Chelsea FC- 2017/2018 - Keep the Blue Flag Flying High \m/

Alisson bắt chắc tay vkl, phong thái điềm đạm nữa chứ, nhà mình mà mua đc kèo này là ngon hẳn luôn.
 
Thôi bán ku tỏi đi, éo gì để thằng Nhật pỏn sút góc hẹp mà đỡ không nổi :1onion75:

Đệt mẹ nát, hết góc hẹp lại tới sút xa :2onion60:
 
Củ tỏi mới mấy hôm trc còn lên báo chê anh Pickford của Anh nhợn tay ngắn không bắt đc quả của Janujaj thì hnay vận cho ăn 2 quả căng hết cả tay ra cũng k bắt đc=))
 
2 quả đó sút đẹp thế chửi thủ môn cgi???
Thằng tỏi này giờ kiểm soát bóng bổng tốt chứ phản xạ kém đi nhiều rồi, quả vừa rồi vào là bt nhưng thủ môn worldclass thì phải thể hiện hơn thế @@
 
Tống cổ thằng Tỏi đi, thằng này hồi đó cũng hơn Cech ở mấy tính huống cố định, banh bổng chứ phản xạ cũng bt, banh khó thì chết như rạ chứ có phải chung mâm với lũ De Gea Neuer Navas đâu, dạo này còn ăn mấy quả góc hẹp nhảm vl.
 
Chỉnh sửa cuối:
Thời còn ở Atletico thì chắc cũng coi là có tí màu, chứ từ sau khi về nhà ta, nhất là từ lúc bọn hoàng gia gạ gẫm là cháu chỉ lo lên báo làm màu thôi, còn trên sân thì hên xui, lâu lâu lại còn múa lửa tấu hài, như hồi trận hôm qua có quả tuột tay lòn háng đang bị chúng nó lôi ra troll đầy kìa :1onion75:
 
bởi vậy trận vòng bảng nghe thằng biên cương bảo "rất ít cầu thủ có thể ghi bàn vào lưới courtois" mà cười sản xuất =))
 
bởi vậy tối qua mình mong Nhật thắng, nhưng nghĩ lại thôi, cho Bỉ vô sâu sâu tí sau này bán 2 thằng kia cho được giá tí =))
 
Bọn hoàng gia hình như có lều báo đưa tin bảo bỏ cả ghê lẫn tỏi ròi mà, theo thằng nào đấy quên ròi, cũng trẻ khỏe ngon giai lắm :2onion58:
 
^ Real theo Kepa của Bilbao thì phải, nhưng Kepa nó ký hợp đôngf mới với đội bóng chủ quản rồi.
Cam đoan Tỏi mà về Real kiểu dương cụ gì cungx lật mặt chê bai Chels :)) mấy thằng Bỉ thằng éo nào cũng 2 mặt.
P/s: Barca vừa hỏi mua Willian lần 2, tin này Sky Sport đưa tin thì chắc ko vịt đâu, cá nhân ta ủng hộ vụ này, bán cho Mu thì hơi phiêu.
 
Lều ESPN tổng hợp :cuteonion37:
Kasper Schmeichel to Chelsea

Leicester and Denmark's keeper has emerged as a target for Chelsea, according to Sky Sports. Schmeichel featured at the World Cup in Russia and is attracting interest from the London club, but they face competition in Serie A, with the 31-year-old also a Roma target. Chelsea's Thibaut Courtois and Roma's Alisson have been linked with moves away this summer, so both clubs are weighing up their goalkeeper options.

Gonzalo Higuain to Chelsea

Higuain could be part of a swap deal with Chelsea's Alvaro Morata, say La Gazetta dello Sport. The forward is valued between €60-70m by Juventus, while Morata would return to his former club in Serie A. The Italian newspaper say Chelsea have not made official contact yet over Higuain but that an intermediary is attempting to begin negotiations. Higuain, 30, scored 23 goals in all competitions last season for Juventus, while Morata scored 15.

