"Nếu bản thân bị tai nạn mất hết trí nhớ, hiểu biết, kiến thức, thì “mình” có còn không? Hay sống thực vật, chả còn tư duy, nhận thức được nữa thì “mình” có còn không? Nếu mình được nhân bản với mọi thứ y hệt thì cái gì là “mình”? Cứ băn khoăn vậy nên mình rất là thích xem anh em luận bàn về thể, giới hay cấu tạo các loài như ở trên. Cám ơn anh em!" Theo mình thì khi đã mất hết ký ức thì sẽ k còn là mình nữa . Bản ngã , tính cách hay cái tôi quần què gì thì cũng xây dựng nên từ ký ức . một khi đã đánh mất ký ức thì sẽ bản thân "Mình " sẽ k còn là " Mình " nữa . Người quen , người thân đương nhiên vẫn nhận ra mình vì người ta quen nhận biết bằng hình dáng . Nhưng thực sự bản thân mình còn biết mình còn tồn lại là nhờ ký ức , cái mà k nhìn thấy từ bên ngoài được và cũng chỉ có bản thân mình cảm nhận được . Suy nghĩ như thế nên mình có một mơ ước từ nhỏ là làm thế nào để ký ức có thể bất tử , truyền từ thân này sang thân khác chứ k phải có 1 tấm thân bất tử
Mỗi lần tôi thiền là sau 10p là bắt đầu nghe tiếng nhạc, tầm 15p là có cảm giác ai đó chạy nhảy xung quanh... Chưa bao giờ tĩnh tâm đc quá 10p... Có bác nào có phương pháp trị ko?
Cho hỏi bạn ngồi tư thế nào, bán già hay kiết già? Và ngồi có tọa cụ, bồ đoàn hay nệm lót gì ko? Và môi trường trung quanh việc hành thiền của bạn (như ánh sáng, tiếng ồn)?
1. Bán kiết già. 2. Ngồi giường gỗ. 3. Ở trong phòng, không bị ảnh hưởng môi trường bên ngoài. 4. Ngồi khoảng tầm phút thứ 3 là người mất cảm giác với xung quanh rồi, như đang ở 1 nơi vô định. 5. Phút thứ 5 trở đi bắt đầu nghe được tiếng động nhẹ, lạ, ko diễn tả đc, sau đó dần dần nghe đc tiếng quen thuộc hơn như tiếng đàn, tiếng nói chuyện, sau đó từ từ cảm giác ai đó chạy nhảy xung quanh... Nên tới tầm 10p là phải mở mắt và thở dốc... Thử rất nhiều lần vẫn vậy.
Bác xem một số hướng dẫn thiền định của các thầy ấy. Tập trung vào hơi thở. Thiền tọa ko đc thì thiền hành thử xem. Hoặc theo phương pháp hiện đại. Thiền thính như Johnny Trí Nguyễn. Mai ngồi máy mình dẫn link cho.
