Hix cái này ko chỉ là bắn tên thôi đâu mà còn đâm thọt nữa chứ, kiểu này là Sách hết đường về gặp vợ rồi
Chắc là Sách thật thôi, thì mới tâm sự được với anh Thống(Lăng không phải Bàng) như thế được chứ Hi vọng tên chưa xuyên qua giữa đỉnh đầu. Và anh ấy vẫn về nhà nói vài lời với anh Quyền cho nó đúng kịch bản
^ Ở tập 33, chap 269, đã có đề cập đến việc ấy rồi, Sách có nói:" Hèn gì Thủy Kính tiên sinh sủng ái ta, thì ra đối ngoại đã có Chu Du, đối nội đã có Trương Chiêu ." Lúc ấy Quyền cũng đang ở đó, nói trước như vậy có khi ko lết về được thật rồi
Ko sao đâu, lão La còn chém Tôn Sách giết dc bọn phục kick mà Chẳng lẽ Trần Mưu lại chém ko tới Từ từ mấy chú, cỡ nào anh ấy cũng chết thôi. Sách nhìn chẳng khác Thuật là mấy :)
Bác cứ nói đùa bị phát HS ngay giữa đầu như thế mà vẫn còn lết được thì bác Trần đúng là tuyệt đỉnh kungfu
trước đây đoán anh sách imba thế chỉ khi nào đi 1 mình mới giết nổi nhưng ko ngờ bị chết bởi thích khách lại còn nhanh thế này nữa tuy mũi tên có độc nhưng ít nhất cũng phải như LB dùng răng bắt tên chứ giờ xem ra còn ko kịp tổng kết đời mình rồi
Haizz, không có text tiếng Trung sẵn nên hơi mất công một tí, mấy chú Tàu dạo này lười type quá Chap 309 - Thiên Đạo Vô Ngôn [spoil] [/spoil] Download here Trong bản dịch có mấy câu mang tính điển tích điển cố (Trục lộc trung nguyên, Vấn đỉnh thiên hạ), mình để nguyên, bạn nào muốn rõ nghĩa hơn thì đọc cái này. [spoil] Trích Lộc Đỉnh Ký: Người nho sinh cầm bút, chấm mực, viết lên giấy một chữ Lộc (鹿) rồi nói: - Hươu là một loài dã thú, tuy to lớn nhưng tính nết cực kỳ hiền hòa, chỉ ăn cỏ ăn lá, xưa nay không làm hại giống khác bao giờ. Những giống thú hung mãnh đều muốn bắt nó mà ăn, hươu chỉ biết chạy, nếu chạy không kịp thì sẽ bị giết làm mồi cho giống khác. Ông lại viết thêm hai chữ Trục Lộc (逐鹿) nói tiếp: - Thành thử người xưa thường lấy chữ Lộc để chỉ thiên hạ. Dân đen thường hiền lành dễ bảo, chỉ khiến cho người ta ức hiếp sát hại. Hán Thư có viết: “Tần thất kỳ lộc, thiên hạ cộng trục chi[3]”. Câu ấy có nghĩa là nhà Tần mất thiên hạ, quần hùng nổi lên tranh đoạt, sau cùng Hán Cao Tổ đánh bại Sở Bá Vương, lấy được con hươu vừa to vừa béo. Thằng bé con gật đầu: - Hài tử hiểu rồi. Trong tiểu thuyết cũng có viết: “Trục Lộc Trung Nguyên[4]”, ấy nghĩa là mọi người tranh nhau để lên làm hoàng đế. Người nho sinh vui vẻ, gật đầu vẽ trên giấy hình một chiếc đỉnh nói: - Cổ nhân nấu ăn, không dùng nồi để trên bếp mà dùng loại vạc ba chân như thế này, đốt củi bên dưới, khi bắt được con hươu thì bỏ vào nấu lên. Vua chúa và các quan to đều cực kỳ tàn nhẫn, nếu ghét ai thì vu cho người đó có tội, bỏ vào vạc luộc sống. Sử Ký có chép là Lạn Tương Như nói với Tần Vương: “Thần tri khi đại vương chi tội đương tru dã, thần thỉnh tựu đỉnh hoạch[5]”. Nói như thế có nghĩa là: “Tội tôi đáng chết, xin đem bỏ vào vạc mà nấu đi”. Thằng bé con nói: - Trong tiểu thuyết cũng thường hay nhắc đến “Vấn Đỉnh Trung Nguyên[6]”, so với “Trục Lộc Trung Nguyên” nghĩa lý cũng chẳng khác nhau bao nhiêu. Nho sinh đáp: - Con nói đúng lắm. Đời Hạ Vũ nhà vua thu kim loại chín châu, đúc thành chín cái đỉnh lớn. Thời đó tuy gọi là “kim”nhưng đích thực chỉ là đồng. Trên những đỉnh đó có khắc địa danh chín châu và hình vẽ sông núi, hậu thế nói giữ chín cái đỉnh có nghĩa là làm chủ thiên hạ. Tả Truyện có chép: “Sở Tử[7] duyệt binh ở biên giới nhà Chu. Định Vương sai cháu là Vương Tôn