Cảm xúc - Tản mạn cuộc đời [Not Diary - Chat = GoV]

Thảo luận trong 'Lưu Trữ' bắt đầu bởi ZhaoyunTS, 18/11/07.

  1. phanpooh

    phanpooh Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    3/5/04
    Bài viết:
    164
    cảm ơn vì được sinh ra dù là từ sự sai lầm

    cảm ơn vì cuộc sống dù là có hay không những người bạn

    cảm ơn vì giờ sự quan tâm dù rằng có đấy những lời phỉ bán

    cảm ơn vì tự do dù rằng chỉ một mình tâm tối và lẻ loi

    Rời xa, xa thật rồi, Nhớ lắm, nhưng đành thôi, đừng hỏi sao vô tình, bởi đơn thuần chữ tình vốn đã thế.... vô tâm chăng, Ừ thì vô tâm! nhưng đã hơn một lần cái tâm không còn nằm ở nơi vốn có....

    Con người luôn tự hỏi sống vì cái gì, và rồi đi tìm ý nghĩa cuộc đời !
    có người bảo là tìm nơi trái tim ngừng nghỉ
    có người kiếm vị trí bản thân
    cũng có người nói là vì mục đích cuộc đời
    nhưng thì đã sao nếu tìm ra được ý nghĩa ấy ?
    Cuộc sống quý, ừ thì quý đấy nhưng hỏi thử có mấy ai biết trân trọng nào,
    lặng lẽ dưới mưa chú nhóc chờ được về nhà, nhưng có ai dám nói chú nhóc ấy có hay không tội nghiệp hơn con bé lon ton nhặt lon nơi xó đường....

    có ai hỏi liệu ĐÓI và BỊ ĐÓI có gì khác nhau

    có những người khóc than ngày đêm bởi cái gọi là YÊU nhưng liệu có tự hỏi liệu có khổ hơn một ông lão bị gia đình tự bỏ

    chán? cuộc sống chán lắm à? thế sao những con người mang trước ngực tấm biển chỉ tên nhà của họ lại khôn bao giờ nói chán nhỉ

    sao nó có mà mình không có trong khi nó có hơn gì mình ? có ai dám nói đã không một lần tự nghĩ trong đầu câu hỏi ấy chăng.... có đấy, có những con người không chỉ biết nhìn lên mà họ còn nhìn xuống, xuống sâu lắm,

    nếu cuộc đời là một cầu thang trong tâm hồn, bạn nghĩ mình đang ở bậc thang nào! Suỵt! đừng trả lời bởi bạn chẳng thể trả lời đâu, những gì thuộc về tâm hồn là nơi để tâm hồn xét xử!
    người ta nói mày là thằng ích kỷ, gặp ăn xin cũng chẳng thèm cho tiền, nhưng họ có bao giờ đặt mình vào vị trí kẻ hành khất để suy nghĩ chưa?
    người ta bảo mày thật nhẫn tâm phụ bạc tình cảm của người khác nhưng họ có hiểu cảm xúc của tâm hồn chốn hạnh phúc

    con người, hãy hơn 1 lần thử nhìn lại , đứng lên và nhắm mắt lắng nghe tiếng nói của tâm hồn xem !

    Sống! phải sống! và sống để có ý nghĩa chứ đừng mù quáng tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống, NHớ! y nghĩa của bản thân chứ không phải ý nghĩa cuộc đời

    PS: sau khi hoàn thành thì chính tác giả cũng chẳng biết mình đang nói cái gì !
     
  2. xrockvn

    xrockvn T.E.T.Я.I.S

    Tham gia ngày:
    15/5/04
    Bài viết:
    672
    Nơi ở:
    PerfectWorld
    thật sự thì có 1 người con gái chỉ muốn vui đùa thôi ko . thật sự có những cô gái mưu tính như trong các bộ phim chiếu trên truyền hình ko.

    ko lẽ con người cũng tồn tại chuyện đó hay sao ,mưu tính quá làm gì ,đời cũng đâu dễ thở hơn đâu ,nó vỗn là khó khăn rồi ,sao ko thả lỏng ra cho mình thanh thản nhe nhàng .

    có bài hát nói về người đàn ông tham lam ,vậy thì người phụ nữ có tham ko ? tại sao luôn giỡn với cái mà ông trời đã ban cho ,có tới nhiều người ,sao ko chọn 1 , mà cứ đùa giỡn hết người này đến người khác.

    thật sự tôi ko biết em nghĩ gì, có thể nói trong số đó người quan tâm chăm sóc , thương em nhiều nhất chỉ có tôi , tôi biết em hiểu điều đó ,tôi ko dấu em điều gì ,nhưng trong tôi ngoài tình yêu còn có sự nghi hoặc, thật sự tôi ko biết nhiều về em.

    Em có thể nói 1 câu đơn giản là đã làm gì để tôi suy tư nữa, em ko hiểu sao .

    tôi hỏi em , quá khứ là gì , em nói ko biết và cũng ko muốn biết ,nhưng em lại nói có thể nghe chơi.

    Tháng năm thì cứ tới, tôi đã nói với em : có 1 người nào đó sẽ lẽo đẽo theo em suốt đời ,thật sự tôi ko biết nó dài được bao lâu ,con người ai cũng vậy ,khi niềm tin ko còn thì sự ra đi là điều dễ hiểu cũng như em ,chơi 1 ván bài nhưng ko chọn quân ,cứ kéo dài cho đến khi ai cũng chán , hết giờ ,và như thế em sẽ ko có gì. chỉ còn lại 1 mình ngoài sự tiếc nuối " lẽ ra mình nên chọn "

    thật tội nghiệp....................
     