Vậy là bạn trong lúc thiền tiến vào tiên cảnh, thiên chúng bay múa đàn ca xung quanh, phước báu thật là cao sâu. Mình cũng muốn được như thế
Xin góp ý như sau nhé: 1. Chỉ có bán già hoặc kiết già chứ ko có bán kiết già. 2. Bạn nên chuẩn bị một cái nệm để ngồi (cái gì mà chuẩn bị đầy đủ sẽ tốt hơn). 3. Sự yên tĩnh là rất cần thiết, thêm là yêu tố ánh sáng nên vừa phải. 4 & 5. Vấn đề bạn đang mắc phải có lẽ là Định tâm. Cái này thì chưa hỏi rõ bạn định tâm ở đâu, như là bụng, chóp mũi, nhân trung hay là hơi thở - nên nhớ hơi thở là cái khó nhất nên ko khuyến khích bạn bắt đầu bằng cái này. Giờ cái dễ nhất là ở bụng đi nhé, chỉ cần bạn theo dõi sự phồng lên và xẹp xuống của bụng, cứ quan sát tập trung theo dõi đề mục là bụng. Cái quan trọng nhất là sự nhận biết, khi hơi thở đi vào -> bụng phồng lên, đi ra -> xẹp xuống, cứ quan sát và quan sát Và tránh tuyệt đối gò ép, vì thiền là quá trình tự nhiên -> cho dù có bất cứ một suy nghĩ hay cảm thọ nào khởi sinh thì bạn nên từ từ nhẹ nhàng quay lại đề mục ban đầu, phải kiên nhẫn và từ bi với chính mình. Vd như bạn lấy đề mục là hơi thở thì cần nhất là hơi thở tự nhiên, đừng cố gắng gò ép hơi thở quá, cho dù hơi thở ngắn hay dài thì bạn cứ quan sát nó (có người có thể 3 ngày là có đc hơi thở tự nhiên, cũng có người mất 3 năm). Hiện tại chỉ biết giúp bạn đc nhiêu đó. Mà nói thêm Thiền định ko nhất thiết là phải ngồi vì có thể việc Thiền tọa nó không hợp với bạn nhưng Thiền hành hay Thiền buông thư lại hợp với bạn. Cứ thử tìm hiểu coi phương pháp nào hợp với bạn và quan trọng nhất phải hiểu là bạn đang kết nối thân và tâm bạn lại với nhau nên cần sự kiên nhẫn, hãy từ bi với chính mình trước. P/s: bổ sung cho cái 2
Mình không chọc, mình nghĩ như thế thật. Các cõi bên trên thanh trược nhẹ nhàng hơn cõi vật chất này rất nhiều, cũng an lành và vui tươi hơn, có thể bạn kia thiền tiến được vào cõi đấy. Bạn trên kia ngồi 3 phút đã tiến được vào trạng thái đấy rồi xem ra căn cơ rất sâu. Mình ngồi 30 phút chắc vẫn không cảm nhận được gì.
Chuyện đó chắc chắn là không có, vì mới tập thiền thì gặp những trường hợp như vậy là rất nhiều. Nhưng cũng có thể ổng làm bên bói toán tử vi mà gặp vậy thì mình ko dám sure kèo
À còn một cái nữa là ở các cõi bên trên rung động cao hơn chỗ này nhiều. Nên nhiều khi mình tiến vào trạng thái cơ thể ngủ nhưng đầu óc tỉnh, mình cảm thấy rung lắc dữ rội, có tiếng ồn như ti vi nhiễu sóng rất to ... nhưng chỉ đến mức đó thôi chứ chưa tiến được vào nơi nào cả. Mình có tìm hiểu thì nhiều người khác khi thiền định để đạt đến trạng thái OBE cũng trải qua rung lắc như thế. Nhưng mình kẹt ở đoạn rung lắc nhiều năm nay rồi, chưa tiến thêm được.
Để mình thử lại... Chỗ định tâm cũng ko rõ... Vừa ngồi xuống 1 chút là đầu óc nó như đi câu cá rồi... Cái hướng tập trung của mình không phải ở trên người mà là như cái cần câu ở trước mặt và nhìn ngược lại mình... Lúc nãy có thử tập trung ở bụng hay hơi thở đều không được... Nó cứ nhảy ra ngoài như dây câu dưới bờ hồ tĩnh lặng trước mặt.
Bợi vậy bạn phải chọn 1 đề mục đầu tiên, sau này quá trình quen thì bạn có thể chuyển đổi giữa các đề mục. Nãy giờ chỉ là những cái căn bản và đang là quán Cảm thọ, chứ mà nói đến quán Tâm thì còn kinh hơn nữa -> cái này chính mình cũng bị kẹt ở một số đề mục.
À có lần cố gắng 30p thì tai nghe quí quằng quằng quín quằng... Người cứ nhẹ rồi nặng, lặp đi lặp lại cho đến khi mình buồn ói mới thôi.