10.30 BST: In other news at Barcelona, AS report that Philippe Coutinho hopes to receive his Portuguese passport at the start of 2019, freeing up a non-EU space on the club's squad list.

They currently have Paulinho, Yerry Mina and Coutinho, but one spot should go to make space for Arthur Melo.

As reported earlier on Transfer Talk, Paulinho has been linked to Chelsea as part of an exchange for Willian.
 
Christensen đá tiền vệ trụ cũng ổn, nói chung là có thêm phương án dự trù cho Kante.
Chợt giật mình nhận ra cả 4 mục tiêu Chels nhắm đến đều thuộc dạng thư sinh trắng trẻo đẹp trai, đúng là có phụ nữ phụ trách mảng chuyển nhượng có khác.

russias-alexander-golovin-ahead-of-a-friendly-match-against-turkey-at-picture-id967851530.jpg


475830326.jpg


3a4e01ca8a83c45a5227bba68d10aee3.jpg


Screen_Shot_2018-06-26_at_12_42_04.png
Cần lắm những cái tên :2onion35:
 
Thằng Paulinho này đá đấm được k nhỉ, ở Barca thấy cũng son mà xem wc thấy cũng tầm tầm, Paulinho + 60mil = Willian thì hời chán.
Tù trưởng có cái passive chỉ hóa chaos khi team tạ sợ vl =))
 
Thằng Paulinho này đá đấm được k nhỉ, ở Barca thấy cũng son mà xem wc thấy cũng tầm tầm, Paulinho + 60mil = Willian thì hời chán.
Tù trưởng có cái passive chỉ hóa chaos khi team tạ sợ vl =))
Paulinho có câu chuyện nghe hay :))
PAULINHO: KẺ TRỞ VỀ TỪ CÕI CHẾT

Messi tiến về phía tôi. Đó là vào tháng 6 năm ngoái, khi chúng tôi đối đầu với Argentina trong trận giao hữu ở Úc. Brazil vừa được hưởng một quả đá phạt và tôi đang đứng ở cạnh quả bóng cùng với Willian và một người đồng đội khác. Tôi không là người thực hiện. Chỉ đứng đó làm chim mồi.

Đột nhiên Messi bước đến, nhìn thẳng vào mắt tôi và nói ”Vậy… chúng ta sẽ cùng nhau trở về Barcelona không đây?”

Chỉ vậy thôi. Không một lời giải thích nào, không gì cả. Anh ấy quay người và bỏ đi.

Tôi thậm chí không kịp suy nghĩ gì cả. Tôi chỉ kịp thì thầm ”Nếu anh muốn mang tôi theo, tôi sẽ đi với anh!”

Phải có gì đó thực sự lớn mới có thể khiến tôi mới bị mất tập trung trong một trận đấu. Nhưng từ lúc Messi nói những lời đó cho tới khi Willian thực hiện xong quả đá phạt, tất cả những gì mà tôi nghĩ đến là: ‘Anh ấy có nghiêm túc thật không vậy? Tại sao anh ấy lại nói thế? Ôi Chúa ơi, chuyện gì đang xảy ra vậy?

Tôi đang chơi bóng ở Super League của Trung Quốc cho Quảng Châu Hoằng Đại và không ai tin rằng Barcelona sẽ quan tâm đến tôi. Tôi nghĩ có lẽ Messi đã nói đùa, như thể anh ấy đang cố gắng làm tôi mất tập trung hay gì đó. Nhưng đây chỉ là trận giao hữu thôi mà... vậy có lẽ là không phải là vậy đâu nhỉ?

Sau trận đấu, tôi đã nhờ một nhân viên anh ninh cầm áo đấu của tôi và nhờ anh ấy đưa nó cho Messi. Anh ta trở về từ phòng thay đồ của Argentina với chiếc áo của Messi đưa cho tôi.

Tôi đã nghĩ: “Chờ đã, điều này có phải là sự thật chăng?”