  3. Mr.Samurai

    Mr.Samurai T.E.T.Я.I.S

    Tham gia ngày:
    25/8/06
    Bài viết:
    551
    Nơi ở:
    100%..100%...
    ..Sao cuộc đời lại nhiều lúc trớ trêu đến như vậy.....
    ..Cái gì cũng dẫn đến 1 kết quả nào đó...phản ánh đúng 1 khía cạnh của những việc mà mình đã làm....
    ..Giống như tôi...sao ai xung quanh tôi cũng đều lừa dối tôi...Họ cho rằng tôi ngu ngốc ư?...hay họ cho rằng tôi là 1 thằng ko biết gì....
    ..Ngày rồi lại qua ngày..và họ vẫn tiếp tục quá trình lừa dối của mình đối với tôi...Họ vẫn cười..nghĩ rằng tôi sẽ chẳng biết gì cả...Họ vẫn nịnh tôi như để tôi quên đi cái việc mà họ đã làm...
    ..Tất cả đều bắt nguồn từ sự giả dối........
    Sao lại như vậy,sao những người tôi yêu quý lại như vậy......
    ..Phải chăng đó là quy luật của cuộc sống......
    ..Đã bao ngày tôi tìm lời giải đáp mà ko có.....
    ..Có lẽ đối với họ..tôi chỉ là 1 thằng làm họ vui..tựa như 1 chú hề vậy...
    ..Nghiệt ngã ko?...đắng cay ko?...khi mà phát hiện đc điều này......
    ..Chấp nhận cả thôi..vì ai cũng như vậy .....
    ..Mình cũng sẽ chẳng làm được gì hơn đâu mà.....
    ..Ai cũng vậy cả......
     
  4. Mr.Samurai

    Mr.Samurai T.E.T.Я.I.S

    Tham gia ngày:
    25/8/06
    Bài viết:
    551
    Nơi ở:
    100%..100%...
    ..Nước mắt....
    ..Khi mà từng giọt nước mắt lăn đều.....
    ..Khẽ rơi giữa khoảng không của bóng đêm sâu thẳm....
    ........
    ..Vẫn có 1 thằng ngồi khóc và suy nghĩ về mọi thứ.....
    ..Về bạn bè....
    ..Về gia đình........
    ..Về người mà nó yêu....
    ..Nếu mọi người vẫn hay nói với nó.." con trai không bao h được để rơi nước mắt"...thì.. hiện tại......ngay tại đây.....Có 1 thằng con trai đang khóc.....
    ...Nó vốn nhạy cảm......với mọi thứ xung quanh mình........Có lẽ nó là 1 thằng con trai yếu đuối.....
    ...Hồi trước...cuộc sống đối với nó luôn là 1 khoảng trời tươi đẹp tràn đầy tình yêu và niềm vui...như trong 1 câu chuyện cổ tích mà mẹ nó thường đọc cho nó mỗi tối.....
    ..Dần dần...nó nhận ra cuộc sống ko tươi đẹp như nó tưởng.....
    ..Năm lên lớp 4....khi mà nó bị sốt liệt 2 tuần ở nhà....
    ..Và nó đã bắt gặp mẹ nó những hôm xin nghỉ việc ở nhà trông nó...vẫn thường đưa 1 người đàn ông lạ vào nhà......
    ..Tất nhiên chuyện này nó ko dám nói với bố nó...nó sợ 1 ngày kia..gia đình của nó sẽ tan vỡ..và cái khoảng trời bé nhỏ của nó cũng ko còn.....
    ...Ngày qua ngày...rồi từng năm.......
    ..Những hôm hẹn hò...những cuộc gọi điện với người mới của mẹ nó......Nó đều rõ....và mỗi khi đi với người mới...mẹ nó đều bảo nó là mẹ nó đi chơi với các bạn của mẹ......
    ..Nó lẳng lặng ko nói gì...vì nó đã quá quen thuộc với câu nói này....Cái câu nói đã làm nó trở nên suy sụp tinh thần từ năm lớp 4 và mẹ nó cũng là người đầu tiên nói dối nó......
    ..Nó khẽ mỉm cười....Muốn khóc nó cũng ko khóc được...vì nước mắt của nó đã cạn rồi.....
    ..Bố nó....1 con người cần cù và chịu khó.....
    ..Nhiều lúc...nhìn bố mà nước mắt nó cứ ứa ra.....
    ..Nó thương bố vất vả mà bố vẫn cố mỉm cười với nó.....mỉm cười với cả mẹ nữa.....
    ...Nhưng dần dần.......
    ..Những buổi liên hoan trong cơ quan hay những tháng ngày bố nó công tác xa nhà đã biến bố thành 1 người nghiện rượu.....
    ..Uống vào là lại kiếm chuyện với nó...với mẹ và chị nó....
    ...Những lúc như vậy nó lại bỏ lên tầng ..đóng chặt cửa và ngồi với chiếc pc của nó.....
    ..Online và online......
    ..Nó trở thành kẻ nghiện thế giới ảo từ lúc nào ko biết......
    ....Nhiều lúc nó muốn ra khỏi đó mà ko được......
    ..Nhiều khi nó online mặc dù nik YM! chẳng ai chat với nó cả....
    ..Nó chỉ ngồi nghe nhạc....
    ..Nhưng nó vẫn muốn chờ 1 ai đó.....
    ...Hiểu được nó.....quan tâm đến nó......
    ..Những vẫn chẳng có ai pm nói chuyện với nó cả....
    ..Chỉ có hàng chục cái nik sáng kia với những dòng stt tục tĩu....
    ..Rồi dần dần....cái quãng thời gian nó sống trong căn nhà này đã được 7 năm...Và bố mẹ nó vẫn như vậy....vẫn ko hề thay đổi.....
    ..Mẹ vẫn những câu giả dối với nó...còn bố vẫn luôn nghiện rượu.....
    .. Còn người chị của nó nữa.....
    ..Người chị mà nó luôn tự hào là có 1 người chị giỏi giang và xinh đẹp....
    ..Nhưng rồi thời gian cũng đủ cho nó nhận ra rằng chị nó luôn khinh thường nó...
    ..Chỉ vì nó học sinh khá trong các năm học.....
    ....Và chị nó cũng có người yêu......
    ..Càng bỏ mặc nó hơn...chẳng quan tâm đến nó.....
    .."sao mày ngu thế" hay" đồ vô học" đã quá quen thuộc đối với nó....
    ..Mỗi khi nhờ chị nó giảng bài.....hay trong những lần nó muốn cười đùa vơi chị....:)
    ..Chẳng còn gì nữa....!
    ...Rồi hè năm lớp 10....nó cũng có người yêu....
    ..1 người luôn bảo yêu nó ....
    ..Nhưng nó nhận thấy sự giả tạo trên nét mặt của người ấy....
    ..Chẳng bao lâu sau...nó bị đá vì người mà nó yêu theo 1 thằng khác....
    ..Nó lại cười...và nó đã chủ động chia tay....
    ..Nó lại khóc.....
    ..Nhưng sao nước mắt nó vẫn cứ ứa ra.......
    ..Có lẽ nó nuối tiếc 1 điều gì đó....
    ...Khoảng thời gian nó đau khổ cũng là khoảng thời gian có 1 người con gái khác ở bên cạnh nó.....
    ..An ủi nó và động viên nó......
    ..Người ấy thường hát cho nó nghe.....
    ..Thường kể cho nó những câu chuyện ko có kết thúc nhưng lúc nào cũng làm nó cười......
    ..Tựa như 1 tiểu công chúa vậy.....
    ..Hồn nhiên và ngây thơ....
    ..Bên cạnh tiểu công chúa nó cảm thấy hạnh phúc....
    ..Và nó muốn làm hoàng tử lúc nào hok biết.....
    ..1 hoàng tử và 1 tiểu công chúa.....
    ..Như 1 câu chuyện cổ tích....
    ..Nó nghĩ rằng câu chuyện sẽ có 1 kết thúc tốt đẹp....
    ..Nhưng ....
    ..Lại là "nhưng"...cái từ luôn đeo bám nó từ trước đến h....
    ..Khốn nạn lắm.....
    ..Nó đã lầm về tiểu công chúa của nó.....
    ..Không được như nó nghĩ.....
    ..2 tháng bên nhau..tiểu công chúa bỏ nó.....

