Thạch Kỵ căm phẫn xông lên giết giặc, Tỳ Bà hỗ trợ phía sau để chống lại cuộc đột kích của hàng ngàn quân địch. Địch quá đông, lại chiến đấu trong trình huống bị vây tóm nên Thiết Xa chết nhiều vô kể! Thạch Kỵ sơ ý đã bị lưỡi đao của giặc chém sượt chân. Tỳ bà thấy nguy, bèn lệnh cho 100 quân hộ tống Thạch Kỵ khỏi vòng vây, còn mình ở lại nghênh chiến. Một đấu ba thật là gian khổ vô cùng! Tỳ Bà gắng gượng cũng giết được hai tên tướng giặc, nhưng sức đã kiệt, quân đã cạn nên nàng bèn nhảy lên ngựa, đoạn bỏ trốn. Lionking liền lệnh cho Địch Hoái Khải phải đuổi theo bắt bằng được Tỳ Bà! Hàng ngàn Trường thương binh theo sau ngựa của Y phụng mệnh truy sát, phen này Tỳ Bà khó thoát! Bổng một đám mây đen từ đâu bay tới rất nhanh. Đến gần mới rõ thực hư thế nào... Hóa ra là một trận mưa tiễn! Sau khi Thạch Kỵ thoát được liền về trại điều binh trợ giúp Tỳ Bà. Quân địch đã ra khỏi thành, tiễn bay mịt trời… Địch Hoái Khải nhìn hàng trăm ngàn mũi tên bay đến chỉ biết đứng chôn chân… -Chúa công ôi! Thần thật đáng trách… - Nói đoạn liền bị hai chục ngọn tiễn xuyên thủng giáp, chết đứng cùng thanh đại đao cắm xuống đất… [spoil][/spoil] ---------------------------------------------------------------------------------------------- Kỳ 3: Thách đấu lần hai -Báo!!! - Quân Thám báo chạy ko ngừng nghỉ từ chiến trường về đến Hỏa Liên Thành trong vòng một ngày đêm: -Thưa chúa công, hai vị Nương Nương đã giành thắng lợi ạ! -Vậy sao? Tình hình lúc đó như thế nào hãy thuật lại ta nghe! -Thưa, Linh Tước Đồng Tử vì mệt mỏi nên đã ngủ thiếp đi ko thể trực tiếp tham gia vào trận chiến. Ban đầu Thạch Kỵ Nương Nương và Tỳ Bà Nương Nương phải gắng gượng chiến đấu trong vòng vây của địch. Do bất cẩn nên... -Có gì khó nói? -Dạ thưa..., do bất cẩn nên Thạch Kỵ Nương Nương đã bị thương ạ... -Sao?! Nàng bị thương ư? - Hao nghe xong lo lắng ra mặt. -Xin chúa công bớt lo, chỉ là vết đao nhẹ, quân y đã băng bó và đang trên đường trở về ạ... -Truyền lệnh ta, mau chuẩn bị ngự y giỏi nhất và nô tỳ ra trước cổng thành chờ đại quân trở về! -Tuân mệnh! .... ----- Đại quân của Hao trở về, vì lập được công lớn nên hai vị Nương Nương được Hao sủng ai hơn xưa… Ngày hôm sau, sứ giả của Lionking lặn lội đường xa tới Hỏa Liên Thành đòi gặp. -Truyền vào! – Hao thấy lạ, tại sao lại đòi gặp Y? -Hỡi thành chủ Hỏa Liên, chúa công ta có lời ngợi khen nhà ngươi! Tuy nhiên thắng một trận may mắn thì có nghĩa lý gì? Nếu nhà ngươi có gan thì đem quân sang đánh chiếm một lần nữa xem sao! -Hỗn xược! -Haha! Hạn cho mi trong vòng 3 ngày, nếu ko đem quân sang thì chúa công ta sẽ nô dịch Bigsatan! -Quân bay đâu! Lôi tên này ra chém cho ta! -Hahaha…. – tên sứ giả vẫn ngông cuồng cười lớn, đây là lá gan của Lionking sao? Tỳ Bà đứng bên trong đã nghe thấy cả, vội ra đỡ Hao trong cơn bực tức. Nàng biết là ko nên nhưng vẫn thỉnh cầu, mong Y chấp thuận cho nàng và Thạch Kỵ Nương Nương một lần nữa xuất quân đánh chiếm thành của Lionking. Đêm đó Hao băn khoăn ko ngủ được… Bên là thanh danh