Sau chuyến du đấu ở Úc, tôi quay lại Trung Quốc và không nghe thêm bất kỳ tin tức gì về việc chuyển nhượng. Một tháng trôi qua và tôi đã quên hết mọi thứ. Tôi chỉ thích chơi bóng ở Super League. Vào tháng 7, chúng tôi lại bắt đầu nghe về những tin đồn về việc Barcelona dành sự quan tâm đến tôi.

Tôi gọi điện cho người đại diện của mình và nói ”Sếp, Chúa ơi, tôi phát điên mất thôi. Hãy cho tôi biết điều này có phải là sự thật không?”

Ông ấy trả lời: ”Ồ, chuyện này thật phức tạp. Có lẽ là không đâu.”

Tôi đang nhắn tin với Neymar, tôi hỏi cậu ấy: ”Này anh bạn, cậu có biết bất điều gì về chuyện này không? Tôi đang phát điên rồi, thật đấy.”

Nhưng Neymar cũng đang phải trải qua một thương vụ riêng nên cậu ấy cũng không thực sự chắc chắn lắm về tin tức.

Bạn biết mà, các tin tức chuyển nhượng ngày nay, không thể tin tưởng bất kỳ điều gì cả. Thực sự mà nói, tôi thích thú với quãng thời gian chơi bóng ở Trung Quốc. Vợ và tôi đã có một cuộc sống tuyệt vời ở đó và tôi đã thi đấu thực sự tốt. Trước những tin đồn về sự quan tâm từ Barcelona, tôi đã có một cuộc sống yên bình.

Đến tháng 8, khi thị trường chuyển nhượng chuẩn bị đóng cửa và dường như cơ hội đã kết thúc. Chúng tôi đang chiến đấu để giành chức vô địch quốc nội ở Trung Quốc vào một trận đấu vào cuối tuần. Tôi đón những người bạn từ Brazil của tôi đến nhà và có nhiều vấn đề cá nhân đang diễn ra.

Đêm đó, người đại diện của tôi gọi cho tôi và nói: “Thỏa thuận đã xong, cậu phải đến Barcelona để ký hợp đồng ngay.”

Tôi không tin đây là một chuyện nghiêm túc: “Có thật không vậy? Barcelona sẽ trả tiền phá hợp đồng? Ông đang lừa tôi à?”

“Không, không, không hề. Đây là sự thật. Anh phải có mặt vào ngày mai.”

Tôi đã đề cập đến 4 giờ sáng chưa nhỉ? Vâng, cuộc điện thoại đến lúc 4 giờ sáng đấy.

Tôi trả lời “Tôi không thể, bạn bè của tôi đến từ Brazil và hiện tại đang là 4 giờ sáng mà. “

Ông ấy gắt lên “Đó là Barcelona đấy. Mang lũ bạn theo cùng đi! Chỉ cần lên máy bay và đến đó ngay!”

Tôi chỉ kịp chuẩn bị chút đồ và ra thẳng sân bay. Khi ngồi ghế sau của chiếc xe, tôi nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ khi đang đi trên đường cao tốc và nghĩ... Messi!

Nhưng nghiêm túc mà nói, nếu bạn nghĩ rằng tôi chuyển từ Quảng Châu sang Barcelona là một chuyện điên rồ. Nhưng có lẽ bạn chưa hề biết được toàn bộ câu chuyện của tôi. Đó chỉ là chương 10. Toàn bộ câu chuyện của tôi thực sự khó tưởng tượng hơn nhiều.

Khi tôi 19 tuổi, tôi đã muốn từ bỏ bóng đá hoàn toàn.

Trong suốt một tháng, tôi chỉ ở nhà với sự tâm trạng buồn thảm. Đó là vào mùa hè năm 2008. Lionel Messi đang trên con đường giành cú ăn ba với Barcelona và tôi thì ngồi trên ghế ,suy nghĩ về những gì tôi sẽ làm trong quãng đời còn lại của cuộc đời. Tôi vừa mới trở về São Paulo sau khi chơi bóng ở Lithuania và Ba Lan. Đó là quãng thời gian tổn thương sâu sắc.

