Trí nhớ kém liên quan đến sự tập trung , nếu anh tập trung thì anh sẽ rất khó quên , đừng đổ tại những thứ gì khác , đến khi nào anh quên cả tên của bố mẹ mình thì lúc đó anh thực sự bị bệnh , anh còn nhớ được trang web gamevn là giỏi rồi , em toàn dùng google search
Đã vô bệnh viện, vào phòng khám Tâm thần kinh. tui nghĩ ở Bạc Liêu thì bác sĩ tâm lý nó sẽ nằm trong tâm thần kinh chứ nhỉ. Cùng đọc nào: http://www.dhthanglong.com/?Action=ViewTinTuc&TinTucID=2529&LoaiTinID=9
Dạo này tập ngủ sớm, nhưng nghĩ vẩn vơ, không ngủ được nên trò chuyện linh tinh. Ai có nhã hứng góp vui vài ý với tui. TUI MUỐN LẤY VỢ. Không cần đẹp, nhưng phải ngoan và hiền, biết lo cho "gia đình". Vì tui thấy điều rất đúng đó là gia đình hay người đàn ông thành đạt đều nhờ người vợ giỏi chăm lo hay không. Có lẽ tui chỉ nghĩ đến mức này thôi. Tôi đã có nhắm đến 1 người. Là em của bạn tui, tui xuống nhà nó chơi, thấy em đó phù hợp với tiêu chuẩn của tui. Nhưng không biết tui có lọt vào tiêu chuẩn của người đó không. Rất rất muốn nói chuyện với mẹ thằng bạn: con muốn lấy em nó, hay là: con muốn làm rể .... nói chung ý là muốn thổ lộ mong muốn cưới em nó. Em bạn tui đang học lớp 11. Có lẽ con gái nông thôn sớm trưởng thành. Không nhiễm thói đua đòi mà ở thành thị hay mắc phải. Hoặc tui quá gấp, 24 tuổi, nghĩ lại số ngày CỐ GẮNG để học, tập trung,.... khoảng năm bảy trăm ngày. Tức là tui đã CHƠI nhiều, bỏ nhiều thời gian "vô ích" để sung sướng. Nay nghĩ lại, muốn cưới vợ. và việc muốn hỏi đến ở đây là: Hỏi mẹ bạn tui trước, nhưng bằng điện thoại hay chạy 120 cây số, đi về 240 để nói chuyện. Tui nghĩ là hoặc gặp trực tiếp hoặc gặp gián tiếp. Nhưng đang phân vân 50 50 với những lí do sau: Trực tiếp: Tỏ rõ thành ý. Không được thì cũng phải về (tui mà biết ý không được thì tui sẽ bỏ qua, vì tui nghĩ làm tới sẽ khó xử cho người khác). Cái này thì quả là rất có trọng lượng. Gián tiếp: Hơi thiếu tôn trọng, nhưng bù lại được nhiều ưu điểm. Đỡ mất công tui (vì chạy xe xuống có thể nó chẳng đem lại lợi ích gì). Đỡ cho người ta khó xử. Nhanh, gọn, lẹ. Không phải chạy xe 1 mình hơn 100 cây với tâm trạng không vui... Nhiều lí do nhỏ, lí do nhẹ kí, nhưng gom lại cũng ngang ngửa với chuyện trên. (hay là đi đường vòng tiến từ từ hỏi ý?)
Các nhà bác học vẫn mắc bệnh hay quên, mặc dù có trí nhớ siêu phàm. Vấn đề là ta có tập trung vào việc mình làm hay ko. Nên hạn chế làm việc này mà cứ nghĩ chuyện khác.
