Mày đâu có yên lành gì đâu mà tưởng tượng, thế bị nó đấm cũng để im à, hay báo công an thôn? Chưa ai động đến thì ngồi "thanh liên thanh liên", bh chỉ thẳng vào mồm lại xoắn quẩy, ẻo lả quá đấy
Bọn côn đồ thì chúng nó chỉ biết có chửi nhau, chứ đầu óc hạn chế làm gì mà nghĩ ra được cái lý lẽ gì. Đôi co với mấy thằng côn đồ mạng này chẳng lẽ cứ phải hạ cố cho xuống thấp ngang tầm của nó rồi ngồi văng tục chửi nhau với nó mới được chẳng? Thế cho nên cái loại này nó lảm nhảm cái gì kệ nó, cứ xem đấy là trò tiêu khiển, bàn dân thiên hạ nhìn vào biết nó như thế nào là được. Từ đầu anh cũng đã bảo là chẳng đôi co với em rồi, em côn đồ mạng ạ
Mình chả biết phục vụ trong SG thế nào, chứ ngoài HN nhiều quán phục vụ y hệt như trong bài này đấy các bạn ạ, chửi xéo, đuổi khéo rồi ra đuổi thẳng mặt ý, người bán hàng mới là thượng đế, nhiều khi phàn nàn về chất lượng thì ăn ngay câu chốt : ăn thì ăn, ko ăn thì biến HN hổ báo lắm
Nói đi cũng phải nói lại, quán cafe đek thiếu quán yên tĩnh, sao ko rúc vào. Chọn quán mặt phố, ngồi chầy bửa ra ai chả bực. Chưa kể học hành thì việc cức j cứ phải vác xác vào quán bánh ngọt? Mấy em này gặp bọn Pari Ga-tộ còn may, chứ gặp phải quán ông, ra đấy lấy cớ đi học để chầy bửa, ông trói chân trói tay, hiếp dâm rồi đuổi về. Cho hết thói chảnh chó nghĩ trả được vài ba đồng lẻ là thích ngồi ì ngồi lì ngồi chầy bửa quán xá tới khi nào xong cũng đc chắc. P/S: Nhà bán cháo lòng.