Tôi tên Linh năm nay đã gần 21t,là con 1 trong nhà,hoàn cảnh gia đình bình thường,nhìn lên thì chẳng = ai nhưng cũng ít người được như mình.Tuy đã 21 tuổi rồi nhưng chỉ mới đây thôi tôi mới nhận ra là mình đã không còn là trẻ con... Quãng thời gian 12 năm học phổ thông của tôi thì thật sự là rất tệ:bỏ học,xích mích với thầy cô,bạn bè,phá phách...đến khi trường chính quy không chịu nổi tôi nữa thì họ đẩy tôi sang bổ túc.Không biết bao nhiêu lần bị mời phụ huynh nhưng tôi chưa từng bị bố mẹ đánh lần nào. Học hết lớp 12 tôi thi đại học,đăng ký linh tinh,sáng thi chiều bỏ,nói chung tôi đi thi cho biết chứ cũng chẳng có hy vọng gì cả.Bố mẹ thì cũng không hề ép buộc tôi,họ chỉ động viên tôi nếu cánh cửa ĐH luân đóng với tôi thì tôi có thể tìm 1 trường nghề nào đó mà tôi thích.Nhưng khổ nỗi tôi chẳng thích cái nghề nào cả,hay chính xác là chẳng biết làm cái gì. Sau đó tôi nghe bạn đi học CNTT,nói thật là tôi chỉ đi học cho vui,cho oai chứ cũng có hiểu cái quái quỷ gì đâu.Bố mẹ không phản đối,họ chỉ khuyên tôi nên cân nhắc kỹ,tôi thì cứ ậm ừ bảo rằng học xong ra không thiếu việc làm.Đi học nhưng đa số tôi toàn nghỉ rồi bảo bạn điểm danh hộ,1 năm rồi cũng qua,tôi bị thi lại và đối mặt với nguy cơ không được tốt nghiệp năm 1 phải học lại.Khi đó tôi mới nhận ra rằng mình đã phí đi 1 năm và nhiều tiền của bố mẹ. Tôi quyết định bỏ học mà không cần hỏi ý kiến ai...Quết định bỏ học của tôi hình như không mấy gây sock cho bố mẹ,họ an ủi tôi nhiều hơn quở trách. Ốm! Tôi ốm nửa tháng nằm trong viện vì Viêm Phổi,những ngày nằm viện tôi nghĩ nhiều về mình,về gia đình.Bố mẹ dù bận nhưng vẫn thay nhau chăm sóc tôi.Bố thì chiều nào cũng xin nghỉ,còn mẹ tối nào cũng ở lại với tôi.Mỗi tối tôi đều tâm sự với mẹ,tôi hỏi mẹ rằng tại sao hồi trước không đẻ thêm 1 đứa nữa để nếu tôi có là thằng ất ơ thì cũng còn có 1 đứa mà bấu víu tuổi già.Mẹ nói rằng ngày trước khó khăn,bố đi công tác liên miên,nội ngoại cách xa,không có ai nhờ cậy sợ đẻ thêm sẽ cang khó khăn hơn.Tôi hỏi sao bố lại hiền thế,hầu như tôi xin gì cũng ít khi thấy bố không đáp ứng,chứa thấy bố đánh tôi,mắng mẹ bao h,mẹ trả lời rằng tính bố thế với cả hồi tôi còn nhỏ bố ít khi về nhà,không có mấy thời gian ở bên chăm sóc cho 2 mẹ con nên sau này bù đắp được bao nhiêu bố cũng sẵn sàng.Tôi nói với mẹ rằng tôi cẳm thấy bất hiếu quá, 21t đầu rồi mà vẫn chẳng ra sao trong khi chúng bạn nó đi học hành đây đó,bọn bạn "quậy phá" bây h cũng kiếm được việc làm đâu ra đấy.Mẹ mắng nhẹ rồi động viên tôi cố thi được cái = cao đẳng rồi mẹ xin cho làm ở chỗ mẹ. Vì muốn thăng tiến,hay đúng hơn là cố gắng kiếm tiêng để lo cho tương lai của tôi nên mẹ phải chuyển công tác vào Đà Lạt ít nhất là 15 năm.Bố nghỉ hưu sớm để vào chăm lo cho mẹ,dĩ nhiên mẹ muốn cả tôi cùng vào.Nhưng tôi muốn ở lại với lý do "trông nhà",tôi muốn có 1 tấm = CD hoặc TC,bấy lâu nay tôi đã dựa dẫm vào bố mẹ quá nhiều.Bố mẹ hơi lo nhưng cuối cùng cũng đồng ý cho tôi ở lại 1 năm ở nhà ôn thi.Trước khi đi bố mẹ dặn dò rất kỹ,y như dặn đứa con nhỏ lần đầu đến trường vậy. Và bây h tôi sống 1 mình,chuyện ăn uống tôi không phải lo vì tôi ăn ở nhà người thân,thật ra cũng hơi bất tiện nhưng có thế thì bố mẹ tôi mới yên tâm.Hàng tháng tôi đều nhận lương hưu hộ bố,bố bảo không phải gửi cho bố đâu coi như nó là tiền chu cấp sinh hoạt hàng tháng.Ban đầu tôi có vet hứng thú với việc ở 1 mình,nhưng sau đó tôi cảm thấy rất nhớ bố mẹ.Bố mẹ cũng nhớ con nên cứ 2 tháng họ lại về thăm tôi. Nhiều khi tôi ao ước chẳng bao h muốn trưởng thành,cứ mãi là trẻ con để được ở bên bố mẹ,được họ chăm sóc vỗ về,cứ thế ,cứ thế mãi...nhưng thực tế rằng tôi đã lớn,rằng bố mẹ vẫn là điểm tựa vững chắc nhưng về sau thì sao,liệu có như thế mãi.