-Tiếp tục theo em nó cho qua lớp 12 đã rồi tính tiếp, với lại còn phải coi phản ứng của em ấy thế nào, chứ mẹ ưng mà con ko đồng ý thì cũng như ko
Ngày mai tui xuống nhà "đối tượng". Trước giờ vẫn chưa thổ lộ. Muốn mai nói ra. Mọi người tư vấn 1 số câu.
bác chỉ cần 1 câu:em có tình nguyện làm người... xài tiền của anh cả đời hay không?.Tui không chịu trách nhiệm nếu có chuyện gì đáng tiếc xảy ra
Có nên hà khắc với bản thân. Tui tự thấy mình thiếu kỷ luật quá. Với bản tính lười, mọi việc nếu theo ý tôi thường đi về lối dễ dàng và bỏ qua. Nay muốn tập những thói quen tốt Đọc 1 bài thấy hay hay: Nên tiết kiệm khôn ngoan khi còn trẻ (lary Trương) Có nên rút bớt tiêu vặt không, ví dụ thay vì ăn sáng 15-20 thì rút gọn lại chỉ 2 đến 3000 bằng gói mì hoặc gói xôi... (cafe không thuốc không nhậu không, nhưng mấy hôm nay tính ra ngày tốn 5000 cho cafe giao lưu - hôm nay mình bao mai người khác bao .. :( ) Rồi tiền internet, cái này mình cũng hay đổ lỗi là không phải mình trả tiền, tính ra nó cũng là tiền của nhà. Vậy cách nào tiết kiệm tiền internet ? Sử dụng net thông minh bằng cách nào: vào cơ quan. Lên khi cần. Sắp xếp những gì cần làm trên net, thay vì vào 4 5 lần trong 1 ngày mỗi lần 30 phút thì chỉ mất 1 giờ để hoàn tất công việc rồi tắt máy ngay, không bấm linh tinh. Giảm chơi game bằng cách xóa sạch game? Hạn chế tiếp xúc thông tin game. (mai lại làm theo thời gian biểu mới được, cả tuần nay do đang hưng phấn chuỵên tình cảm nên tự để thời gian lung tung) Tập trunggggggggggggggggggg!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
bác 24 tuổi lấy vợ thì hơi sớm so vời bây h , em kia mới có 11 đề cập yêu đương đã khó , cưới xin chắc em ý còn shock nữa theo quan điểm của em là vậy .
Tư vấn chút chuyện với. Tui thì đã có đối tượng, năm nay học 11, muốn em nó đủ 18 tuổi là kết hôn. Nhưng mọi việc không như tui tưởng, em nó thì đồng ý quen, mẹ nó bảo bây giờ đang học. Tui cũng chẳng nói là hiện tại, nhưng theo đà này thế nào cũng để cho em nó học xong cao đẳng hay đh thì nhà nó mới chịu. Lúc đó tui cũng gần 30 rồi. Lấy về rồi ổn định cuộc sống, nhanh mất 1 năm chậm 3 năm hoặc hơn. Rồi bao nhiêu tuổi mới có con và khá? Chán thế nhỉ. Giờ có nên quen mấy em ở trong cơ quan không (con của sếp bự - làm ở cơ quan khác - nhưng bự lắm). Hốt đại rồi lấy luôn nhỉ. Sung sướng cuộc đời (cũng không dám chắc tinh thần có vui vẻ không).
Đàn ông 30 tuổi lấy vợ thì vẫn phong độ chán, chẳng sao đâu. Năm nay em nó mới lớp 11, học xong DH/CD thì cũng 3,4 năm nữa, trong thời gian đó cuộc sống của bác ắt phải đi lên (nếu ko có biến cố lịch sử nào quan trọng, to lớn xảy ra :'>) Cưới em nó về thì abcxyz có con ngay là ổn. ^^! Giờ bác cưới em nó ngay (lúc 18t ấy nhé ), lỡ chẳng may nó tịt đường học hành luôn thì sau này mình bác làm trụ cột (lương) trong gia đình, thế có phải khó khăn hơn không? Hốt đại các em trong cơ quan thì như bác nói: sung sướng cuộc đồi nhưng tinh thần thì chưa chắc, vậy nên cũng phải tìm hiểu kĩ. Từ giờ đến lúc đó gặp biết bao nhiêu em khác, có khi bác lại đổi ý thì sao, chuyện đời đâu thể lường trước được mà. Tình yêu rồi sẽ đến mà thôi. ^^!