    ..Lý do nó cũng không được biết...
    ..
     
  5. Mr.Samurai

    Mr.Samurai T.E.T.Я.I.S

    Tham gia ngày:
    25/8/06
    Bài viết:
    551
    Nơi ở:
    100%..100%...
    ...Chỉ biết rằng....
    ..Vào 1 ngày nó vào blog của tiểu công chúa.....
    ..Thấy 1 người con trai khác gọi tiểu công chúa là người yêu....
    ..Nó mới hiểu.....
    ..Và những tháng ngày sau đó....
    ..Tiểu công chúa mà nó hằng nghĩ đã bộc lộ rõ bản chất của mình....
    ..Chửi thề rồi những câu nói đầy hàm ý nói đểu người khác.....
    ..Tiểu công chúa của nó đều biết....
    ..Nó đau khổ khi biết được sự thật.....
    ..Lại là lừa dối.....
    ..Những tháng ngày sau đó....
    ..Nó chìm vào sa đoạ.....
    ..Những lần đi uống say đến gần sáng......
    ..Hay những lần đánh nhau ở trường.....
    ..Và nó đang đánh mất dần đi chính mình....
    ..Có lẽ đó là khoảng thời gian kinh khủng nhất đối với nó....
    ...Bị lên phòng giám thị , nó cũng chẳng sợ nữa.....
    ..Những câu nói dọa nạt của thầy cô..nó cũng chỉ mỉm cười....
    ..Nó kì thị và xa lánh tất cả những ai ở gần nó.....
    ..Nó sợ bị lừa dối......
    ..Cứ như vậy....
    ...Cho đến khi nó gặp được 1 người con gái.....
    ..Luôn cho nó nụ cười......
    ..Sưởi ấm được tâm hồn lạnh giá của nó.....
    ...Và làm cho con người trước đây của nó trở lại....
    ..1 thằng Sam hiền lành..tốt bụng...
    ...Nhưng nó vẫn chỉ coi người con gái ấy là em kết nghĩa của nó.....
    ..Cứ như vậy cho đến hôm giáng sinh.....
    ..Nó chợt nhận ra tình cảm của nó với em kết nghĩa đã vượt xa tình cảm anh em.....
    ..Nó lại yêu 1 lần nữa......
    ...Nhưng nó vẫn sợ.....
    ..Sợ như 2 lần trước.....
    ....Nhưng nó biết rằng....
    ..Không thể ngăn cản được tình cảm của mình....
    ..Cho nên nó sẽ vẫn cứ yêu...
    ..Yêu hết mình cho người con gái đó....
    ..Người đã làm cho nó cảm thấy ấm áp ....
    ...Nó không cần biết mai sau sẽ ra sao....
    ..Chỉ biết là hiện h nó sẽ vẫn cứ yêu....
    ..Đối với nó trong tình yêu....
    ..Không có sự lừa dối.....
    ..Nếu có thì cũng chỉ có 1 mức nào đó....
    ..Vì tuy nhiên...những điều giả dối....
    ..Đôi khi lại tạo ra những điều tốt đẹp...
    ..Người mà nó yêu đã bảo nó thế....
    ..
    ..haizzz...dù sao thì......
    ..Đây cũng chỉ là vài dòng tâm sự của nó....
    ..Cho gia đình thứ 2 của nó biết...
    ..Và để làm nhẹ đi chính cái tâm hồn của nó...
    ..Những nỗi niềm mặc dù chưa được bày tỏ hết....
    ..Nhưng cũng nhẹ bớt 1 phần ....
    ..
     
