Từ nhỏ đến lớn tớ ít khi được bước chân ra khỏi nhà. Nhà chuyển 7-8 lần, ở ngoài xóm không biết lũ trẻ thuộc dạng người nào nên không được ba mẹ cho ra khỏi nhà, sợ bị tiêm nhiễm. Lâu lâu xin đi sang nhà chị họ/anh họ chơi thì được, một tuần chỉ cho dùng máy 2 tiếng. Còn lại đều phải học, muốn được vào máy chơi thì phải học trước đã... Ấy là lúc còn nhỏ, bây giờ học ĐH nên cũng thoải mái rồi...
Hehe, nhắc lại vụ bị la mới nhớ lại vài kỉ niệm lúc nhỏ :p Hồi đó ăn cơm chậm lắm, có khi tới ăn 7 tiếng luôn bị đánh với bị la quài à :p Ăn chậm toàn phải rửa chén
Rửa có vài lần, còn lại toàn ngồi trán nước thôi chứ có đến nỗi đó đâu Mà ăn 7 tiếng thì cũng kinh khủng, nhớ hồi đó Cru ăn chậm, tớ ăn xong bật tivi lên xem Cartoon thế là Cru gặm chén cơm từ sáng tới chiều, tớ ăn cơm chiều xong thì Cru cũng vừa xong cơm trưa
không hiểu ntn chưa cả năm lớp 12 chưa bao h ba mẹ mắng 1 câu vì chuyện học hành cả đi từ 6h sáng đến 10h tối mới về bố mẹ vẫn không mắng không chửi! Đến lúc đi thi ĐH mẹ cho tiền. bảo tự đi thi. Cố lên con gái. (bố ốm, nhà không có ai lo nên bố mẹ không đưa đi đưoc, không nhờ anh chị luôn). Chân ướt chân ráo xuống HN còn không bít cái trường mình định thi ở chỗ nào. ngơ ngơ ngáo ngáo tý bị rape :( may mà thoát đựoc. Thế xong thuê hẳn cái nhà nghỉ, mấy hum đi thi đựoc anh mèo hoang đưa đi uống nước 1 phát xong về nhà báo "con đỗ rồi!" 1 tháng sau có điểm đỗ luôn mới tài . ___________Auto Merge________________ . Bù lại hổi nhỏ chưa bao h papa gọi tớ là con .. bù lại bây h phải chiến đấu với bệnh tật và 1 thằng người yêu khốn nạn x(
Cách dạy con theo cái kiểu "cho roi cho vọt" mới được coi là quan tâm đến con đấy mà, ở nước có luật chặt chẽ nó kiện cho vào tù mà ăn roi vọt trong đấy Cộng thêm cái tư tưởng phong kiến của một số người nữa nên mấy đứa trẻ bây giờ khổ.
Đọc thì cũng thấy bố mẹ cậu quan tâm hơi quá đáng nhưng cũng là vì họ muốn tốt cho bạn thôi . Mình thì hồi cấp 3 bố mẹ cũng tin vào mình nên khi thấy chơi nhiều thỉnh thoảng cũng nhắc là chơi ít thôi học đi thôi ::) . Bạn nên chứng minh bản thân mình để bố mẹ bạn an tâm thì sẽ được thoải mái hơn thôi :
mình cũng vừa mới thi DH xong, cũng đỡ bị kiềm chặt như lúc trước, nhưng h cũng thành thói quen rồi, toàn ở nhà ko, lâu lâu có bạn rủ thì đi chơi, còn ko là ngồi ôm pc để ol lúc trước pa má mình cũng ko quản chặt như cậu, mún đi đâu chơi thì đi nhưng ko cho tiền, cậu tin ko tớ học cấp 3 mà 1 ngày dc có 10k thoy::(, hên là hồi đó ko có gái gú đấy, hồi đó toàn tớ nhịn bớt lại nên cũng có tiền để đi chơi, nhưng tớ đi đâu cũng xin trước hết chứ ko phải tới lúc đi mới nói đâu nói chung là cứ thành thật vào, đi đâu thì nói (nhậu nhẹt, game, đá banh....) cứ nói thẳng ra để ba má có bít, nói chung là cứ thành thật vào :hug:
:(, a e thằng bạn mình bố nó ghê lắm, đi học hay đi chơi về muộn tí là quát ầm cả lên, mí lần mình với thằng bạn đi chơi game bị bố nó bắt đc thì....đánh cho thôi rồi, bác ấy còn học trường đặc công ra nữa chứ :(.cứ thế nó cũng chịu nghe bố mẹ yên yên đến sau khi thi xong ĐH.Đủ mọi tật hư nó dính vào, đánh nó cũng chả ăn thua, nhớ hồi noel trước 1 tuần mình fải đi tìm thằng anh, đúng 1 tuần sau thì đi tìm thằng e , ku cậu dạt lun nhà bạn.Sau lần ấy nó cãi lại như điên, dần dần 2 bác cũng fải chịu a e nó, may mà 2 đứa ko nghịck lắm chẳng qua nó hay đi chơi với bạn (thể thao cũng hạn chế :( ) nên nó mới sinh ra bức xúc.Bé thì còn roi vọt đc chứ lớn lên thì......::(.Cấm đoán con cái nhìu cái vô lý quá dễ gây ức chế tâm lý con cái lắm, nó mà hâm lên nghe bạn bè rủ rê thì
tôi thành thật nhưng tôi cũng bị chửi , lần sau lại lôi cái lần trước ra nói , ko đỡ kịp là cái dzép bay dzô mặt chứ chẳng chơi , lúc tức như thế thì mình lại đc tự do cả tuần nhưng chuyện đâu ại vào đấy
dạo này cứ thấy sao sao ấy , ai chẳng biết là ăn để sống , nhưng mình chẳng muốn ăn cái gì cả , món nào cũng ko muốn ăn , tới lúc mẹ kiu ăn thì ăn qua loa cho xong bữa , lúc đói thì chỉ ăn cho hết đói nhưng tui thì rất lười ăn , chẳng còn cảm hứng về chuyện ăn nữa , nhịn ăn sáng mấy ngày òi , ai cho lời khuyên với