Khi tôi mới đặt chân đến Lithuania, mọi thứ thật thú vị. Tôi đã chơi bóng ở Vilnius, một thị trấn cũ thời trung cổ giống như những gì bạn được nhìn thấy ở trong phim. Nó rất khác với Brazil và tôi không biết nói ngôn ngữ ở đây. Nhưng cuộc sống thực sự bình yên. Rồi một ngày nọ, tôi đang đi bộ trong thị trấn cùng với một trong những đồng đội Brazil của tôi ở đội bóng, Rodney. Một nhóm người này bước đến chỗ chúng tôi với vẻ mặt rất hung hăng, và...

Vâng, tôi vẫn còn rất giận dữ khi nhắc về nó cho đến ngày hôm nay... nhưng họ đã có những hành động bắt chước con khỉ và châm chọc chúng tôi. Chúng tôi đâu có làm phiền ai đâu. Chúng tôi chỉ đang đi tới tiệm bánh.
Đây là lần đầu tiên trong đời tôi trải nghiệm việc bị phân biệt chủng tộc là như thế nào. Và thật không may, đó không phải là lần duy nhất. Trên đường phố, nhiều người sẽ cố tình va vào người chúng tôi để kích động. Họ gọi chúng tôi bằng những cái tên khiếm nhã. Trong các trận đấu, CĐV đối phương sẽ tạo những âm thanh của khỉ và ném tiền xu vào chúng tôi. Đó là một cảm giác kinh tởm.

Chúng tôi hiểu rằng đó không phải là đất nước của mình. Vì vậy chúng tôi phải chấp nhận nó và thi đấu tiếp. Nhưng không ai xứng đáng bị đối xử như thế cả. Sau một mùa giải ở đó, tôi chuyển đến chơi bóng ở Ba Lan, nhưng vẫn bị tổn thương vì những trải nghiệm đó. Đó là quãng thời gian rất cô độc. Tôi rời Brazil lúc 17 tuổi với hi vọng mang lại cho gia đình tôi một cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhưng khi tôi trở về nhà hai năm sau, tôi đã muốn chấm dứt giấc mơ bóng đá.

Tôi đã nói với bố mẹ, vợ cũ của tôi và người đại diện “Kết thúc rồi.”

Và bạn có biết những gì vợ cũ đã nói với tôi không? Có lẽ chính cô ấy đã cứu vãn sự nghiệp của tôi. Cô ấy nói “Bỏ bóng đá? Nhưng anh có biết làm gì khác đâu. Anh thậm chí còn không biết làm thế nào để thay một chiếc bóng đèn!”

Tôi nói “Anh sẽ học! Nó không có gì là khó khăn!”

Cô ấy nói, “Nhưng hãy nghĩ về bố mẹ của anh. Bỏ bóng đá là không tôn trọng họ và mọi thứ họ đã mang lại cho anh.”

Cô ấy đã đúng. Kể từ khi tôi lên 5 tuổi, chạy quanh các con phố của Zona Norte với quả bóng, mẹ tôi đã ở bên cạnh tôi trong mọi hoàn cảnh. Khi tôi còn là một đứa trẻ, tôi yêu bóng đá tới mức tôi thực sự không thể ngủ nổi vào mỗi đêm. Tôi chỉ nhìn chằm chằm vào bức tường, suy nghĩ: “Chết tiệt, tôi không thể chờ đợi cho tới khi trời sáng để tôi có thể có trái bóng ở trong chân một lần nữa!”

