Mình đạt được giác ngộ trong quá trình leo lên đỉnh núi và nhìn thấy một tấm bia tại đỉnh núi, trên bia không có có gì cả, mình đã la hét và trời thì đổ mua, mình uống nước mưa rồi leo trở xuống. Mình không tìm thấy chúa trên đó nhưng tìm thấy chính bản thân mình.
7 luân xa trên cơ thể con người lúc nào cũng trong trạng thái hoạt động, gọi là mở khoá chắc chỉ là mở khoá công suất ở mức mạnh hơn. Thường những người giác ngộ rồi mới quan tâm luyện tập để làm cái mở khoá này. thật ra God luôn ở quanh và trong ta, ta là 1 phần của God. Ít nhất là mình tin thế. Mình từng chơi đến 8gr nấm khô 1 lần và nhận thấy: thực ra những hình ảnh thấy được lúc phê bị ảnh hưởng rất nhiều bởi cái tôi/bản ngã của bản thân. Nên việc dùng chất thức thần chỉ mang tính tham khảo thôi.
Bạn làm mình nhớ hôm trước mới thảo luận cùng 1 anh về câu hỏi: Liệu những trải nghiệm giác quan của mình có thật không (Ví dụ: mắt thấy con bò, tai nghe nó kêu, v.v...)? Nếu không thật thì nó là cái gì? Theo ý mình, thì việc mình trải nghiệm cái gì không quan trọng. Vì thực tế là có nhiều điều do khách quan nên mình chưa thể biết chính xác được. Ví dụ: 2 người được cho là bình thường, thì liệu cái màu xanh của người A thấy có giống với màu xanh của người B thấy không? Nếu A thấy khác B thì ai mới là người bình thường? Thế quan trọng là cái gì? Là cái bạn cảm nhận được ở bên trong bạn đối với những trải nghiệm đó. Vd: mọi người ai cũng biết mạng là ảo. Nhưng ta có thể đọc sách bằng máy tính/ điện thoại rồi sau đó có tự có những chiêm nghiệm cho riêng mình. Còn đọc sách giấy (dĩ nhiên là tốt hơn) dù là thật nhưng có những tài liệu mình không thể nào tìm được ở ngoài mà phải lên mạng (bạn cũng có thể in ra để đọc tùy điều kiện, nhưng sẽ có những thứ khác liên quan nữa). Tổng kết lại thì bạn rút ra được cái gì, cái hệ quả, mới là quan trọng, chứ không phải là cái đầu vào. Nói thêm một tí là hiện nay nhiều người ngày càng có xu hướng hời hợt với những trải nghiệm của chính mình. Họ cứ thể để những trải nghiệm lướt qua đi mà hầu như ít suy nghĩ về nó. Rốt cuộc là họ cứ như trong trạng thái lờ mờ, không rõ ràng vì có nắm kỹ được điều gì đâu. Ví dụ như về các video trên tiktok, xem một vài lần (mà thường là một lần) và có thể share cho bạn bè, rồi lãng quên mãi mãi nếu như không có chuyện gì gợi nhớ nó lại cho mình.
Như cái vấn đề điên hay tỉnh bạn gì ở trang trước đề cập mình thấy điên hay tỉnh nó cũng chỉ là định nghĩa phụ thuộc vào lăng kính bản ngã thôi. Còn người nào vì sao mà làm ra hành động trái với luân thường hay pháp luật thì sẽ bị những người xung quanh xử lí. Có người trước khi bị hành hình vẫn tin là mình không làm gì sai mà. gõ nhầm không phải 8 mà là 9 gramm, trip kéo dài gần 2 ngày, side effect thì đúng 1 tuần.
Nói về việc ta là một phần của God, thì có lẽ nó là cái (mà bên môn mình đang học) được gọi là "eternal individuality", tạm dịch là cái tôi vĩnh hằng, hoặc là "higher ego" (thượng bản ngã). Nó vốn cũng là "ego" nhưng nó tách riêng ra khỏi phần "ego" bình thường mà ta hay biết. Nó là phần mà sẽ đi theo ta suốt từ kiếp này sang kiếp khác, mang theo một mong muốn ngày càng được hoàn thiện hơn. Đây cũng chính là phần mà sẽ làm nhiệm vụ dạy cho cái phần "ego" bình thường. Nếu bác nào mà có cái cảm giác "tôi đang tự giáo dục tôi" trong đầu thì cái chữ "tôi" đầu tiên chính là phần "higher ego", còn chữ "tôi" sau là phần "ego".
