Nắng, dát vàng trên những con đường thẳng . Nắng, trải dài trên cánh đồng hoa cúc vàng . Nắng, ngột ngạt, oi bức và khó chịu . Nắng, tạm thời xa mưa ...
:)..lại 1 lần nữa... ..thấy nik e sáng mà a ko đủ can đảm để nc... ..e cũng ko còn pm a như trc... ..chấp nhận điều sự thật hiển nhiên quá rõ ràng... ..là em đã quên a thật rồi... ..hôm nào cũng đợi chờ... ..vậy mà cuối cùng chỉ biết mỉm cười chấp nhận... ..nếu mà a có thể làm đc điều gì... ..để cho e quay về bên a... ..a sẽ làm tất cả... ..nhưng có lẽ..... ..giấc mơ sẽ mãi chỉ là giấc mơ.... ..luôn sống hạnh phúc e nhé... ...a yêu e.... ....2 năm..!!..hy vọng và tuyệt vọng...:)
Hoàn tất dự án,1 đợt nghỉ phép 13 ngày bắt đầu.Còn gì hơn là phi thẳng về quê. 14h30 kết thúc công việc hôm ấy,15h ra bến xe,16h xe bắt đầu lăng bánh,21h ta đã có mặt ở quê.Nơi vui vẻ nhất đời ta nhưng.......... ........ta vẫn đc cưng chiều nhất nhà dù đã 26t,ta vẫn bám chị ta dù ta đã 26t,từng cái ăn cái mặt đều đc chị nâng niu,chăm chút.Miền quê nghèo,ta về ấy k còn là 1 cậu ấm nữa,ta k dám dùng 1 xu khi thấy đồng tiền dưới quê khó kiếm ra sao,2 người dì.....k 2 người mẹ đã nuôi ta giờ tóc đã bạc nhưng mỗi người ngày ngày đều phải kiếm tiền,chị ta k rảnh ở nhà chơi với ta ngày thứ 7 vì phải đi trực kiếm thêm 75 ngàn........ôi miền quê thân thương,ta cứ nghĩ rằng ngày ta về SG ta vẫn giữ đc sự tiết kiệm ấy........nhưng k,về tới ta lại xài tiền 1 cách phung phí như xưa,ai chả biết kiếm đc tiền thì có quyền xài,nhưng ta xài như thế có đúng chăng?
Một tháng rồi đấy em. Ngày này tháng trước anh cũng thức đến giờ này. Khi đấy thức vì bồn chồn và hồi hôp vừa mới quen em. Hôm nay vẫn thức... vì bồn chồn và nhớ em. Nhớ tháng trước mình chả bao giờ thấy hết chuyện để nói nhưng giờ thì lại thiếu chuyện để nói. Anh biết có bày tỏ tình cảm đến đâu thì internet vẫn là internet, không hơn, không kém, khó lòng cho em cảm nhận được những tình cảm ấy. Và anh cũng biết, em đang... mất dần cảm giác về anh... Đôi khi anh thấy như một cốc nước vậy. Càng yêu, càng rót đầy, đến một lúc nào đó, cốc nước bắt đầu nứt và nước chảy ra dần, anh... không thấy tiếc nước, anh chỉ tiếc chiếc cốc thôi. Anh biết đọc đến đây em giận anh rồi nhưng anh không giả vờ được. Anh bảo anh không nghĩ linh tinh nữa, anh đã cố gắng, hạn chế nhưng nhiều lúc nó đến mức này anh phải nói, phải tâm sự. Em... thông cảm cho anh nhé. Một phần cũng bởi vì anh... giàu trí tưởng tượng (không có nghĩa là anh có óc sáng tạo ==). Hôm nay, anh cũng không định thức đâu nhưng anh không ngủ được. Những lúc online, không có việc gì làm, anh lại nhớ em, anh cắm đầu chơi game, kết quả mệt nhoài cơ thể lẫn đầu óc. Người xưa quả đúng khi bảo "nhàn cư vi bất thiện" :( (giờ chả có gì làm lại ngồi viết linh tinh =.