Ông này vẽ quả cô bé bán diêm được bà đón đi.....tưởng đi ăn ngỗng quay hóa ra lại kéo ra 1 góc châm diêm đốt tiếp =]]
Tớ thấy mấy truyện của tác giả chất mà , nét vẻ cũng được , nên làm thành truyện dài lun chứ chơi mấy trang thế này thì ko bỏ .
Xong cái #1, rút ra đc, mỗi người mỗi cách nghĩ khác nhau và nhìu người không hiểu đc từ "thư giãn" là thế nào. Hình thì mình thấy nhìu cái nó rất là có thể cười từ lúc mới nhìn vào, ko cần phải tìm hiểu cái ý sâu xa gì trong đó hết... Chắc có thể nó thường gặp với mình ngoài đời...
Truyện Trí khôn của ta đây là truyện mình thích nhất. Cái khung thằng nông dân vừa bảo "Sao cơ.?" thì con cọp quất ngay "Câm mồm", vụ này cũng hay xảy ra lúc mình nói chuyện với mấy đứa bạn nên hiểu cái tinh thần của cảnh này. Nhưng cái đó chưa cười, vừa xem xong khung đó kéo xuống thấy con cọp bỏ đi thì tự nhiên cười phì (nhưng nguyên nhân k phải do khung trên), mấy cái thể loại này mới đúng thư giãn! .
Nhiều anh có vẻ thích tìm một cái gì đó trong những truyện này, rồi không tìm được thì phắn ngay một câu: "truyện nhảm bỏ mẹ!" Chắc để chứng tỏ ta đây công lực thâm hậu. Quả là các cao nhân. :'> Tại hạ tai mắt tầm thường nên chỉ có thể nhìn vào là cười ngay, chẳng cần quan tâm mẹ gì đến ý nghĩa cả. Thôi thì ai thấy tức cười, cứ cười, ai không cười được thì... đừng cười vậy. :'> CTT tức cười không chịu nổi!
Trò cười kể ra, không phải ai cũng hiểu. Hiểu, không phải ai cũng thấy tức cười. thấy tức cười, không phải ai cũng thích. Truyện chú này vẽ rất sâu, tuy nhiên khá kén người đọc. Không hiểu, không thích, cũng đừng phát biểu kiểu "nhảm vãi lu" hay những cl tương tự, hình thức nghệ thuật nào cũng có đối tượng khán giả riêng của nó.