Nhận xét chung về cuốn sách: Nội dung quá nhảm nhí. Tranh vẽ đẹp. 1. Tục ngữ không phải là một câu kết cậu kiểu... A như...B và có vần (ví dụ chán như con gián...),đó chỉ là 1 biến thái của ngôn ngữ sinh hoạt được hình thành trong 10 năm trở lại đây khi internet và các phương tiện đại chúng xuất hiện. Có nghĩa là nó tồn tại không bền, không có mối liên hệ hữu cơ nào giữa nó và các thành phần phong cách ngôn ngữ khác. Trích lời của thầy giáo dạy văn tôi năm 12. 2. Lịch sử phát triển chư đủ bền và đủ dài để được liệt vào tục ngữ, với 1 phong cách ngôn ngữ mới hình thành, thì các yếu tố sau đây cần có để nó trở thành tục ngữ: + Tính phổ biến, nó phải được mọi phong cách ngôn ngữ khác chấp nhận đứng song hành và tồn tại cùng. + tính kế thừa: các câu nói này phải có nguồn gốc từ 1 điển cố, điển tích, 1 kinh nghiệm 1 sự kiện được chọn lọc, vận dụng như 1 quy luật của cuộc sống. + tính dân gian: dễ nhớ, có vần điệu, có thể thơ, ngôn ngữ gần gũi trong sáng và dễ hiểu. Xét các tiêu chí này thì toàn bộ cái gọi là tục ngữ hiện đại đều chưa đạt. 3. Phê phán tác giả khi ngộ nhận một cách tiêu cực về tục ngữ, hoan nghênh sự sáng tạo nhưng việc sáng tạo nhầm vô tình trở thành một rào cản cho sự phát triển về độ trong sáng của Tiếng Việt. Tác giả cho rằng đó là những bức tranh minh họa - biếm họa cho 1 câu tục ngữ hiện đại. Chủ thể biếm họa ở đây là gì? Phê phán câu nói hay cho thấy cái buồn cười mà câu tục ngữ thể hiện? Ở cả 2 trường hợp người đọc - xem chưa cảm nhận được tính chất biếm họa, đó là 1 thất bại vì một trong những tiêu chí của văn học là truyền đạt nội dung cho người đọc. 4. Phê phán tác giả nhìn nhận - thừa nhận những câu nói này là tục ngữ. Thực chất đó là quy ước của 1 bộ phận nhỏ những người có cùng sự ngộ nhận. Nhiều nhà ngôn ngữ học nhận định việc xuất hiện trào lưu nói vần (đây là định nghĩa của những câu nói này), là một ảnh hưởng tương đối lệch lạc của phép sử dụng Tiếng Việt. Nghĩa là tập trung vào 1 yếu tố mà lờ đi tính thứ nghĩa, trong sáng, và tính nội dung của câu nói. Ví dụ với câu "chán như con gián", tính thứ nghĩa là nghĩa hàm ý không có, nội dung không ăn nhập, so sánh không có sự tương đồng. Do đó về mặt nội dung, câu nói này không được các phong cách ngôn ngữ chung chấp thuận. Kết luận: những ai đang bảo vệ cho nội dung của cuốn sách, đó là 1 sự ngộ nhận đáng tiếc, nhưng đáng buồn hơn là càng ngày càng có nhiều tác phẩm văn học theo xu hướng này. Thay vì chỉnh đốn nội dung, trau chuốt ngôn từ như "vợ chồng A Phủ" của Tô Hoài, lãng mạn tài tử như Thạch Lam, chất phác của Kim Lân và tài hoa của Nguyễn Tuân, thì các nhà văn trẻ càng ngày càng lấy những câu cụt lủn, nội dung không có, vài dòng văn mua vui để khuấy động sự tò mò trong giới trẻ. Buồn lắm thay! Chưa bao giờ như bây giờ người ta cần một "Gào thét" Và cùng chưa bao giờ như bây giờ người ta cần một thứ văn chương lắng đọng tâm hồn, để nó trở thành thứ bụi vàng kiêu sa vương trên trang giấy...
Shock sex cướp giết hiếp thì còn châm trước được, chứ thế này thì ... quá ảnh hưởng đến đạo đức và lối sống của thanh niên Việt Nam. Cấm!!!!