=''). Mỗi lần thấy em online, anh lại thấy nhẹ trong lòng nhưng lại chả biết nói gì. Em offline rồi, anh ngủ, lòng anh nặng trĩu. Anh nhớ em, hết lăn bên này lại lăn bên kia, hết nằm lại ngồi, lại đứng, lại mở máy rồi lại tắt. Xin lỗi em khi anh viết lên những dòng này :(. Anh không muốn em nản lòng, anh chỉ muốn em biết tâm sự của anh, nỗi lòng anh thôi. Và cũng cảm ơn em lúc nào cũng động viên anh. Tính đến lúc này anh vẫn còn trẻ và em lại càng trẻ hơn anh nữa, một cuộc tình thế này đối với anh và em phải nói là... rất khó. Thời gian tới anh đi làm rồi, có lẽ là thời gian khó khăn đây. Không biết chuyện gì sẽ tới? Tương lai ra sao? Điều duy nhất anh tin và không tin đó là số phận, mong là nó dẫn anh đi đúng đường. Như em đã nói: chắc được, nếu không ai bỏ cuộc. Anh tin em không bỏ cuộc đâu, anh cũng sẽ không bỏ cuộc. Mình cùng cố gắng, keep it in mind, em nhé. Đó là những điều anh muốn nói trước thời gian sắp tới. Và điều cuối cùng... ANH YÊU EM. :* P/s: cũng lâu lắm rồi không thấy em dùng emoticon kiss với hug nữa. Nhưng emoticon cũng là emoticon thôi, không thay thế được em. Ngày mới vui vẻ nhé em.
Vậy là 2 tuần kể từ ngày anh ko được gặp em. Giờ đây khoảng cách giữa em và anh ngày càng xa, anh sợ đến 1 ngày nào đó thì sẽ ko thể cứu vãn được nữa. Những gì anh cố làm anh chỉ thấy anh càng làm hỏng mối quan hệ của 2 chúng ta. Ước gì có thể quay ngược được thời gian để anh ko phạm phải những sai lầm ngớ ngẩn để bây h em lại trở nên xa cách anh như vậy. Anh thật quá ngốc khi làm những điều như thế. Anh tự hỏi bây h anh có còn cơ hội nào để sửa chữa những sai lầm đó, để đưa em về bên anh ko. Sorry, I love U!
Chân thành gửi Em-Thỏ-Nấm ♥ Hôm nay anh ko ngủ đúng như lời anh nói với em đc, vì anh muốn vẽ cho xong phần thô cái yari của 2 đứa mình Tị nữa anh đi ngủ thôi ♥ Anh và em trở lại với nhau chẳng biết đc bao lâu rồi nữa nhỉ, anh nhớ loáng thoáng là đc 3 tuần rồi. Nhưng trong 3 tuần ấy, từng giây từng phút đều ý nghĩa lắm. Anh đã tha thứ, được tha thứ, đã yêu hết mình và đc yêu hết mình. Được quan tâm và biết quan tâm hơn. Chỉ mong giữa chúng ta cứ như vậy, cứ chia sẻ với nhau, từng niềm vui và nỗi buồn. Mà chẳng phải né tránh điều gì, chẳng phải lo lắng tới 1 người thứ 3 nào cả. Anh hạnh phúc lắm ♥ Tối nay anh đã hát, anh xin thề là từ trước tới giờ anh chưa bao giờ hát cho ai nghe nhiều đến thế. Dù anh hát ko hay, nhưng anh biết là em rất vui, và thấy vui vì đã ở bên em lúc em lo sợ và hoang mang. Mỗi ngày trôi qua, là 1 ngày chúng ta lại xích gần nhau hơn. Anh và em đều mang trong lòng những vết thương. Và anh tin tình yêu của anh và em sẽ xóa nhòa đc những vết thương đó ♥ Rồi sẽ còn nhiều sóng gió, rồi sẽ còn nhiều chuyện ko dễ vượt qua. Và tương lai là 1 thứ ko thể nói trước đc, nhưng ta cứ yêu, cứ sống bên nhau nhé. Rồi mạnh mẽ cùng nhau vượt qua mọi thứ thôi ♥ Anh sẽ che chở cho em Yêu em thỏ nhiều lắm ý :-*:-*:-*
Có lẽ cuộc đời là 1 biển khổ. Những cơn sóng sẽ thay phiên kéo đến và tất cả cứ sẽ mãi bị trôi dạt tùy theo sức mạnh của sóng. Nó cố gắng bọc 1 lớp vỏ cho tăng thêm cảm giác an toàn, để không bị những cơn sóng kia dễ dàng xô ngã. Nhưng đôi lúc, Nó mệt mỏi, đuối sức, muốn buông xuôi tất cả. Chỉ mong sao những cơn sóng kia cuốn Nó đi thật xa, để Nó không còn hiện hữu trên cõi đời này.
