Confessions (Kokuhaku) (2010) - Bài học về Sống...

Thảo luận trong 'Phim ảnh' bắt đầu bởi Dragoness, 6/2/11.

  1. Zainor Dean

    Zainor Dean Thợ cào phân

    Tham gia ngày:
    16/6/08
    Bài viết:
    10,892
    Nơi ở:
    Hội Dzườn Đào
    [spoil]_Bọn học sinh đang tuổi dở dở ương ương, tự cho rằng có thể giải quyết mọi việc. Hãy xem tụi nó giải quyết kiểu gì với Shuuya.
    _Con Mizuko có thể thay d, hoặc chính nó được bảo vệ (tin tức chỉ là vỏ bọc) vì nó chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự.
    _Thằng Shuuya biết. Có đoạn nó chửi thằng Naoki ngay sau khi giết con bé con bà giáo đó thôi. _Thằng Naoki ko kể mà là thằng Shuuya. Ko có điểm nào cho thấy bà giáo biết thằng Naoki cố tình ném con bé xuống hồ khi nó còn sống.[/spoil]
     
    Chỉnh sửa cuối: 22/2/11
  2. minhandlinh

    minhandlinh Donkey Kong

    Tham gia ngày:
    16/4/08
    Bài viết:
    322
    [spoil]
    Đúng là thằng Shuya có ý giết bé Manami rồi bảo thằng Naoki loan tin để được lên báo. Nó có ý giết người nhưng ko ngờ cái bóp ko làm bé Manami chết được (thiếu thực nghiệm nên không thể chắc). Nhưng nó cũng gián tếp giết bé Manami khi bảo Naoki chả làm nên tích sự gì ==> anh Naoki mới hoàn tất việc xử Manami dù con bé mở mắt ra do điên lên.
    Còn việc Naoki kể Manami mở mắt là khi thú tội với mẹ nó.
    Còn Mizuki coi kỹ lại thì ko giết người nha mấy bạn, Mizuki chỉ là fan cuồng của Lunacy (con bé dùng độc giết cả nhà, nói thêm là con Lunacy này cũng kể hết lên blog cá nhân và được mấy bạn teen tôn làm thần tượng. Lunacy chỉ viết bản kiểm điểm, còn người bị lôi ra chịu trách nhiệm là ông thầy hóa học dạy nó về các loại thuốc và độc Cyanua). Sau này Mizuki cũng bắt trước tập hợp các loại thuốc để đầu độc cả lớp rồi bị Shuya xử do vẫn còn ấm ức vụ Lunacy (làm bài báo cậu ta lọt thỏm) và bắt thóp việc Shuya bị mẹ bỏ.
    [/spoil]
    Nói chung là bộ phim khá là logic và chặt chẽ, bạn phải coi thật kỹ hoặc ít nhất 2 lần thì mới thấy được các mấu nối của phim.
    1 review khác của 1 bạn tại http://tanyjeffer.livejournal.com/6245.html:

    [spoil]Ater...Kokuhaku
    Những ngày cuối năm bận quá =.= tự hỏi không hiểu cái phòng tôi sao lại dơ bẩn đến như vậy :-< :-<

    Năm 2010, có quá nhiều biến động ne~ từ kinh tế đến chính trị, thậm chí còn đã nảy sinh không ít những vấn đề nghiêm trọng. Tuy nhiên, mấy cái trên là không liên quan gì đến chuyện tôi sắp nói đây '___' (nhiễm Adachi trầm trọng =))).

    Ta bắt đầu bằng một câu hỏi: Trong Japan Academy Prize lần thứ 34, bộ phim nào đã vinh danh được xứng tên lên? Vâng, với tất cả những bạn đam mê điện ảnh Nhật thì không thể không biết bộ phim đã gây nên sóng gió vào khoảng cuối năm 2010 - Kokuhaku (Confession aka Lời thú tội).
    Đây là một bộ phim dựa theo cuốn tiểu thuyến nổi tiếng của Kanae Minato, do Tetsuya Nakashima làm đạo diễn.

    Một bộ phim đào sâu vào khía cạnh tăm tối của con người - một đề tài rất hay được khai thác ở Nhật.
    Bộ phim đã có Vietsub, bạn có thể lên google search bản raw + softsub trên subscene. Dịch khá tốt. Red đã check bản eng + bản viet luôn rồi.
    Red sẽ không bình luận hay hay dở. Bởi Red thuộc loại cái gì mà người ta cứ khen lên khen xuống thì sẽ sinh ác cảm ' ' cho nên cho đến lúc này sẽ chỉ có giới thiệu mà thôi


    Và bắt đầu từ đây là cảm xúc sau khi coi phim. Bạn nào cảm thấy không muốn coi thì ngừng tại đây được rồi, ne~


    ------------

    Một bộ phim dark đúng nghĩa. Từ gam màu nền cho đến tính cách và tâm hồn từng nhân vật. Khi xem, bỗng hình ảnh những chiếc giếng đen mà Naoko trong Rừng Na Uy từng nhắc đến chợt hiện lên trước mắt. Sâu hoắm và đen đủi, chỉ cần chút xơ xảy sẽ rơi xuống và... chết.


    "Cuộc đời nhẹ tựa lông hồng"

    Có thật không?


    .