Ân hận về nhiều lỗi lầm trong quá khứ,tôi tự nhủ rằng từ nay mình phải sống có bản lĩnh hơn.Dù biết con đường phía trước rất tăm tối nhưng sau lưng luân có gia đình tiếp thêm sức mạnh nên dù có hơi muộn tôi cũng cố làm lại từ đầu
::) ...sau cơn mưa rồi cũng sẽ hửng nắg.... ..1 đêm dài... ..2h sáng để suy nghĩ và nhớ lại kỉ niệm khi mình ở bên nhau..::) ..Nước mắt lăn đều trên má... ..Gượng cười mà vẫn sao vẫn cứ rơi... ..Bất giác nhận ra rằng người mà hiểu mình chỉ có 1... ..Tuy rằng số 1 ấy làm ta mệt mỏi... ..Làm ta đau đớn.... ..Nhưng kì lạ vì ta vẫn qtâm đến nó.... ..Vẫn yêu nó 1 cách giản dị... ...1 lời hứa cho 1 giấc mơ... ..Để thực hiện đc giấc mơ ấy... ..Thì ta cần có số 1.... ..Nhưng bàn tay ta đã ko còn cảm nhận đc nó... ..Phải chăng ta đã thay đổi..... ..Hay là chính số 1 đẩy ta ra khỏi nó...::) ..Ta chẳng muốn nghĩ gì nữa...
Anh hứa Anh hứa với em sẽ không gọi em nữa , để em không phải trả lời anh nữa Anh hứa với em sẽ chẳng bao giờ rơi nước mắt trước em , đừng đánh mất đi bản thân mình trước em như thế Anh muốn nói : "anh yêu em" , chỉ vậy thôi , chẳng mong báo đáp được gì , vì anh biết tình yêu của chúng mình bây giờ , chỉ là tình yêu đơn phương , chỉ có một người dành tình cảm , còn người kia là vô tâm Anh hứa , sẽ không để mình mất đi sự tự tin của bản thân , vì anh chẳng có điểm gì không tốt để em chê cả , chẳng có điểm gì không phải để chúng mình chia tay cũng như khi anh yêu em đơn giản là yêu thôi , đó là cảm giác , rồi đến lúc chia tay , đơn giản là , tất cả phải kết thúc , thế thôi Anh nguyện cầu cho em được hạnh phúc , và trong trái tim anh tất cả mọi điêù tốt đẹp nhất vẫn sẽ luôn hiện diện như những kỷ niệm thật đẹp , chẳng bao giờ phai Anh đã biết , trên đời này chẳng có gì là vĩnh viễn , rồi sẽ đến một ngày anh hết yêu em , chắc chắn , và lần này chẳng qua là em đã đến ngày đó trước anh thôi , nhưng anh hứa tất cả những ký ức ấm ấp , sẽ không bao giờ phai trong anh Anh sẽ thở thật sâu , cảm nhận những điêù tốt đẹp hơn nữa trong cuộc sống , rằng anh biết trên đời vẫn đang còn một ai đó chờ anh bước tới,sẽ quan tâm đến anh như em đã từng , không phải là thờ ơ , không phải là thương hại Thứ vĩnh cửu chẳng bao giờ tồn tại , chỉ biết rằng hãy lạc quan , và tận hưởng những gì mình đang có , bạn bè , gia đình , người thân và rồi một ngày không xa sẽ lại có tình yêu Hãy tin anh , em nhé -------------------------------------------------- sau khi đọc http://forum.gamevn.com/showthread.php?t=480329
HÃy yêu người đáng được yêu như không có ngày mai, vì khi nhận ra điều đó, ngày mai đã không còn T______T Đời người sống được bao nhiêu..Thích ai quí ai yêu ai thì cứ nói ra, để đến khi ko có cơ hội nói nữa rồi thì chỉ biết trách mình ngu ...
Đời này... Có 2 thứ để biến 2 người xa lạ thành bạn bè là Thể thao và bia rượu Và cũng có 2 thứ làm 2 người thân nhau xa nhau là Tiền và Tình yêu ...