Phải chăng...câu truyện mà tôi đang kể bây giờ..sẽ có kết cục như những truyện cũ ? Chẳng lẽ nhân vật chính là tôi mãi vẫn như thế à ? .... Tôi thấy mình đã thay đổi nhiều rồi đấy chứ ? Hay chỉ là ngộ nhận ? Vì đến 1 giới hạn nào đó..tôi vẫn là tôi của những truyện trước kia...ko thể tự khuyên nhủ chính mình. Kết cục sẽ ra sao ? Kết cục 1 quyển sách có do 1 nhân vật tạo ra được ko ? ...Ko biết nữa. Tôi cứ sống tiếp..cứ tiếp tục đọc...và kể lại.Hy vọng sẽ là 1 cái kết đẹp....sau những nút thắt gay cấn giữa truyện. Sẽ thật nhàm chán và ko có giá trị khi đọc 1 câu truyện chẳng hề có cảm xúc.Cứ để cảm xúc ào đến đi...những gì nó để lại sẽ thật đẹp 06/12.Đêm mất ngủ
Can't we try just a little bit harder? Can't we give just a little bit more? Can't we try to understand That it's love we're fighting for? Can't we try just a little more passion? Can't we try just a little less pride? I love you so much, baby That it tears me up inside. ...bao cố gắng giờ tan theo mây khói yêu thương xưa nay còn đâu còn đâu những lời hò hẹn mãi mãi bên nhau có chăng cũng chỉ là những đắng cay hờn giận có chăng cũng chỉ là những giọt nước mắt trong đêm khuya.
Em biết không? Anh đã từng chối bỏ 1 người con gái yêu anh tha thiết, anh đã từng có 1 cuộc tình tưởng chừng rất đẹp... ...Nhưng sao anh thấy vô vị quá, dễ dàng quá! Anh đã để cô ấy ở lại con đường của chính cô ấy. Anh rời khỏi con đường của cô ấy, trở về với con đường của chính anh. Nhưng sao lúc này đây, tim anh lại bồi hồi xao xuyến với em? Anh đang tự xác định lại tình cảm của mình, thế rồi... Em lại nói, em không cần tình yêu ngay lúc này, em không muốn có bạn trai ngay lúc này. Anh thật sự sốc, anh bàng hoàng khi em nói: "anh đừng thik em nữa, anh đừng chờ đợi điều gì ở em, anh không phải người đầu tiên nói thik em nhưng sẽ là người tiếp theo bó tay với em..." Em nói em không còn cảm giác thích ai hết. Tại sao vậy hở em? Hay là mối tình trước của em quá cay đắng? Hay là cú sốc đó quá đau, khiến cho em không còn tin vào bất cứ người con trai nào hết? Anh không biết mình phải làm gì. Anh thik tính cách tinh nghịch, ưa hài hước của em. Anh thik được nói chuyện với em. Anh thik được chọc em lúc nửa đêm, để cho em mè nheo lèm bèm vì không ngủ được. Anh thik cặp mắt vô tư của em... ...Anh thik em...và...Anh sẽ đợi câu trả lời của em...