Sau những trải nghiệm khi chơi bóng ở Châu Âu, tôi đã đánh mất tình yêu với trái bóng. Nhưng tôi biết rằng nó sẽ thực sự làm tổn thương cha mẹ của tôi nếu tôi từ bỏ nó. Vì vậy tôi đã quyết định trở lại ở một giải đấu khác. Tôi bắt đầu lại sự nghiệp của mình từ cấp độ thấp nhất, với Pão de Açúcar ở giải hạng 4 của Brazil. Phải nói rằng nó khác xa Champions League. Chúng tôi phải mất 8 tiếng đồng hồ di chuyển bằng xe buýt để ra sân thi đấu, và sẽ chơi bóng dưới nhiệt độ 40 độ C. Ban đầu tôi tự nhủ “Mình sẽ không làm được đâu. Mình nên học cách xây nhà hoặc làm gì đó, bởi vì gắn bó với bóng đá sẽ không thành công đâu.”

Nhưng từ bước một… chỉ bằng cách tập luyện và chơi bóng mỗi ngày, tôi đã xóa bỏ đi những suy nghĩ tiêu cực và tôi có được sự hạnh phúc trở lại. Tôi đi từ giải đấu hạng 4 lên hạng 2 và sau đó lên hạng nhất với Corinthians.

Ở đó tôi gặp một người đàn ông đã thay đổi cuộc đời của tôi và là người cha thứ hai đối với tôi -Giáo Sư Tite. Tôi luôn dâng trào cảm xúc khi nhắc tới ông Tite, chúng tôi gắn kết với nhau không chỉ bởi vì bóng đá. Ông ấy nhìn vào mắt tôi, ông ấy biết khi nào tôi đang ổn, khi nào tôi không làm tốt. Chúng tôi thậm chí không cần phải nói với nhau bất kỳ câu nào.

Có một câu chuyện hài hước mà không nhiều người biết tới để giải thích về mối quan hệ của chúng tôi. Chúng tôi đã có một mùa giải tuyệt với tại Corinthians vào năm 2011. Chúng tôi đã giành được chức vô địch Brazil, vì vậy đã có nhiều lời đề nghị được gửi đến và Inter Milan muốn ký hợp đồng với tôi.
Tuy nhiên, đó là một tình huống khá là điên rồ khi người đại diện của tôi gọi cho tôi và nói rằng Inter cần một câu trả lời trong khoảng 15 phút. Điều này xảy ra trước khi tập luyện và tôi đã chạy đến văn phòng của Tite, tôi đã nói với ông ấy về những gì đang xảy ra, tôi nói “Sếp, tôi không biết… đó là Inter. Đó là một trong những câu lạc bộ lớn nhất thế giới.”

Và Tite nói “Hãy nhìn xem, quyết định là của cậu. Tất nhiên tôi muốn cậu ở lại, nhưng đó là cuộc sống của cậu. Cậu vào phòng và hãy suy nghĩ về nó. Khi cậu quyết định, hãy ra ngoài sân. Nếu cậu định ở lại, hãy dùng cử chỉ này (giơ ngón tay cái lên). Và nếu quyết định rời đi, hãy dùng cử chỉ này (chĩa ngón tay cái xuống). Đó là cách sẽ giúp tôi biết quyết định của cậu.”

Tôi đã gọi điện cho người đại diện của mình và tôi đã nói với ông ấy quyết định của tôi và ông ấy đã nói “Anh có chắc không?”

Tôi nói “Chắc chắn.”

Tôi bước ra sân và Tite nhìn thấy tôi, tôi đợi hai giây trước khi đưa ngón tay cái của mình ra thông báo rằng tôi sẽ ở lại.

Và ông ấy thở dài và nói “Chúa ơi, tôi đã nghĩ cậu sẽ rời đi đấy!”

Tôi đã làm việc với Tite trong 4 năm tại Corinthians và đó là quãng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời và sự nghiệp của tôi. Khi tôi chuyển tới thi đấu cho Tottenham Hotspur tại Premier League, tôi đã trải qua một thời gian khó khăn trong mùa giải thứ hai của tôi và rất nhiều người đã mất niềm tin vào tôi. Nhưng một người vẫn giữ niềm tin ở tôi, đó chính là Tite.