Người mình muốn yêu thì không thể lúc nào cũng ở cạnh mình, người mình không muốn yêu thì lại rất sát gần bên, người mình cố yêu thì lại không ra gì...! 3 câu đó , câu nào cũng đúng cả . Người ở xa mình , rất rất xa . hiện giờ là 1700 km , sau 24 sẽ là nửa vòng trái đất , mình yêu vô cùng . Người ở gần mình , cách nhà mấy con đường , yêu mình , quan tâm . Mình đùa cợt với tình cảm của anh ý . Xin lỗi nhiều ... Yêu đây ư ? Yêu mà nước mắt cứ chảy dài trên má e đó sao ? Sao yêu mà em ko có hạnh phúc ? Em hình như chỉ mở rộng trái tim mình với anh . Em ko để bất cứ người con trai nào khác vào được thế giới của em . Em đang yêu ảo , ảo quá anh à . Thỉnh thoảng , e thấy mình đứng trên 1 con đường , anh luôn đi trước em , e chạy theo , e cứ chạy hoài , chạy hoài nhưng e không bắt kịp anh . Em ghét e cứ thế này . Em quen anh đã 9 tháng , sao anh ko để e tiếp tục có niềm tin ? Sao anh ko hứa bừa cho e 1 câu : Anh sẽ chờ e ? Sao a ko động viên e chỉ 1 câu thôi ? Cuộc đời là 1 vở kịch .. Có phải e đang độc thoại 1 mình ? Anh cũng trên sân khấu nhưng đứng đâu đó mà e ko thể thấy anh ? Cuộc đời là những chương ... Mỗi chương đó e tự viết cho riêng mình , e đang viết đến đâu rồi nhỉ ? Mọi thứ cứ xáo trộn hết cả lên . Em ko thấy chương đầu , e ko thấy những chương giữa . Em phải sắp xếp sao đây anh ? Cuộc đời như con thuyền trôi .. Lúc gặp bão tố , cố gắng để vượt qua .. đến 1 chân trời mới nhưng bản thân e vẫn thấy sao trời tăm tối đến thế ? Sao cứ mưa hoài ? Cuộc đời có lên và có xuống .. cuộc đời trao em được những gì rồi ? Em cứ trách móc mọi người , trách ba em , trách mẹ em .. nhưng có trách mãi cũng chỉ có thế . Ko ai hiểu em . Liệu anh có là người đó ? Người có thể hiểu em ? Ngày xưa thường mơ được đến 1 cánh đồng xanh , đến 1 bãi biển dài , xanh bất tận . E sẽ đứng 1 mình , hét thật to . Nhưng giờ e ước e có anh , đứng cạnh bên em Có phải đã đến ngày e để anh ra đi ? Tình yêu e trao anh là ko đủ vì nó là ảo , nó ko có thực . Phải chăng đã đến lúc e kết thúc chương này để bước sang 1 chương mới , con đường mới ? Phải chăng e đã ko còn muốn độc thoại ? Anh có thể trả lời cho em ?
..Chẳng biết nói gì nữa...từ trước đến giờ..tôi luôn nghĩ... ..Đôi khi yêu thương 1 ai đó hết mình... ..thì mình sẽ nhận lại được những gì mình đáng có..::) ..đó có thể là niềm vui... ..đó có thể là sự hồi hộp... ..đó có thể là sự lo lắng... ..và nhất là khi đó là hạnh phúc... ..thế nhưng... ..bây h cái nhìn của tôi với tình yêu lại khác... ..phải chăng yêu hời hợt,lanh lùng lại giữ được tình yêu lâu hơn... ..phải chăng yêu hết mình chỉ làm cho tình yêu trở nên khó khăn và luôn có sự lừa dối...::) ..Lần 1..rồi lần 2...lừa dối rồi phản bội :).. ..Tôi đã cố gắng chịu đựng..::)..với niềm tin rằng tình yêu sẽ thay đổi được con người người con gái tôi yêu... ..thế mà.... ..lừa dối vẫn chỉ có lừa dối....::) ..hay tình yêu của tôi không đủ để thay đổi em..::) ..những gì tôi có... ..những gì tôi hứa... ..kể cả đánh đổi những thứ quý giá nhất... ..tất cả để dành cho em ::)..để em luôn thấy cuộc sống mà tôi đem đến là 1 màu hồng,là sự vui vẻ,vĩnh cửu..::).. ..Rồi những hôm tôi buồn,tôi đã ko nói ra chỉ để em không phải suy nghĩ ::)..cố gắng chịu đựng chỉ để luôn nhìn thấy em vui.. ..Tôi đã từng nói với em là..anh có thể làm tất cả những gì cho em..có thể tha thứ cho em mọi việc..nhưng chỉ cần em lừa dối anh dù chỉ 1 lần..anh sẽ gục ngã đấy..::) ..vậy mà... ..gục ngã rồi lại đứng dậy... ..cứ như vậy cho đến hôm nay... ..thì thật sự.. ..tôi ko đủ sức để đứng dậy nữa rồi::).. ..tôi đã gục thật sự rồi... ..Không còn là mệt mỏi... ..vì đơn giản là tôi không thể mỉm cười khi em nói " anh mệt để em cõng anh.." ..giả sử em cõng anh bây h được... ..nhưng rồi đến 1 thời điểm... ..anh vẫn sẽ gục ngã thôi... ..vì em luôn là chính em...::) ..tình yêu không thể thay đổi đựơc 1 con người...::) ..anh đã từng rất yêu 1 người con gái..... ..làm tất cả để người con gái anh yêu ko phải buồn... ..cuối cùng những gì mà anh nhận lại.... ..chỉ là...những giọt nước mắt... ...