và đồng hữu trong bang, bên là sự an toàn của bá tánh và hai vị Nương Nương, Hao thật khó chọn! Đêm khuya, trăng sáng soi rõ vườn cau, Hao ngồi thiền trên phiến đá lớn sau vườn mong cho tâm tịnh... Sáng hôm sau, Song Long Phụ Tá và Linh Tước Đồng Tử đã quỳ gối trước Long Điện xin cầu kiến: -Các khanh có tội tình chi sao lại quỳ gối nơi đây? – Hao vội vàng đỡ ba vị lên. -Thưa chúa công, thần xin được thống lĩnh đại quân trận này! – Song Long Phụ Tá cùng lên tiếng. -Còn khanh? – Lại hỏi sang Linh Tước. -Thưa, thần xin lấy công chuộc tội… Hao lặng đi suy nghĩ hồi lâu, chợt thấy phía sau màn tranh Thạch Kỵ đã đứng chờ từ trước. Y mỉm cười thở hắt một cái thật mạnh: -Được! Các khanh hãy nghe đây! Ta giao cho Linh Tước Đồng Tử làm Đại Tướng, thống lĩnh bốn nghìn cung binh chịu trách nhiệm dẫn đầu. -Thần tuân mệnh! -Song Long Phụ Tá! Ta biết các ngươi thật tâm muốn phò tá lập công, nay ta phong cho hai ngươi làm Thống Soái, hãy mau cầm lệnh bài tới binh doanh chờ xuất quân! -Chúng thần tuân chỉ! Rồi Hao từ từ tiến tới bức màn tranh, tay cầm Thông Thiên Thần Hoa Trụ giao cho Thạch Kỵ: -Nàng hãy giữ lấy, hứa với ta chỉ được đánh từ xa, ko được để xảy ra chuyện gì nữa! Thạch Kỵ khụy gối tạ ơn rồi cùng Tỳ Bà một lần nữa cầm quân ra chiến trường. Một đại quân nữa đã đi, trong thành giờ ko còn đến ba vạn quân, Hao vừa lo cho tính mạng của muôn dân, lại vừa để tâm nơi xa trường, hi vọng hai ái Phi của mình sẽ ko gặp gì bất trắc… ----- Gió Đông đã nổi lên rất mạnh, Quân kỳ có hình thanh Thiên Nguyệt Kiếm bay phần phật trong gió, bên dưới là hàng vạn quân đứng chờ lệnh… Trống hiệu vang lên, đó là tiếng trống ra trận, khiêu chiến quân thù. Tiếng trống vang tới tận cung điện của Lionking, Y lúc này đang ngồi gặm một cái đùi gà thật lớn, vừa nghe đã tức tối quẳng đi: -Cha chả! Dám tới thật cơ à! Được! Để ta cho nhà ngươi xem sức mạnh thật sự của Lionking này! Nói rồi y cầm Thanh Long đao và mặc giáp dẫn bốn đại tướng ra nghênh chiến. Hai quân đã giáp mặt nhau, ai ai cũng đằng đằng sát khí: -Hỡi hai mụ ti tiện kia! Lần này ta mới đánh thật sự đây! Đừng mong có lối về như lần trước! – Lionking cầm đại đao chỉ thẳng về hướng quân thù. -To gan! Chớ có lắm lời! Ngươi hãy mau mau quy hàng kẻo mang tật vào thân! – Linh Tước Đồng Tử nghe thế lồng lộn quát lớn -Hahaha! Mạnh mồm lắm ranh con, để ta cho ngươi thấy thế nào là sức mạnh của Đao binh thành ta! Quân bay đâu…! Lệnh chưa dứt thì hàng ngàn ngọn tiễn lao tới, Lionking thất kinh vung đao gạt sang một bên. Vừa gạt đợt này đã có đợt khác lao lên, chiến mã hoảng sợ vùng vẫy khiến y phải té ngựa…, nhìn lại thì đại quân đã bị chết hơn một nghìn… Tức đến đỏ mặt tía tai, y lệnh cho Đại Tướng của mình là Siêu Nhân bắn trả, nhưng Tỳ Bà đã đoán trước nên dàn khiêng đỡ tiễn, thiệt hại ko đáng là bao. Một lần nữa đội cung binh của Lionking phải bỏ mạng… Ko thể nhịn được nữa, y thống lĩnh nghìn chiến xa áp sát quân thù. Song Long Phụ Tá ko màng tới tính mạng cũng tiến lên vây chặt khiến chiến xa ko