Em nói theo quan điểm của Phật giáo thì làm "việc thiện" theo cách của bà ngoại bác lại là mang tội cho con cháu đấy, thay đổi được càng sớm càng tốt.
Chả hiểu cái tư tưởng cho tiền người khác là làm từ thiện ở đâu ra. Đạo Phật ko hề nói về vụ này. Mấy ông thầy bùa bịa ra để lấy tiền thiên hạ thôi, các bà cứ gọi là tin răm rắp
Vote chủ thớt kiếm 1 cô thật đảm đang, hiền lành nhưng không nhu nhược, cái gì ra cái đó về làm vợ là xong nói chứ cứ vậy hoài sao được, vợ ông anh họ bán hủ tíu ngay trước nhà mình 2 tháng nay mà mình mới ăn có 3 lần và dự định là sẽ ko bao giờ ăn nữa vì ko hợp ( dù tính mình có hơi ngại) còn chồng của bả thì bán thịt heo nhưng mà do lấy thịt dở nên mẹ mình ko mua, dù ba mình lâu lâu nhắc tới mua ủng hộ ( cháu ruột) nhưng mà đã dở thì mẹ mình ko mua.
Mẹ mình cũng hay kiểu mua đồ hộ người ở chợ vì họ ế, hay chưa mở hàng, bla bla. Nói chung bà thích nịnh nên bọn nó cứ bảo bà mở hàng là chúng nó đắt khách là bà sướng. Nhưng được cái đứa nào bán đồ chán lần sau bà cạch mặt nên chúng nó cũng không dám bố láo. Trước nhà tớ hay mua thuốc ở 1 hàng 1 bác quen, mua cả mấy năm trời liền, xong 1 lần phát hiện ra bị bán đắt hơn người khác, từ đấy gần 10 năm nay mẹ tớ không mua thuốc ở đấy nữa, bác đấy trước cũng hay nói chuyện cả mẹ tớ, từ đợt đấy là coi như không quen biết luôn. Kể ra cụ nhà mình cũng không vừa nên ăn cơm ở nhà vẫn ok . Mỗi tội thích nịnh nên thỉnh thoảng tủ lạnh cứ chật cứng, có đợt cả tuần tớ phải ăn đồ cũ vì mãi không hết đồ, nói bao nhiêu lần bảo mẹ mua ít thôi, mua bữa nào ăn bữa đấy mà bà thành thói quen rồi , lại còn cái bệnh đồ thừa 2-3 hôm chán không ai ăn nữa xong vẫn để v ào mâm vì tiếc, mình không ăn thì bà lại cố ăn hết nên mình lại phải mắm môi mắm lợi nuốt
có lần bà mình đi mua đt, cứ nhât quyét vào hàng quen, đến lúc mua éo đổi chác mặc cả đc gì. Đến lúc mạng kém, hỏng lôi lên nó cũng đek đổi cho (Dù nó bô bô cháu sẽ đổi cho bà nếu thấy ko thích). Mình cú lắm nói đi nói lại là mua đồ ng quen, nếu ng tốt ko sao nhưng gặp thằng xấu tính thì ng quen nó càng lừa. Thằng bạn cũng thế, nó mua bánh kẹo gì toàn ra nhà mẹ nuôi (éo biết nhận bao giờ) mua, mình cũng thấy bản mặt đểu, bán hàng ấm ớ giá cao hơn cả mua ở chỗ mình hay mua. Nói thì nta lại "Lọt sàng xuống nia" mình cũng ếu biết nói gì hơn. Ngậm bồ hòn vậy, đến khi nào mình ko có đk thì chắc chắn cũng ếch dám mua "Ng quen" nữa đâu
Người việt khôn vặt chứ bọn người Hoa nó điếm chó gấp 10, ta mà kể vài mánh của bọn nó ra chắc bọn mi sẽ ko ngờ tới đâu, khu ta buôn bán toàn lũ người hoa nên rành bọn này quá Ta làm việc ít khi nào nhờ người quen hoặc làm ăn với người quen lắm, điển hình là hồi đó thuê một con em họ vào phụ, biết nó ăn cắp tiền mà bà già cả nể vì má nó là em ruột, đến lúc nhịn hết nổi mình mới chửi thẳng cả 2 má con nó, nhục quá mới cuốn gói đi Ông già thì chả còn gì để nói, lần nào đưa tiền đi mua đồ coi như vứt tiền ra cửa sổ, mua đồ ko hỏng thì mua về chả xài đc, mua của người quen cũng bị lừa, mua của người lạ cũng bị lừa, thêm cái thói gia trưởng, làm ngu éo bao giờ nhận, con cái nói cho nghe thì chửi ngược lại, cầm tiền tự đi mua thì bảo là leo lên đầu ngồi...haiz