đau nhưng chắc sẽ phải cố cười... ..lại phải quay lại giả tạo trong 1 thời gian dài rồi :p ..nếu em có thể đọc được những dòng này... ..thì anh mong em có thể hiểu được... ..tình yêu của anh dành cho em như thế nào.. ..cảm ơn em đã từng cho anh hiểu được cảm giác... ..có 1 người hiểu anh..có 1 người thương anh là như thế nào... ..cảm ơn em đã cho anh những kỉ niệm đẹp giữa chúng mình... ..và bây h anh mong em hãy luôn sống thật vui vẻ,thực hiện những ước mơ của mình... ..1 nhiếp ảnh.. ..những thành phố đẹp ..1 nhà văn... ...::) trân trọng những gì mình có..gối kỉ niệm vào tim...luôn giữ nó ở 1 góc trong con tim mình nhé... ..::)
Yêu là gì ? Tôi là 1 đứa không dám nhận mình có nhiều kinh nghiệm về khái niệm này . Nhưng thực ra trong tôi luôn quan niệm 1 điều : Khi yêu hãy yêu hết mình , có thể cả việc dâng hiến , đó không phải buông thả . Đó chỉ là minh chứng cho tình yêu . Khi yêu thì hãy cho và đừng đòi hỏi phải nhận lại . Khi yêu là nhớ , là thương , là quan tâm , là chia sẻ Tôi không dám nhận tình yêu của tôi bình thường . Tôi yêu xa , nói đúng hơn là yêu ảo . Tôi quen anh đã gần 1 năm , không quá dài , không quá ngắn và thực chất , những gì tôi biết về anh là con số 0 . Một điều tôi biết duy nhất tôi yêu anh . Và tôi thường nói với anh , khi anh chán hãy buông tay em nha anh hoặc anh trốn cũng được , còn e đau thế nào a đừng quan tâm . Bạn bè tôi thường nói , tôi mang quá nhiều thực tế vào yêu ảo thế này , nhưng thực sự nếu không mang vào , tôi đã không thể yêu anh . Ngày trước có đọc trên blog rắng : - 'ảo' thì an tòan. - 'ảo' thì ngây thơ, không chứa dục vọng. - 'ảo' có gì sai hả em? - 'ảo' thì không thật. - 'ảo' thì bản chất đã là không chạm được. - nên 'ảo' có mất đi thì cũng giống như ngày đầu có 'ảo' mà thôi. Những ngày này nè , anh điên vì suốt ngày khư khư cái đt và tôi cũng vậy . A đã lo cho tôi và tôi cũng vậy khi không thể liên lạc cho nhau . Lúc đó tôi có cảm giác muốn từ bỏ . Rồi đến khi thấy anh gọi , tôi biết tôi thật sự yêu anh . Người ta thường nói yêu là do duyên , tôi cũng không biết rằng tôi có phải đang đơn phương , hay là do mình tự suy đoán ko nữa ? Nhược điểm của yêu ảo đấy :) Mà thật ra trong đời thực cũng vậy thôi , khó đoán , mặc dù chạm mặt nhau hàng ngày Đọc 1 quyển truyện , thấy sao trong đó những người con gái đấy yêu mãnh liệt vậy ? Thật sự thèm . Yêu là trao tất cả , yêu là hi sinh tất cả , yêu là muốn người đó luôn hạnh phúc , yêu là vì người yêu mà từ bỏ mọi thứ , yêu là cùng nhau trải qua mọi lúc khó khăn hay hạnh phúc trong cuộc đời . Không thể đảm bảo trong lúc yêu , sẽ thích 1 ai đó khác nhưng thực chất yêu mãi chỉ mãi 1 người . Với tôi , yêu là gắn liền với chung thủy . Khi 1 trong 2 điều đó tách rời nhau , tôi đành xin lỗi . Quan niệm này có trong tôi đã có từ ngày tôi nhận thức được cuộc sống , nhìn cách ba và mẹ tôi yêu nhau . .............. Bản thân tôi là 1 đứa sống trong 1 gia đình không thể nói là thiếu vật chất nhưng bù lại thiếu về tình cảm . Hồi trước nhiều khi thường nghĩ chỉ cần 1 mình là đủ , đi cafe 1 mình , mua sách 1 mình , 1 mình trong phòng . Rồi lớn lên , tôi cần bạn bè trong những lần đi uống cafe :) , tôi cần anh , cần 1 người để chia sẻ , 1 người bạn ngay bên cạnh nghe tôi nói . Với tôi cuộc sống đã là rất mãn nguyện . Từng nói với mình : Cần 1 cái thùng rác , cái thùng rác đó có thể để tôi xả bực mình , những chuyện buồn , để