chém gió về cổ tích Việt Nam

Thảo luận trong 'Thư giãn' bắt đầu bởi ThunđerBis, 9/1/15.

  1. LAX Girl

    LAX Girl Space Marine Doomguy Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    23/8/06
    Bài viết:
    5,546
    Nơi ở:
    Wonder Land
    Dài vl...
    [spoil]Vốn có tài bấm độn, Lý Đông gieo quẻ, thấy cung Đoài hình thành trận Xà Bàn, sắc tím phát ra rất mạnh, bèn dẫn Thạch Rau Câu đi theo hướng đó. Trên đường đi, Thạch Rau Câu thấy Lý Đông khoác trên lưng cây cung lớn, phát sáng lấp lánh như ngọc nhưng lại nhẹ bỗng như lông hồng, lấy làm lạ mới hỏi nguồn gốc cây cung. Lý Đông lảng đi mà rằng: "Hoàng thượng có lẽ nào lại vô lý bắt anh bán rượu tay không đấu với yêu quái, nên cũng cấp cho một cây cung quèn, ta mau đi thôi, kẻo trời tối sẽ khó tìm được tổ Trăn Tinh". Hai người đi một quãng xa, lúc ấy đã ra ngoại thành, trời cũng đã ráng đỏ. Bỗng nhiên Lý Đông trỏ vào một cái miếu hoang nhỏ ven đường: "Đây, đúng là nó, tử sắc rợp trời, không thể nào sai được". Thạch Rau Câu không nhìn được tử khí đó, nhưng nghe lời anh, bèn đi vào miếu. Trong miếu vắng lặng như tờ, tuyệt nhiên không có động tĩnh gì. Đẩy cửa vào trong, bên trong tối đen như mực. Vừa định quay lại nói với anh thì bỗng cửa đóng sầm lại, hoàn toàn không còn một chút ánh sáng nào. Thạch Rau Câu vội rút rìu ra thủ thế, đồng thời lui lại dò dẫm tìm cửa. Bỗng từ đằng xa thấy le lói hai chấm đỏ như máu, lấp lánh chằm chằm quan sát, Thạch Rau Câu nghĩ thầm, hai chấm kia ắt hẳn là mắt Trăn Tinh rồi, ta phải cẩn thận mới được. Nắm chắc rìu trong tay, Thạch Rau Câu khom người quan sát, bỗng nhiên cánh cửa miếu bật mở, Lý Đông cầm cây đuốc sáng rực lao vào, hai chấm đỏ phía xa vụt biến mất. Lý Đông hỏi :"Có thấy Trăn Tinh không", Thạch Rau Câu lắc đầu. Lúc này hai người định thần nhìn lại, thấy bên trong miếu này quả thực rất to lớn, khác hẳn bên ngoài, cảm giác như không gian bên trong bị nới rộng ra. Nhìn trên sàn nhà thấy vương vãi vệt máu khô kéo dài về phía cuối căn phòng, Lý Đông đưa đuốc cho Thạch Rau Câu, giương cung lò dò đi theo vệt máu, Thạch Rau Câu đi bên cạnh. Đến cuối phòng vệt máu đột nhiên đâm thẳng vào tường, biến mất, đoán chắc phải có mật đạo đâu đây, Lý Đông rút trong túi ra một gói bột rất mịn màu trắng, thổi đều ra xung quanh. Bột lắng xuống sàn nhà, trên viên gạch mẻ chếch phía bên trái vệt máu, bột trắng chuyển sang màu xanh lè như mật rắn. Lý Đông giẫm lên viên gạch ấy, tức thì bức tường phía trước thụt xuống, lộ ra vệt máu trải dài trên cầu thang sâu hoắm xuống dưới lòng đất, đen kịt không thấy đáy. Lý Đông ra hiệu Thạch Rau Câu xuống trước, mình theo sau yểm trợ. Thạch Rau Câu cầm đuốc thận trọng đi xuống, tay phải vẫn lăm lăm cây rìu, sẵn sàng ứng phó ngay nếu có biến. Đi xuống hơn một trăm bậc vẫn chưa thấy đáy, càng xuống sâu càng tối, các vết máu càng đậm, thi thoảng còn giẫm phải những đoạn xương ống nằm lăn lóc. Đi thêm một trăm bậc nữa, cuối cùng cũng hết cầu thang, nhìn ra thấy một cái sảnh cực lớn, giữa sảnh có một bệ thờ đen kịt máu, ánh trăng phía trên xuyên qua lòng đất chiếu thẳng xuống bệ thờ. Có lẽ chỗ đó phía trên mặt đất là một miệng giếng bỏ hoang. Lúc này đã tối hẳn, trăng