Thật ra thì thành công của bậc cha mẹ là thành... bạn bè của con. Để từ đó có thể lắng nghe và chia sẻ với nhau mỗi điều. Và đó là case thực tế của thằng bạn mình, vợ thu nhập cao hơn nó (cộng thêm gia đình nó cũng khá giả) nên 3 năm đầu đời nó nghỉ việc ở nhà chăm con. Vì lúc đầu nó đọc đc thông tin nào là những năm đầu đời của đứa trẻ nếu đc cha hay mẹ chăm sóc sẽ phát triển đc toàn diện hơn (và chuyện này 2 vợ chồng cũng bàn bạc rất kỹ). Thằng nhóc năm nay lớp 3 rồi, mà lần nào qua nhà đều thấy 2 cha con nó giờ thân như bạn bè: đánh liên quân, class of clan chung, nói chuyện xàm lông, v.v... Nhưng tựu chung là thằng nhóc ngoan, kiên trì, biết đặt câu hỏi trước nhưng vấn đề xung quanh về quan hệ gia đình, bạn bè nhưng vấn đề là đang hơi thiếu tập trung và lập trường chưa vững thôi. Riêng chuyện học hành thì thằng nhỏ rất ý thức và tự giác (ngay cả học online cũng ko game với Youtube), lúc trước ảnh muốn chơi game thì phải hỏi xin chứ nhờ tính tự giác nên giờ ba mẹ nó thoải mái hơn trước. Còn 2 vợ chồng thằng bạn thì hiện tại cả nhà đều vui; xác định thằng nhỏ đến lớp 9 là hướng nghiệp cho nó, kể cả nó học ko nổi Đại học hay đi học nghề thì cũng là lựa chọn của thằng nhỏ.
Nếu xác định chăm tầm 8 tháng 1 năm thì nghỉ coi như gap year/gap months thôi, kinh tế chuẩn bị trước thì cũng không có gì lo quá cả. Sau 2 3 tuổi gửi mẫu giáo cũng được mà. Nghỉ 8 tháng thì bảo dài thì dài chứ thật ra ngắn lắm. Trong thời gian đó thì tìm hiểu thêm về những kiến thức khác, thậm chí đơn giản là học tiếng Anh, thêm 1 chút lập trình, tìm hiểu về công nghệ cho mở mang đầu óc (vd thế, còn tất nhiên có cả trăm thứ có thể tìm hiểu). Sự nghiệp 30 40 năm, nghỉ 8 tháng 1 năm, lại không phải giai đoạn quan trọng thì đâu có vấn đề gì đâu. Quan trọng là xác định tư tưởng nghỉ này vừa để chăm con, vừa để rèn lại bản thân, chứ nghỉ 8 tháng 1 năm mà tư tưởng kiểu xuống đáy xã hội thì không ổn rồi.