ôm ( a đã nói tôi là đồ ngốc sau khi nghe cần thùng rác đê ôm , thực ra không có ý phản đối vì bản thân biết mình ngốc thật ) Giờ đây tôi vì anh mà cố gắng cho tương lai chính mình , cho cả tôi và anh ______________________ Chắc em yêu anh đấy. Khi những ngày không anh em cảm thấy yên ắng quá. Khi bình yên vẫn là bình yên, nhưng không hẳn là điều em muốn. Khi anh mở cánh cửa bước vào thế giới em, mọi thứ màu sắc ngày hôm qua đều trở thành trắng đen. Chỉ có anh, mỗi anh bừng sáng và đầy sắc màu. Chắc em yêu anh đấy. Khi mỗi thứ cỏn con em từng không màn đến bỗng thành giận hờn. Khi câu chuyện cổ tích hoang đường nhất không những làm em tin tưởng, mà bản thân em còn tự viết thêm những chi tiết càng thêm hoang đường, nếu - không - có - anh. Khi anh nắm tay em, và em biết chắc rằng đó không đơn thuần là tất cả em muốn, mà còn nữa một đoạn đường dài có anh nắm tay em cùng. Chắc em yêu anh đấy. Khi em biết thế giới của anh không là thế giới của em, mà vẫn muốn xây một chiếc cầu nối lại cả hai. Khi em thấy tình yêu em như chiếc mầm non, và muốn anh chăm chút nó thành đại thụ. Khi em biết yêu thương có thể chỉ như giấc mơ, ta tỉnh giấc sớm mai và đánh mất. Chắc em yêu anh đấy, nên hãy yêu em ngay lúc này, lúc ta còn có nhau anh nhé..
Melancholy - Âm thanh buồn ... Từng nốt nhạc hờ hững , những phím piano réo rắt hòa quyện với tiếng dương cầm xa xôi ... Hey - Daisy Mỗi lần nghe bài hát này ta như chìm vào 1 thế giới khác . Nơi đó ... 1 cánh đồng tràn ngập hoa cúc dại ... mình ta ... xa xa ... trong 1 màu vàng nhạt của nắng ... em vẫn đứng đó ... 1 mình ... còn ta chỉ biết đứng nhìn em ... im lặng ... Muốn lắm , muốn đc chạy đến bên em ... ôm em vào lòng ... được ở cạnh ... mãi mãi ... nhưng khó quá ... Thời gian ... người ta bảo rằng nó có sức mạnh để xóa đi mọi thứ ... thật vậy sao ? Có lẽ ký ức của ta nó lại thuộc về 1 loại khác ... quên mau những niềm vui và chỉ giữ lại những nỗi buồn ... cô đơn ... trăn trở của kiếp người . Ta đã sai khi yêu em ? Khi dành tất cả tình cảm cho em ? Tình yêu nào có thể cưỡng cầu ... phải không ? Em còn nhớ bài hát này chứ ? Bài hát lần đầu anh tặng em .. bài hát ... mang tên em ... Hey - Daisy ... Hoa Cúc Dại ... Melancholy
Trên đời này ... có 1 thứ tình cảm đău đớn nhất nhưng cũng vĩ đại nhất ... thứ tình cảm mà 1 đứa như tôi -lúc nào cũng quan niệm " cái gì ko thuộc về mình thì có cố vẫn vĩnh viễn ko thuộc về mình " - không bao h đủ kiên nhẫn để theo đuổi ... đó là tình yêu đơn phương .... Còn gì đau đớn hơn việc tình yêu chẳng được đáp trả ... cho đi mà người ta chẳng buồn nhận ...Chẳng biết làm gì hết chỉ biết lặng lẽ ngắm nhìn cuộc sống của người ta từ 1 nơi rất xa .. bởi biết rằng mình không thể bước vào cuộc sống đó ... Có lúc lại tự lừa dối mình .. tự cho mình những ảo tưởng và hy vọng ....rằng người ta thik mình ... để rồi lại sụp đổ và thất vọng khi nhận ra người ta vô tâm quá ... có khi còn chẳng biết đến tình cảm của mình ...Có đôi khi chỉ là 1 cái nhìn ... 1 câu hỏi quan tâm .. 1 vài cử chỉ biểu hiện ... mình cũng biến đó là cái phao để bấu víu vào khi sắp bị chìm vào biển tuyệt vọng ... để rồi 1 ngày nhận ra tất cả chỉ là ngộ nhận ... cái phao đó xẹt đi và chính nó nhấn chìm mình xuống ... Có những khi muốn quen 1 người khác ... muốn yêu 1 người khác ... nhưng trong lòng lại cứ chần chừ chờ đợi ... cứ hy vọng rằng 1 ngày người ta nhận ra và đáp trả tình cảm của mình ... cứ chờ hoài ... đợi hoài mà chẳng hề biết điều đó sẽ chẳng bao h xảy ra ... Có khi trong lòng lại dấy lên sự ghen tuông ... khi thấy người ta quan tâm tới người khác ...nhắc nhiều tới người khác ... đùa cợt với người khác ...trong lòng lại lo lắng nếu người ta yêu người khác thì mình chẳng còn cơ hội ... ...Rồi khi lòng tự nhủ phải quên người ta đi .. phải chôn vùi đi ... nhưng làm không có được .. từ trước tới nay có bao h con tim nghe lời của lí trí đâu ...cứ luyến tiếc mãi điều gì mà chính mình cũng chẳng xác định rõ ... Cứ mỗi ngày những cảm xúc ... những hy vọng ... những thương yêu ... cứ giằng xé, giằng xé và xé nát con tim .... Nói 1 cách khác ... yêu đơn phương là cả 1 cuộc chiến đấu với chính bản thân mình ... 