đã lên cao nên mới chiếu xuống như vậy. Hai người đưa mắt nhìn quanh, không khí đặc quánh mùi chết chóc nhưng vẫn không nhìn thấy Trăn Tinh đâu. Hay là nó đã bỏ đi đâu đó? Bỗng thoắt một cái, Thạch Rau Câu nhảy bắn ra gần hai trượng, ngay chỗ Thạch Rau Câu vừa đứng, nền đất nứt toác ra, Trăn Tinh vùng lên táp hụt, Lý Đông kinh hãi ngã ngửa ra đất, Trăn Tinh sau pha phục kích hụt lại cắm đầu xuống nền đất, đất lại khép lại như chưa có gì. Không khí lại yên lặng như tờ. Thạch Rau Câu đỡ Lý Đông dậy, áo Lý Đông ướt sũng mồ hôi, tay run lẩy bẩy không cầm vững cây cung. Lý Đông đứng lên một lúc, hoàn hồn rồi nói với Thạch Rau Câu :"Con Trăn Tinh này biết mình đến săn nó, nó phục kích mình, cứ như vậy không được, phải tìm cách không cho nó chui xuống đất nữa". Nói xong Lý Đông lôi ra một chai nước và một mảnh giấy trắng, viết lên đó mấy chữ, lầm rầm niệm chú, rồi châm vào đuốc đốt mảnh giấy, tro bỏ vào chai nước. Sau đó đưa cho Thạch Rau Câu, nói :"Con rắn thối này lợi dụng long mạch, nương theo khí mà đi lên đi xuống, nhờ vậy không phá đất, không mất sức, đi lên đi xuống mặt đất hết sức nhanh, có lẽ trước đây là con rắn mối nhỏ hay chui trong cách long mạch, được hưởng long khí mà quán thành tinh. Đây là nước triệt long mạch, giống với nước Cao Biền khi xưa dùng, nước này đổ xuống đâu là long mạch đứt đến đó, nay chỉ cần con tinh này chui lên lập tức tạt vào người nó, nó sẽ không thể chui vào long mạch ẩn thân được nữa". Thạch Rau Câu nhận lấy chai nước rồi ngồi im chờ động tĩnh, về phần Lý Đông thì đã có sự chuẩn bị trước, hắn viết trước một lá bùa thụ dương rất mạnh để trong túi, nhờ đó dương khí bị hút hết vào bùa, Trăn Tinh không thể đánh hơi được. Im lặng một hồi lâu, mặt đất dưới chân Thạch Rau Câu lại nứt ra lần nữa, Thạch Rau Câu đã có đề phòng nhảy né sang một bên, thuận tay ném ngược chai nước vào chỗ mình vừa đứng, Trăn Tinh lao lên, chai nước bay tới đập vào người Trăn Tinh vỡ tan, nước thấm khắp mình, ngay tức thì mặt đấm ầm ầm chuyển động, Trăn Tinh bị đất kẹp lại thét lên đau đớn, rút vội thân mình ra khỏi mặt đất. Lúc này hiện nguyên hình là một con Trăn khổng lồ, dài gần 10 trượng, mình to như một con bò. Đầu Trăn Tinh to gấp đôi đầu ngựa, hai mắt lớn đỏ au sáng quắc tia máu, miệng phì lao động đường phố thở ra hơi xú uế. Trăn Tinh tức giận lao thẳng đến chỗ Thạch Rau Câu, há miệng rộng ngoác ra. Thạch Rau Câu khom người lộn vòng sang bên, vung rìu chém vào lưng Trăn Tinh, người Trăn Tinh cứng như sắt đá, rìu chém vào kêu đánh beng một cái, bật ngược ra, Thạch Rau Câu tay đau như dần, vội vàng lấy lại thăng bằng, thủ thế. Lý Đông từ xa quan sát, nhìn thấy Thạch Rau Câu yếu thế hơn, nghe chừng không chống nổi ba hiệp. Bèn rút một mũi tên ra nhắm vào mình Trăn Tinh, nghĩ bụng nếu đả thương Trăn Tinh, Thạch Rau Câu sẽ lấy lại thế ngang bằng, có thế mới hình thành thế Tọa sơn quan hổ đấu. Lý Đông giương cung nhắm thẳng thân mình Trăn Tinh, mặc dù cả đời chưa cầm vào cung, nhưng cung thần có khả năng tự điều chỉnh đường bay mũi tên, mũi tên xé gió lao vun vút tới phía Trăn Tinh, Trăn Tinh nghe tiếng gió, chưa kịp định thần, vừa quay lại thì mũi tên đã cắm phập vào thân, Trăn Tinh