Đi học khác đi làm, tôi nghĩ thế. học thì phấn đấu vì tuơng lai, chắc gì họ định cư nước ngoài. Đi làm thì kiếm tiến cho tuơng lai, cũng như vậy thôi. Có điều đi làm được chủ quản phân công hợp lý, xong việc rồi nghỉ, không lo nhiều. học thì khác.
mình nghĩ bạn chưa đi xuất khẩu lao động nên nói vậy. họ cũng phải lo chứ như vụ khủng hoảng kinh tế họ cũng không có việc làm rồi cũng không có lương. ở nhà thì có 1 cục nợ to đùng. và đi làm cũng mệt mỏi. bạn học thì cũng phải nghĩ làm thế nào cho nó xứng đáng. rồi phải đi làm thêm kiếm tí tiền cải thiện cuộc sống. mình không có ý nói các bạn đi học ở nước ngoài là nhàn. có thể cái bài này mong những người khác hiểu cho những sinh viên đi du học biết là họ cũng không sướng gì. nhưng có cái thái quá là có bạn lại so sánh ngược tỏ vẻ như mình còn khổ hơn cả người trong nước. cái này không phải nói thẳng ra nhưng có vẻ có ý đó. nên mình mới nói thôi. khổ hay sướng tùy hoàn cảnh. còn tính theo khu vực thì bạn được đi du học đã là có điểm sướng hơn người khác rồi. có người muốn đi du học muốn có con đường đến tương lai mà còn không có.
Thật vậy, tớ chỉ ở trong nước thôi. Ai cũng khổ mà, có điều tớ thấy học khổ hơn làm. Học thì cả đống mà làm chỉ 1 việc. So sánh thử xem.
có biết 2008-2009 khủng hoảng Kinh Tế hàng nghìn người VN lao động tại cộng hòa Séc ko có công ăn việc làm , 1 số vào các siêu thị ăn cắp vặt , 1 số đi ăn xin , lang thang sống gầm cầu , 1 số bị lừa đi trồng rừng cả năm trời ko dc 1 đồng lương . ( vì lúc đó việc thì ít người thì nhiều , chấp nhận làm chỉ đổi lấy miếng ăn còn ko ai thuê . ) . lớn lên rồi cậu sẽ biết kiếm dc đồng tiền khó nhọc vất vả thế nào . như tui ngày xưa ko chịu học hành gì , may trời phú cho sức khỏe ( cũng là do mình siêng chơi thể thao nữa ) nên còn làm dc những công việc nặng nhọc ( giờ mới thấy mình ngu ) . chắc phải phân tích rõ thì cậu mới hiểu dc : 1 người lao động bình thường làm 1 công việc bình thường ko có thừa kế gì , 1 tháng phải chi : tiền thuê nhà , tiền ăn uống , tiền đi lại , tiền điện , tiền nước , tiền sinh hoạt cá nhân ( xà phòng giặt , tắm , gội đầu , dao cạo râu , giấy toa lét ... ) chưa kể hội hè , đám cưới , đám ma . đấy là còn trẻ khỏe ko bệnh tật , chẳng may vướng vào bệnh tật thì nghỉ việc ko có tiền , bệnh viện thuốc thang thì đắt đỏ . cậu chưa ra đời đâu có hiểu dc nỗi khổ của bố mẹ cậu . lần sau đừng có nói Học thì cả đống mà làm chỉ 1 việc . phân tích ra nữa thì 1 cái việc kia để làm cho tốt cũng ko dễ đâu . đọc lại cái bài này thì biết http://forum.gamevn.com/showthread.php?788500-Long-Nguoi-Chuyen-Ve-Nhung-Nguoi-Cong-Nhan chỉ là 1 trong 1001 cái bình thường trong cuộc sống hàng ngày
than khổ, than nhớ nhà mà cũng đâm đầu sang mỹ học, về mẹ vn cho rồi con lên đây than làm gì. Học bên mỹ còn dễ chịu hơn ở vn, ham vui thì về quách vn cho xong
ai nói học ở mỹ dễ chịu hơn vn bạn :) ng ta than là vì 1 mình ở xứ ng` k biết kể ai thì tâm sự ra = cchữ, thế cũng bị quăng tạ
bọn mình không có quăng tạ người viết bài này mà bài này cũng không phải là bạn ý du học ở mỹ mình đoán là hình như ở nhật. bọn mình chỉ quăng những người nào nói ở trong nước sướng hơn rồi cứ làm như mình khổ nhất. nói có vẻ trách móc người khác ý. chứ bạn viết cái bài ở đầu topic thì bạn đấy chỉ tâm sự về nỗi buồn xa nhà thôi. chứ bạn đó không nói là mình khổ hơn người ở nhà. còn mình chắc chắn một điều là so với bạn thì mình không biết chứ so với bản thân mình thì hầu hết những người đi du học đều dễ chịu hơn những người như bọn mình. và đặc biệt những bạn miền trung nữa thì có bạn nào ở đây tự nhận rằng mình khổ hơn các bạn đó. mình đã thấy có bạn cả tháng chỉ có ăn cơm chan với nước mắm đó. họ cũng phải đi làm thêm. đâu có kém gì những người du học. mà một số người thì được học bổng để du học. một số người khác được chu cấp tiền từ gia đình thêm vào. còn ở nhà có một số bạn tháng nhận được nhiều nhất là 1 triệu mà có khi còn chưa đến.
