Bình tĩnh chút nào -.- chỉ là đang đưa ra thử vài ý kiến xem sao thôi mà Nếu cảm thấy không được thì thử làm theo bác Dracoon, nhờ bạn bè hoặc người thân xem sao.
theo mình thì bạn có thể gặp bạn thân nhất của vợ bạn,sau đó tâm sự qua loa với cô bạn đó rồi nhờ cô bạn đó tác động vào vợ bạn. Nếu sự việc đến 1 mức nào đó rồi thì bạn có thể nói chuyện thẳng thắn nghiêm túc với vợ :)
Những cái này chỉ là hệ quả thôi, không phải nguyên nhân, nguyên nhân là chủ thớt làm trai mà ko biết dạy vợ - và quan trọng nhất - không biết làm gương xứng đáng với trách nhiệm của trụ cột trong gia đình ... Muốn giải quyết vấn đề thì phải làm thế nào cho cái tính cách đàn ông của chủ thớt nó mạnh lên mới được. Chứ còn thế này tiếp diễn thì chồng chui vào váy vợ chỉ là vấn đề thời gian, ko chui thì vỡ... bây giờ có nói gì thì cũng đã muộn, có 1 cách may ra, nghĩ mưu cho vợ hiểu lầm -> zỗi, bỏ về nhà ngoại, đổi khóa, ko sang đón ... Khi vợ muốn làm lành thì đó là cơ hội để thể hiện cái uy của người chồng trong nhà, từ đó mà lấy lại được vị thế với vợ. Tuy nhiên, sẽ có trường hợp vợ không làm lành, ly thân kéo dài ... Nếu như thế - trong 2 cái dở, ta chọn cái dở ít hơn - tiễn luôn cho được việc. P/S: ba mẹ chiều con dâu âu cũng có cái lý do, nhưng nên thẳng thắn với ba mẹ: dạy vợ là chuyện của con trai, vợ phải ngoan thì gia đình mới yên ổn, hậu phương vững chắc thì chồng yên tâm chiến đấu kiếm tiền. Vì vậy, mọi việc làm hư vợ sẽ bị stop, và người phán xét chuyện đó là NGƯỜI CHỒNG.
[spoil]cậu là ai mà ăn nói với tôi kiểu đấy , bố tôi à , tôi không rõ mình tại sao bị chém nên mới lên đây nhờ giải đáp thắc mắc , chứ tôi biết thì cần gì nhọc công lên đây , admin không phải là chúa , mà cả chúa nói với tôi như thế thì tôi cũng tán cho vỡ mồm [/spoil] Nói đùa thế thôi, sau đây là lời khuyên chân thành này anh bảo vợ anh bảo thủ và hiếu thắng, nhưng cần (chú ý, e ko dùng chữ 'phải' nhé) biết trong bất cứ việc j, tất cả mọi ng, kể cả ng đc coi là gây ra vấn đề, ng ko biết chữa hay nạn nhân của vấn đề, đều là ng có lỗi. Trong tính bảo thủ, hiếu thắng kia có 30-40% là các tác động từ trước của môi trường, 60-70% là do cách nói chuyện của anh. Còn nhớ hồi trước, e còn n` việc vớ vẩn cần sửa (dọn dẹp phòng, ăn cơm, tắm, ngủ muộn quá, chơi nhiều mất tgian học... blah) bố rất hay nhắc. Đương nhiên là mình ko nghe. Lớn rồi, có vấn đề thì mình tự biết mình sửa, mình đang sửa mà ng khác cứ chọc ngoáy vào rất khó chịu. Thế là e ra nói với bố đừng có nhắc con nữa, càng nhắc con càng ko làm => bố đứng dậy quát, chửi một hồi, nói chung là chả để làm cái j cả Sau đấy mấy tháng, vào phòng bố đàng hoàng (lúc này quan hệ bố con căng thẳng, gần như chả bh nc với nhau luôn) và nói bt: bố ơi con có việc cần nhờ bố. Sau đấy nêu yêu cầu. Khi bố có biểu hiện muốn cắt thì mình XIN PHÉP đc nói tiếp đã, sau đấy nêu lý do,... có tranh luận bàn bạc 1 hồi nhưng cuối cùng kq tốt đẹp. Lời khuyên thẳng cho a: Đợi lúc vợ a ko buồn bực điều j nhưng cũng ko vui quá (đang vui mất hứng khó chịu lắm), cũng 'xin phép' nói chuyện tử tế, trình bày đầy đủ, nêu lý lẽ cái tự trọng đàn ông, cái nọ cái kia ra. (Không bao giờ đc phép chỉ nêu yêu cầu, chỉ đc nhờ và nêu lý do đầy đủ thôi - thường 2,3 lý do là hợp, sau đấy thấy cần có thể nêu thêm tránh dài dòng). Nếu a để vợ cãi lại ngay chắc chắn sẽ chẳng them nghe phần còn lại bài nói của a. Nếu a chửi ngay thì càng ko. Sau đấy khi cổ nói thì mình cũng đợi nói hết chứ ko cắt lời (trừ khi có hiện tượng nói lại ý, lúc đấy là lúc vợ a tưởng a chịu thua rồi). Cứ có 2 ý của vợ anh thì mình phải có 2 ý đối lại. 3 ý thì có 3 ý. Quan trọng nhất là rất chậm rãi và nhẹ nhàng thôi đừng để tính nóng giận của vợ anh làm ảnh