tuy đao thương bất nhập nhưng cung thần tên thần, là đại khắc đại kỵ với giới yêu ma, ăn một tên này không khỏi rú lên đau đớn. Không ngờ trong hầm còn có người thứ hai, Trăn Tinh lồng lên tức tối, đôi mắt sáng quắc lập tức phát hiện ra Lý Đông nấp trong góc tối bắn ra. Chưa đầy một chớp mắt, Trăn Tinh quăng mình bay về phía Lý Đông, Lý Đông hốt hoảng chỉ kịp thét lên :"Cứu!" Thạch Rau Câu thấy tình hình quá nguy cấp, bèn nhắm thẳng đầu Trăn Tinh, lấy hết sức bình sinh phóng rìu bay tới. Rìu bay nhanh như chớp, vừa kịp lúc Trăn Tinh há mồm định đớp Lý Đông thì rìu Thạch Rau Câu đập chát một nhát vào đầu Trăn Tinh, Trăn Tinh choáng váng ngã ra góc phòng. Lực rìu bay tui mạnh nhưng Trăn Tinh mình đồng da sắt, không mảy may bị thương. Vừa lúc Lý Đông hốt hoảng bỏ chạy, Thạch Rau Câu lao đến định nhặt rìu tiếp chiến, Trăn Tinh vùng dậy, đuôi hất rìu văng tít lên cao, cắm sâu vào nóc hầm bằng đá cứng. Thạch Rau Câu lúc này đã sát bên Trăn Tinh, tình thế nguy cấp cực độ, không còn cách nào khác, đành dựa vào thần lực đôi tay, bóp chặt lấy cổ Trăn Tinh, Trăn Tinh cũng hết sức bình sinh siết chặt Thạch Rau Câu. Lúc đầu Trăn Tinh khỏe hơn, siết người Thạch Rau Câu kêu răng rắc, Thạch Rau Câu nén đau, vận hết khí lực bóp nghẹt cổ Trăn Tinh, Trăn Tinh không còn không khí để thở thì đuối sức dần, thân mình hơi lỏng ra, Thạch Rau Câu thấy vậy càng cố hết sức giữ chặt cổ Trăn Tinh, không ngờ trước đại họa gần kề, bản năng sinh tồn trỗi dậy, Trăn Tinh quẫy một cái thật mạnh, Thạch Rau Câu gắng gồng đã lâu không chịu nổi kình lực, văng bắn ra xa, đập vào tường bất tỉnh. Trăn Tinh chưa kịp hoàn hồn thì phập! Mũi tên từ đâu bay đến găm thẳng vào đầu, máu vọt ra mấy thước, Trăn Tinh không kêu được tiếng nào, lăn ra chết tươi, máu đổ loang khắp sàn hầm, từ miệng Trăn Tinh, bao nhiêu hồn ma trắng xóa bay ra, rên rỉ rồi theo đường ánh trăng chiếu xuống, bay ngược lên trên mặt đất, biến mất. Lý Đông từ lúc Thạch Rau Câu vật lộn với Trăn Tinh, đã lùi ra xa, giương cung chờ sẵn, cơ hội vừa đến là chớp lấy ngay, không hổ danh là đại gian đại ác. Nhìn Thạch Rau Câu nằm sóng soài trong góc hầm, Lý Đông rút một mũi tên, bắn phập vào lưng Thạch Rau Câu, rồi rút dao cắt đầu Trăn Tinh, đi ngược đường lúc chiều, quay lên trên miếu. Khi ra khỏi hầm, Lý Đông lại giẫm vào viên đá mẻ, đồng thơi lau sạch bụi trắng bụi xanh đánh dấu. Bức tường từ dưới đất lại trồi lên, che khuất miệng hầm.
    Lúc này trời đã tang tảng sáng. Lý Đông một mình xách đầu Trăn Tinh về, chưa đến cổng thành, đã lố nhố người ra đứng xem, vô cùng kinh ngạc. Lý Đông về đến nội thành, dân chúng dạt hết ra, trẻ con nhìn thấy Lý Đông máu me đầy người, tay xách một cái đầu rắn khổng lồ, sau lưng đeo cung thần, có đứa khóc thét, có đứa gan dạ thì trố mắt ra nhìn, người đang ăn bánh bao rơi cả miếng bánh bao xuống đất, anh bán mì để quên cả mì trong nồi nước sôi. Nhà vua thấy Lý Đông trở về oai phong lẫm liệt như thế, nghĩ bụng đây quả là kỳ tài, không uổng công mình trọng dụng, nay nên thưởng hậu để sau này còn hữu dụng. Bèn y chuẩn phong cho Lý Đông làm vạn hộ hầu, cấp đất 3 tỉnh và cưới em gái vua sắc nước hương trời
    [/spoil]
    P.s: Còn tiếp...
     