Hỏi về cách đọc sách: Hôm nay lên mạng google tìm cuốn sách: ... dịch chuyển núi Phú Sĩ... thấy 1 anh bạn nào đó chê sách mắc (gần 50 ngàn đồng - bản tiếng Việt) Mới tự nghĩ ra 1 câu: Cuốn sách chỉ mắc khi mình không đọc nó. Bản thân ngẫm nghĩ thấy là đúng, nhưng nói dễ hơn làm. Sự thực tui chỉ biết "nhìn" sách. Sách mua 3 4 cuốn (kể cả in từ internet) nhìn được vài trang rồi gấp. (cái này nói sơ cách nghĩ của tui về giá trị cuốn sách: Có điều kiện nên mua đồ có bản quyền, chơi đồ in photo... nội dung y chang - giá tiền cực rẻ. Nhưng đó là ăn cắp chất xám, muốn mua phải trả tiền, mua kiến thức thì bỏ tiền ra mua của người khác. Cái này không bàn nhiều. Mua 1 cuốn sách nếu hiểu biết được 50% nội dung thì giá trị mình kiếm được (đã tốn thơi gian) gấp nhiều lần tiền đã bỏ ra mua sách). Nên bây giờ tui mới nghĩ là mình cần 1 cách đọc sách sao cho hợp lý. Đọc sách gì, thời gian phân bổ thế nào (vào giờ gì và sử dụng bao lâu),...
Mình nghĩ để tăng trí nhớ bạn nên đọc sách mình thích,nếu bạn thích sách triết học cứ đọc nhiều về nó.Nhưng đọc phải chép ra giấy nhưng cái j` cần nhớ mà chọn lọc,việc j` cần nhớ thường ngày cũng ghi ra giấy. Ban đầu hơi khó chịu quen dần thì tốt lắm .Hoc mấy môn như lịch sử địa lý thì không nên học vẹt,học bằng bản đồ ý nghĩ là cách mình chọn khi xưa phải học thuộc. Còn cách tập trung,mình nghĩ bạn nên kiếm một cái que hương đốt lên,tắt hết đèn đi,khoảng 11 h đêm đó.Rồi bạn nhìn chăm chú vào que hương cho mình. Tất nhiên không phải nhìn đến lồi mắt hết cả que hương.Tự mình tìm giới hạn tập trung thôi.Nhớ là không được chớp mắt khi tập.Lâu dần sức tập trung lên cao lắm.
ko có đâu bạn não của tôi tôi chỉ cần nó del 1 hình bóng mà ko bao giờ nó del nhất là những lúc trống váng rãnh rỗi và tôi ước não tôi như 1 cái PC hjhjhj
24 tuổi, = ta. Nói chung chủ topic này phân tích, lý luận nhiều quá. Hay quên --> phân tích hay quên --> nghĩ ra biện pháp j để chống hay quên -->quên luôn Không tập trung-->phân tích tại sao-->nghĩ ra biện pháp-->không tập trung-->quên luôn VD: nghĩ ra biên pháp đọc sách --> phân tích một ngày đọc mấy h, đọc vào lúc nào thì ngon, đọc sách j-->Quên mje luôn đọc sách nghĩ ra biện pháp cưới vợ-->cưới con nào, con nào ngon hơn con nào-->hỏi anh nó, ba má nó xem có đc kô-->quên mje nó tán con đó Lời khuyên cho ông là ông cứ nghĩ ra việc j làm thì làm luôn đi. Một cách cụ thể như này. Nghĩ đến đọc sách --> cầm quyển sách rồi đọc luôn đi, nghĩ đến cưới vợ--> đi dép vào sang nhà nó tán luôn đi haizz chưa già mà nghĩ quẩn quá, bênh nhân này bị QUẨN chứ kô phải là QUÊN