92. Có thể nói quãng thời gian teen tủng ko có j đặc biệt: cũng học hành, cũng thích thầm bé này bé kia nhưng ko nói. Ngày bé bị quản dữ quá, càng lớn thì đầu óc càng già hóa dần Cuối cùng thì tự bản thân mất hẳn hứng thú với bạn bè, chơi bời. Hồi cấp 3 và h vừa vào đại học, bạn bè rũ đi chơi, nhưng thấy chán, rách việc, mệt... H còn 1 năm 19 tuổi nữa là hết teen, muốn thay đổi, nhưng cái tính ngại nó ngấm vào máu rồi, ko đổi được. Mà theo kinh nghiệm của n` ng` đi trc' thì kiểu ng` như mình đã và tiếp tục đang trên con đường trở thành 1 con gà công nghiệp
PHP: [quote="Tyrant 076, post: 17252920"]90 đây :-<năm 14: chả có gì quan trọng ngoài vụ thi đỗ đầu cuộc thi học sinh giỏi thành phố :">năm 15: đi học bồi dưỡng để thi tỉnh, để ý 1 em trong lớp bồi dưỡng :">, em đó ko xinh, ko đẹp nhưng nhí nhảnh dễ thương, mỗi lần ngồi gần nói chuyện với em mình thấy như đang trên mây :-*, vì em học giỏi nên mình cố gắng hết sức đầu tư vào việc học không dám lơ là \m/năm 16: thi đạt giải nhì cấp tỉnh, trong khi em ấy đạt giải nhất :-<, nhục! biết ẻm muốn thi trường chuyên lên lại nỗ lực cày đêm thức sáng để vào, cuối cùng cũng vào được cùng lớp :-bd, muốn ngồi cạnh em nhưng em có nhìu bạn quá lúc nào cũng vây quay ko tiếp cận được :-<. nhưng mình cố học, trao đổi nhiều với bạn ý, xin số di động lại đến nhà hỏi bài thường xuyên, được cái bố mẹ em rất quý mình :), đó là khoảng thời gian ngọt ngào và hạnh phúc nhất cuộc đời :x. nhưng cũng đến thế, do nhát quá +bạn bè trong lớp chọc => em bắt đầu ngại mình :(năm 17: vào đội thi học sinh giỏi cấp tỉnh cùng với em, hạnh phúc tràn trề :x, thế là có lý do sang nhà em ôn bài (cứ tưởng được ở riêng với nhau, ai ngờ em rủ cả đám về :() nhưng ko hỉu sao 8h học mà em lại hẹn mình 7h, thế là lần đầu tiên được em nấu cho bữa sáng xin lỗi vì .... quên X_X. cũng ngu lúc đó nhát quá ko dám nói lời yêu, không thì :(. lại tiếp tục đơn phương nhưng hình như em ấy cũng đã biết và bắt đầu gần gũi với mình, ok! nhưng ai ngờ, trong lớp em ấy lại hay bị gán ghép với 1 thằng khác (vì lúc này em nói với mình là không nên thân nhau trong lớp quá ngại bị chọc), nhưng khi bị gán với thằng đó (học giỏi, đẹp trai) em ấy lại cười và lại nói đùa theo, mình khi như thế lòng như bị dao cắt chỉ biết cắn răng ngồi nhìn mà không thể làm gì.một lần đi ăn kem chung với đám bạn ( có cả thằng đó), em hát bài " ngôi nhà và những đứa nhỏ ", mình hỏi: "thế ra mơ ước của bà chỉ đơn giản như thế thôi à" (cười), em trả lời: "đơn giản thế nhưng có nhìu người không dám làm đấy" (cười lại). đang định nói: "thế mình làm được ko" thì thằng kia sổ luôn câu: " sao lại không! tui làm cha của những đứa nhỏ đây nè" X_X. lúc đó định cãi lại như tự nhiên thấy em cười với thằng kia trông rất xinh :((, nên dỗi, thành ra câu :" vậy chúc hai người hạnh phúc nhá" nó vuột ra mà ko rút lại kịp X_X. em nhìn mình trân trân, mình cũng nhìn em trân trân chả biết nói gì hơn :((.giận! giận! giận quá nên cố ý gần gũi với