  2. Nocturnal+5

    Nocturnal+5 C O N T R A GameOver

    Tham gia ngày:
    10/6/09
    Bài viết:
    1,761
    Thay vì remake truyện cổ tích thì tưởng tượng dựng thành phim thì epic cỡ nào (tại remake dài quá ngta ngại đọc cho coi).

    +) Sơn Tinh - Thủy Tinh

    - Không kể chuyện theo mạch thông thường mà ngay đầu phim kể vệ sự chuẩn bị của mainchar - Sơn Tinh cùng vợ Mỵ Nương, vua Hùng và toàn thể nhân dân trước đại chiến với Thủy Tinh vào tháng tháng 7 âm lịch. Lần này toàn thể phe tốt quyết tâm đánh trận cuối cùng, giết chết đại ma đầu Thủy Tinh.

    - Không khí đầu phim sẽ vô cùng căng thẳng, các nhân vật thay nhau đóng góp mưu kế để chiến thắng và đi đến phương án đắp đê.

    - Đan xen trong đó là những hồi tưởng về chuyện cũ, Mỵ Nương hồi tưởng lại lần đầu tiên gặp 2 người và há hốc mốc trước tài phép bá đạo hơn cả hero Marvel của 2 chàng.
    Sơn Tinh thì hồi tưởng lại cuộc ganh đua sính lễ "một trăm ván cơm nếp, một trăm tệp bánh chưng, voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao, mỗi thứ một đôi" - từ đây người xem sẽ biết kiếm mấy món đó ở đâu, tại sao Sơn thắng - riêng đoạn này thôi đã rất quấn hút rồi, phải ngang cơ 12 chiến công của Hẹc Quyn.
    Vua Hùng thì hồi tưởng lại lúc ngậm ngùi từ chối Thủy Tinh và nó điên thế nào, ân hận về việc ra sính lễ quá ư thiên vị cho Sơn Tinh vì voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao toàn ở trên rừng mà Thủy Tnh thì vốn là dân chài lưới.
    Còn nhân dân và các vua quan thì nhớ lại những trận chiến cũ, nỗi sợ hãi và sự badass của Thủy Tinh (Thủy Tinh sẽ được buff với dàn đệ toàn thuồng luồng khổng lồ, baba chiến, nàng tiên cá, chàng tiên cá...)

    Đại khái đầu phim sẽ buff cho Thủy Tinh lên tầm ultimate badass kiểu Sauron trong LOTR, còn Sơn Tinh, Mỵ Nương, Vua Hùng cùng nhân dân và các quan sẽ như là đội Hội Đồng Hành Chúa Nhẫn

    - Màn Final Battle sẽ vô cùng hoành tráng, 2 đại ca Thủy Tinh - Sơn Tinh hô phong hoán vũ long trời lở đất, người chết như ngả dạ, vài anh phe tốt chiến nhau với quái đến độ hi cmn nó sinh để buff niềm tin cho mainchar, chém nhau bét tè lè nhè cuối cùng quân ta giành phần thắng Thủy Tinh trước khi phơi xác kêu to "ill be back"
     
    Chỉnh sửa cuối: 10/1/15
  3. HuyBerserker

    HuyBerserker Liệt Dương Tử Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    30/9/09
    Bài viết:
    8,454
    Nơi ở:
    10th Dimension
    ĐÂy hồi trước mình thấy nhóm này làm hoạt hình sơn tinh thủy tinh hay vkl ra, đầu tư kĩ lưỡng thua gì hollywood

    [video=youtube;tMeTkwdt66c]https://www.youtube.com/watch?v=tMeTkwdt66c[/video]
     
    Chỉnh sửa cuối: 10/1/15
  4. haman

    haman Mayor of SimCity Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    26/6/04
    Bài viết:
    4,437
    Nơi ở:
    Axis
    11:30 có cảnh nude kìa :7cool_extreme_sexy_
     
  5. bdt_td

    bdt_td C O N T R A

    Tham gia ngày:
    30/4/07
    Bài viết:
    1,980
    Thế thì kỉ thứ 1 là Lạc Long Quân cầm quân đánh nhau với tổ tiên của Thủy Tinh :6cool_ah:
     
  6. buonnguquaday

    buonnguquaday Sonic the Hedgehog GameOver Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    6/1/12
    Bài viết:
    4,506
    Nơi ở:
    Hà Nội
    Hồi trước trong box Văn Học có 1 thớt rồi, Tấm Cám và Lọ Lem có chung 1 nguồn gốc, đó là loại truyện Tro Bếp
    Truyện này truyền mồm xuyên châu lục
     
  7. shltdn

    shltdn Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    20/11/14
    Bài viết:
    259
    13:46 Team Sơn Tinh toàn Songoku , tề thiên , superhero các kiểu thì ăn bằng niềm tin à :7cool_waaaht:
     
  8. The amateur

    The amateur The Warrior of Light Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    3/1/08
    Bài viết:
    2,116
    Topic hay quá, lót gạch hóng cái :6cool_boss:
    Lâu rồi mới thấy văn đàn xuất hiện.

    Còn đây phải chăng là truyện sọ dừa năm nào?

     
    Evil Spirits thích bài này.
  9. BadBoy199x

    BadBoy199x T.E.T.Я.I.S

    Tham gia ngày:
    12/6/12
    Bài viết:
    528
    Nơi ở:
    Hà Giang Cỉty
    Đoạn nhạc từ 12' trở đi là gì thế? Quen lắm mà chịu ko nhớ nổi @@
     
  10. HuyBerserker

    HuyBerserker Liệt Dương Tử Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    30/9/09
    Bài viết:
    8,454
    Nơi ở:
    10th Dimension
    Ngồi rỗi + mạng lag , viết lách tí vậy. Mình viết xuyên tạc nên các thông tin đều ko có giá trị gì.