  6. cyberman1503

    cyberman1503 Mario & Luigi

    Tham gia ngày:
    20/3/05
    Bài viết:
    797
    Nơi ở:
    WWW AREA
    Moving forward
    Trốn chạy, đó là điều mà ai ai cũng nghĩ đến khi đối mặt với khó khăn. Đôi khi, chạy trốn khỏi những phiền muộn là đúng, nhưng ta cần quay lại để đối mặt với nó. Có vậy ta mới hiểu rõ được niềm vui với cuộc sống.
    Tôi đã từng tự tìm con đường né tránh hiện tại. Cố làm ra vẻ vui tươi chỉ để che dấu nỗi buồn phiền. Tôi nghĩ mình sẽ được tự do khi trốn chạy. Mất đi người mình yêu quý, đêm đêm tôi chìm đắm trong tưởng tượng, chỉ mong mình có thể gặp lại và nói cho người đó biết là người đó có ý nghĩa rất lớn với tôi như thế nào. Nhưng điều đó cũng vô ích. Tôi đã cùng chọn một con đường, nhưng giờ đây tôi không thể chỉ bước một mình trên con đường đó. Tôi muốn dừng lại. Những gì tôi nghe thấy, nhìn thấy cảm thấy, cả thời gian, cả cơ thể, kể cả trái tim này, tất cả tôi đều muốn rũ bỏ. Nhưng khi tôi muốn thốt lên câu nói:” Tôi sẽ dừng lại” thì có gì đó kéo tôi trở lại. Tôi hỏi “cái đó” rằng nếu cuộc sống chỉ đầy phiền muộn thì vì sao lại không thể dừng lại? “Cái đó” chỉ cười và bảo “dù có phiền muộn nhưng cuộc sống vẫn tuyệt vời nếu có tôi”. “Cái đó” thật ra là một thứ quen thuộc nhưng tôi đã bỏ qua bấy lâu – Tình bạn.
    Giờ đây tôi đã hiểu. Nỗi buồn trong tôi là mất bạn, và mãi mãi chúng ta không thể bước chung lối. Nhưng khi tôi nhận ra điều đó thì tôi lại sợ, nối sợ phải đối mặt với cô đơn. Nhưng thật sự tôi lẩn trốn chỉ vì tôi quá yếu đuối, tôi lẩn trốn để khỏi giáp mặt với khổ đau, để tôi có thể đóng kín lòng mình với thế giới. Có thể khi tôi dừng lại, tôi sẽ không buồn nữa, có vẻ như đó là một thế giới lí tưởng. Nhưng tôi đã sai. Cái thế giới tôi tạo ra không đủ lớn. Tôi đã nhầm tưởng, sự bình yên trong cái thế giới đó không gì hơn là một sự giả tạo. Thứ tôi cần thật sự là một thứ lớn hơn, dù nó bất ổn nhưng nó đủ rộng để tôi có thể tiếp tục bước tiếp, nó đủ mạnh để đưa tôi trở lại với thực tại.
    Trong cuộc sống, chúng ta không thể luôn có được những sự lựa chọn đúng đắn. Có nhưng việc mà chúng ta không thể làm gì ngoài việc là tận mắt chứng kiến nó xảy ra. Chúng ta khó có thể tìm thấy hạnh phúc thật sự. Vì sao ư? Con người luôn nguyện cầu có được niềm vui trong cuộc sống, con người tìm kiếm hạnh phúc. Đôi khi thứ họ có được lại là nỗi đau. Nhưng chỉ khi đau khổ con người mới hiểu thế nào là niềm hạnh phúc thật sự. Điều đó nghe có vẻ mâu thuẫn. Chúng ta không nên quay lưng với đau khổ, phải đối mặt và vượt qua nó. Thật khó để tìm thấy hạnh phúc trong cuộc sống luôn thay đổi từng giây. Nhưng ta chỉ cần sống, chỉ cần nắm chặt nhứng kí ức đẹp và tiếp tục vứng bước trên con đường mình đã chọn, khi đó hạnh phúc sẽ tự tìm đến.
    Có người nói với tôi rằng khi đi bạn chẳng cảm nhận thấy gì cả, nhưng khi quay đầu lại bạn sẽ cảm thấy bạn đã đi được bao xa – quãng đó chính là quá khứ, và khi bạn ngước nhìn về phía trước, bạn sẽ cảm nhận được tương lai thế nào, và lí do bạn tiếp tục đi tiếp chỉ có một – đó là kiếm tìm một cái gì đó, một thứ mà chỉ có bạn mới hiểu rõ nhất.
     
  7. NoxiousRose

    NoxiousRose Dragon Quest

    Tham gia ngày:
    29/7/04
    Bài viết:
    1,484
    Nơi ở:
    TP Hoa Phượng Đỏ
    anh là cá khô
    em là vịt con
    ...
    của anh là xúc xích
    của em là sò con
    ...
    những lúc cá khô vui vẻ với vịt con
    cũng là lúc xúc xích vui vẻ với sò con
    ...
    lúc cá khô hỏi làm như thế vịt con có thích không
    thì vịt con nói chỉ cần xuc xích thích là vịt con thích
    ...
    lúc vịt con hỏi làm như thế cá khô có thích không
    thì cá khô nói chỉ cần sò con thích là cá khô thích
    ...
    tình ái, tình yêu, tư tưởng... thật là tuyệt diệu ;))
     
  8. Mr.Samurai

    Mr.Samurai T.E.T.Я.I.S

    Tham gia ngày:
    25/8/06
    Bài viết:
    551
    Nơi ở:
    100%..100%...
    "..Một ngày thứ 2....
    ..Một ngày thứ 3....
    ..Cho đến thứ 4..anh chờ em...
    ..Rồi ngày thứ 5..thứ 6...thứ 7 đợi mong em..."
    ..Đó là lời 1 bài hát mà anh vẫn hay nghe mỗi khi chờ đợi đến ngày được gặp em...
    ...Thời gian ơi..trôi nhanh đi nhé...
    ..Để ta được gặp người mà ta yêu....
    ..Cũng là người mà làm ta lo lắng....
    ...Làm cho ta nhớ nhung....
    ..Và....
    ..Cũng như lời bài hát kia....
    ..Chờ từng ngày....:)
    ....
    ..Anh yêu em lắm ...
    ..
     
  9. matergamevn

    matergamevn T.E.T.Я.I.S

    Tham gia ngày:
    2/8/05
    Bài viết:
    589
    Nơi ở:
    0108
    tôi có chiếc mũ bảo hiểm mà xã hội dành tặng cho tôi

    tôi có chiếc găng tay của người bạn thân nhất mang cho tôi mượn

    tôi có những bộ quần áo thật ấm áp mà bố mẹ mua cho mỗi khi đông về

    tôi có chiếc khăn quàng cổ thật ấm áp mà năm ngoái người tôi yêu đã tặng cho tôi

    cảm ơn cuộc sống đã mang đến cho tôi một mùa đông thật ấm áp

    ( văn không được hay lắm , nhưng đó là những điều tôi đang nghĩ :D )
     
  10. NoxiousRose

    NoxiousRose Dragon Quest

    Tham gia ngày:
    29/7/04
    Bài viết:
    1,484
    Nơi ở:
    TP Hoa Phượng Đỏ
    hôm trước NR chat với Trần Lê Hải Yên, thật nực cười
    NR nói tới chuyện có thể kiếm tiền từ khi 15t thì TLHY cho rằng vậy thì chắc đã bỏ học...
    NR nói tới chuyện có thể vừa lo học vừa lo kiếm tiền thì TLHY cho rằng như thế thì quá sức...
    NR nói tới chuyện nên thay đổi tư duy thì TLHY bảo không thể...
    NR nói tới bất kể những chuyện kì tích mà bao ng khác vẫn làm đc thì TLHY bảo là nói phét, quá khó khắn, thời của NR mới làm đc chứ thời sau thì chịu...
    NR nói tới thằng em còn nhỏ tuổi hơn TLHY thì TLHY bảo thế thì nó đặc tài...
    NR thật chẳng dám tin tưởng gì vào thế hệ sau nữa
    TLHY có hỏi 1 câu "18t mà không đi làm kiếm tiền thì là có tội với đất nc này à"
    câu hỏi đó thật sự làm NR choáng váng và xấu hổ về tư duy của thế hệ sau
    lại còn "TLHY chỉ cần lo trách nhiệm với bản thân, gia đình là đủ rồi, chưa cần lo trách nhiệm với xã hội"
    thật muốn cười méo miệng luôn
    cái này gọi là thế hệ sau đó sao ?
     