Bản thân mình sống 1 mình từ hồi bắt đầu học ĐH. Quen đi chợ 1 mình nên đúng là từ 6h sáng toàn ra chợ mua thức ăn 1 lèo rồi vứt tủ lạnh. Sống 1 mình nên ăn uống đơn giản lắm. Chuyện này tớ thấy bác chủ thớt nên tự đi chợ về đưa cho mẹ thớt nấu. Đúng là mỗi người một phách nhưng sống chung thì đành chấp nhận thôi. Chừng nào bác chủ thớt còn chưa ra ở riêng thì những chuyện như thế này vẫn còn xảy ra dài dài.
Nhà mình cũng gần chợ nè, dân bán rong ngồi quanh nhà nhiều lắm. Lúc đầu thì ai cũng ngon ngọt vui vẻ (vì vợ mình cũng hay mua đồ, và nhà mình để họ ngồi bán trước nhà). Cơ mà sau này họ ngồi nhiều và xả rác bẩn quá nên mình mới bảo đi chỗ khác bán, thế là đa số trở mặt, xả rác và nói xấu đủ kiểu (10 người thì có 9 ng trở mặt, may ra thì có 1 ng vẫn đàng hoàng). Mình ko biết ở nơi khác thì thế nào, chứ chỗ mình dân buôn bán toàn ra vẻ tốt để lấy lòng là chính, ít ai tốt thật lắm. Tuy nhiên cũng có vài người tốt, có lần mình bảo vợ đi mua cà-rốt về ép nước uống, ra mua thì thấy cà-rốt của bà kia nhỏ, hỏi là sao nó gầy thế thì bả bảo là do đó là cà-rốt vườn, còn hàng TQ thì nó to béo và đẹp lắm, bả còn bảo mua cà-rốt thì mua của bả được, còn khoai tây thì đừng mua vì là hàng TQ, cần khoai tây thì ra cuối chợ có hàng sạch. Có lẻ bả thấy vợ mình là "bà bầu" nên mới nói thật để khỏi ăn phải đồ kém chất lượng.
Mẹ mình ngày xưa cũng thế, cứ hơi tý là người quen mà toàn loại quen mua đồ mấy lần, Nhưng mà sau nhiều lần bị hố nên giờ cũng rút kinh nghiệm rồi, được cái mấy khoản ăn uống con cái nói mẹ nghe lắm Ps: mà thế éo nào ta thấy ở VN bán hàng mà người quen các kiểu là rất hay bị kiểu như chủ topic nói. Đi làm thì nhân viên cũ làm lâu năm, lương thưởng toàn gần như ko tăng mấy trong khi bọn mới vào thì nhảy cái rụp lương rõ cao, làm các anh em cứ phải nhảy việc để đòi công bằng :'(
Chả bù mẹ ta, mua miếng thịt bò về hơi hôi là đem đổi, mua quả dưa về cắn 1 miếng ko ngon là đem ra đổi. 1 lần mẹ ta mang ra đổi nó ko cho đổi mẹ ta nói vầy " chị mua ở cái chợ này cả chục năm ko bao giờ mặc cả nhưng chị phải lấy đồ ngon về cho con cái ăn, còn em không đổi thì chị trả ko cần trả lại tiền nhưng riêng quán em không bao giờ chị mua lần nào nữa". Nghe xong bà kia cuống cuồng xin lỗi xong đổi lại miếng khác to hơn mà ngon hơn, ta thi thoảng ra chợ người ta biết mặt là con mẹ ta thì chả bao giờ bán ta đồ vớ vẩn. Còn bà ta thì ở 1 đẳng cấp cao hơn nữa nhưng thôi chả kể .