Thực ra, tôi luôn muốn làm sáng tỏ vài điều trong quãng thời gian tôi ở Spurs. Tôi thực sự không thể có bất kỳ ác cảm nào về CLB, nhân viên hay Chủ tịch cả. Đúng là một giai đoạn khó khăn đối với tôi với tư cách là một cầu thủ. Có những lúc tôi không muốn rời khỏi căn hộ của mình ở London vì tôi rất căng thẳng với việc không được ra sân. Đối với một cầu thủ bóng đá, không được ra sân giống như một con cá không có nước, tôi cảm thấy như thể tôi như đang bị ngạt thở. Vì lí do gì đó, tôi không nằm trong kế hoạch của HLV Mauricio Pochettino. Tôi không phù hợp với triết lí của ông ấy chăng, tôi đoán vậy. Nhưng chúng tôi chưa bao giờ có bất đồng. Một ngày nọ, tôi đến gặp Chủ tịch CLB và nói thẳng với ông ấy rằng nếu họ nhận được một lời đề nghị gần bằng với những gì họ từng trả để có được tôi thì tôi muốn được ra đi. Họ rất chuyên nghiệp về việc đó.

Spurs nhận được một lời đề nghị từ Quảng Châu Hoằng Đại, và tôi nghĩ “Tại sao không nhỉ?”

Bạn bè của tôi tất cả họ đều nghĩ rằng tôi đã điên. Họ nhắn tin cho tôi “Trung Quốc? Cậu định làm gì ở Trung Quốc?”

Tôi nhắc lại “Trung Quốc đấy, anh bạn ạ. Cứ để xem!”

Tôi sống theo điều mà Dani Alves đã từng khuyêni khi tôi trải qua một quãng thời gian khó khăn trong cuộc đời mình.

Anh ấy nói: “Chúng ta chỉ là những đứa trẻ chơi bóng dưới mưa. Nếu điều đó là không theo ý muốn, vậy thì sao? Nó có phải là tận thế đâu? Không đâu, anh bạn, chúng ta sẽ đi tìm nơi khác để chơi bóng tiếp chứ.”
Tôi đã chơi bóng trong cả cuộc sống của tôi, trên toàn thế giới và một điều tôi đã học được một điều quan trọng đó là hãy tận hưởng công việc của bạn. Bạn phải đi ngủ vào ban đêm, nhìn chằm chằm vào tưởng và có suy nghĩ, “Chết tiệt, không thể chờ đợi cho tới khi trời sáng có trái bóng ở trong chân một lần nữa!”

Bạn chỉ có thể thi đấu tốt nhất trong những suy nghĩ như vậy. Nếu bạn đang chơi ở giải đấu tốt nhất trên thế giới, nhưng bạn thể hiện thảm hại, vậy thì sao cơ chứ? Mọi người nói rằng sự nghiệp của tôi đã kết thúc khi tôi đến Trung Quốc, nhưng… ừm, khi tôi đang đi xe buýt ở giải hạng 4 Brazil, có ai biết tôi là ai đâu! Tôi như thể đã ở trong một ngôi mộ. Tôi đã chết trên thế giới này.

Tôi đến Trung Quốc vì Felipe Scolari? Điều đó nghe có vẻ tệ đâu? Tôi rất vui vì điều đó.

Tất nhiên, tôi không còn mơ ước với việc được tham dự một kì World Cup nữa. Tôi cũng chắc chắn rằng không mơ ước được khoác áo Barcelona. Mục tiêu của tôi đơn giản là thi đấu tốt mỗi ngày. Khi Tite được bổ nhiệm làm HLV của Brazil vào năm 2016, tôi đã rất vui cho ông ấy. Bởi Tite xứng đáng với vị trí đó. Tôi đã từng nói với ông ấy khi chúng tôi ở Corinthians “Giáo sư, ông luôn nói về những điều mà cầu thủ xứng đáng có. Chà, và tôi biết ông xứng đáng được HLV của ĐTQG vào ngày nào đó.”

Nhưng thành thật mà nói, tôi không mong ông ấy triệu tập tôi lên tuyển.

