Người ngủ ở gian giữa đấy có thể chính là thằng Long , nếu nó là thủ phạm giết người hoặc nói dối vì lý do nào đó .
đọc mấy cái chuyện ngắn ngắn thấy kinh dị thiệt còn cái truyện dài kia thấy bà con rl thấy ghê wá chẳng dám đọc luôn
Có ai ở HCM biết khu tập thể 1A Bến Vân Đồn (đối diện Bến Nhà Rồng) không? Giờ đã bị phá để xây khu công nghiệp hay giải trí gì gì. Nhà em đấy, chuyện ma ở đấy thì em kể đến mai cũng không hết, và toàn là đã trải qua thôi Nhà tớ khá nhỏ, có 1 căn gác mà hồi xưa cả nhà ngủ trên đấy. Trên căn gác có 1 cái tủ gỗ không mở ra bao giờ. Bố tớ bảo nhét đồ cũ trong đấy, cũng không xài nữa thì mở ra làm gì. Được vài năm thì con cái lớn nên chuyển xuống dưới nhà ngủ. Bố mẹ ngủ trên gác, nhưng lâu lâu khi bố tớ đi làm đêm thì me tớ cứ bảo có ai lên gác nằm cạnh mẹ, cảm giác giường bị lún xuống rất rõ ràng. Mẹ tưởng bố về nên cũng kệ, và hay mơ thấy chị tớ vốn đã qua đời khi còn rát bé vì trận rét Hà Nội năm 198x (không nhớ lắm vì nghe mẹ kể, lúc ấy nhà ở HN và tớ chưa ra đời) nhưng sáng dậy thì không có ai, đến gần trưa bố mới đi làm về. Khi có bố tớ ở nhà thì không mơ gì cả. Đi thầy bói thì ông nói bố tớ tuổi Tuất, là chó giữ nhà, nên mạng bố tớ khi ở trong nhà thì ma quỷ không dám vào. Sau đó mẹ tớ sợ nên bảo xuống dưới nhà ngủ, từ đó căn gác để không. Nhà chật, tớ với bố trải nệm nằm ngủ ngay cạnh cầu thanh lên gác. Tôi tối, tớ hay nghe ngoài hành lang (cũng là bêp) có tiếng gõ đũa từng nhịp. Bố tớ lại bảo hay nghe tiếng người rục rịch trên lầu. Và vào năm 2006. Hôm đó tớ đang ngủ bỗng thấy mình thức dậy, cả nhà vẫn như bình thường tối om với ánh đèn ngủ màu tím hắt lên tường. Và suy nghĩ đầu tiên hiện lên não là "Ôi chết mẹ gặp ác mộng rồi." Ngay sau đó một cơn gió làm cái mùng bị thổi ngả vào trong, và từ bên ngòai 1 cánh tay xộc tới nắm thẳng vào tay mình. Cảm giác rất thật và mình phải vật lộn rất dữ để đẩy cánh tay đó ra. Bừng tỉnh vì bố mẹ gọi dậy. Hỏi Hôm sau. Tớ lại nằm mơ như trước, căn nhà vẫn rất bình thường và lập tức hiểu là mình đang mơ. Cái tivi tự động bật lên và chiếu bài "Bèo dạt mây trôi", tớ vùng mình đứng dậy, và từ trên cầu thang một bóng đen lớn lao xuống, chồm tới nhưng muốn cắn tớ. Tớ sợ chết con mẹ lao vào đập nhau với nó một lúc. Đấm bể được đầu nó và tỉnh dậy. Bố tớ ngồi bên cạnh mặt xám ngoét hỏi có sao không con. Tớ hỏi có chuyện gì thì bố bảo Sáng hôm sau tớ bảo bố mẹ lên gác mở thử cái tủ gỗ kia ra. Bố mẹ cũng nghe theo, lên mở thì trong đó ngoài mấy cái quần áo lạnh, 2 cái vali thì còn một con gấu bông rất to dã bị bung một mắt, và một con búp bê cũng to như thế nhưng còn thảm hại hơn. Cả 2 mắt nó đã bị móc ra, tóc bị xé tả tơi và một bên tay không còn nữa. Và đương nhiên là cả cái tủ ngay sau đó đã bị đốt. Lúc đốt lửa bùng lên rất mạnh và tiếng gỗ cháy bì bụp trong khi trời không hề có gió. Và sau đó tớ chuyển nhà ::)
Sẵn tớ quản cáo chỗ tớ bên Q8, các bác bik Phạm Thế Hiển kéo dài qua cầu Bà Tàng, đi xa chút nữa thì có 1 cái miếu mà mỗi lần đi qua tớ đều thấy lạnh. Nếu vùng ven sông thì càng ớn vì cách đây 4 năm thế nào lúc 1~2h sáng nhìn xa xa với ánh trăng sẽ thấy bóng người ngồi trên 1 khúc gỗ trôi... Thôi dek kể nữa, sợ lắm rồi:(
Hơ hơ đọc vào lúc 3h sáng hết phần 5d tự nhiên nhớ lại shutter ma nó cũng hiện lên tầm 3h mà rùng mình mấy cái
từ đầu đến phần D là 1 câu truyện hoàn toàn cuốn hút, ảo xen lẫn thật, rất hay, nhưng phần E là cái kết kô hoàn hảo cho toàn bộ câu truyện, bạn nào chuyên văn chế lại phần E đi