  11. Mr.Samurai

    Mr.Samurai T.E.T.Я.I.S

    Tham gia ngày:
    25/8/06
    Bài viết:
    551
    Nơi ở:
    100%..100%...
    ..1 chút mưa đem đến giá lạnh....
    ..1 chút gió đem lại nỗi đau....
    ..1 chút tình cho hòa men rượu...
    ..1 chút buồn cho giọt lệ rơi...
    ....Và....
    ..Nỗi buồn cô quạnh nào ai hiểu...
    ..Khi mà giờ đây chẳng còn ai...
    ..Tìm lại tâm hồn tưởng như mất...
    ..Để rồi tan nát vào hư vô.....
    ...Smile....
    ..1 nụ cười cho ta ấm áp...
    ..1 nụ cười đem lại nhớ thương....
    ..1 nụ cười xua tan giá lạnh....
    ..1 nụ cười lấy được hồn ta....
    .....
    ...Yêu em mãi mãi...nụ cười của anh ạ :)
     
  12. HoaHồngĐộc

    HoaHồngĐộc Lang Thang Trong Quá Khứ

    Tham gia ngày:
    30/11/07
    Bài viết:
    1,073
    Nơi ở:
    Mộ Gió
    như con sóng vỗ hoài vào bờ đá
    tình em luôn dào dạt buổi sớm chiều
    mặt biển rộng như tình anh trắng xóa
    lấp lánh màu ánh bạc của thương yêu

    những ước mơ... những nỗi niềm sâu lắng
    gợi trôi theo hoa sóng vào biển tình
    vì bờ đá phơi mình giữa nắng rát
    để nghe lòng ấm áp tựa bình minh


    em... dù có yêu anh nhiều bao nhiêu... cũng không bằng anh yêu em đâu... tình yêu của anh ạ...
     
  13. nguyentrung0904

    nguyentrung0904 Mega Man

    Tham gia ngày:
    8/3/06
    Bài viết:
    3,187
    Nơi ở:
    Natural Sciences
    Dạo này cuộc sống của mình cứ rối tung cả lên, trong vòng 1 tuần mà biết bao nhiêu chuyện xảy ra.....
    Mệt mỏi lắm....
    Bạn bè, gia đình, học hành, chơi bời.....Bấn loạn...
    Vừa giải quyết xong chuyện này thì chuyện khác lại tới....
    Tại sao ông trời sinh ra con người lại cho mỗi người một cái đầu, mỗi người một bộ óc đề bây giờ mọi người có một suy nghĩ khác nhau, cái mà ko ai có thể hiểu được...
    Tại sao lại cho con người biết nói dối để tất cả những thứ điều bị tráo đổi...
    Tại sao lại cho mỗi người một tính cách để bên cạhh cái muôn màu muôn vẻ của cuộc sống là cái hỗn tạp đáng ghét...
    Tại sao con người ko phải là một cái máy tính để khi người ta cần biết một cái gì đó chỉ cần Click và Click...

    Tui sẽ chờ, đến khi nào huh ? đến khi nào thực sự ko thể chờ được nữa thì thôi....
    Dù rất mệt mỏi....
    Có hiểu ko ?...Lao vào một cái gì đó một cách vô vọng, chẳng biết kết quả ra sao...?
    Cuộc sống...khác mình nghĩ nhiều quá...dù biết rằng nó ko phải màu hông những ko nghĩ rằng nó khó khăn đến thế....

    ===============

    Hôm nay trời lạ lắm, mưa...lâu lắm mới gặp lại mưa, rồi mai sẽ ra sau...mưa hay nắng...?
    Kệ nó đi, ngày mai đâu phải do mình quyết định sẽ ra sao đâu....
    Cố sống sao cho tốt thôi...

    Buồn ơi, chào mi...
     
  14. linhbino

    linhbino Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    23/7/06
    Bài viết:
    176
    Nơi ở:
    Silent Melody
    Thả hồn trong âm thanh của màn đêm...của tiếng nhạc đượm buồn...của cõi lòng trống trải...thấy cuộc đời nhuộm một màu buồn thật buồn...đời ta rồi sẽ có ai..còn ai...giật mình tỉnh giấc ...2 h đêm...ngồi một mình một góc...lặng lẽ se thời gian...lạnh buốt đôi bàn tay ...!

    1>Cảm ơn góc phòng tối tăm lạnh giá...luôn làm bạn cùng tôi mỗi lúc đêm về...

    2>Cảm ơn 3 ly đen đá ...giúp tôi ấm hơn ....trong mùa đông buốt thấu tâm hồn này... để ít ra...tôi biết... mình kô lạnh một mình !

    3>Cảm ơn chiếc giường nhỏ xinh...nơi tôi chút hết những cơn giận giữ...bực bôi...nơi tôi có thể nhắm mắt và ngủ như một đứa trẻ thơ hồn nhiên...

    4>Cảm ơn chiếc áo mẹ vừa mua hôm qua và cả rất nhiều năm về trước cũng như sau này...kô xì tin, kô đẹp , kô cá tính, kô đắt tiền, kô màu mè...nhưng tại sao lại ấm áp đến vậy......chứa chan tình yêu thương vô bờ bến...mà một người lạnh lùng sỏi đá như tôi cũng bất chợt nhận ra ...vẻ đẹp tiềm ẩn sâu trong con người chứ kô phải qua vẻ bề ngoài !

    5>Cảm ơn đôi giày vải mỏng manh...khi tôi tỉnh dậy và bước những bước đầu tiên ...nó đau ...nhưng kô than phiền...kô trách móc...nhẹ nhàng bên tôi...sưởi ấm đôi chân trần...nâng bước tôi từng ngày...đưa tôi đến trường và đãn lối tôi trở về căn nhà đầy ắp tiêng cười và tình thương của người thân trong gia đình...