    Thiên Địa Huyền Hoàng Vũ Trụ Hồng Hoang, từ hư vô sinh cái hữu hình, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật,... lúc bấy giờ vạn vật trôi nổi khắp nơi vô cùng bừa bãi. Thái Cổ Thần Tôn thấy thế rất không hài lòng, thế là ngày bèn gom hết vạn vật lại trong nắm tay của mình rồi nắm thật chặt, khi ngài mở lòng bàn tay ra thì mặt đất được hình thành, ngài bèn lấy tay mình úp lên thế là bầu trời được sinh ra. Trời tròn đất vuông bắt đầu từ đấy.

    Cũng chẳng biết từ bao giờ mà con người sinh sôi nảy nở đầy trên mặt đất này. Lẽ thường tộc người nào cũng cho mình có xuất thân cao quý hơn mà lấy làm hãnh diện nhưng tất cả người đều thống nhất cho rằng mình là người "gốc Việt". Không cần biết người là ai, phụ nữ hay đàn ông, người già hay trẻ nhỏ, làm thợ săn, hái lượm hay tộc trưởng... chỉ gần dính đến từ "gốc Việt" thì có nghĩa là cái xuất thân của ngươi vô cùng hoành tráng. Thế là dù sinh ra ở bất cứ đâu, ai cũng muốn đội cho mình cái mũ mang chữ "gốc Việt" ở trên đầu.

    Nguyên nhân của việc này chắc phải lùi về ức vạn vạn năm trước-thời kì Hồng Bàng, lúc đó ở vùng đất Kinh Hà trung tâm lục địa có một tộc đàn sinh sống gọi là tộc người Lạc, thưở đó trời đất còn hỗn mang, yêu ma quỷ quái khắp nơi, con người yếu ớt chỉ là thức ăn ngon cho chúng, thời kì này kéo dài đến hàng ngàn năm cho đến 1 ngày một vị thần đi qua thấy thương cảm cho một giống loài xinh đẹp liền ra tay cứu giúp, vị thần này tên là Lạc Long Thần Quân hay còn gọi là Lạc Long Quân.

    [​IMG]



    Lạc Long Quân tìm được chúa tể của loài yêu ma là Hồ Tinh, Mộc Tinh và Ngư Tinh rồi bắt chúng không được hại người nữa. 3 con quái tất nhiên không chịu ngoan ngoãn nghe lời bèn hợp sức đánh lại Lạc Long Quân. Trận này đánh đến hôn thiên ám địa, đại lục bị vỡ ra làm 3, kéo dài đến đúng 1 ngàn năm. Mặc dù Lạc Long Quân pháp lực siêu quần nhưng song quyền nan tứ địch thủ, lấy một địch ba chỉ chiếm ưu thế chứ đừng nói đến tiêu diệt được cả 3 con yêu nghiệt. Lạc Long Quân lúc này bèn thi triển bí pháp, mở ra cánh cửa thời không để triệu hồi một hậu duệ của người trong tương lai, một con người với sức mạnh vô địch sánh tựa thần linh có tên là Phồng Tôm. Có người này tham gia, cuộc chiến lập tức thay đổi: Phồng Tôm cầm chân Ngư tinh để Lạc Long Quân có thể rảnh tay tiêu diệu 2 con yêu quái còn lại. Chẳng mấy chốc Mộc Tinh lập tức bị Lạc Long Quân thiêu đốt hoá thành tro bụi, Hồ Tinh điên cuồng cũng chỉ chống đỡ được một lúc rồi bị chém làm vạn mảnh. Ngư Tinh đang đánh nhau với Phồng Tôm thấy thế vô cùng hoảng sợ liền quay đầu định bỏ chạy, nhưng không cho nó được như ý Phồng Tôm dùng hết sức bình sinh đấm 1 cú thật mạnh vào đầu nó. Cú đấm này mạnh đến nỗi làm đầu nó biến dạng một con mắt bắn ra ngoài bay thẳng lên trời, con mắt cứ bay cao bay cao mãi rồi trở thành Mặt Trăng. Lạc Long quân túm lấy đuôi Ngư Tinh rồi chặt đứt lột da vất lên một ngọn núi gần đó, núi này giờ đây gọi là Bạch Long Vĩ, phần còn lại của Ngư Tinh rơi xuống hóa thành nước biển. 3 con đại yêu mất mạng yêu tộc như rắn mất đầu nhao nhao bỏ chạy toán loạn, trời cao có đức hiếu sinh nên Lạc Long Quân cũng không đành lòng diệt cả yêu tộc. Ngài bèn dùng pháp thuật vĩ đại của mình phân giới này làm 2: Nhân giới và Yêu giới, sau đó bắt tất cả yêu tộc ném vào Yêu giới. Xong xuôi Lạc Long Quân tiễn Phồng Tôm trở về và ban cho một món quà: phàm là bất cứ sinh vật nào tồn tại ở Nhân giới, Phồng Tôm chỉ cần xuất ra một quyền lập tức có thể quyết định sinh tử của nó - đây là thần thông Nhất Quyền Đoạt Mạng- thứ giúp Phồng Tôm đánh tan liên quân 216 nước thống nhất Nhân giới sáng lập vuơng triều Thượng Việt - một vương triều mà sự vĩ đại của nó kéo dài đến 1 triệu năm. ( Phần này có điều kiện tác giả sẽ đề cập sau)