Ông ấy gửi con trai của mình là Matheus tới Trung Quốc để theo dõi tôi thi đấu, bởi vì đội bóng của đã thi đấu rất xuất sắc, giành được rất nhiều danh hiệu, và tôi nghĩ ông ấy chỉ đang tò mò: “Paulinho đang làm cái gì ở Trung Quốc vậy?” Và nó như là một vở hài kịch vậy. Tôi nhắc vợ tôi: “Barbara, làm ơn, làm ơn, hãy chắc chắn rằng Matheus đã đến được sân để theo dõi trận đấu. Bởi vì giao thông ở đây rất điên rồ, rất khó khăn trong việc tới SVĐ và anh cần anh ấy tới sân để theo dõi anh thể hiện.”

Nhưng vì một lí do nào đó, không có taxi nào xuất hiện cả. Vì vậy, họ đã đến sân bằng tuk-tuk Mọi chuyện thật điên rồ hôm ấy. Tôi không cố gắng thể hiện bất kỳ điều gì đặc biệt. Tôi chỉ chơi bóng theo cách tôi vẫn thường chơi, bởi vì tôi nghĩ “Họ biết tôi như thế nào rồi đó.”

Sau trận đấu, tôi đã chờ… và tôi đã chờ… không mong đợi gì cả. Và một vài tuần sau đó, tên của tôi đã được xướng lên trong đợt triệu tập lên đội tuyển để chuẩn bị cho vòng loại World Cup.

Giới truyền thông đều nói “Thế quái nào mà Tite có thể gọi Paulinho? Anh ta đang thi đấu ở Trung Quốc cơ mà!”

Tite đã cho tôi cơ hội để cho cả thế giới biết rằng tôi đã không hề chết. Và tôi nghĩ mình đã chứng mình được giá trị của bản thân nhiều lần ở trong các trận đấu ở vòng loại. Trong bóng đá, mọi thứ xảy ra trong tích tắc. Tôi không phải là người giỏi kỹ thuật nhất, nhưng chỉ trong vài tích tắc ấy, tôi luôn xuất sắc. Một chuyện gì đó sẽ xảy ra, và “Bang”… bạn thậm chí không thể nghĩ. Bạn phải có phải mặt ở khoảnh khắc ấy. Bạn phải nắm bắt lấy nó.

Có câu bông đùa mà Tite thích nói trong lúc tập luyện. Ông ấy đang xem xét những cầu thủ nổi bật là Neymar, Coutinho, Marcelo, Jesus và ông ấy nói “Các cậu cần luôn phải sẵn sàng khi tấn công, dù chúng ta đều biết rằng mọi quả bóng bật ra đều tìm đến cái chân của Paulinho.”

Họ đùa rằng, quả bóng dính đến tôi như có ma thuật vậy.

Và tôi đáp: “Không đâu, thưa giáo sư! Ông luôn nói về triết lí sự xứng đáng. Luôn cần phải có mặt đúng lúc để ghi bàn chứ!”

Khi có tên trong danh sách tham dự World Cup, nó không chỉ là một khoảnh khắc của niềm vui đối với riêng tôi, mà còn cho cả gia đình.

Nhưng tôi muốn chia sẻ điều mà nhiều người không hề biết. Rất nhiều người nhìn từ bên ngoài vào và họ nói: “Oh, Wow, anh đã chuyển từ Trung Quốc đến Barcelona. Thật là một câu chuyện đáng kinh ngạc. Đúng là một phép màu.”

Nhưng trên thực tế, sau khi tôi ký hợp đồng với Barcelona, đó là một trong những khoảnh khắc kịch tính nhất trong cuộc đời tôi. Barbara khi đó đang mang thai sinh đôi. Chúng ra đời vào tháng 12, ngay trước kì Giáng sinh. Một ngày nọ vào tháng 10, cô ấy nói với tôi rằng y đang rất đau và cần tôi đưa đến gặp bác sĩ ngay lập tức. Barbara luôn từ chối đi bệnh viện nhưng lần này thì khác. Tôi nhận ra rằng có điều gì đó không ổn.