49 ngày rồi.Nhanh thật ông nhỉ. Ông ơi ông đi thật thanh thản nhé.Ông hãy cứ cười như ông vẫn cười khi nhắc đến cháu trước kia.Vì cháu sẽ ko làm ông và tất cả mọi người thất vọng đâu ::) Gặp chị Th trên mạng.Chị nhắc 1 câu làm cháu thật buồn : "Em là hy vọng của cả họ đấy".Cháu biết ông hy vọng ở cháu nhiều lắm...Cái ảnh cháu chụp với ông Triết ông còn để ở chỗ đẹp nhất nhà mà .... Bây giờ thì chưa đủ..nhưng cháu sẽ cố hết sức ông ạ. 2 tuần nữa thôi.Cháu sẽ mang cái bằng giỏi và giấy gọi Cao Học về thắp hương cho ông xem ông nhé.::)
..00h7'. ..nước mắt rơi.. ..lại 1 lần nữa.. ..lại được cảm nhận cái vị mặn chát ấy.. ..cảm giác muốn vỡ tan ra.. ..bóng tối lạnh lẽo quá.. ..tàn nhẫn quá.. ..muốn òa khóc.. ..cố mím chặt môi lại.. ..đời nó bạc bẽo thế đấy.. ..tại sao lại bất công như vậy.. ..tại sao lại cho mà không được nhận.. ..tình bạn.. ..ghét 2 từ đó.. ..là bạn.. ..phải..chỉ là bạn.. ..nhớ lúc đó.. ..cả 2 im lặng.. ..dường như nghe cả tiếng nấc của cô ấy.. ..cả 2 đều buồn.. ..vì đâu mà ra nông nỗi này.. ..vì tình yêu.. ..phải..lại là nó.. ..nó mang đến màu hồng ngọt ngào.. ..nó cũng mang đến màu xám u buồn.. ..tình yêu còn đùa giỡn đến bao giờ.. ..số phận thật trớ trêu.. ..đưa đẩy cô ấy đến với nó.. ..nhưng thật trớ trêu hơn nữa.. ..lại đưa đẩy trái tim cô ấy đến với người khác.. ..cô ấy không thể nào quên được người đó.. ..1 lần nữa.. ..lặng lẽ khóc.. ..cay đắng quá.. ..trớ trêu quá.. ..nó không thể có trái tim cô ấy.. ..cô ấy không thể có trái tim người đó.. ..cả 2 cùng đau.. ..khẽ mỉm cười.. ..một nụ cười hòa vào nước mắt..
Ngọn nến tượng trưng cho nỗi nhớ......... Khi cháy có nghĩa nó đang nhớ ai đó... Thế thì em biết không...? Ngọn nến mang tên anh chưa bao giờ giống như những ngọn nến khác... Nó được thắp sáng và tỏa hơi ấm theo từng hơi thở của em... Vậy thì... khi em đang thở..hãy biết rằng...anh đang nhớ em... thế thì... hãy để anh được là cơn mưa, em nhé... khi đó anh sẽ rơi xuống quanh em...reo những tiếng tí tách rì rào...xua tan cái không gian cô đơn nơi em đang ngồi... anh là mưa...với tất cả những gì anh đang iu... nếu em thử nhắm mắt lại và lắng nghe... em sẽ nghe thấy tiếng mưa như chính lời anh đang thì thầm... nhưng nếu em nhắm mắt... nhắm cả tai... và để trái tim nghe mưa... em sẽ thấy nhịp đập vụng về mà mưa đang có che dấu Mưa...yêu em Hãy để anh được là thảo nguyên của em nhé! 1 thảo nguyên đẹp và trong lành như cổ tích... đó là anh... nơi em có thể nằm xuống và cảm nhận được sự thanh bình trong tâm hồn... đó là anh... những ngọn gió xanh mượt...mềm mại đang vuốt ve tóc em...khuôn mặt em... gió nhè nhẹ thổi quanh em như mún làm dịu đi những vết thương lòng em từng mang đó là anh... với ước muốn được bên em...em hãy đưa tay cho gió nào...gió sẽ đưa em đến nới chỉ có em và gió... Gió...yêu em!!! Hãy để anh được là những dấu chấm của em nhé nơi chất