    Lạc Long Quân thấy người Lạc yếu ớt bèn dạy họ làm vũ khí, dạy họ bỏ hang động ra xây nhà sàn để ở, dạy họ làm nương, dạy họ ủ rượu, đập đá, đánh bạc ... Đến một ngày có một nàng tiên bay ngang qua vô cùng xinh đẹp tên gọi là Âu Cơ. Lạc Long Quân vừa nhìn thấy liền sinh lòng yêu thương bèn lân la làm quen. Lạc Long Quân là con trai của Kinh Dương Vương- thần vương của Thần giới còn Âu Cơ là con gái yêu của Thần Nông - một trong Ngũ Đế đứng đầu tiên giới. Môn đăng hộ đối, bốn mắt nhìn nhau, càng nhìn càng vừa ý. Thế là 2 người trở thành vợ chồng. Thế rồi Âu Cơ hoài thai, một trăm năm sau này đẻ ra 1 cái bọc trăm trứng, nở thành 100 người con trai cao to lực lưỡng, cơ bắp điên cuồng. Nhưng do nồng độ linh khí của nhân giới quá thấp, không thích hợp cho sự trưởng thành của con mình nên Lạc Long Quân và Âu Cơ nhất trí chia các con ra rồi mang về thượng giới nuôi dạy. Trong số 100 người con có người con cả và người con thứ 69 người lưu luyến không nỡ rời nên kiên quyết ở lại Nhân giới. Thế là cha rồng mẹ tiên mỗi người đành đem theo 49 người con phi thăng.

    Người con cả vô cùng ưu tú tên là Hùng Vô Địch - chính là vua Hùng thứ nhất, hậu duệ của ông được gọi chung là người Việt. Người con thứ 69 tên là A Văn Đam, sau đó đi theo hướng tây thật xa thật xa đến một nơi chàng gặp một người phụ nữ tên là Eva, họ lấy nhau, con cái họ chính là giống người da trắng sau này.


    (Viết cái lịch sử dân tộc trước đã sau này viết cái gì nó cũng có sườn dễ bốc phét)
     
    Chỉnh sửa cuối: 10/1/15
    Evil Spirits thích bài này.
  11. gahaiduoi

    gahaiduoi ĐỘC THÂN XINH ĐẸP CHƯA CHỒNG GameVN Lady Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    21/1/04
    Bài viết:
    1,179
    Giống ở một số chi tiết thôi, mà nếu bạn xem lại truyện Tấm Cám sẽ thấy nó có rất nhiều chương, đoạn tách ra có thể thành câu chuyện riêng. Giả thiết của mình thế này, ban đầu nó là chuyện cổ tích ngắn, nhưng khi truyền miệng mỗi người mỗi giai đoạn lại thêm một chi tiết, một đoạn. Chi tiết giống Lọ Lem có thể được thêm vào sau này, để mô tuýp khóc gọi Bụt nó khác đi. Ngoài ra còn có thuyết cho rằng truyện Tấm Cám ban đầu dựa theo truyện của Nguyên phi Ỷ Lan. Bà này cũng xuất thân thôn nữ nhà nghèo, tình cờ gặp vua làm phi tần, sau này cũng dính vào chém giết, hãm hại người khác, có rất nhiều nét giống Tấm. Ngoài ra những chi tiết như gọi Bống lên ăn cơm, cô gái chui từ quả thị, chết đi sống lại đều có trong các chuyện cổ tích khác.
     
  12. - Saber -

    - Saber - ✝ Excalibur ✝ Moderator ♞ Blade Knight ♞

    Tham gia ngày:
    4/4/08
    Bài viết:
    5,682
    Nơi ở:
    ┐( ̄ー ̄)
    Nhớ hồi xưa có đọc cái truyện gì nội dung thế này:
    - Bà mẹ bị 1 thằng thần (hay yêu gì đấy) lừa, biến thành ông chồng rồi phịch nhau sinh ra thằng con (giống thằng hec cu let vãi).
    - Thằng con lớn lên được thần (hay yêu gì đấy) ban cho giọng hát vô cmn đối.
    - Thế là thằng này dùng giọng hát đi câu dẫn phụ nữ. Gian dâm từ hoàng tộc cho đến thường dân mà ko ai giết được nó (chỗ này ko nhớ vì sao :-?)
    - Sau này nó cua con gái 1 ông quan thì phải, ổng dùng 1 cách đặt biệt giết được (mình cũng chả nhớ). Sau này cách ổng giết nó thành 1 cái tục lệ trong đám cưới thì phải.