1 cuộc chiến không có người thắng ko có người thua ... chỉ biết 1 điều kết cục sẽ chắc chắn là đau đớn ... Nhưng cũng thật vĩ đại .... vì người ta có thể chịu đựng được tất cả những đau đớn dày vò đó ... Biết là đớn đau những vẫn cứ xông vào ... Cứ cho đi cho đi .. có khi mỗi ngày lại nhiều hơn ... dẫu biết sẽ chẳng được đáp trả ... " Anh yêu em vì anh yêu em chứ không phải vì em sẽ yêu anh ... và anh chờ đợi là chờ đợi ngày anh hết yêu em chứ không phải ngày em yêu anh ... "
:o Câu nói ấn tượng nhất mà tớ từng đọc trên gamevn Yêu đơn phương thật làm con người ta quá đau khổ . Tại sao vậy , anh biết trái tim em đã trao cho người khác mất rồi ,nhưng không vì thế mà anh hết yêu em . Tình cảm của con người thật kỳ lạ, bản thân anh đã không thể kiểm soát được tình cảm của mình ,có những lúc thấy em với người ta,tay trong tay ,tim anh thật nhói đau ,nhưng đành phải vậy . Tình cảm là ko thể miễn cưỡng . Hình bóng em cứ in sâu trong tâm trí anh , anh rất rất muốn quên em nhưng không thể ... Em có hiểu được lòng anh không ? Tấm lòng anh dành trọng mãi cho em . Anh cứ hi vọng mà chờ đợi ,một ngày nào đó,em sẽ biết anh rất yêu em .. .Anh chỉ mong em biết được một điều : Có 1 người rất rất yêu em .
Quá dài Giống như 1 blog thiệt vậy Sao mà gamers lại có thể nghĩ ra những dòng tâm sự mùi mẫn đến thế được nhỉ Cái nút áo Giật mình thức giấc. Cảm thấy khát khô ở cổ, tôi lồm cồm ngồi dậy mở tủ lạnh nốc một hơi. Nước lạnh làm tôi tỉnh người. Nhìn đồng hồ đã hơn 4g sáng. Tôi đến bên máy vi tính bật máy lên. Mở chương trình Nhật Ký định nhập vào những việc mình đã làm hoặc những suy nghĩ về một ngày đã qua. Nhưng chương trình lại bật lên thông báo nhấp nháy màu đỏ chói: "Tuần sau là đến ngày đầu tiên quen M". Tôi chỉnh chương trình để xem lại cái ngày đầu tiên đó và mỉm cười khi thấy lúc đó mình trẻ con hết sức. Tôi quyết định sẽ lục tung hết Internet để tìm ra một cái thiệp độc chiêu gửi nàng. Cuối cùng tôi cũng mãn nguyện với một cái thiệp nhiều ý nghĩa. Tôi kéo ngăn tủ ra để lấy cái đĩa CD hình mình để ghép vào thiệp, nhưng chợt nhìn thấy trong đó có một gói quà xinh xắn. Biết là của M tôi hồi hộp mở gói quà. Bên trên là một tấm thiệp to, còn bên dưới là một chiếc đồng hồ để bàn rất dễ thương và một cái nút áo. Hơi ngạc nhiên khi nhìn cái nút áo, tôi vội mở thiệp ra xem. "Anh thân mến! Thế là chúng mình quen nhau đã 3 năm rồi. Trong 3 năm qua em rất vui vì đã quen được anh. Em đã học được rất nhiều điều từ anh. Anh là người rất giỏi, làm được rất nhiều việc lại sống rất tốt với mọi người. Anh sống hết sức chan hoà không câu nệ giàu nghèo, chức vị. Anh hết lòng với mọi người và được rất nhiều anh em bè bạn mến yêu, kính nể. Tối nay, cũng như bao ngày em đến nhà anh, đã 9g tối anh vẫn chưa về nhà. Khi đến nhà anh, em nhìn thấy mẹ đang khâu lại chiếc áo bị bỏng thuốc lá của anh. Nhìn mẹ chợt em nhớ đến anh, rồi nhớ đến những gì em đã thấy ở nhà anh. Em xin phép được tặng cho anh cái đồng hồ với lời nhắn: "Thời gian luôn trôi đi lạnh lùng. Có những thứ ngày mai làm được, nhưng có những thứ ngày mai không thể nào làm được". Và một cái nút áo với lời nhắn chân tình: "Đôi khi người ta biết được rất nhiều điều nhưng lại không biết một điều đơn giản là áo mình đang mặc có bao nhiêu cái nút!". Anh đã sống