chứa những khoảng lặng của tâm hồn... nơi em thực sự sống với con người của mình... được cười khi vui và rơi nước mắt khi buồn.. em đã thiết kế nó thành thế giới riêng sâu lắng của em.. anh hi vọng giờ là cho cả 2 ta...! em bík không...? anh không thích nghĩ về nó như một bí mật nhỏ của chúng mình.. dấu "..." nói với anh...nó muốn mỗi dấu chấm tượng trưng cho một chữ... thế em nghĩ 3 chữ đó là gì nào...??? hãy để anh được nói cho em nghe điều này nhé!! có lẽ...nến...mưa...thảo nguyên và cả những dấu "..." rất yêu em... nhưng có lẽ chúng chưa đủ hài hước để khiến cho em lúc nào cũng vui vẻ hoặc mỉm cười... nhưng anh biết một người có đủ khả năng đó... Đó là người mà em vẫn gọi là "heo"...người đó đang trong phòng học..người đó hì hục viết những dòng này lên giấy...và giờ thì cái ngòi viết chì cuối cùng của anh sắp hết rồi em àh...chỉ còn có thể viết một câu cuối nữa thôi...! " hãy để anh được mãi là người yêu của em...em nhé...!"
Cái cảm giác tâm hồn trống rỗng lần đầu gặp... Đau mà nước mắt ko thể rơi Buồn mà ko thể khóc Còn gì nữa chăng? Hay chỉ là niềm tin và hy vọng mong manh?Rồi cuối cùng, ta còn lại gì...cho ta?
vẫn biết sống trên đời này , có thể lừa dối ng` khác chứ ko bao giờ đ.c tự lừa dối chính mình ........ ....... ................. . Nhưng cuối cùng tôi vẫn tự lừa mình .............. Tình cảm tôi dành cho em là gì ? Lời tôi nói với em có phải là giả dối ko ? Sao ko có quyết tâm để dành lấy em ? .......... ........ Tại tôi quá nhát ư ? Tại tôi suy nghĩ quá viển vống ư ? Tại tôi ko có khả năng làm em thấy hạnh phúc ư ? Tại tôi ........... ............... ... ........ . Lắm lúc suy nghĩ , tự lừa dối mình rằng : Có lẽ mình là ng` thích cho hơn nhận . Chỉ cần em thấy vui vẻ là đ.c ........... Tự mình chìm đắm trong ảo tưởng của chính mình ......... Có lẽ điều đó tốt với tôi hơn .......... Một thằng hèn nhát .............. Ko dám nhìn vào sự thật .................... Ko dám giành lấy những gì mình yêu quý ............ Ko dám yêu thật lòng ........ Ko dám ......... ................... ............. ..................................................................................... Lắm lúc rất muốn khóc ......... Nhưng cuối cùng lại ko sao rơi đ.c nước mắt cả .......... Tại mình vô cảm hay là tại sĩ diện của mình quá cao ......... Hay là mình lại tự lừa dối mình 1 lần nữa .... Tự dối mình rằng con trai tuyệt đối ko bao giờ đ.c khóc cả ........... Tự dối mình rằng mình là ng` mạnh mẽ ........... Tự dối mình rằng mọi truyện đều chả là gì cả ............. Tự dối mình rằng ............. .................... Cuộc sống chỉ chùm đắm trong sự giả dối do chính mình tạo nên .......... Ai sẽ là ng` kéo tôi ra khỏi những sự giả dối ấy ............. Là ai ???????????? Hay là tự mình phải thoát ra .................. ........................... Tuyệt vọng .................. .