Cái higher ego thì mình không biết nhưng mình có biết 1 thuật ngữ gọi là ''higher self'' mình gọi nó tiếng việt là ''cái tôi cao hơn'' . Mình nghĩ nó chính là thể thượng trí trong các môn khác, rất có thể thế, hoặc không phải.
Ko, khác, cái tôi đó là cái tôi tiền kiếp, nó to lớn, và cũng tự cao kinh khủng hơn cái tôi hiện tại lắm
Về cái tôi thì có nhiều định nghĩa: Theo mình thì là: Cái tôi bình thường là bản ngã, là cái lăng kính mà bạn nhìn thế giới này qua nó, nó bóp méo cái bạn cảm nhận về thế giới này hoặc gọi nó là cái cách mà bạn cảm nhận về thế giới cũng được. Nhưng nó không phải là chính bạn. Học cách gạt bỏ nó đi là 1 phần trong hành hình tâm linh của bạn. Theo phân tâm học: Trong phân tâm học, “cái tôi” (ego) là phần cốt lõi của tính cách liên quan tới thực tại và chịu ảnh hưởng của tác động xã hội. Theo Sigmund Freud, “cái tôi” cùng với “nó” (id) và “cái siêu tôi” (superego) là ba miền của tâm thức. “Cái tôi” được hình thành ngay từ khi con người sinh ra và qua tiếp xúc với thế giới bên ngoài, “cái tôi” học cách cư xử sao cho kiểm soát được những ham muốn vô thức không được xã hội chấp nhận. “Cái tôi” có vai trò trung gian hòa giải giữa những ham muốn vô thức và những tiêu chuẩn nhân cách và xã hội. Theo triết lí phật giáo: Mình không rành phật giáo và thấy các triết lí của nó khá cũ, lỗi thời và khó hiểu nên không tìm hiểu. Theo định nghĩa phổ biến hiện nay: Bản ngã là một ý tưởng, niềm tin, hay quan niệm rằng bản thân là một cá thể riêng biệt, tách biệt với phần còn lại của thế giới và tự chịu trách nhiệm cho những hành vi của mình. Cơ chế hoạt động của bản ngã: - Kiểm soát: Bản ngã tự đồng hóa và định nghĩa bản thân vào tất cả những gì mà nó tin rằng nó đang kiểm soát. Ví dụ: bạn tin rằng bạn điều khiển cơ thể bạn nên bạn cho rằng cơ thể đó là bạn, bạn tin rằng bạn điều khiển tâm trí bạn nên cho rằng tâm trí đó là bạn, bạn tin rằng bạn điều hành công ty bạn, nên công ty là của bạn, là một phần cái tôi của bạn, bạn kiểm soát đứa con của bạn nên con bạn cũng là một phần bản ngã bạn,… - Xây dựng và duy trì: Theo những gì bản ngã kiểm soát, nó luôn muốn giữ vững và bảo vệ sự kiểm soát đó và thậm chí muốn bành trướng hơn. Bản chất của bản ngã chỉ là giả tạm và hư cấu cho nên nó luôn muốn kiểm soát được càng nhiều thứ càng tốt, để cho bản ngã có thể cảm thấy mình lớn mạnh và chân thực. Đó là lý do chúng ta luôn ham muốn tiền bạc và quyền lực, khi đó chúng ta cảm giác mình kiểm soát được mọi thứ. Sự mất kiểm soát tương đương với sự chết chóc đối với bản ngã. Ví dụ: Bạn mất chiếc xe của bạn, bạn mất việc làm, bạn cảm thấy như chết đi và trống rỗng bên trong một chút. Bạn mất đi người thân thiết, cảm giác chết đi nhiều hơn. Một vị tướng đã đồng hóa bản thân với đội quân của mình, khi mất toàn bộ binh lính, coi như ông ta cũng đã chết 99%, lập tức tự sát. Bản ngã làm tất cả để xây dựng và duy trì sự kiểm soát. - Phản chiếu: Bản ngã không thể tự đánh giá hay nhìn nhận chính bản thân nó cũng giống như việc bạn không thể tự nhìn thấy gương mặt mình mà không cần thông qua một tấm gương. Thế nên bản ngã tin và tạo ra vô số những bản ngã, những cá thể riêng lẻ khác. Từ đó bản ngã tự đánh giá mình qua sự phản chiếu từ các bản ngã khác. Hay có thể nói