    Cái cuốn truyện này hình như mượn trong thư viện trường tiểu học hồi ấy =))
     
  13. The amateur

    The amateur The Warrior of Light Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    3/1/08
    Bài viết:
    2,116
    Hấp dẫn vại :5cool_still_dreamin
     
  14. BadBoy199x

    BadBoy199x T.E.T.Я.I.S

    Tham gia ngày:
    12/6/12
    Bài viết:
    528
    Nơi ở:
    Hà Giang Cỉty
    Vãi cả truyện tiểu học mà toàn mấy tag hấp dẫn thế :1cool_dribble:
     
  15. wubim

    wubim Cơ trưởng U60 Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    8/5/09
    Bài viết:
    21,253
    chém gió cổ tích đầu tiên mình đc đọc là "sự tích Thạch Sinh" bên voz, nhiều chi tiết dâm dục vỡi :))
     
  16. Osadar Mizutani

    Osadar Mizutani mãi yêu cụ Waiting to respawn Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    30/4/08
    Bài viết:
    8,799
    Nơi ở:
    vô định
    Cái này ta cũng có đọc, hình như là bước qua con dao hay chậu lửa gì ấy ( để diệt cái vong của thằng này )
     
  17. The amateur

    The amateur The Warrior of Light Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    3/1/08
    Bài viết:
    2,116
    Hóng truyện Thạch Rau Câu :3cool_embarrassed:
     
  18. 101st|laggos113

    101st|laggos113 Persian Prince

    Tham gia ngày:
    9/6/09
    Bài viết:
    3,559
    Nơi ở:
    Chuồng gà
    Thạch Râu Câu tiếp nào :4cool_hungry:
     
  19. LAX Girl

    LAX Girl Space Marine Doomguy Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    23/8/06
    Bài viết:
    5,546
    Nơi ở:
    Wonder Land
    Mẹ viết mấy hôm không thấy các đồng râm ý kiến gì, tưởng ko ai coi đang tính drop :))
    Tại mình thấy remake thì remake cho nó đáng, chứ cứ thêm những tình tiết dâm dục loạn luân vào câu view nó không được đúng với tinh thần truyện và làm méo mó cả hình tượng đi :D
    Ok để viết tiếp =))
     
