Mấy giờ rồi mà còn hư với chả không hư, tất cả chỉ là quan niệm và hiện tại cái quan niệm đó đang bị ảnh hưởng bởi cái vụ phim ảnh tung lên mạng, băng đĩa bán ngoài luồng, cả film trên tivi nữa... giờ xem thấy mấy cái ảnh nó hơi quá một chút, tụi nhóc (nữ) trong rạp còn cười hô hố rồi kêu ... có thế mà cũng làm phim :o Nói thật, mấy chị em còn đang đi học thì cái trình nhận thức về xã hội còn non và xanh lắm cứ nghĩ mình trải đời lắm, chơi bời lắm,... etc lắm gặp mấy anh - anh ấy cho vào đời đơn giản. Chẳng qua gặp loại người nào thôi chứ đang là học sinh mà biến thành gái thì cũng nhanh lắm. @chủ topic, ty muốn bền vững thì phải xây dựng trên cơ sở đôi bên tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau. Rồi từ đó sẽ là những hành động - cử chỉ dành cho nhau không tính toán (tính toán cũng được nhưng ít thôi :'> ).
Lạy chúa tôi ! chuyện gì đang xảy ra thế này ? Cụt cánh làm gì Cụt chân mà cụt chân phải theo cụt cánh cả đời thế ?
Thấy vấn đề đó xong rồi mà, theo như những gì bạn kể thì cũng đâu có gì nữa. Thật ra người trầm cảm thì ít nói, mà quan tâm lời người khác nói nhiều hơn, đôi khi có những suy nghĩ rất sâu sắc mà họ ko nói ra, khi giận nhau cũng khó huề mà khi huề cũng cần 1 khỏang thời gian để trở lại như ban đầu. Tôi thấy bạn do quá yêu nên thấy người ta như vậy hơi chạnh lòng, đừng lo quá, chỉ là biểu hiện của người trầm cảm thôi. ^^ Nếu giận hoặc mất lòng tin ai đó thì họ sẽ dựng lên 1 tấm màn ngăn cách với người đó, cho đến khi họ thấy bạn chân thành lại bỏ ra thôi.