hên bà già mình lại khoái test cứ ở đâu ngon rẻ la bay ra mua chả nể nan quen biết cm gì hết với ghét mấy pà nhiều chuyện nữa dòm dòm hỏi tí là chữi te tua haha
Vợ mình đi chợ cứ mua chỗ bán rau quen . Mà nó cứ vờ vịt thân tình lâu lâu nói chuyện gọi tên v.v.. bữa mình chở đi thấy mua đồ nấu canh chua cho 2 người 1 bữa mà nó bán tận 20k đc có tí sau bắt đi chỗ khác mua luôn .
Chỗ ta là khu mua sắm, bán toàn số lượng lớn chứ ko mua 1-2 món như các bà nội trợ đi mua đồ Chiêu trò bọn nó là đánh vào cái tâm lý ham rẻ, có mấy bà đi mua đồ bựa lắm, mắc rẻ hơn 1-2k cũng phải lội cả cây số đi mua, bọn nó bán 1-2 món đầu giá rẻ, thậm chí bán ko lời cũng đc, nhiều người đi mua đồ cứ thấy mấy món lớn rẻ là mừng lắm cắm đầu vào mua, cả thùng xà bông chục kí nó bán ko thèm lời, tất nhiên nếu mua số lượng lớn thì nó sẽ bảo là ko có, hết hàng, dù có tìm chỗ khác cũng ko đc giá rẻ như nó => càng tin tưởng, nhưng các món tiếp theo, bịch kẹo bé tí lại chặt chém lời mấy chục k, nạn nhân bị lừa mà mặt vẫn hớn hở vì tưởng mua đc đồ giá rẻ Cái nữa là tráo hàng, xén bớt hàng mấy trò này thì dễ lộ, đám gà mới làm, bọn cao tay nó chơi sửa cả date, nhập hàng gần hết date phân ra bán lẻ, một số mặt hàng date nó dán trên bao bì, nó cắt hoặc xoá chỗ đó ra là ko ai biết Còn đối với bạn hàng, nó mua đồ xong thì bảo đợi cuối tháng trả một lần, đến cuối tháng thì ép giá, vd đầu tháng món A có giá 100k nhưng cuối tháng tụt còn có 70k, nó mua thời điểm giá cao nhưng lúc tính thì ép phải tính giá thấp Gần nhà ta có cái gia đình khựa bựa vãi cức, dù trời nắng mưa gì bà chủ vẫn cứ ngồi trước cửa để dòm mấy cửa hàng kế bên, xem khách bên nào mà bước qua là bán phá giá như ta đã nói ở trên để giành mối, mợ buôn bán mấy chục năm đủ tiền xây cái nhà, xây sắp xong thì phát bệnh đi khám thì lòi ra ung thư thời kì cuối, nói ko phải độc mồm chứ quả báo cả, tranh dành lừa lọc cuối cùng chả hưởng đc gì, cố bán để con người làm nó dụ chồng bả, bả chết rồi nó ngang nhiên vào nhà ở còn kéo thêm chị em nó vào giờ nhà bả thành như nhà của nó, đứa con gái thì vẫn học theo má nó buôn bán lừa lọc, nhưng tiền để chị em con kia nó bỏ túi, ông chồng thì vẫn tiếp bước bà vợ ra ngồi ngoài nắng để chờ giành mối, mà làm cho cố để người ngoài ăn, đứa con gái lớn vừa bị hư thai, đúng là quả báo