cái cậu đang nói nó là quyền tác giả, sách này do cậu phong j` đấy sáng tác, nghiễm nhiên được công nhận quyền tác giả còn một sản phẩm văn hóa chưa được cấp phép lưu hành mà vẫn cố tình lưu hành nó thì là phạm pháp cái bản quyền mà tôi nhắc đến là do thằng đấy nó đòi quyền bán, nó than phiền vì sản phẩm của nó bị scan gây ảnh hưởng doanh thu trong khi bản thân sản phẩm của nó chưa có giấy phép xuất bản, chưa được phép lưu hành chính thức thì nói đòi cái bản quyền j` nếu nó chưa có giấy phép mà vẫn cố tình tuyên truyền thì khả năng nó bị ghép vào cái tội tuyên truyền văn hóa phẩm độc hại là rất cao chứ ở đó mà đòi hỏi. còn bản thân tôi thì chưa mua sp của nó, cũng ko có down về đọc bản nào hết, vì cái thể loại này tôi ko chấp nhận, và vốn ko coi nó là sách đáng để đọc. còn sản phẩm của nó, nó có quyền lưu trữ, giữ gìn, ko có nghĩa là nó được phép bán công khai khi nó chưa được sự đồng ý của các cơ quan ban ngành có liên quan, và ko chưa được phép bán thì cũng đừng than vãn về việc ảnh hưởng doanh thu.
^ CÁi đó mà gom vào 2 chữ BẢN QUYỀN! ĂN cắp cũng đòi quyền dc ăn cắp! ĐẾn haizz với cậu! THôi thìcung4 chả hơi đâu mà dây vào nữa! Tuyên truyền với chả độc hại! HÓa ra lớp trẻ ngày nay mong manh dễ vỡ phết!
tự tin dùng từ lớp trẻ nhỉ cậu nghĩ tôi chắc cũng đám 9x hả ngày tháng năm sinh đầy đủ 05/04/1985 còn tôi ko ăn cắp cái tác phẩm của nó, tôi cũng ko cho cái vụ down từ trên net là hợp pháp, tuy nhiên bản thân tôi vẫn down 1 số chương trình, và game win tôi dùng cũng crack, và đa số cái tôi sử dụng đều do cộng đồng share và phi lợi nhuận Còn chuyện mưng mủ này tôi thấy rõ ràng xuất bản và bán là phạm luật, vậy cớ j` mà nó đòi cái vụ cấm share để nó bán thêm đc nhiều + tăng lợi nhuận Tôi nghĩ vụ này bộ văn hóa thông tin hay mấy ông bên phát hành hoàn toàn có quyền xử phạt và bắt thu hồi sản phẩm của nó, chứ ở đó mà đòi tăng lượng bán tăng lợi nhuận và tất cả suy nghĩ này bắt nguồn từ việc tôi đọc được bài báo trên thư giãn express phỏng vấn nó và than phiền việc bị share làm ảnh hưởng đến cái doanh thu - mà tôi cho là phạm pháp.
Tác giả chỉ biết sách của mình đem bán bị ng ta chôm, còn giấy phép giấy tờ gì là do bên khác lo, không thuộc phạm vi bận tâm của tác giả, giấy phép bán hay xuất bản chẳng ảnh hưởng gì đến quyền tác giả kêu vì tác phẩm của mình vừa ra đã bị ăn cắp 1 cách trắng trợn. (và được share ngay trên facebook của tg, lol). BTW, chuyện "chưa có giấy phép" liệu có phải là sự thật ko :'>.
khả năng là ko hợp lệ nếu ko PGD NXB mỹ thuật đâu phải phát biểu thế này http://vnexpress.net/gl/van-hoa/2011/10/nxb-my-thuat-nha-nam-tu-y-phat-hanh-sat-thu-dau-mung-mu/ tôi làm trong ngành truyền thông nên cũng dính dáng nhiều tới mấy vụ giấy phép hay bản quyền này xét cái nội dung trong sách bố bảo cục phát hành, hay sở văn hóa thông tin chịu cấp phép cho cái nội dung nhảm nhí đấy sáng tác xem chơi thì ko nói, như đã kinh doanh thì phải xem xét tới luật
Game online là 1 hình thức giải trí không lành mạnh, nguyên nhân dẫn đến nhiều tệ nạn xã hội, làm tha hóa giới trẻ ---> cấm! Sát thủ đầu mưng mủ là 1 quyển sách nhảm, phá hủy sự trong sáng của tiếng Việt, khiến giới trẻ lệch lạc về ngôn ngữ ---> thu hồi! ???????????????????????????????????