Không hẳn là mệt mỏi! Nhưng khi ta cố sức mình cho việc gì đó, giống như hít 1 hơi thật sâu thì cần phải thở dài, rite? Và giờ thì em thở dài đây ... haizzzzzzzzzzzzzzz ..... Vì sao ? Vì em đã tập trung hết sức lực cho kì thi ĐH! Gia sư của em đã nói:"Chỉ cần làm hết khả năng của em thì khi ra khỏi phòng thi, em chẳng có gì để nuối tiếc". Vì tất cả tình cảm trong sáng, tất cả những mong ước mãnh liệt nhất, cảm giác đợi chờ 1 người ... em đã trải qua! Nếu chúng ta là 2 nửa bù đắp cho nhau cho tròn vẹn 100%, thì chia ra mỗi người 50 - 50. Em đã cố gắng hết 50% của mình. Và nếu đã cố hết phần của em mà nó vẫn ko complete 100% thì đó ko phải lỗi của em, mà là ai kia. 8 tháng - ko ngắn ko dài. Nhiều thứ đảo ngược mọi thứ mà Em ko ngờ sẽ có lúc như thế này! Mọi chuyện đã thay đổi rồi, phải ko? Đã có lúc em nghĩ anh là thứ thật nhất trong vô vàn ảo tưởng của thế giới này. Tuy nhiên, mọi sự bắt đầu đều phải đi về điểm kết thúc! Chúng ta ko lập trình cho nó. Chẳng có gì tự nhiên xảy ra cả! Những gì xảy đến với em đều là kết quả của 1 quá trình hành động. "Chia tay" với em chẳng có gì ghê gớm lắm, chỉ tiếc cho giờ phút em bỏ lỡ ko yêu thương ai đó mà cứ giận hờn vu vơ :). Em không phải đứa ủy mị, yếu đuối! Có vài người (hay chính xác là 3 người) nhận xét rằng tất cả những thứ của em chỉ là vỏ bọc giống như . Em cười ! Ko phải phủ nhận nó, mà là cười vì điều quá ư hiển nhiên đó. Những thứ được coi là hiển nhiên thì chẳng cần nói ra ai cũng biết mà. Không phải chỉ mình em, mà cả thế giới này dối trá giả tạo. Nhưng em có quyền tự hào rằng trong 6 tỉ người hỗn độn ngổn ngang đó, nụ cười của em là nụ cười của bản chất. Ko cười trừ, ko cười mếu máo. Chỉ khi vui mới cười. Vẫn hơn cả đống người - tim đau như bị chuột gặm mà vẫn nặn ra điệu bộ của hạnh phúc! Em có lòng tin ko ? Có, em có đầy đủ lòng tin. Tin rằng sẽ có ngày đối diện với anh, nói chuyện với anh và bắt đầu 1 tình yêu thật sự! Ngày hôm nay có thể quên đi, nhưng ngày mai, ngày kia, mai sau ... rồi có lúc chợt nhớ lại giấc mơ thời niên thiếu, tự hỏi : "Ta đã vứt bỏ lòng tin của mình dễ dàng thế sao?". Lòng tìn - 1 thứ vô hình và ko phải là bất biến lại quan trọng vô cùng! Và anh ... anh có lòng tin không? :)
có lẽ tôi nên có 1 quyết định mạnh mẽ! CHIA TAY, chia tay người tôi yêu da diết... Tôi k thể mang hạnh phúc đến cho anh, có chăng chỉ là đâu khổ và buồn lo....... Tôii không thể làm một phụ nữ bình thường., ông trời ơi........... Tôi lại ở trong hoàn cảnh trớ trêu này......... có lẽ tôi sẽ quyết định sớm.... xin lỗi anh, nếu em bỏ trốn anh, k phải k yêu anh mà là em quá yêu anh....... VÌ vậy anh chớ nên đau khổ, nếu nhìn anh đau khổ thà em chết đi còn hơn, anh biết k? Ngàn lần xin lỗi anh.........