Bị đánh giá thì cũng còn nhẹ... nói ra không ai chịu lắng nghe, không chịu hiểu hoặc không thèm nghe nó còn tệ hơn
Phải nói ra, còn chuyện nói với ai thì đó là sự lựa chọn. Ít nhất phải nói với BS, và nhờ BS nói với bố mẹ. Hoặc là đối diện với nó coop team , hoặc là solo với nó...rồi treo cổ như Suli
Có 1 phản ứng brain mechanism khác của những người bị trầm cảm đó là suy nghĩ cao siêu hơn "vì sao tôi sống. sứ mệnh là gì, kiếp trước kiếp sau, ta biết được số mệnh của trời đất bắt, etc", ít nhất cũng giúp cơ thể chịu đựng được bệnh một chút. Mấy cái này xét nghiệm hơi khó nhen vì họ thể hiện, suy nghĩ hoàn toàn bình thường, mọi sự hư ảo là trong đầu họ thôi. Solo với nó thì 99% không bao giờ khỏi nhé. Có nói chuyện thì kiếm người thấu hiểu mình chớ đừng kiếm người ...bị bệnh giống mình nhé dễ tự tử cả đôi. Ít nhất nếu người mình tâm sự chỉ biết là mình đang bệnh va support minh - kể cả dù họ đek hiểu cái mẹ gì hết, họ sẽ tạo động lực sống cho mình. Dĩ nhiên có những tác nhân ngoại cảnh ảnh hưởng mạnh nhưng nhìn chung trầm cảm là do tự mình đưa mình vào thế đó bởi cái suy nghĩ, thói quen suy nghĩ, mình vô tình mắc phải. Cho nên có những người rất ổn về mọi thứ mà họ vãn bị bệnh đó. Trầm cảm chính là mấy cái tào lao tư tưởng thày Linh nói nó sinh thành đó, cứ giữ thói quen tào lao tư tưởng tạo ra vòng lặp lại ko thoát được, là trầm cảm. Niềm vui nó lạ lắm, tìm kiếm chính bản thân nó thì khó, nhưng mình chỉ làm cái thứ có ích...vì ích lợi của nó, niềm vui tự nhiên nó tự tới. Đam mê cũng vậy (với ai không bệnh). Chúc các thày ăn ngon mặc đẹp ngủ sướng.