hưởng, mình cứ kệ thôi coi đó là chuyện bình thường (bởi nó bình thường thật) Ko đảm bảo tác dụng (e cũng chưa vợ), ko chắc chắn đc j hết nhưng đấy là tất cả n j e có. Good Luck! ---------- Post added at 19:32 ---------- Previous post was at 19:28 ---------- Và tất cả n ý kiến về việc vợ phải nghe chồng hoặc thậm chí chỉ là chồng ko phải nghe vợ thì dẹp xừ nó đi. có nghĩ trong đầu cũng ko bao giờ đc nói ra. Cũng đừng mong mình đc đáp ứng hoàn toàn là vợ ko hỏi han j nữa, mà cứ thấy có bớt là tốt rồi. Bởi lúc đấy lời nói của a thực sự có ảnh hưởng sry <50 post ko edit đc nên phải double post
Phụ nữ họ tư duy theo cảm xúc, vì vậy đa số các lời khuyên trong topic này vô tác dụng. Các chị nhà mình một khi đã hậm hực thì nói có hợp lý mấy cũng đếch nghe. Cái sự kiểm soát của vợ bạn như hiện giờ nó là kết quả của rất nhiều sự việc trước đó như đi chơi về muộn, thất hứa, bốc phét, quên việc nhà, hoặc đơn giản chỉ là hàng ngày thấy bạn vô tâm, mải xem tv, mải lên mạng, chơi game, giọng nói hơi gấp gáp, mắt hơi đảo lung tung... Các mợ nhà mình là chúa hay suy diễn, có khi thấy chồng 1 bên cúc tay áo không cài là đã luận ra việc chồng đi nhà nghỉ với con nào rồi cũng nên. Đại khái là do cái nếp ứng xử giữa 2 người. Nhưng nói chung DM thấy là cũng nên báo cho vợ biết để ở nhà đỡ lo. Nếu vợ hay cằn nhằn thì lựa lúc nào cơm nước xong xuôi, chiến sỹ nói thẳng với vợ là bản thân cảm thấy không hài lòng với thái độ của vợ, lần sau thấy chồng quên báo thì nhắn tin hỏi chồng 1 câu chứ không nên có thái độ bất mãn như thế kia. Trường hợp vợ sồn sồn lên quá mức cần thiết, lúc này có lẽ chiến sỹ phải dùng cái uy của người đàn ông trong gia đình. VD như DM, khi nào nghiêm nét mặt, trừng mắt nhìn thẳng vào người đang nói là bắt đầu sự việc nghiêm trọng. Mỗi người có cách thể hiện khác nhau, mặt của chiến sỹ khác với mặt DM, phong cách của chiến sỹ cũng vậy, do đó đừng áp dụng máy móc kẻo hỏng việc.
tui có tham khảo mấy cha người quen có vợ con cả rùi thì họ nói dù ko ăn chơi hay nhậu nhẹt vân bị quản, kiểm soát, có người thì vì muốn được khẳng định uy oai vị thế có người vì sợ chồng đi ra ngoài lăng nhăng nên quản vv. tui đã nói nhiều lần trong topic này là ko hề nhậu nhẹt hay chơi bời thì ko thể có cái vụ về muộn hay gì cả, mấy bác vô đọc ko kỹ hay bỏ qua thì phải, ngoài công việc làm ăn ra thì tui chỉ đi chùa chiềng đi đền chứ buổi tối thì phần lớn là ở nhà để truy cập nét là chính
Thế bây giờ rút cuộc bác muốn cái giề muốn không bị quản thúc nữa thì chỉ có bỏ vợ thôi vì phụ nữ ai cũng vậy mà bỏ vợ thì còn gì để nói Mà lúc đó ra tòa nêu cái lý do bỏ vợ cũng hài đáo để, đảm bảo ăn gạch thối mặt . Hồi đó mềnh cũng như bác, ngoan hiền dễ bảo, cũng bị quản thúc như vậy, lúc đầu không thể chấp nhận được, cũng nổi nóng giận dỗi cãi nhau, riết dần biết phụ nữ là thế, dù có bỏ người này lấy người khác thì tình trạng cũng y chang . Có trách thì trách bác đẹp trai lại có tài, vợ sợ ra ngoài đường nhỏ khác cưa nên mới quản chặt như vậy . Vợ yêu thế còn muốn giề nữa Phụ nữ họ đã không nói tới mặt thì thôi, đã dính là giữ ghê lắm, bác phải nhìn vào đó, mới biết vợ mình yêu mình thế nào, từ đó sẽ không có cảm giác bực nữa Nếu được thì đi đâu ráng sắp xếp rủ vợ theo cho nó tình củm, vợ thấy bác đi đâu đàng hoàng dần dà sẽ không bắt bẻ nữa. Đổi lại bác sẽ có một khoảng thời gian yên tĩnh Mà theo mềnh nghĩ thì bác là người sống hướng nội nhỉ, giống mềnh
tui ở nhà mình chứ việc quái gì phải ở rể haha nhà vợ ở tít ngoài Hà Tĩnh lận. bữa tui có tâm sự với em gấy của vợ, hình như nó méc bà già vợ rồi con vợ bị mẹ nó chửi cho trận nên thấy hôm nay có vẻ biết sai rùi phải, thấy chủ động làm lành cảm ơn các cụ đã quan tâm góp ý,