Hình như nhiều người bị mù? Hay là do hồi nhỏ chỉ được dạy chữ mà không được dạy toán? Sách có in to tướng ở trang bìa là 15+ mà không thấy sao? Nếu 15+ mà còn không biết đến câu thành ngữ gốc: "Ăn trông nồi...", "Một con ngựa đau..." thì đó là do lỗi ở bản thân người đọc đó và do cách giáo dục. Và nếu 15+ mà còn để những câu trong sách làm ảnh hưởng đến "nhân cách", "nhận thức", "định hướng"...thì kể ra những 15+ đó đúng là khi ăn cơm ở nhà mẹ không cho i-ốt và canh thật rồi Còn nếu để dưới 15 đọc thì khỏi nói rồi, nó lại lăn sang vấn đề khác. Vấn đề quản lý. Và cái này thì chắc không phải là do lỗi của cuốn sách. Nhỉ? Tác giả nhắc đi nhắc lại rằng đây chỉ là 1 cuốn sách để giải trí. Để cười! Lôi làm cái mẹ gì nào là văn chương trong sáng vào ? Đến những cuốn tiểu thuyết đặc chữ dày hàng trăm trang cũng chưa chắc có cái gì gọi là "văn chương lắng đọng tâm hồn, để nó trở thành thứ bụi vàng kiêu sa vương trên trang giấy..." cả. Harry Potter, Twilight...là những ví dụ điển hình. Về mặt giải trí, chúng đạt những thành công không thể chối cãi. Nhưng về mặt sâu sắc, hay nói cách khác là xét ở khía cạnh văn học thì.... Thế nên đừng có mà lôi Văn học với chả văn chương vào đây. Nhất là đây là 1 cuốn sách tranh nữa Như Tuanhope có nói đấy. Truyện cười, từ truyện cười dân gian cho đến Trạng Quỳnh rồi Ba Giai-Tú Xuất, chẳng thiếu gì những mẩu chuyện liên quan đến bộ phận sinh dục, liên quan đến sex. Thế thì mắc gì mà đè nghiến cuốn sách tranh này ra? Còn về 1 số câu như "Bộ đội phải chơi trội" gì đó. Thoáng óc ra 1 chút đi. Thế ngày xưa có câu tục ngữ: Con ơi nhớ lấy câu này Cướp đêm là giặc cướp ngày là quan Thì chắc ngày xưa cũng chỉ xuất bản chui đó nhỉ . Và không biết là trong thời đại ngày nay câu này còn có giá trị không? Còn phù hợp với "văn hóa", "thuần phong mỹ tục" không? Câu hỏi này xin phúng viếng cho các bác trên Cục nọ Phòng kia...
Nói thật chứ cái này ko hay lắm,nếu ko muốn nói là hơi nhạt tí,nhưng có cần xoắn thế ko,VN cái dek gì cũng đem thuần phong mỹ tục ra nói,rõ nhàm.
THế ra xuất bản mà dính vào giấy phép xuất bản thì tác phẩm đó nghiễm nhiên dc xem là vì cộng đồng và dc toàn quyền chia sẻ mà không cần quan tâm tới thằng tác giả ngồi chổng khu làm ra nó! CÒn những cái này mà bảo là sợ ảnh hưởng tới lớp trẻ, đầu độc bla...bla...các kiểu thì đem bỏ tù + bắn bỏ bố nó hết bố mẹ hay thầy cô những thằng bị đầu độc vì cái tội đẻ con ra không biết dạy!
có link mf mà tớ đọc tốn mỗi 2k tiền net Không được đăng link download truyện trừ khi chính tác giả đăng hay cấp phép.
nhặt câu này ở đâu ra thế, nói rõ ra nghe chơi đã từng phán lớp trẻ thế này thế nọ mà viết cái câu chả ăn nhập vào đâu thế tôi cứ thắc mắc ko hiểu cậu ám chỉ tôi nói câu này ko :-* cái này thì chắc chắn tôi ko nói nhưng còn chuyện nó có tác hại hay ko cả tôi và cậu hay những người ở đây đều ko thể thẩm định, tốt nhất hãy để các nhà chuyên môn, các cơ quan quyết định còn cậu thấy nó ko độc hại, cứ việc mang đi tuyên truyền cho bạn bạn, gia đình, người thân của cậu, đâu cần phải phản ứng như thế
^ TUi nói cậu luôn ý chứ ám chỉ khỉ gì! CÁi chuyện bản quyền cậu nói ngay page trước kìa! CÒn Các Nhà Chuyên Môn ý hả? CÓ 2 ông ngôn ngữ học phát biểu rồi kìa, hay là các nhà chuyên môn của cậu là mấy tên bụng bia trán hói, bằng đh tại chức ngồi ghế da? CÒn bảo là sinh năm 85 mà không thể nhận thức dc 1 tác phẩm nó có lợi hay có hại mà phải chờ người khác nói để xác định theo thì ... không còn gì để nói! THế để tui nói cho nghe nha "CÓ LỢI ĐỚI! K HẠI ĐÂU!" THôi tui kết thức với cậu, không dây nữa! LẬt lại mấy page trước có ông nào phán câu "Đúng là inter" thấy haizz mà cũng đúng!
đang vui mà, ngừng sớm thế cụt cả hứng cái kiểu người ta nói 1 đằng hiểu một nẻo rồi chụp mũ cũng hay đấy, đang tính theo dõi tiếp cậu diễn giải ra tận cái góc nào trong mắt cậu các nhà chuyên môn, hay những tiến sĩ ngôn ngữ học có học hàm học vị đầy đủ thậm chí tu nghiệp ở nước ngoài mà chỉ như thế thì cũng thấy lạ từ cái góc nhìn của cậu