Gửi bạn lamhoaicho: Mình đã từng đi làm rồi bạn à, và chổ làm của mình phức tạp hơn cái thớt mà bạn đưa nhiều. Đại loại là mình làm nhân viên kiểm soát chất lượng, còn mấy anh công nhân rất dễ thương, không khéo mình bị đánh "quên cả lối về" luôn. Nhưng cuối cùng cũng xong, giải quyết vấn đề của công ty xong mình xin nghỉ việc chuyển sang cty khác, cũng may không bị bạn cũ ghét thôi. Còn nỗi lo mà bạn nói, bởi do chính bản thân của người đó thôi. Bạn biết tại sao không ? Mình không nói đến "tầm nhìn", chỉ nói đến cách sống: - Muốn tự lập hay dựa vào gia đình rồi "đủ lông đủ cánh" mới bay hay đi làm để phụ gia đình. - Các chi phí đó nêu không đủ họ đi làm để làm gì, chỉ cần ngồi tính tổng lượng tiền ra đi trong 1 tháng thôi. Tiết kiệm 1 tí là có dư ngay, điều này thiết nghĩ cũng không khó lắm. - Họ chỉ cần làm đúng công việc được giao phó, làm đủ số lượng chỉ tiêu và đạt chất lượng, thế là 1 công nhân giỏi. Lao động nước ngoài hay trong nước cũng vậy thôi. - "Khi mượn tiền", họ có đủ uy tín để người ta tin cậy không. Có bạn có, có người không. Vì sao bạn hiểu rõ mà. Còn vấn đề về nuôi con và nỗi lo của trụ cột, mình chưa làm cha, dù đã lớn tuổi. Dù sao thì mình cho rằng, khi nào đủ nuôi được 3 người trở lên, lúc đó mới lập gia đình. Còn lông bông, luơng thấp thì lập gia đình mình nghĩ do tình yêu mà thôi, "yêu thì ... sao đó" tự hiểu, hok dám nói.
cũng chẳng đơn giản. quê mình có khu công nghiệp mấy công ti của bọn tàu rất chi là bựa. nó nhận công nhân vào đến hết tháng thử việc nó lại đuổi bớt một vài người bởi vì nó biết việt nam mình đang thiếu việc làm. nên nó là cái trò đó. đi làm còn có trách nhiệm nữa. đi học thì lo vấn đề học sao cho giỏi cho xứng đáng. đi làm thì mọi sai lầm đều trả giá bằng tiền. có khi cả mạng sống. như trong ngành xây dựng đó hầu như công trình to nào cũng có một vài người chết. còn nhẹ thì có những chỗ ví dụ các ngành về kỹ thuật. mình trước có làm chân sai vặt ở chỗ cho thuê máy phát điện công nghiệp có thằng đến làm công nhân vận hành máy lương có vẻ cao đấy. hơn cả nhân viên văn phòng bình thường. nhưng mà nghe kể đã có vụ có anh mới đi làm mà phải thế chấp một số cái đề đền người ta rồi.