thể tiến đến Tỳ Bà mà cũng chẳng còn đường thoái lui, buộc phải sinh tử! Trận giáp lá cà diễn ra, Lionking quân tuy mạnh nhưng cũng ko thể đỡ được một lúc hai đạo quân tiền - hậu nên dần mất hết binh lực. Thấy nguy, Biện Mạc Bách phía sau liền cầm quân tiến tới giải cứu chúa. Lionking thoát khỏi vòng vây của địch nhưng tất cả tinh binh đại tướng đều phải bỏ mạng. Thắng thế, đại quân của Linh Tước Đồng Tử bèn bắn tên truy sát… Lionking vội vả rút số trường thương binh còn lại về thành. Nhưng tiễn đã tới, ko những ko thể bảo toàn được tàn binh mà chân phải của Lionking còn bị tiễn bắn trúng, thật uất ức vô cùng! [spoil][/spoil] Trận chiến lớn diễn biến tuy chỉ có thế nhưng đã kéo dài gần một ngày. Lúc bấy giờ trời đã chập tối, đoàn quân của Tỳ Bà lục đục kéo về thành, nhưng họ vẫn chưa biết có một âm mưu lớn đang diễn ra và sẽ gây đổ máu rất nhiều… ---------------------------------------------------------------------------------------------- Kỳ 4: Lụy Tàn Hay Là Bắt Đầu Một Trang Sử Mới? Đã hơn một tuần kể từ ngày Tỳ Bà lĩnh quân chinh chiến lần thứ hai. Từ ngày nàng đi, Hao thường đứng trước cổng thành vào lúc Bình Minh và chập choạng tối…, cốt chỉ là mong được tận mắt thấy giai nhân bình an trở về. Hôm nay cũng vậy, Hoàng Hôn đã tắt mà thám báo vẫn chưa về. Hao thầm thở dài rồi lẳng lặng lên ngựa về cung. Vó của Hồng Liệt Kỵ Mã vừa bước được vài tiếng thì trên cổng thành quân canh gác đã thổi Tù Và kinh động khắp chốn. “U..z..U…z…u…z….!!!!” Hồng Liệt hí vang trời, Hao biết có chuyện chẳng lành liền phi thân lên tường thành dò xét. -Cớ sao lại thổi Tù Và vào giờ này? Lính gác đâu mau trả lời ta! Người lính gác nọ vội bỏ Tù Và xuống hớt hãi: -Bẩm..., bẩm chúa công! Ko hay rồi! Hao vội vã quay về phương Nam, ngỡ rằng đội quân của Y đã về... Nhưng hướng ấy chẳng có gì ngoài một chút ánh hồng le lói. -Thưa chúa công... – Người lính nọ tiếp – Phong Hỏa Đài vừa báo xuống, phía Đông Nam cách đây hơn 800 dặm xuất hiện một đội quân đang tiến về hướng chúng ta ạ! -Sao! Ngươi có lầm ko?! -Bẩm, ko thể lầm được ạ! Theo ám hiệu của các đài canh truyền về thì đội quân kéo đến rất đông, Quân Kỳ màu đỏ thẫm đích thị là của Thiên Hạ Hội! -Thiên Hạ Hội?! Xưa nay ta chưa từng đắc tội với Đại Bang ấy, cớ sao... -Thưa chúa công, trong thành binh lực ko còn là bao, nô tài e rằng... Hao chau mày nhìn về phương Nam lần nữa, cớ sao vẫn chưa hay tin gì của Tỳ Bà! Đêm dần buông xuống, gió rít mạnh thêm. Không khí Hỏa Liên Thành đã rất lâu, lâu lắm rồi mới âm u và đáng sợ như lúc này. Hao dùng pháp thuật triệu hồi Phong Thần, mượn gió để xác minh... Quả đúng vậy! Phong Thần được Hao cầu khẩn đã tiết lộ thông tin của địch. Hóa ra đây là đội quân xuất phát từ Midgar Thành, vốn là nơi cư ngụ của đại danh tiên Hk88! Thần còn cho biết thêm, quân của Y do được thần tiên huấn luyện nên sức rất bền bỉ, hành quân nhanh gấp 5 lần người bình thường! Trên trán của mỗi binh lính đều có một chữ "Tiên" phát sáng, đích thị là Tiên Tộc Thần Binh, số lượng binh