cách khác là bạn tự nhìn bản thân qua con mắt người khác. Ví dụ: Bạn không thể biết được bạn đẹp hay xấu, nếu như không có ai đó nói với bạn. Dù bạn có tự tin rằng mình đẹp đến mức nào đi nữa nhưng bạn vô cùng cần lời đánh giá từ người khác để tự biết bản thân. Đằng sau tất cả những tấm hình selfie là thông điệp: “Hãy chú ý đến tôi và khen tôi đi. Hãy cho tôi biết rằng tôi đẹp, tôi thời trang, tôi giàu có, tôi đang có cuộc sống tốt đẹp, hạnh phúc,…” Càng nhận được nhiều sự chú ý và phản chiếu từ người khác, bản ngã càng cảm thấy mình chân thực hơn. Cảm giác xấu hổ của bản ngã đến khi hình ảnh phản chiếu của bạn kém tốt đẹp hơn so với người khác. Vì thế bạn làm tất cả để xây dựng và duy trì hình tượng bản thân. Cái tôi cao hơn- Higher Self/cái tôi tâm linh/chân ngã... là một phần của bạn. Higher self vĩnh cữu, cực kì thông thái, có kết nối trực tiếp với các cõi tâm linh cao hơn, có kết nối đến Nguồn ( God ??? ) và là 1 phần của Nguồn. Higher Self vượt xa sự hiểu biết của tâm trí có ý thức của mỗi chúng ta. Cuối cùng cần nhớ ''Cái tôi'' cũng không bản chính bạn, thậm chí ''Cái tôi cao hơn'' cũng chỉ là 1 phần của bạn. Vậy ''Bạn'' là cái gì ? Tìm kiếm bản thân chính là việc của bạn, không ai làm hộ bạn được.
không, tiếng việt đều có chữ tôi trong cả nó và cái còn lại không đủ điều kiện để là một cái ''tôi'' thực sự. Cái tôi bình thường là ego, bản thân cái tên nó đã mang một nghĩa tiêu cực. Cái tôi cao hơn là higher self cũng không hoàn toàn là cái cái ''tôi'' bạn muốn nói đến.
Cái này còn tùy điên là điên như nào nữa. Ở đây nếu mình chỉ nói về người điên mà họ bị ảo tưởng ra nhiều thứ không có thật và họ bị lậm trong thế giới quan ảo của họ thì theo mình tất cả mọi người đều điên cho tới khi họ giác ngộ. Có chăng điên mức độ nhẹ hay điên mức độ nặng thôi. Ví dụ về chúng ta, những người sống bình thường trong xã hội chẳng hạn, ta điên như nào? Đó là trong đầu ta luôn luôn lo nghĩ loạn xà ngầu về những thứ không có thật bất kể lúc nào, khi đang đi ngoài đường, khi chuẩn bị ngủ, khi những việc không như ý xảy ra,v.v... Cứ thử quan sát xem những ý nghĩ đó điên loạn và xa rời thực tế tới mức nào. Tuy vậy thì do chỉ mới ở mức độ điên nhẹ thôi nên bản thân vẫn còn phân biệt được giữa suy nghĩ và thực tế. Tới mức nặng hơn là sẽ lẩm bẩm những suy nghĩ đó, rồi nói thành tiếng, rồi dần thực tế và ảo tưởng bị lẫn vào nhau là vô viện tâm thần. Muốn nhận ra mình bị điên hay không thì thử quan sát những suy nghĩ của mình xem nó có đang phù hợp với hiện tại không, hay chỉ là suy nghĩ vẩn vơ về quá khứ, hay ảo tưởng về tương lai mà mình không biết trước được. Cái tôi tâm linh nhiều người nhắc tới là cái tôi được tạo ra khi mình tỉnh thức á, cái tôi này không khác cái tôi bình thường và nó tinh vi hơn nữa. Cái tôi này khiến cho bản thân người tỉnh thức cảm giác mình "thượng đẳng" hơn so với những người chưa tỉnh thức, cảm thấy mình khác với những kẻ tầm thường khác, thậm chí còn tinh vi khó luờng hơn nữa, nói chung là khá nguy hiểm. Còn vềtôi thực sự thì chỉ có thể tự bản thân cảm nhận nó thôi. Bản thể thật sự của mỗi người nó giống như là một không gian yên lặng vậy, còn cái tôi và tâm trí là những âm thanh ở trong không gian đó. Phải có tĩnh lặng thì âm thanh mới tồn tại.