Thú thật là lí do mình tìm đến với tâm linh nó cũng chỉ là mình muốn biết thế giới tâm linh có thật không. Vì có một giai trọng mình cảm thấy cuộc sống chả có ý nghĩa gì cả, mình cũng không phải trầm cảm hoặc bị làm sao mà đơn giản mình thấy mọi thứ nó rất là vô nghĩa, mình vẫn sinh hoạt bt, giải trí, quan hệ tốt với gia đình và bạn bè. Thế là mình quyết định tìm hiểu ý nghĩa cưộc sống, tìm đến tâm linh. Mà cái vấn đề này nó đòi hỏi tin trước rồi mới thấy sau, mình không làm được như thế. Thế là mình tự lên mạng tìm hiểu tâm linh, mình đặc biệt tìm hiểu về những người có khả năng này khả năng nọ, có thể nhìn thấy ma quỷ hoặc có một tầm nhìn khác với người thường vì mở được con mắt thứ 3 ... nhưng sau một thời gian mình chẳng tìm được ai cả. Mình có xem qua giáo lí nhà phật nhưng thấy cũng không thích vì nó khá khó hiểu, không phù hợp với bây giờ, hoặc ít nhất với mình, thế là mình tìm hiểu một vài pháp môn khác nhưng cũng thấy không hợp. Sau này mình tìm được một chị trên HN có dạy về tâm linh, chị ấy nói là hồi xưa nhìn thấy được ma quỷ nhưng giờ không nhìn được nữa. Chị có dạy về cái thế giới 3D 4D 5D ... 8D, cái mà mình rất quan tâm. Ngoài ra trong quá trình học còn có thực hành thiền quay về quá khứ , thiền giải nghiệp ... nhưng mình chẳng thấy cái gì cả. Nhiều bạn trong lớp kêu cảm thấy xoáy vào ở chỗ luân xa 6, nhưng mình chẳng thấy gì cả. Có lẽ mình thuộc loại tâm linh kém phát triển. Sau này chị ấy chuyển hướng dạy sang nghiệp quả, mục đích cuộc đời ... thiền vipasnama giải nghiệp nhưng các vấn này mình không quan tâm. Mình chẳng cảm thấy cái gì khi thiền cả, đấy không phải mục đích mình thiền.
Đậm 1: Cái này đã là biểu hiện của trầm cảm nhẹ rồi. Thật ra là tất cả mọi người ai cũng bị trầm cảm, chỉ là nặng hay nhẹ thôi; và trầm cảm một trong những căn bệnh nguy hiểm của thời đại vì những biến chứng khó lường. Nói để mọi người đừng đánh giá thấp nó. Vì có thể một câu nói xúc phạm hay 1 hành động nào làm bạn tổn thương trong quá khứ thì dù rất lâu nhưng nó vẫn có thể quay trở lại tấn công bạn, trầm cảm nguy hiểm chỗ đó nếu ko chữa trị sớm. Đậm 2: cái này là cái mà ai hành thiền muốn mà ko đc đấy bạn, vì hôm bữa có nói rồi. Quá trình hành thiền là để đoạn trừ tham, sân, si và tiêu diệt phiền não, mà trong quá trình hành thiền bạn muốn thành quả cái này cái kia thì bạn lại vô tình mắc phải cái tâm tham rồi (cái này cực kì vi tế và nhiều người mắc). Thật sự là ai cũng phải muốn đạt đc kết quả tốt này nọ, nhưng Thầy mình và một số Thiền sư đều khuyên nếu muốn đạt thành tựu gì thì trước khi Thiền thôi, còn khi đang hành Thiền đừng tham cầu đặt đc cái gì hết. Vì khi không tham cầu thì cái Trí tuệ nó lại tự đến với mình. Mình nghĩ bạn giống như đang "get lost", đang kẹt ở một vấn đề nào đó trong tâm lý (vì bạn còn chưa hiểu bản thân thì sẽ ít ai hiểu đc cho bạn lắm). Cái bây giờ là bạn phải biết đc nhu cầu hiểu bản thân mình cần gì trước đã, rồi mới có phương pháp. Mà thật sự để hiểu đc chính mình thì chỉ có Thiền để mời lên những lớp tâm lý phức tạp của mình, thấu hiểu và chuyển hóa nó. P/s: mình cũng đã bị trầm cảm nặng; giờ thì đỡ hơn xưa rất nhiều rồi. Thôi đi ngủ đây, bye bạn. Mai mốt vào đây bàn luận tiếp nhé. Thanks for conversation of us.