con khác, hôm sinh nhật em, ko thèm mua quà :-< (vì lúc đó em cũng giận mình, ko thèm nói chuyện mặc dù mình đã cố gắng bắt), nhưng đến sinh nhật nhỏ kia thì cố ý cho em biết mình mua quà rất đắc, rất công phu cho nhỏ kia. hai đứa giận nhau cả năm 11 :-<. mình vì chuyện này mà học hành sa sút, cuối cùng thi rớt kỳ học sinh giỏi tỉnh, ko được thi cấp quốc gia nên hết cơ đến nhà em ôn bài lun :((năm 18: qua 1 thời gian vắng em, mình không thể chịu nồi, trong khi trên lớp em cứ cười cười nói nói với người khác, thậm chí với chim chóc, chó mèo mình cũng mong được biến thành chỉ với hy vọng được em để mắt đến, nhưng vô vọng rồi. mình lại quyết tâm học, lại đậu vào lớp học sinh giỏi cấp tỉnh lần 2, lại cố gắng nhờ em học chung(cũng may lúc đó lớp trưởng giúp) nên lại được đến nhà em (mẹ em là giáo viên nên nhà có lớp học), mình cố gắng hàn nối lại, mua quà tặng đầy đủ, gắng bắt chuyện. sau đó tất cả đã trở thành bình thường :-bd.đang vui vẻ, hôm trước đi thi tỉnh mình định tỏ tình, hẹn riêng em đi uống cà phê chơi. em đồng ý :x. nhưng mình ngồi cả buổi để chờ nhưng ko đến, gọi điện thì ra do thằng kia bị tai nạn, em phải đến thăm hắn :((. đau lòng quá hôm sau ko có tâm trạng làm bài => rớt tập 2. em giận mình, vì mình đã hứa sẽ đậu để ko phụ lòng em kèm mình học, nhưng mình lại rớt thê thảm, cái đề dễ thế (theo em ấy là thế) đã bày hết rồi àm làm không xong, uổng công tui kèm ..... X_X, nhuc vl!sau đó, em ấy bớt thân với mình hơn mà lại đi thân với thằng kia X_X, mình ko để ý, (nói láo đấy! thực ra ghen muốn vỡ ngực), mình làm lơ, nhưng nhìu lúc ko chịu được phải hét lên bảo thằng kia đừng chọc em nữa (nhìu khi thằng kia chọc ghẹo em quá đáng lắm, gì mà sinh đẻ gì mà cưới hỏi đủ kiều, nghe không nhịn được). thằng kia ko chửi lại thì thôi, em đứng lên :" bạn ấy chọc cho vui thì có sao, tui cứ thích nghe đấy" => sụp đổ hoàn toàn, hết hy vọng, lại chìm vào hố băng. sau đó thì gần như em không thèm nói chuyện với mình, mình rất muốn nhưng mỗi khi bắt chuyện, em hay gắt gỏng: "cái gì","mệt quá","dẹp đi". làm mình ko thể nói được, sinh nhật mình tặng quà, em chỉ nhìn rồi lấy, 'càm ơn" nhỏ 1 phát rồi thôi, ko hăm hở nói chuyện, chọc nhau, dắt nhau đi ăn như xưa nữa. đối với mình, thế là hết.năm 19: quyết tâm thi đậu đại học, phải trưởng thành, phải nỗ lực học để có 1 tương lai tốt đẹp để có thể xứng với em, vì em mà học, trên đại học cũng có bao cô khác thích nhưng mình ko để ý, chỉ vì em thôi. mình học được 1 năm, trong 1 năm liên tục gọi điện hỏi thăm tình hình của em, cũng may ko hiểu sao em nói chuyện với mình bình thường, lại còn niềm nở hơn xủa:), mình hạnh phúc lắm, lại đâm đầu học.năm 20: mình chính thức tỏ tình, em lại bảo:" để suy nghĩ đã".rồi cuối tuần, hẹn đi chơi với lớp, mình đi để được gặp em, nhưng chính hôm đó em giới thiệu bạn trai với mình, mình cố gắng ko tỏ thái độ, vẫn giữ tâm trạng bình thường nhưng..... em hỏi mình có để ý cô nào trên đại học chưa, nhìn ánh mắt quan tâm của em mà mình cười như mếu :((.mất tinh thần, học hành sa sút, may mà có text game với cái PSP để bầu bạn, nhưng thi toàn 2 với 3 điểm, mất hẳn phong độ.....