lính thần bí mà nhân gian hay đồn đại! -Ngươi nên rời bỏ thành thì hơn - Phong Thần nói. -Chưa đánh đã thua, há chẳng phải quân tử! - Hao tức giận gắt. -... Ta hiểu ý chí của ngươi, nhưng đương đầu với hắn ngươi chỉ cầm chắc cái chết! Ngươi xem! Hắn chủ tâm giết chết ngươi trận này, bắt hết dân chúng về làm nô lệ! Nếu ko như thế, cớ sao hắn lại kéo đến 7 đạo quân chiến xa? Hao lặng đi suy nghĩ hồi lâu... -Phong Thần, ta cầu khẩn ngươi một việc nữa! Ngươi hãy cứ theo dõi tình hình địch, nếu có gì biển chuyển xin hãy báo ngay cho ta biết! -Ta sẽ làm như thế - Phong thần nói vẻ buồn rầu... Nói đoạn, Hao ra lệnh triệu tập gấp tất cả dân chúng trong thành đến trước Quảng trường rồi cũng cưỡi Hồng Liệt vụt đi. Trong vòng hai giờ, Quảng trường đã chật kín người, ko ai hiểu mình được vua triệu đến đây làm gì. Hao đứng trên đài nói xuống: -Hỡi thần dân của ta! Phương Nam xa xôi xuất hiện một đạo quân cực lớn đang tiến về, dự tính 3 ngày nữa sẽ tới... Ta ko muốn các ngươi phải chịu cảnh lầm than. Nay ta sẽ cho binh lính hộ tống các ngươi về Hắc Liên Thành trú chân. Nếu ta có mệnh hệ gì thì các ngươi vẫn phải phục tùng Thạch Kỵ Nương Nương! Tất cả dân chúng vừa nghe dứt đã thất kinh quỳ xuống. Người già lo lắng ôm trẻ nhỏ khóc, phụ nữ chân tay run lẫy bẫy cúi gằm mặt. Riêng đàn ông thì hai tay đặt phía trước, lạy trán chạm đất, hô to: -Chúng dân mong được hiến sức lực nhỏ nhoi của mình để bảo vệ thành!!! Hao nghe xong mắt rưng rưng, cố cầm lòng ra lệnh cho 1000 binh sĩ hộ tống những người còn lại về Hắc Liên Thành... ............ .................................... Đoàn quân của Hk88 đang trên đường về thành thì thấy phía sau có 5 chiến mã phi tới rất nhanh. -Bẩm, là quân ta! - Tiểu Túy Đào sau một hồi nheo mắt nhìn ra xa thì chạy lại báo. -Haha, ta ko ngờ tên Hao lại mau bại trận như thế! - Hk88 vừa nghe xong đã ngoác miệng cười. -Nhưng thưa... Ngũ đại tướng về một mình mà ko có Kỵ quân theo sau ạ... - Tiều Túy Đào rụt rè... -Sao!? - Hk88 giật mình quay lại, đúng là chỉ có 5 chiến mã chạy hộc tốc mà ko hề có tí bụi đường nào của đoàn quân Kỵ binh. Y lệnh cho đoàn quân dừng lại, cau mày nhìn về phía Hỏa Liên Thành: "Được, mi giỏi lắm! Ta đã xem thường ngươi!" Ngũ đại tướng của Hk88 vừa đến nơi đã vội vã nhảy bổ xuống ngựa quỳ rạp xuống: -Thần có tội...! Hk88 ko nói gì, lệnh cho Ngũ đại tướng áp giải số đá này về thành. Rồi Y dựng trại lên, đóng quân chờ tiếp viện... ----- Bình minh hôm sau thì Đại quân trở về. Thấy xác chết nằm ngổn ngang, Tỳ Bà giật mình cùng Thạch Kỵ phóng nhanh ngựa vào cung. -Phu quân! Phu quân! – Hai nàng vừa chạy vừa la lớn, ko biết tính mạng của Hao giờ ra sao. Thấy có động từ ngoài, Ngự Y vội vã chạy ra trước cửa điện đón hai vị Nương Nương: -Thần tham kiến nhị vị Nương Nương… -Phu quân của ta đâu! -Thưa, hai vị nương nương đã về kịp... Hoàng thượng tuy ko bị thương nhưng dùng sức quá nhiều, nay cần tịnh dưỡng ba hôm mới tỉnh lại được. -Mau đưa ta vào trong! – Thạch Kỵ nóng nảy. -Hạ thần tuân chỉ... Ba