Mãn đến ủy lạo. Sở Tử hỏi xem đỉnh nhà Chu nặng nhẹ, to bé như thế nào”. Chỉ có ai làm chủ thiên hạ mới được quyền giữ đỉnh mà thôi. Sở Tử chỉ là chư hầu một nước mà dám hỏi xem đỉnh đó to nhỏ nặng nhẹ ra sao, ấy là có dạ bất lương, muốn chiếm ngôi nhà Chu rồi. Thằng bé con lại nói: - Như thế “vấn đỉnh”, “trục lộc”đều chỉ việc muốn làm hoàng đế. Còn “không biết hươu chết về tay ai”có nghĩa là không biết ai sẽ lên làm vua. Nho sinh nói: - Đúng thế! Về sau, bốn chữ “vấn đỉnh”, “trục lộc”còn được dùng với nghĩa khác, nhưng gốc điển tích mà ra thì chỉ thuần túy nói về việc muốn làm hoàng đế. Ông ta nói đến đây thở dài một tiếng tiếp: - Mình chỉ là dân đen, thật chỉ có một đường chết. “Không biết hươu chết về tay ai”ấy là không biết người nào sẽ giết con hươu kia, còn con hươu đó thì chắc chắn là chết rồi. [/spoil]
nhìn cảnh này chợt nhớ đến câu nói của Tôn Sách :"Ta thề nếu bị trời phạt, phải cho ta chịu nhiều đau đớn, chết không dễ chịu", không biết có phải Tiều Bá Vương đang bị trời phạt không
Trong ảnh không phải là HS đâu . Là bắn xuyên qua má đó . Trong TQC của La cũng vậy mà . Trúng 1 mũi ngay má , sau này về nhìn gương do thấy bị hủy dung nhan nên tức quá mà chết ( Mà anh Sách được mỗi cái ngầu chứ có đẹp zai như anh Du nhà ta đâu )
Thax bác Haan Sách muốn thống nhất thiên hạ mà ko muốn biến mình thành gian hùng là điều ko thể, kết cục của Lữ Bố và Viên Thuật đã chứng minh.
Vãi rồi nhé Là thằng oắt con Lăng Thống gián tiếp thịt Tôn Sách đó nhé Kèo này TS chết hợp đạo rồi, chuyện chính trị mà ko nói dc thì còn đòi thắng dc ai Chính xác :) Tướng bên Giang Đông vừa trẻ vừa đẹp, bởi đất Giang Đông + Giang Nam vốn đẹp nhất Trung Hoa :) Chap này mới nhìn thấy dc mấy triết lí mang chất Trần Mưu của phần 1, đọc ngẫm lại thì thấy hay tuyệt. Thank you Haan :-*
Ăn 1 phát tên , 1 phát dáo , chuẩn bị 1 phá nữa thì Chiến thần mang trí tuệ Tôn Tử cũng về hầu Tôn tử :P . Bác Sách trẻ người non dạ trình cãi nhau , chém gió , chửi bậy còn non nên bị mấy đàn anh vùi dập cũng phải .Sách đagn nghe Thống củng cố niềm tin chuẩn bị bay lên cao thăng hoa cảm xúc tận chín tầng mây ai dè lại ngủ cùng giun đất . TB : Sách có quả die giống Tào Tính cũng tinh tướng cầm cung ngửa mặt lên trời hận đời vô đối .AI dè
Bác Haan dịch đoạn triết lý tuyệt quá, tui chỉ xin góp ý đổi chữ "rắm chó" thành "quái quỷ" thôi . Đọc xong chỗ này thấy cay cay, " ngoạn mục nhưng ko rực rỡ, lên xuống là vô thường". Kẻ giành được thiên hạ mãi là kẻ đạo đức giả, kẻ thực thà dám chấp nhận sự thật thì lại cũng đồng thời phải chấp nhận số phận nghiệt ngã. Bựa quá...
sách cuối cùng cũng tổng kết cuộc đời vẫn 1 câu "ngoạn mục nhưng ko rực rỡ" đến chết anh Sách vẫn ko hỉu đc thâm ý của sinh sôi nhớ lại mấy năm trước khi Hỏa bị 1 phát HS vẫn có thể dùng răng cắn đạn vậy mà anh Sách lại ko tránh đc bác Trần để anh Sách chết vậy chẳng đẹp chút nào trong khi những thằng khác chết đều rất đẹp bít rằng anh Sách sẽ chết nhưng chết vậy cảm thấy HPLN bị mất đi phần hấp dẫn chờ lời giải thix ở chap sau hy vọng Trần tiên sinh cho anh Sách 1 cơ hội
R.I.P Tôn Sách :( Chắc ko có cơ hội nào đâu, vì nó khớp với đoạn Lăng Tháo chết cũng nói y chang câu "ngoạn mục nhưng ko rực rỡ". Mà đọc có bao giờ thấy anh Hỏa bị xuyên đầu bao giờ đâu.
vừa mới mò được cái password của cái nick vào chào cả nhà và cám ơn bác Haan lâu nay toàn vào đây đọc truyện mà chả biết nick nên ko nói cám ơn được