[/QUOTE] Hừm, na ná truyện của tui, 15 năm trước tui giống như cậu, cũng 3 năm PTTH đơn phương mà cũng kg biết có đơn phương không? Chơi rất thân với hoa khôi của lớp, mà không dám tỏ tình... cũng chẳng hiểu có phải là yêu không hay là hơn tình bạn một tí ... Bây giờ nhìn lại thdáì cũng chỉ có thể nói mình quá nhút nhát, không dám "Được ăn cả ngã về không", mặc dù linh tính , trực giác đều chắc ăn đến 90%. Đến lúc, muốn tỏ bày thì người ta nhận lời của 1 thằng bạn trong lớp, thằng này theo đuổi her 2 năm trời roài. Bề ngoài tui cũng như bạn, giả bộ bình thản, thể hiện sự cao thượng, chúc mừng her, nhưng trong tức ngực mún bể phổi, đầu óc chẳng còn tỉnh táo nữa, chả tập trung được vào việc gì Rồi mình cũng vào DH, tập trung học hành cho nguôi ngoai, vẫn ở bên her như 1 người bạn (mỗi lần nghe Trái tim bên lề là đau vkl ra), nói thật lúc này her xác định mình như 1 người bạn rồi, nên hơi bị vô tư. Bao nhiêu chuyện tình cảm, học hành đều tâm sự với mình ... dkm, nghĩ lại thấy mình quá tốt bụng, bọn khựa phim HQ còn kêu mình bằng sư phụ trong cái khoản chịu đựng ấy chứ. Từ lúc DH ra trường đi làm, her trải qua 3 mối tình, lần nào chia tay cũng sumon mình ra như là bụt để khóc và hỏi "why...?", mình cũng thầm trả lời "I dont know why" .... Nhưng thời gian cũng có phép màu của nó. Dần dần mình cũng quen với cảm giác her là 1 người bạn thân thiết, 1 tri kỷ của mình. Tình cảm của mình đối với her nó như một thứ coktail: có tình cảm trai gái, có tình cảm bản bè, có tình cảm anh chị em ... và khi đó mình đủ chính chắn và tỉnh táo xác định được rằng 2 người hợp làm bạn hơn là làm 1 đôi nếu ngày xưa yêu nhau thì bây giờ cũng chia tay nhau rồi. Bây giờ suy nghĩ lại, nếu cho chọn lựa lại, thì có lẽ mình vẫn chọn cách nó đã diễn ra mà không thay đổi: thành thử trong cái rủi lại có cái xui ... ý lộn, cái hên. Bây giờ cô ấy đã có chồng, người đàn ông phù hợp với cô ấy, và mình cũng đã có vợ, người phụ nữ mình xác định quá hợp với mình :) Thỉnh thoảng mình vẫn nói đùa với vợ " em có thể không là tình yêu lớn nhất của anh, nhưng sẽ là tình yêu cuối cùng ". Hai gia đình đều biết nhau và thỉnh thoảng vẫn thăm nhau. Con cô ấy là trai sin trước con mình là gái, nên đang bảo hẹn nhau làm thông gia "Tình chỉ đẹp khi còn dang dở .." cái gì không đạt được thường hay tiếc nuối. Nhưng biết đâu sau này bạn nhìn lại sẽ thấy buồn cười và mọi chuyện rất nhẹ nhàng, kết thúc có hậu. Vì vậy, hãy nỗ lực tranh đoạt tương lai, đừng nghĩ nhiều chuyện đã rồi. Một ngày kia, 1/2 của bạn sẽ xuất hiện. Hy vọng, câu chuyện của tớ có thể động viên cậu chút đỉnh. Merry Xmax
sao mình giống nhau lạ lùng thế,cũng thích mà kg dám nói ... cũng đang thích 1 người trong lớp mà chưa nói với nhau đc. câu nào ...thôi thì để thời gian trôi qua vậy ... năm cuối cùng đc. gọi là học sinh .