người bước vào Ngự phòng, Thạch Kỵ thấy Hao nằm bất động trên giường đã xuýt bật khóc. -Sự tình là sao? – Nàng hỏi gặng Ngự Y Ngự Y đang băn khoăn ko biết trả lời như thế nào thì hai vị tướng quân từng sát cánh trong trận chiến đêm hôm đó bước vào: -Mời hai Nương Nương ra ngoài một lát, hạ thần có chuyện cần bẩm báo. -Có chuyện gì, sao ko nói tại đây? – Tỳ Bà hỏi. -Thưa, Ngự Y có dặn cần phải để chúa công được yên tĩnh. Chuyện hạ thần sắp nói ra liên quan tới vận mệnh của đất nước, thần e nơi đây ko tiện... -Được, ngươi hãy ra ngoài chờ ta một lát. -Thần tuân chỉ... Nói rồi, hai vị tướng quân khom người lui ra trước cổng Ngự phòng. Hai giai nhân nán lại ngồi bên Hao một lát rồi cũng đi, trước khi đi còn dặn Ngự Y phải chăm sóc Hao thật tốt, bèn ko sẽ hỏi tội! Bốn người cùng ra một nơi yên tĩnh trong Ngự vườn bàn chuyện. Một trong hai vị tướng quân mở lời trước: -Thưa Nương Nương... Trước khi chúa công ngất hẳn vào tối hôm đó, thần đã được chúa công truyền Long dụ. -Mau mau nói cho ta nghe! – Thạch Kỵ sốt ruột. Tướng quân thuật lại... Đêm hôm ấy, khi hai vị đỡ Hao lên thì Y còn tỉnh, ra lệnh cho Tướng quân ghé tai truyền chỉ dụ: "Nhớ lời ta... Khi hai vị Nương Nương trở về... hãy thuật lại rằng.... ko được khinh suất! ... Trong trận này... ta đã sai lầm là dùng sức quá nhiều... Sắp tới chắc hẳn hắn sẽ quay lại... Các ngươi hãy sát cánh cùng hai vị nương nương... Quyết ko được để Hỏa Liên Thành rơi vào tay địch!" Hai vị nương nương nghe tới đây thì đã chạnh lòng... Thạch Kỵ thường ngày cứng rắn là thế nhưng hôm nay cũng bật khóc. Tỳ Bà an ủi hồi lâu, thở dài nhìn lên trời, thán: -Cơ đồ này Phu quân ta đã dầy công gây dựng... Ta theo chàng bấy lâu cũng có chút cảm tình lưu luyến... Nay chàng vì nó mà phải nằm mê man bất động... Liệu trời có mắt ko? Nhị vị tướng quân nghe thế liền khụy gối: -Xin Nương Nương hạ lệnh! Dù có chết chúng thần cũng quyết bảo vệ thành! ...... .............. Gió Đông lại nổi... Hk88 chắp tay sau lưng mắt hướng về Hỏa Liên Thành lẩm nhẩm... -Thưa chúa công, quân tiếp viện đã đến! - Tiểu Túy Đào đứng sau Y khá lâu ko thấy động tĩnh gì bèn đánh bạo nói. -Truyền lệnh ta, đêm nay sẽ đánh úp Hỏa Liên Thành! - Hk88 trừng mắt về phía xa nói lại. -Sẽ theo ý ngài.... ........ ................. Nửa đêm canh hai (4h sáng).... Khi lính gác đã ngái ngủ trên đài canh...; Khi gió ngừng thổi và trời bắt đầu có sương xuống, thấm ướt lên những chiếc lá thì tại nơi đây lại có một luồng khí còn lạnh hơn thế nữa bao trùm! Trong bóng tối, người ta có thể thấy hàng vạn đôi mắt đỏ như máu chăm chăm nhìn về tòa thành sừng sững một vùng, đó là ánh mắt của Tiên Tộc Chiến Mã. Luồng sát khí lạnh tanh ấy bao lấy Hỏa Liên Thành, đến cả lũ chuột thường ngày hay quậy phá cũng phải run rẫy rúc vào hang. -Thưa Nương Nương, quân địch đã bao vây thành của chúng ta - Song Long Phụ Tá bẩm. Tỳ Bà lúc này đang ngồi cạnh đầu giường của Hao, vừa hay tin liền bình thản nói: -Ý trời, ta ko thể làm trái... Nhị vị tướng quân nghe lệnh! -Có