  20. LAX Girl

    LAX Girl Space Marine Doomguy Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    23/8/06
    Bài viết:
    5,546
    Nơi ở:
    Wonder Land
    [spoil]Nói về Thạch Rau Câu, lúc ấy bất tỉnh nhân sự, lại bị trúng một tên vào cột sống và giam dưới mật đạo, phen này cầm chắc định mệnh an bài cho chàng hóa kiếp từ đây. Nhưng số mệnh vốn khó nói, đôi khi luân chuyển vô thường. Mũi tên thần, là do thần làm ra, vốn dĩ để sát nhân sát quỷ, không sát được thần. Nếu tên đó bắn vào thần, tự khắc mềm ra như bún, hoàn toàn vô hại. Mũi tên thần này cắm vào người Thạch Rau Câu, xuyên qua lớp da thịt người trần, nhưng lại gặp phải dòng máu bán thần chạy bên trong, bị mâu thuẫn như thế, bỗng nhiên chuyển hóa, đoạn tên ngâm vào máu Thạch Rau Câu mềm ra, theo kinh mạch chạy khắp người, những chỗ khí tổn hư hại hay còn bị tắc đều bị năng lượng thần trong mũi tên đả thông. Phần bên ngoài theo phép thần đã định, lại tiếp tục cắm thêm vào người, cứ từ từ như vậy, Thạch Rau Câu hấp thụ toàn bộ mũi tên vào người mà không hay biết.
    Đây có phải ý định của thần linh trước đây đã tạo ra nó hay không, chẳng ai đoán được. Chỉ biết khi Thạch Rau Câu hoàn toàn hấp thụ mũi tên vào người, bỗng nhiên những chỗ bầm tím chảy máu do đánh nhau với Trăn Tinh đều lành lại. Đến lúc Thạch Rau Câu tỉnh lại, không biết đã qua bao nhiêu ngày, nhưng hoàn toàn không thấy mệt mỏi. Theo trí nhớ Thạch Rau Câu thì khi đánh nhau với Trăn Tinh, bị nó quật một cái đập đầu vào tường, lăn ra bất tỉnh, bây giờ Trăn Tinh đã bốc mùi, đầu bị cắt mất, Thạch Rau Câu đoán Lý Đông đã cắt đầu Trăn Tinh đem về minh oan với nhà vua. Hoàn toàn không biết mình bị anh hãm hại, Thạch Rau Câu còn lấy làm vui cho anh giờ đây chắc đã thoát tội. Ngước nhìn lên trần hầm cao vút, cây rìu bị bắn lên cắm trên trần, không có cách nào lấy xuống được, Thạch Rau Câu đang buồn rầu, bỗng thấy dưới chân mình như có lửa đốt, sức lực tuôn ra ào ạt, theo bản năng nhón chân nhảy lên một cái, lập tức phi vút lên không trung. Quá bất ngờ, Thạch Rau Câu đứng lặng hồi lâu, rồi chàng thử dùng tay đấm xuống sàn, sàn đá cứng là thế, gặp một quyền của Thạch Rau Câu vỡ vụn như miếng thạch rau câu bị Thạch Rau Câu nghiền nát. Thạch Rau Câu tung mình cái nữa, rút ngay cây rìu cắm sâu trong đá. Chàng giắt rìu vào lưng, lần mò lên bậc thang, đi đến cuối cùng, lại bị nắp hầm chắn mất, Thạch Rau Câu đấm thẳng vào đá, nắp hầm vỡ tung ra, Thạch Rau Câu bước lên mặt đất như người vừa được hồi sinh.
    Lần này đánh nhau với Trăn Tinh, tưởng rằng hết đời, không ngờ lại tái sinh, đao thương bất nhập, thân thể còn khỏe mạnh hơn xưa. Thạch Rau Câu tìm về nhà Lý Đông, nhưng Lý Đông hiện giờ đã là vạn hộ hầu, ở trong hoàng cung, đâu còn ở căn nhà nhỏ khi xưa, nghe hàng xóm kể lại, Thạch Rau Câu mới biết. Thường dân vốn không thể vào hoàng cung, Thạch Rau Câu đành quay trở về gốc đa khi xưa, tiếp tục chặt cây làm đồ gỗ bán. Với thần lực mạnh gấp nhiều lần khi xưa, Thạch Rau Câu thường bỏ rìu ở nhà, tay không đi vào rừng cho đỡ vướng víu, bẻ cả cây đại thụ vác lên vai đi về. Có hôm bẻ cây xong lại múa như múa thương, làm cả góc rừng nát bươm. Lúc ấy bất ngờ có một cụ già xuất hiện. Thạch Rau Câu bất ngờ vì trong rừng sâu lại có người, vội thủ thế.
    Cụ già nói :"Ta nghe nói ngươi ỷ mình có chút sức mạnh, quậy phá tan hoang cả khu rừng, nay đến xem ngươi có tài cán gì".
    Thạch Rau Câu thấy người già thì không muốn đắc tội, nhưng thấy cụ già nói vậy, cũng lấy làm tức giận, bèn nói :"Con vốn có sức mạnh bẩm sinh, tuy nhiên trong làng thường không dám bộc phát sức mạnh vì sợ vô ý đả thương người, đành phải hàng ngày vào rừng múa may cho thỏa chí".
    Cụ già cười khẩy :"Thế ngươi đả thương lão gia xem có được không?" Nói đoạn nhổ một cọng cỏ lên làm vũ khí.
    Thạch Rau Câu nói :"Vậy xin cụ cẩn thận, con sẽ nương tay"
    Thạch Rau Câu từ từ tiến lại, đưa tay đẩy ông già một cái, cứ nghĩ không biết mình có nặng tay quá không. Bỗng nhiên ông già phất một cái, Thạch Rau Câu ngã sóng soài. Biết gặp phải cao thủ, Thạch Rau Câu nghiêm túc hơn, lao như chớp về phía ông già, định dùng thôi sơn quyền này đánh cho ông già biết cao thấp. Nào ngờ cọng cỏ trong tay trong tay ông già như nhuyễn kiếm, bay ra còn nhanh hơn Thạch Rau Câu, quấn chặt lấy tay chàng, tuy thân thể đao thương bất nhập, cọng cỏ không cắt nát tay chàng nhưng cũng đủ khóa cứng tay lại, phất thêm cái nữa, Thạch Rau Câu đã nằm bẹp dưới đất. Chỉ một chiêu đủ phân cao thấp, Thạch Rau Câu biết mình không phải đối thủ, bèn nói :"Lão gia cao cường quá, Thạch Rau Câu xin thua"
    Cụ già nói :"Ngươi mạnh nhưng không giỏi, thổ kình như bão, vậy gặp đối thủ biết dùng nhu thắng cương, ngươi chết chắc. Nay ngươi hứa với ta chỉ đốn cây làm đồ gỗ bán, không phá hoại lung tung nữa, ta sẽ truyền cho ngươi ít võ công, không dám nói sẽ quán tuyệt thiên hạ nhưng ta nghĩ cũng đủ để ngươi dùng". Thạch Rau Câu nghe vậy mừng lắm, dập đầu lạy tạ và xin hứa sẽ không làm hại đến cây rừng nữa.
    Từ đó, cứ mỗi ngày sau khi đẽo đồ gỗ, Thạch Rau Câu lại tranh thủ ngủ sớm, sáng dậy từ tinh mơ, tìm đến gặp cụ ông nọ. Vốn sức lực vô hạn, chàng học từ sáng sớm tới tối mịt không biết mệt, tối trước khi về lại chọn một cây gỗ đem về đẽo. Cứ như thế, sau hai năm miệt mài, Thạch Rau Câu tiến triển xa vô cùng, cây rìu trước đây dùng đẽo gỗ, chàng đã cất đi từ lâu, nay Thạch Rau Câu chỉ đẽo gỗ bằng cỏ mềm tiện tay nhổ trên đường về, đường nét càng tinh xảo hơn. Nhưng vì không tranh hơn thua với ai, nên võ công cái thế của Thạch Rau Câu, cũng chưa ai biết được
    [/spoil]
    Còn tiếp :">
     

Chia sẻ trang này