vì mọi người nhưng trong mọi người lại thiếu một người quan trọng nhất. Anh hãy xem tờ giấy bên dưới. Chúc anh luôn vui vẻ và thành đạt". Tôi cầm đồng hồ và cái nút lên, bên dưới có một tờ giấy xếp làm tư nằm ngay ngắn, tôi mở ra xem và thấy ngẩn ngơ với những dòng chữ dưới đây: Em thấy anh rủ bạn về nhà cùng vui vẻ, làm xả láng mấy thùng Ken, anh em bàn tán chuyện đời, chuyện cơ quan, chuyện nhà sếp, chuyện quan trường, đủ thứ chuyện nhậu hoài bàn hổng hết. Em thấy mẹ cặm cụi dọn dẹp thức ăn dư, lom khom nhặt từng vỏ lon xếp lại, sáng mai ra chợ đổi lấy chục chanh pha nước, cho thằng con tỉnh rượu mỗi khi say. Em thấy anh sáng ra sạp gom gần hết báo, đọc ngấu nghiến từng bài từng mục. Ngẫm chuyện đời, chuyện quan liêu, chuyện cửa quyền, chuyện Mỹ, chuyện I rắc, chuyện SEA Games... Em thấy mẹ cẩn thận sắp từng tờ báo, lựa riêng ra những phần quảng cáo rồi ngập ngừng hỏi cái này cân ký bán được hông con? Em thấy anh chơi hết lòng với bạn, chẳng bỏ về dù tăng 4 hay tăng 3... Em thấy mẹ cứ trằn trọc ra vô mãi, 2g rồi mà phòng nó vắng tanh Em thấy anh sau một ngày làm mệt mỏi, về nhà bật máy lạnh, bật quạt, ngã lưng nằm thẳng chân, chẳng muộn phiền. Em thấy mẹ ra hiên nằm những ngày trời nóng, rồi lẩm bẩm xem điện tháng này có quá định mức chưa. Em thấy anh ghiền chơi vi tính, cứ băn khoăn hoài chuyện nâng cấp CPU lên 2 hay 3 Gb. Em thấy mẹ rất ghiền xem cải lương, cứ chặm nước mắt, cứ cười vui thoải mái khi xem hoài cái tivi cà giật, cái Tivi từ lúc anh tắm mưa. Em thấy anh chuyên viên vi tính, viết phần mềm để quản lý công ty, xem công nợ, lãi lỗ, bấm một phát là có ngay. Thế mà chẳng thể nào tính đúng được tình thương của người mẹ. Em thấy mẹ chẳng cần vi tính, vẫn âm thầm lập trình cá, cơm, rau. Biết chị Hai cái áo ủi không ngay, còn anh nữa đôi giày cả tuần chưa chịu đánh! Em thấy anh chuyện làm chuyện lớn mà quên đi những chuyện nhỏ xung quanh. Em thấy mẹ suốt đời vụn vặt mà dạy con mình những bài học lớn lao... ------o0o------ bao giờ các bạn nghĩ rằng mình đã thật sự quan tâm đến ai đó chưa? Có bao giờ các bạn đã quan tâm đến những chuyện dù chỉ là nhỏ nhặt? Có bao giờ các bạn tự đặt mình vào hoàn cảnh của người khác? Hi vọng qua câu chuyện này tôi và các bạn có thể tìm lại được những bài học về sự quan tâm mà các bạn đã lỡ đánh mất. Hãy dành những lời chúc tốt đẹp nhất cho những người người mẹ, người cha, những người luôn ở bên các bạn, luôn hướng sự quan tâm về phía các bạn mà không cần đòi hỏi điều đó từ các bạn
*Rõ rồi nhé...* *Mày mãi vẫn là mày thôi* *Là một thằng vớ vẩn với những học động cũng ngu ngốc và điên cuồng như con người mày vậy* *Mày không phải là loại người mà người khác cảm thấy dễ mến, dễ nói chuyện* *Mày biết cách giải quyết chuyện nhưng hành động thái quá của mày luôn chứng minh ngược lại* *Mày ĐÊK biết điểm dừng là ở đâu* *Mày luôn tìm kiếm tình bạn nhưng cái mày không có là thời gian và cái mày không thể làm la giữ̀ độ bền tình bạn với tất cả mọi người* *Mày phá vỡ cái mày tạo ra, cái lẽ ra mày phải gìn giữ* *Mày biết mày không thể lo hết mọi chuyện cho thiên hạ* *Mày tưởng mày làm vậy là act like cool àh?* *Tốt nhất mày ước mày đừng làm thế thì tốt hơn* *Mày vừa mất thêm một người bạn...* *Rõ rồi nhé...*
Tháng Chín, tháng Mười, tháng Mười Một... Bỗng dưng anh bắt gặp hình bóng em xưa cũ. Những tưởng anh đã làm cho cái cảm giác đó của em tiêu tan mãi mãi, nhưng hình như không phải... Chắc là lỗi của anh. Thì ra, mình cũng tầm thường vậy thôi! Lâu rồi mới thức khuya thế này, lâu rồi mới lại phải một mình như thế này. Lạ lạ, quen quen! Là mình mà không phải mình! Mùa hè nắng ấm thì cũng có những ngày mưa đen trời... Tháng Mười Một, mưa có rơi thì cũng những lúc nắng lên...