Đọc truyện của Tyrant mà sao giống tiểu thuyết quá vậy...xúc động wá "chỉ có đàn ông mới đem lại hạnh phúc cho nhau"
91 đây: duy nhất: lớp 10: để ý 1 nhỏ trong lớp, khá xinh, nhỏ nhắn, cứ thích trêu để gây sự chú ý, kết quả ngược: bị ghét năm 12, ko nản chí, cuối cùng nàng cũng đổ, nhưng hạu quả là cả 2 đều trượt đại học năm nay: cả 2 cũng ko nản chí, thi lại, ny thì đỗ Ngoại Thương, mình yếu sinh lý hơn thì vào khoa thông (ass) tin ĐH HN còn lại tuổi thơ trôi đi êm đềm lắm, chả có cái mệ j ngoài anh em bạn bè cả
Lớp 6: Vào lớp vừa kiểm tra được con 9 Anh, lại được 1 số người khen thông minh, tinh ta tính tướng tưởng mình bố đời trẻ trâu đếch thèm học, kết thúc học kì 1 : học sinh TB. Học kỳ 2 nhìn bài giỏi quá lên học sinh khá. Lớp 7: vẫn tưởng mình thông mình các kiểu, vẫn không chịu học, cuối cùng kết thúc cả 2 học kì học sinh khá toàn do nhìn bài Lớp 8: Như trên, nhưng các thầy cô phát hiện ra mình là thằng ngồi nhầm lớp, bắt đầu màn củ hành củ tỏi, đá xoáy đá đểu các kiểu Lớp 9: Học kì 1:Bây giờ ở lớp nhiều thằng khinh mình lắm... Ở dưới ngồi làm bài, mượn cái máy tính ngồi ngu ngu thế nào bấm 1/3+2/3. Lúc trả bị bọn nó nhìn thấy cả lớp cười ầm lên, bắt đầu thấy nhục. Vài tuần sau lên bảng làm bài rút gọn, viết nhăng viết quậy 3 4 dòng vẫn quên rút gọn x/x, bị ông thấy chốt câu giữa lớp: Cái loại anh về sau chỉ đi bán cá là khá lắm rồi. Đứng trên bảng éo có chỗ nào che mặt, nhục không tả xiết. Tối hôm đấy về nhà xin bố mẹ thuê gia sư 1 tuần 7 buổi, mỗi buổi 3 tiếng quyết tâm làm lại con người. Học kì 2: tiến bộ vượt bậc, nhiều người ngỡ ngàng. Kết thúc năm lớp 9 vào được cấp 3 công lập ( mặc dù vẫn phải đợi hạ điểm ) nhưng vui không tả xiết Cấp 3: Lớp 10: Lẹt đẹt Lớp 11:Lẹt đẹt Lớp 12: Biết mình kém thông minh, học đều là chỉ có trượt đài học nên phải học lệch, kết thúc năm lớp 12 đậu ĐH xây dựng với số điểm trên 20. Điểm tuy không phải là cao nhưng vẫn cảm thấy cực kì tự hào so với quá khứ cấp 2. Giờ nhiều thằng cấp 2 hồi trước khinh minh học ngu bây giờ gặp mình nể nang đôi phần