    6>Cảm ơn quyển nhật kí -bạn thân thương ...tôi là một người bừa bãi và cẩu thả vì vậy bạn cũng có thể hình dung ...căn phòng của tôi trông nó ntn ...tôi kô thể sống nếu một ngày kô viết nhật kí...lặng lẽ quan sát và chia sẻ cùng tôi những cảm xúc vui buồn của cuộc sống...!

    7>Cảm ơn chiếc xe máy mẹ mới mua ...một người bạn kô thể thiếu...những lúc trống trải và bi thương...tôi tìm đến với phố phường đông đúc...nơi mà ngày ngày vẫn có hàng triệu con người đi lại làm ăn...sinh sống...tìm đến cảm giác chật chội ...vội vã...hối hả...để biết rằng...a...mình vẫn còn sống !...

    8>Cảm ơn chiếc máy tính ...những lúc kô biết làm gì thì ..chỉ cần bật nó lên...và bây giờ thì có nhiều việc để làm rồi đấy...chăm chút cho cái blog...tìm những bài rock hay để đóng gop vô box tặng anh em ...sưu tầm những av đẹp nhưng phải thật buồn...thật alone...thật hurt...thật sorrow...thật dark... !

    9>Cảm ơn đôi mắt...những lúc buồn nó đã khóc giúp tôi...san sẻ vơi đi bao nhọc nhằn khó khăn...bao lo âu phiền muộn...và cũng nhận lấy tất cả tang thương về mình ...mắt biếc vương sầu...

    10>Cảm ơn các bạn trong box rock thân thương...khi tôi nghĩ kô còn ai hiểu mình ngoài rock thì có lẽ tôi đã nhầm...chúng ta kô lớn lên bên nhau...không sống cùng một nơi...nhưng tâm hồn luôn đồng điệu theo những giai điệu và ca từ của các bản nhạc rock ...từ ballad nhẹ nhàng đến black metal mạnh mẽ oai hùng ...

    11>Cảm ơn 2 chú cún xinh xinh : Ớt na và Nho...chắc các bạn đang thắc mắc vì sao tôi kô đặt cho cún của mình một cái tên thật đẹp, thật kêu, thật tây mà lại lấy 2 cái tên hết sức là quê mùa và giản dị thế kia...ớt bé nhỏ nhưng cay nồng...na ngọt ngào thơm mát...nho dịu dàng ngọt lạnh...hương vị của tình yêu...của tình bạn...của tình người ...nó ngây thơ lắm...hồn nhiên một cách ngu ngốc...khi tôi tâm sự va giãi bày thì 2 đứa ngơ ngác nhìn ......bạn phải hình dung khuôn mặt chúng mới thật đáng yêu làm sao...nhưng lúc như vậy tự nhiên thấy vui hơn nhiều...

    12>Cảm ơn những cơn mưa mùa đông buốt giá...nhẹ rơi từng hạt đọng lại trên vai áo...trên tóc huyền...trên đôi bờ mi...em không khóc...chỉ tại mưa đấy thôi ...

    13>Cảm ơn tôi vì tôi luôn là tôi...là chính tôi...chỉ là tôi...và lại là tôi ...tôi nhiều tôi vậy mà sao một mình ...

    14>Cảm ơn các bạn vì đã vô tình vào topix thì xin hãy nán lại đôi chút để đọc đôi dòng buồn tẻ và nhạt nhẽo của một nửa hồn thương đau này... !

    15>Cảm ơn cuộc đời cho tôi một chiều ...cảm ơn một chiều cho tôi một người....cảm ơn một người cho tôi một mình ...

    ...Hôm nay mưa buồn ...buồn vô cùng...!
     
  15. Mr.Samurai

    Mr.Samurai T.E.T.Я.I.S

    Tham gia ngày:
    25/8/06
    Bài viết:
    551
    Nơi ở:
    100%..100%...
    ...and.................................................
     
  16. Brother_Crush

    Brother_Crush ✣✣✣ Xiaolonista✣✣✣ Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    22/8/05
    Bài viết:
    6,709
    Bợ trên - Đạp dưới - Đá ngang. Đó là đời

    Ích kỉ - Nhỏ nhen - Biến thái. Bản chất của xã hội
     
  17. .:Homeless:.

    .:Homeless:. Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    3/10/07
    Bài viết:
    150
    im just so sick and tired of trying to hold you back and make this relationship work. So tired of trying to bring back our old memories and everything that we have shared... sick of trying!
     
  18. antoniojunio

    antoniojunio Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    4/5/04
    Bài viết:
    143
    Ngày... Tháng...Năm

    từng dòng chữ như đang nhảy múa truớc mắt . đầu óc quay cuồng , việc đầu tiên tôi làm là vớ lấy con chuột đang trong tầm tay mình và ... phi thẳng vào tuờng . rắc . con chuột vỡ tan . tôi ào ra ngoài trong trời mưa lạnh giá.

    lang thang trên đuờng đến hơn 10h đêm . mặc cho cơn mưa xối xả bao trùm lấy mình , lúc này tôi chỉ mong cơn mưa kia có thể xóa xạch những nỗi đau trong lòng , giống như nó đã làm với bao thứ rác ruởi cặn bã của xã hội

    nhưng ko . mưa càng lạnh , lòng tôi càng đau xót . thành phố đà nẵng về đêm hiu quạnh hơn trong cơn mưa . buớc chân lang thang dừng chân truớc 1 tiệm net đóng cửa muộn màng . lúng búng vài câu gì đó với nguòi chủ tiệm , đại loại như xin chút ít thời gian để check mail 1 nguoiừ bạn thân từ nuớc ngoài gửi về . có lẽ vì thuơng hại truớc bộ dạng chả khác gì gã lang thang của tôi , ông ta gật đầu bằng lòng

    màn hình xanh lè hiện lên. log in . mở blog .những dòng entry của em hiện dần ra truớc mặt . bất giác cảm thấy khóe mắt cay cay . là mưa hay là nuớc mắt ?