Tại bệnh viện, họ đã làm một số xét nghiệm và đưa cô ấy vào phòng chăm sóc đặc biệt. Cặp song sinh của chúng tôi đã cố gắng để bước vào thế giới này, nhưng cả hai mới chỉ được 28 tuần tuổi và điều đó là cực kỳ nguy hiểm. Các bác sĩ muốn cô ấy cố gắng giữ thai trong hai tuần nữa để phổi của cặp song sinh có thể phát triển cơ hội để hoạt động bình thường. Tôi nhớ mình đã gọi cho bố mẹ ở Brazil và thốt lên: “Điều gì sẽ xảy ra đây? Chúng sẽ sống chứ?”

Thật đáng sợ.

Nhưng vợ tôi là một chiến binh. Cô ấy đã cố gắng giữ thai trong bụng qua 14 ngày…. 20 ngày…

Rất nhiều đêm, tôi ngủ trên chiếc ghế bành trong phòng. Nhưng mỗi sáng, tôi phải tiếp tục thi đấu. Vào ngày 30 tháng 10, tôi phải chơi một trận đấu tại Champions League, đối đầu Olympiakos ở Hy Lạp. Tôi không thể làm được gì khác được và bước lên máy bay.

Đêm đó, tôi nhận được một cuộc gọi từ Barbara và thông báo rằng con gái của chúng tôi Sofia và con trai của chúng tôi Zé Pedro đã chào đời.

Vợ tôi không thể chịu được cho đến ngày thứ 21. Tôi đã khóc và khóc rất nhiều. Tôi muốn ở đó để thấy chúng bước ra thế giới này. Nhưng chúng đã ra đời rồi. Đó mới là những điều quan trọng.

Cả hai đều cần phải ở trong lồng ấp của bệnh viện trong 2 tháng. Chúng không đủ mạnh khỏe để có thể về nhà. Vào thời điểm như vậy, bóng đá có vẻ như rất không quan trọng. Mọi người đang bàn tán về màn trình diễn tốt của tôi trên sân cho Barcelona. Nhưng ở góc độ cá nhân, đó là một thời điểm vô cùng khó khăn. Có những ngày khi tôi chuẩn bị tập luyện, tôi lại nghĩ về các con của tôi sẽ phải nối ống thở tại bệnh viện.

Tôi phải dành mọi công trạng cho vợ của mình. Cô ấy là người hùng. Còn tôi, tôi chỉ biết chơi bóng thôi. Cô ấy phải chiến đấu vì cuộc sống của con của chúng tôi. Không thể tưởng tượng được sức mạnh mà một người mẹ khi con của mình đang gặp nguy hiểm.
Vào ngày 23 tháng 12, Sofia và Zé Pedro trở về nhà. Đó là món quà giáng sinh tuyệt nhất mà tôi từng nhận được.

Mọi người nghe về câu chuyện đời tôi và họ nói “Anh bạn, anh đã từ Trung Quốc đến Barcelona. Bạn đang thi đấu ở World Cup. Làm thế nào để bạn giải thích về điều đó?”

Tôi không biết. Bóng đá đầy những thăng trầm. Không thể đoán trước được. Nhưng theo cách nào đó, tôi cảm thấy mình giống như khi tôi đặt chân đến Super League. Từ Trung Quốc rồi gia nhập Barcelona thực sự là một điều khó tin, nhưng nó không phải là một phép màu. Nó không phải là sự sống hay cái chết. Chỉ đơn thuần là bóng đá.

Phép màu là khi bạn trở về nhà sau khi kết thúc trận đấu, dù thắng hay thua và thấy ánh mắt của lũ trẻ ngước lên nói: “Olá, Papai.” (Chào, Bố)

PAULINHO

https://www.facebook.com/FCBVietNam/posts/10160758712045601
 
Back
Top