Hạ thần - Hai vị luôn túc trực ngoài Ngự phòng, nghe gọi vội đi vào. -Hãy đưa Phu quân ta xuống đường hầm bí mật, đến sáng mai nếu thấy địch đã rút hẳn trở về! -Nhưng thưa... -Ko "nhưng - nhị" gì cả, ý ta đã quyết ko được làm trái! -Hạ thần tuân chỉ... Nói rồi, Tỳ Bà mặt lạnh tanh rời khỏi Ngự phòng tới Chính điện - nơi các Quan võ đang chờ. Hai vị tướng quân nhanh chóng thu xếp hộ tống Hao vẫn còn đang mê man xuống đường hầm bí mật. Đường hầm này dẫn ra cánh rừng phía Đông của Hỏa Liên Thành, cách đó 2 dặm. Tại Chính điện, các Đại tướng quân đã sẳn sàng chờ lệnh. Tỳ Bà quét mắt ngang một lúc rồi nghiêm nghị nói: -Chúa công trước khi hôn mê đã truyền chỉ dụ, bất cứ giá nào cũng phải giữ được thành! -Chúng thần nguyện sống chết với bổn thành....! - Dưới điện đồng thanh hô lên. -Đây có thể là ngày cuối cùng ta được phục vụ cho chúa công, hãy vì thế mà chiến đấu cho anh dũng! Toàn điện hãy cùng ta tiến ra nghênh đón giặc ngoại xâm! "Đánh đuổi ngoại xâm, giữ vững Hỏa Liên Thành! Đánh đuổi ngoại xâm, giữ vững Hỏa Liên Thành!!!" - Các Đại tướng vừa bước ra khỏi Chính điện đã thấy tinh thần binh sĩ hừng hực. -Thạch Kỵ muội muội... Bình Minh sắp lên rồi, ta cảm thấy vui quá! - Tỳ Bà vừa khoác Hồng Bào vừa mỉm cười quay sang Thạch Kỵ. -Sao Tỷ lại nói thế? -Phu quân của chúng ta rất thương muội... Ta cố gắng bao nhiêu cũng ko thể nào được chàng sủng ái hơn, ta ganh tị quá! -Tỷ lại quá lời rồi... - Thạch kỵ nghiêng mình đỏ mặt. -Haha...! Có thể đây là lần cuối cùng chúng ta được sát cánh bên nhau phò tá Phu quân mình... -Tỷ đừng nói gở! - Thạch Kỵ giật mình ôm choàng lấy Tỳ Bà Hai giai nhân đứng lặng hồi lâu, nước mắt đã giàn dụa... Một lòng phò tá Phu quân, thật xứng danh Nữ hào kiệt, ngàn đời lưu danh! ------------ Lúc bấy giờ trời hẳn còn rất tối, hàng nghìn đôi mắt đỏ như máu vẫn nhìn về Hỏa Liên Thành khiến binh sĩ cầm thương còn ko vững... Tỳ Bà đứng trên tường thành nói vọng xuống: -Hk88, ngươi hãy nghe đây! Chúng ta có thể hi sinh tính mạng của mình, nhưng ngươi đừng mong có được Hỏa Liên Thành! -Hoang đường! Ta đây thành to gấp ba lần mi, dân sung túc, vàng chất đầy kho, lương chất đầy... giỏ, việc gì phải chiếm lấy cái thành mục nát của nhà ngươi! Gọi tên Hao ra đây cho ta! -Với hạng như mi thì chúa công ta ko thèm nghênh tiếp! Chỉ cần ta là đủ! -Tiện nhân gan to thật! - Hk88 nghe xong, tức lộn gan quát - Quây bay đâu, đạp nát Hỏa Liên Thành cho ta! Lệnh Y vừa dứt, 1 vạn Tiên Tộc Kỵ Mã xông lên từ Tứ phía, khí thế tựa Sóng thần. -Thưa Nương Nương... - Song Long Phụ Tá lo lắng bẩm. -Truyền lệnh ta, ai bỏ chạy chém ko tha! - Tỳ Bà giơ cao Giá Ngự Song Chùy, lời tuôn vững như Thái Sơn. Lập tức, 7 nghìn cung thủ bắn xuống. Nhưng cung của người phàm sao động vào được Tiên thể! Đoàn Kỵ Mã cứ thế xông thẳng tới, đạp nát Tây môn tiến vào. Tỳ Bà phi thân xuống, cùng Song Long Phụ Tá chặn đầu quân thù. Sau 6 hiệp công kích bằng Hoắc thương, 2 nghìn Tiên Kỵ đã bỏ mạng. Trận này vừa tan thì trận khác vào, một nghìn Kỵ mã