    Ngày...Tháng...Năm

    1 tuần vật vã với chứng viêm phổi . kết quả của 1 đêm lang thang trong cơn mưa những ngày đông giá rét . trong đầu u u như có hàng trăm ngàn con ong đang đập cánh cùng 1 lúc . toàn thân mệt mỏi rã rời . loay hoay 1 lúc cũng nặn ra dc vài dòng trên tờ đơn xin nghỉ việc tạm thời . lý do buồn cuời đến mức có lẽ trẻ con nó cũng ko tin . nhưng thôi , dù gì thì sếp cũng là nguoiừ thân của mình , chắc ông ấy cũng du di cho .

    phóng xe trên đuờng như 1 thằng điên . mặc cho cái đầu đang nóng hừng hực và chân tay thì lạnh ngắt . thậm chí còn ko biết dc mình đang đi đâu , đến đâu và về đâu . nhưng thôi kệ . cái chính cần làm bây giờ là vất bỏ dc những cảm xúc ứ đọng trong lòng ra . nếu để chậm trễ thêm nữa chắc mình phát điên mất

    làm 1 quả cua cực kỳ đẹp mắt ,bỏ lại sau lưng những tiếng lầm bầm khó nghe của đám dân thành thị , tôi rê xe thẳng xuống cầu tiên sơn . những cơn gió sông hàn lạnh buốt phả vào mặt càng làm cho tôi thêm phấn khích . nhả ga , chạy chầm chậm dọc bờ sông để tận huởng cảm giác dc hít thở bầu không khí bên ngoài , sau 1 tuần tù túng . còn gì tuyệt vời hơn nữa ?


    Ngày...Tháng...Năm

    3 năm . mọi nguòi nói rằng đó là 1 khoảng thời gian dài . nhưng sao mình lại thấy nó trôi vụt qua như 1 khoảnh khắc ? phải chăng mình đã quá vô tâm ?

    lần đầu tiên quen em qua 1 trò chơi khá thịnh hành thời bấy giờ . tôi đã ko nghĩ rằng mình đã có thể say mê nó đến như thế . đã có 1 thời gian , cái thế giới ảo đó chiếm tất cả khoảng thời gian của tôi . gia đình , bạn bè , thầy cô.... khuyên bảo , nhưng tôi lại ko coi trọng nó bằng những giây phút dc phiêu lưu bên em trong những nhân vật ảo , thế giới ảo . phải chăng tôi đã quá yêu em , mặc dù đó chỉ là những đoạn chat , những câu chuyện ngắn trên mạng ?


    Ngày...Tháng...Năm

    1 ngày hiếm hoi dc nghỉ . gần noel rồi . ngoài đuờng tấp nập những cặp tình nhân bát phố. nhìn họ cừoi nói mà cảm thấy như mình đang thuộc về 1 thế giới khác vậy...ngừoi ta thuờng bảo , noel mang niềm vui đến cho mọi ngừoi , đó là khoảng thời gian duy nhất mọi ngừoi quây quần bên nhau , tặng thiệp , tặng quà cho nhau , thể hiện tình yêu thuơng của mình ... nhưng sao mình lại chẳng cảm thấy gì cả ? vì cảm xúc của mình đã quá chai lỳ đi rồi , hay là vì nỗi đau mà em mang đến ?

    Ngày...Tháng...Năm

    hôm nay là ngày đầu tiên của năm mới . cảm thấy ngạc nhiên là mình vẫn bình thuờng . ko tuyệt vọng , ko đàu buồn , ko hối tiếc . có lẽ thời gian quả thật là liều thuốc tuyệt vời . nó giúp con ngừoi ta quên đi quá khứ của mình . quên đi những điều đáng phải quên

    tâm trạng khá thoải mái . luớt qua blog của em 1 lần nữa . và 1 lần nữa ngạc nhiên khi đọc những câu cm thân mật của em dành cho " ngừoi ta " mà vẫn thấy bình thuờng . thậm chí thấy hơi tức cừoi cho 1 thằng tôi đã từng đau buồn vật vã cả mấy tuần liền , chỉ vì những dòng entry em viết là dành cho 1 ngừoi thứ 3, chứ ko phải là dành cho mình như mình đã từng tuởng tuợng

    những câu nói ngọt ngào . những tiếng yêu em nói vẫn còn đây . nhưng bây giờ nó đã chết . câu gọi ngọt ngào " husby có nhớ em ko " chẳng còn gợi chút cảm xúc nào nữa . nó đã là dĩ vãng . có vẻ như em vẫn chưa biết là tôi đã biết

    đáp qua loa cho phải lệ . câu chuyện nhạt nhẽo như nuớc ốc . tôi log out khi vẫn còn đang dang dở . con chuột hờ hững truớc dòng steath setting . chọn appear permanently offline to Rita . có lẽ như vậy sẽ tốt hơn cho cả 2 . em có thời gian để dành cho ngừoi ta , và tôi có thời gian cắm đầu vào công việc để quên đi 1 cuộc tình tuởng tuợng . 1 cuộc tình mà tôi vẫn tuởng là sẽ kết thúc 1 cách tốt đẹp , khi tết này tôi sẽ dành ra vài 3 ngày để đáp tàu ra vũng tàu thăm em , và dc hôn em , dc ôm em trong vòng tay của mình , chứ ko phải là qua những icon và những đoạn chat ngắn ngủi

    em bảo rằng em ko chào đón những ngừoi thích dối trá , những ngừoi coi ngừoi khác như 1 thứ trò chơi , những ngừoi ko thành thật với mình . vậy tại sao em ko nhìn lại bản thân mình xem mình đã làm dc hay chưa ?

    có lẽ em chỉ coi những thời gian qua như 1 trò vui . có lẽ em chỉ coi tôi như 1 đối tuợng để mình chợt nhả . nhưng tôi sẽ ko bao giờ giận em . bởi vì tình cảm của tôi đối với em là có thật . và tôi đã quá vô tâm khi nghĩ rằng mình có thể giữ dc ngừoi ta chỉ với những cuộc điện thoại , những câu chat nói lời yêu . nó quá ảo . ảo cho 1 cuộc tình thật sự , và ảo cho 1 tuơng lai tưoi sáng .

    đây sẽ là những trang cuôí cùng trong cuốn nhật ký tình yêu của tôi . và đáng buồn thay nó lại là những dòng kết thúc ko có hậu , cả cho em và cho tôi . kể từ hôm nay , tôi sẽ ko bao giờ gặp em nữa . tôi chỉ muốn em đọc dc những dòng này , hiểu dc rằng tình cảm của tôi dành cho em lớn đến mức nào , và biết dc tôi đã yêu em biết bao nhiêu .

    còn 5 ngày nữa là đến sinh nhật em . nhưng món quà mà tôi đã chuẩn bị có lẽ sẽ ko bao giờ dc gửi nữa . nó đánh dấu lần thứ 3 tôi chúc mừng sinh nhật em . và chấm hết cho 1 cuộc tình.


    GoodBye , Mylove .