Bỗng dưng được gặp lại em, người mà anh nghĩ có lẽ mình sẽ không bao giờ được gặp lại. Anh nghĩ có lẽ khi gặp lại mình sẽ không còn yêu em nhưng điều đó chỉ là anh tự dối lòng mình vì anh cảm thấy yêu em hơn trước rất nhiều. Nhiều lúc muốn thổ lộ với em rằng anh yêu em nhưng sao khó quá, với em anh chỉ mãi mãi là một người bạn. Anh không biết liệu có bao giờ em sẽ nhận ra trên thế giới này có một người yêu em rất nhiều, luôn lo lắng và quan tâm đến em. Triết lý dạy rằng yêu một người là luôn làm cho người đó hạnh phúc, thấy người đó được sống hạnh phúc chứ không quan trọng là người đó có yêu mình hay không vì tình yêu không phải là sự chiếm hữu. Nhưng khi thấy em hạnh phúc trong vòng tay người khác, trái tim anh như tan nát và anh chỉ ước rằng mình đã không quen em để rồi yêu em nhiều như thế. Khi em hạnh phúc bên người khác anh không thể nào hạnh phúc được, để rồi tự dối với mình rằng hãy quên em đi để cảm thấy hạnh phúc hơn nhưng dường như điều đó là không thể, có lẽ anh sẽ không bao giờ quên em được.
có phải những aiko sống cùng bố mẹ đều như tôi ko????????? luôn cảm thấy mình khác nhưng đứa trẻ bình thường dễ cáu gắt bị mọi người nói là sống vô tâm suy nghĩ nhiều hơn những người khác đôi khi tôi ước gì được sống cùng bố mẹ du` chỉ 1 tuần
mấy năm nay, con gái nào nhận xét về mình cũng bảo mình lạnh lùng, hay những người nói nặng hơn thì chửi mình chảnh chẹ, bày đặt... mình nào có như thế... khi người ta buồn, mình hồi xưa chẳng phải luôn ngồi bên cạnh hàng giờ chỉ để nghe người đó than vãn đó sao... khi người ta chán, mình hồi xưa chẳng phải luôn cố tìm ra nơi chở người ấy đi chơi, chạy 20 cây số để tới tận nhà dù là trưa nắng hay mưa, để nói chuyện cho người ấy đỡ buồn đó sao... khi người ta cần gì, mình hồi xưa chẳng phải luôn tìm mọi cách nhờ bạn bè, kể cả hạ mình xuống để cho người đó dc cái người đó muốn đó sao... thế nhưng tại sao, khi mình buồn, có mấy lần mình ngồi với người ấy hay ngồi 1 mình quán cafe? ...người dc yêu bao giờ cũng xem thường đi người yêu mình...
tháng ngày dài có em tháng ngày dài vắng em chiều buồn như lá rụng mùa thu đi bên nhau mà lòng như xa cách vui vẻ hài hước và có hiểu biết có vui vẻ không có hài hước không và thiếu hiểu biết vậy mà tại sao ... tại sao ... có ai hiểu hay chẳng ai hiểu mình tôi với suy nghĩ vội vàng lại nắng chiều , lại mộng mơ lại hồi ức , lại kỷ niệm lại xe cũ , lại người cũ lại bên nhau , lại trống rỗng lại buồn có lẽ vì vẫn cảm thấy cô đơn
trời lại mưa ... nó chạy ra đường để đón ~ giọt mưa đầu tiên rơi xuống ... bây giờ càng lúc nó càng thích mưa ... tiếng mưa đã lấp dùm nó từng tiếng nấc nghẹn ngào ... hạt mưa đã che dùm nó ~ giọt nước mắt đang lăn dài trên má ... lúc nào mưa cũng lạnh và buồn ... cũng giống như nó lúc này ... nó thầm cám ơn mưa ... nhờ mưa mà nó có thể giải tỏa mọi thứ ... ------------------ em đã chọn ng khác chứ ko phải nó ... 1 đứa vừa bằng tuổi em chứ ko già như nó ... nó lo liện ng đó có chăm sóc cho e đc như nó ... hay đó chỉ là 1 cảm xúc nhất thời ... mà em đẽ vô tình ngộ nhận đó là tình yêu ... vì thế nó sợ em sẽ lại vấp ngã ... con tim em đã nhìu nơi chắp và ... nó sợ em sẽ tổn thương 1 lần nữa ... tất cả là do nó ... do ~ lỗi lầm mà vô tình nó đã gây ra cho em ... nó ko biết có chờ đc đến cái ngày mà e bảo nó hãy hy vọng ... vì nó bây giờ đang hận em ... hận vì em vô tình ... hận vì em mau thay đổi ... còn đang bên nó mà em đã có ng khác ... nó hận em ...