phía sau xông lên cũng cùng chung số phận! [spoil] [/spoil] Lúc bấy giờ Đông môn cũng vừa thất thủ, hơn hai nghìn Kỵ mã do Đại tướng thân cận của Hk88 là Tiểu Túy Đào thống lĩnh. đã tràn vào thành. Tiền công - Hậu thuẫn, chẳng mấy chốc mà quân của Tỳ Bà đã bị bao vây. Thạch Kỵ thấy nguy liền xạ tiễn cứu nhưng quả thật ko thể bắn thủng giáp đoàn Tiên kỵ! -Tỳ Bà kia, lần này ngươi khó thoát! - Tiểu Túy Đào nói, thật ra Thị luôn ghen tị với sắc đẹp của Tỳ Bà bấy lâu... -Thạch Kỵ! Muội hãy nghe ta, mau trốn đi!!! - Tỳ Bà lo lắng ngước lên cổng thành. -Ko, muội sẽ chiến đấu cùng Tỷ! -Muội là linh hồn của Hỏa Liên Thành về sau, là ái phi của chúa, ko được nhiều lời! Linh Tước Đồng Tử đâu mau hộ tống Thạch Kỵ Nương Nương ra khỏi nơi này! -Muốn chạy ư? Đâu có dễ! - Tiều Túy Đào gắt. -Có ta ở đây, mi đừng hòng động đến một sợi lông của Thạch Kỵ! - Tỳ Bà cầm chắc song Chùy trong tay lăm lăm nhìn địch. Khuyên can một hồi vẫn ko thể thuyết phục được Thạch Kỵ Nương Nương, Linh Tước đành đắc tội đả thương rồi xé vòng vây bỏ trốn. Tiểu Túy Đào ra lệnh đuổi theo, nhưng Tỳ Bà nào đâu để yên? Hai quân đánh nhau kịch liệt khiến Tiểu Túy Đào vướng chân ko thể truy sát Thạch Kỵ. Ý chí của binh lính quả ko thể ngờ, chỉ với số lượng ít ỏi mà ko hề run sợ trước hàng nghìn Tiên Kỵ, họ chiến đấu quên mình vì chúa, vì Hỏa Liên Thành. .... Nhưng chỉ Ý chí ko thì ko đủ, sau 2 giờ đồng hồ ròng rã chiến đấu, binh lính trong thành đã ngã xuống gần hết... [spoil] [/spoil] Tỳ Bà lúc này bị vây giữa hàng trăm Tiên Kỵ, tên nào tên nấy cũng đằng đằng sát khí... Bổng đoàn quân lùi ra, Tiểu Túy Đào chậm rãi cầm Hỏa Tiệm Thương bước vào. -Thế nào hả? Sao ko lớn lối nữa đi? - Thị nói. -Hê, ngươi luôn ganh tị với ta từ trước tới nay! Ta đã được làm ái Phi trong khi mi chỉ là một mụ tướng quèn phụ tá cho chủ, ta buồn cười quá hahaha! -Chết đến nơi còn ko biết khuất phục! Vậy đễ ta tiễn ngươi! - Tiểu Túy Đào căm phẫn vung Thương đánh. Tỳ Bà yếu ớt đỡ đòn của đối phương, đoạn bị dồn ra trước cổng thành. Tiểu Túy Đào sức khỏe như voi, chỉ vài chiêu nữa đã đánh văng Chùy của Tỳ Bà: -Cầu kinh đi! - Nói đoạn, Thị lạnh lùng đâm tới, Tỳ Bà bị một Thương xuyên ngực... -Ha...ha...! Ph.. phu...quân ôi...! Thiếp... k..o... thể... hầu hạ... chàng được nữa rồi....! - Nói đến đó, Tỳ Bà khụy xuống nằm giữa đất trời. [spoil][/spoil] Sau một hồi lục soát, lấy đi vài xe châu báu, quân của Hk88 cũng rút về. Bình Minh vừa lên, ánh nắng rọi xuống chan hòa khắp thân thể của nàng. Nàng hi sinh cả tính mạng mình để bảo vệ Phu quân, Ngọc Hoàng Thượng Đế thương tình bèn sai Thái Ất Chân Nhân hạ phàm. -------- Hao giật mình mở mắt nhìn quanh: -Ta đang ở đâu? Xung quanh Y là các vị trung tướng và Thạch Kỵ. -Ta hỏi ta đang ở đâu! - Y hỏi lại lần nữa, giọng to hơn. -Bẩm chúa công, trong lúc ngài hôn mê thì đội quân của Hk88 lại đến, Tỳ Bà Nương Nương lệnh cho hạ thần hộ tống chúa công đến cánh rừng này qua đường hấm bí mật... - Nhị vị tướng quân trả lời. -Thế giờ nàng đang ở đâu? - Hao sốt