    WindSoul
     
  19. Mr.Samurai

    Mr.Samurai T.E.T.Я.I.S

    Tham gia ngày:
    25/8/06
    Bài viết:
    551
    Nơi ở:
    100%..100%...
    ..Tết năm nay sao buồn quá...
    ..Nhiều chuyện ko vui xảy ra quá......
    ..Chỉ vì 1 câu nói.....
    ..Mà có lẽ tôi đang mất đi nụ cười của mình....
    ..Làm sao để trở lại như trước....
    ..Khó lắm.....
    ..Tôi luôn cố gắng.....
    ..Vậy mà sao.....
    ..Sao lúc nào tôi cũng bị như thế này....
    ..Có lẽ tất cả mọi người đều ghét tôi...
    ..Sống theo tưởng tượng của mình...
    ..Trong cái viễn cảnh mà tôi tưởng tượng......
    ..Từng ngày để sống.....
    ...Những thứ tưởng chừng như bên cạnh...
    .. Lại đang dần vụt mất khỏi tay .....
    ..." Cái gì cũng có lí do của nó.."
    ..Vậy mà sao tôi không tìm được lí do của tôi...
    ..Tại sao tất cả mọi người lại đối xử với tôi như vậy....
    ...Tôi chẳng ham muốn điều gì cả...
    ..Chỉ muốn được như trước....
    ..Tôi dù đánh đổi tất cả những gì tôi có.....
    ...Cố lên nào...
    ...Tôi không sợ khó...
    ...Tôi không sợ khổ...
    ..Tôi chỉ sợ mất đi những gì mà tôi yêu quý....
    ..Sẽ không có chuyện đó đâu......
    ..Tôi sẽ không để đánh mất....
    ...Không bao giờ......
    ....Vì tôi luôn là như vậy...
    ..Sẽ chẳng bao h đổi được nụ cười....
    ..Mãi mãi....
    ..Chỉ một mà thôi.....
    ..Trừ khi nụ cười đó không cần đến tôi nữa....
    ..
    ....
    ..
    ..
    ....
    ..
     
  20. Pocollo84

    Pocollo84 Super Namek

    Tham gia ngày:
    28/11/04
    Bài viết:
    9,228
    Nơi ở:
    Namek
    Gửi : Pocollo84

    Tao muốn viết những điều này ra từ lâu lắm rồi...từ trước khi mày bước chân về Vn cơ.Nhưng giờ đến khi mày lại chuẩn bị đi ,tao vẫn ko hiểu mày muốn gì...và thật sự mày đang nghĩ gì nữa

    Mày từng nói với tao rằng..mày sẽ quên người ấy đi.Từng tự nghĩ được ra rằng mày và người ấy ko bao giờ đến được với nhau ( mà đúng ra là mày ko bao giờ đến được thì đúng hơn).Nhưng mày đã làm được chưa ?

    2 người.Đúng thế.2 người đấy.Tao ko trách mày là thằng hay so đo tính toán cho bản thân.Ai cũng vậy thôi phải ko ? Mày trở thành 1 thằng chỉ biết tính đường tốt cho chính mày..ích kỷ,và ăn chắc từ khi nào đó..tao biết...nhưng tại sao ?

    1 người mày tưởng đã được ở bên,nhưng vào cái lúc mày vui nhất thì nhận ra.Người ấy đã có người khác ở bên,chẳng lẽ những lời người ta nói thẳng mày vẫn chưa nhận ra sao ? Có lẽ..tất cả chỉ là thương hại.Có thể lắm Po ạ.Mà ko phải là có thể đâu,mà là "chắc chắn" đấy
    Mày xóa hết đi rồi mà ? Sao lại vẫn ko xóa đi trong đầu ? Vẫn lởn vởn những câu nói,dòng chữ đấy.Giả dối cả thôi mà ,mày tự dặn mình vậy mà ? ...sao thế ?

    1 người mày chợt tìm đến...trong cái lúc mày chẳng tin tưởng được vào ai nữa,chẳng tin tưởng được vào cái gọi là "tình yêu" nữa.BẢn thân tao cũng nhiều lúc ko hiểu nổi mày đâu Po ạ.Vì cái gì ? ...khỏa lấp ư ? Đỡ buồn ư ? Hay là vì 1 cái "tương lai lâu dài" như mày từng tự huyễn hoặc ? .... tao ko hiểu
    Người ấy đã có lúc làm mày chán nản,nhưng giờ lại coi mày là rất quan trọng.Mày ko nhận ra ư ? Bản thân tao thì cảm thấy người ấy rất tốt..tốt lắm biết ko ? Đừng làm người ta buồn nữa được ko ? Cái tính cách khô khan ,lười biếng của mày chẳng làm ai vui nổi cả...

    Nhưng mày đã có lúc rất tình cảm,chẳng ngại mưa gió chỉ để làm 1 cái việc vớ vẩn..nhưng lãng mạn.Chưa bao giờ tao thấy mày như vậy cả...vì cái gì ? Tình cảm thật ư ? Tao ko biết tình cảm của mày với người bây giờ ra sao,nhưng tao tin chắc nó chưa phải tình yêu.Vì nó ko làm mày hết khô khan,ko làm mày hết lười biếng ,như mày đã từng vì người đó...và quan trọng là vì nó ko làm mày quên đi được người đó..người ko thuộc về mày.Đừng cố chấp nữa..được ko ?
    Một người bạn.Uhm.Khó đấy.Nhưng đầu óc mày ko tỉnh táo nổi,ko phân biệt nổi,và ko đứng vững nổi khi nhìn vào mắt người đó.Để rồi mày lại trở nên khô khan,thờ ơ và bất cần với người bây giờ...mày có thấy mày ác ko ? ....

    Tao chẳng biết khuyên mày cái gì,vì chính tao cũng ko hiểu nổi tao nữa...Mày cứ lấy cái danh hão đi khuyên hết người này đến người kia,nhưng bản thân mày thì ko biết phải làm gì ...

    Cố gắng lên.Cố gắng tìm ra điều gì là quan trọng nhất với mày...và cố gắng nhìn lại 1 lần nữa rằng..người ấy "đã"..và "đang"...cũng có thể là "sẽ vẫn" có người ở bên....lãng mạn hơn mày,giàu có hơn mày,và hạnh phúc hơn mày
    Đừng làm ai khác buồn nữa được ko ?

    Tao chính là mày.Po ạ
     

Chia sẻ trang này