ruột. Ko ai dám trả lời, Thạch Kỵ nghe Y hỏi liền bật khóc. Hiểu ra ngay là có chuyện, Hao dục: -Mau! Đưa ta về lại thành! Đoàn người ngựa phi như bay về thành. Vừa cách cổng thành 40 trượng đã thấy xác chết ngổn ngang. -Tỳ Bà! Tỳ Bà! Nàng đâu rồi! - Hao quẩn trí nhìn quanh. Chạy một đoạn, tới trước cổng thành thì thấy một người con gái nằm bất động, máu đã lan khắp người. Xung quanh nàng là những cánh hoa Anh Túc từ đâu rơi lã chã xuống. Hao vội vàng lao tới thì bị một Đạo Tiên từ đâu xuất hiện cản đường: -Xin chúa công dừng bước! Hãy để ta làm phép đã! -Ngài là ai? - Y bất ngờ hỏi. -Ta là Thái Ất Chân Nhân, được Ngọc Hoàng cử tới để cứu sống Tỳ Bà! -Là Chân Nhân đấy sao? Tại hạ thật diễm phúc quá! -Ko có gì, ta chỉ làm theo lệnh cả thôi... Nhưng khi ta cứu sống được Tỳ Bà thì nàng cũng mất hết pháp lực, chỉ là một con người phàm tục ko hơn ko kém! -Xin ngài, chỉ cần nàng sống là tại hạ biết ơn lắm rồi! Chân Nhân thôi nói và tiếp tục làm phép. Hoa Anh Túc rơi rớt ngày càng nhiều, thoáng chốc đã phủ kín người Tỳ Bà. Người người hồi hộp đứng xem phép lạ... Những cánh hoa chợt động đậy, tiếp đó là xoáy lên, nâng Tỳ Bà từ từ khỏi mặt đất. Chân Nâng đưa khẽ tay, những cánh hoa đụng vào Tỳ Bà liền tan biến... Ồ ko, thật ra là lấp đầy những chỗ bị thương, khiến cho da thịt nàng lành lặn hẳn. Vài phút sau, Chân Nhân tiếp tục giao cho Hao một lọ Tiên đơn: -Chúa công hãy nhớ, mỗi ngày chỉ được cho nàng uống một viên, sau ba ngày ắt tỉnh! -Đa tạ Chân Nhân đã mở lòng từ bi! - Hao nghiêng người cảm kích. -Thôi, ngươi hãy cố gầy dựng lại cơ đồ, ta về trời đây... - Nói đoạn, Chân Nhân cưỡi mây đi mất. Hao tiến lại bồng Tỳ Bà về cung. Cảnh tượng Hỏa Liên Thành lúc này thật bi thương... Cổng thành đổ nát, xác chết ngổn ngang khắp nơi, hoang vu lạnh lẽo... Ba ngày sau thì Tỳ Bà tỉnh thật. Hao lệnh cho quân lính hộ tống dân chúng trở về, sửa chửa thiệt hại để lại. Tỳ Bà lúc này đã trở thành một người phàm ko hơn ko kém nhưng Hao vẫn hết lòng yêu thương. Tình cảm của Thạch Kỵ sau biến ấy đã sâu đậm hơn với nàng. Ba người đồng lòng, cùng nhau hợp sức xây dựng lại cơ đồ khiến dân chúng thấy cũng ngưỡng mộ. Sau biến cố ấy, ko biết rằng Hỏa Liên Thành có được phồn vinh trở lại? Lụy tàn hay là bắt đầu một trang sử mới.... Copyright by: CatAngel ---------------------------------------------------------------------------------------------- Sức mình có hạn, chúc anh em vui vẻ
thế ta ở đâu hả? vào bang lúc bang mới lv1 mà sao khong thấy ai nhắc đến mình vậy.hay là tại vụ con anti kick ta khỏi bang để bảo toàn mạng sống?
Đệch =.=" Nhiều quá sao ta nhớ hết... Cơ bản là ta làm bài Tế những công thần đã ra đi tìm vùng đất mới + những sự kiện ảnh hưởng lớn đến ta thôi
Tên này giỡn hả Ko ai chết cả, cùng nhau đánh chiếm danh thành, lập nên trang sử mới :hug: Buồn ở chỗ ta yếu kém quá, ko đánh được danh thành lớn ::( Chẳng xứng làm BC T__T
Đang nằm trên Long sàn hú hí với Tỳ Bà thì mắt trái nháy liên tục, biết có điềm liền lên 4rum xem sao... =.=!