    Xuyên suốt bộ phim là những lời thú tội, của Moriguchi, của Mizuki Takahara, của Naoki Shimomura, của Shuuya Watanabe. Bộ phim không có quá nhiều cảnh quay phức tạp, đa phần đều là những góc nghiêng, qua gương, sau lưng và trực diện, chỉ có cảnh cuối phim là sử dụng góc quay từ trên cao xuống. Đơn giản nhưng lại đạt hiệu quả cao nhất, phù hợp với việc chuyển tình tiết và đầy ấn tượng.

    Kokuhaku không có nhiều nhân vật. Hai người mẹ, một cái xác, một nữ sinh, hai tên hung thủ và một người đàn bà trả thù. Trong 1 tiếng 45 phút, chỉ với ngần đó nhân vật và tính cách, nhà làm phim đã vô cùng khéo léo và linh hoạt trong việc để cập đến những vấn đề gây không ít tranh cãi trong xã hội Nhật hiện nay: bạo lực, tình dục, AIDS, tội phạm ở tuổi vị thành niên... Nó như một lời vạch trần đanh thép và tàn nhẫn đối với "những người lớn" về một thế hệ tương lai - một sản phẩm của giáo dục sai lệch do chính họ gây nên.



    Yuko Moriguchi - một bà mẹ, một cô giáo và một người đàn bà trả thù.

    Moriguchi là một giáo viên cấp hai môn khoa học. Một giáo viên hiền lành, bình thường, có một cuộc sống như bao người khác. Nhưng cuộc đời chẳng bao giờ có thể êm đẹp như vậy, từng ngày con người ta phải chống chọi với những gì nó quẳng vào họ - là vận may, là xui xẻo, là giận dữ, là hạnh phúc và là đau khổ.... Cả thế giới của cô một ngày bỗng chốc thay đổi, dù bầu trời vẫn xanh, con người vẫn sống, kinh tế vẫn trì trệ, mặc cho mọi thứ vẫn như vậy thì cả cuộc đời của cô đã sụp nát khi chồng cô mắc HIV và Manami bé bỏng của cô chết. Cô tìm thấy xác con bé trong cái hồ sau trường giữa vùng nước xanh không chút tì vết kia có một sinh linh đã chết. Tất cả chỉ còn chiếc giày Cotton Bunny nổi giữa dòng nước...


    " ...cảnh sát cho rằng đứa trẻ bị trượt chân xuống hồ và chết đuối."


    Cảnh sát nói đó là tai nạn. Nhưng bằng bản năng của một người mẹ, bằng tất cả nỗi đau và khổ tâm của một người mẹ mất đi đứa con duy nhất, cô biết đó không phải chỉ là một tai nạn. Con gái cô bị giết. Từ đó bắt đầu cho những chuỗi ngày dài đau khổ và tuyệt vọng trên con đường tìm ra hung thủ giết đứa con gái của mình. Trong khoảng khắc đó, Moriguchi từ một người mẹ đã trở thành một người đàn bà trả thù.

    Moriguchi - một nhân vật mà ta không thể xếp vào phản diện hay chính diện, không có nhiều đất xuất hiện nhưng lại là nhân vật chủ chốt. Đó là một người đàn bà có một giọng nói bình thản dù nước mắt rơi, một người luôn bước đi bình tĩnh, không bao giờ lỗi nhịp dù trái tim vỡ ra từng mảnh, nhưng người xem không thấy đáng sợ mà chỉ thấy đáng thương. Bởi đằng sau tất cả những bình lặng ấy là cả một nội tâm dậy sóng, là một người đàn bà bị tổn thương đến mức có thể quỵ ngay trên đường để khóc và rồi đứng lên ngay sau đó để trả thù..

    Một nhân vật được xây dựng rất thực, rất tàn nhẫn nhưng cũng đầy bi thương. Các nhà làm phim đã rất thành công khi xây dựng một Moriguchi chân thật như thế, không chút gượng gạo, diễn biến tâm lí và hành động tự nhiên và logic.


    Học sinh B, Naoki Shimomura - một kẻ cô đơn, đáng thương và vô dụng.

    Naoki là một học sinh chuyển trường, một đứa trẻ được mẹ chăm bẵm và dễ chán nản với mọi thứ. Cậu ta là điển hình cho những con người "yếu đuối", "vô dụng", một học sinh thất thường trong lớp, một con người không được mấy chú ý. Chính bởi vậy mà cậu ta luôn cô đơn. Khi cô đơn, người ta dễ rơi vào trạng thái u uất và chán nản, chối từ mọi thứ như một cách để bảo vệ bản thân, một cách để chờ đợi. Naoki co mình lại trong lớp vỏ "yếu đuối, ẻo lả" để che dấu những suy nghĩ đầy căm tức bên trong, âm ỉ chờ một ngòi nổ.


    "Chết chết chết chết chết chết"


    Chính vì hiểu rõ điều đó mà Shuuya dễ dàng lợi dụng được Naoki, bởi Shuuya biết tất cả những gì Naoki cần


    "...Chẳng ai thèm để ý đến tôi"
    "Trước đây, chưa ai từng hiểu tôi"


    ...là một người khiến Nao không còn thấy cô đơn.

    Naoki là một đứa trẻ. Một đứa trẻ đúng nghĩa. Cậu ta ngây thơ và có những cung bậc tình cảm rõ ràng và mạnh mẽ, có thể phẫn uất, u buồn khi không được chơi thể thao, căm hờn khi người cô mà mình luôn tin tưởng không đến hay cũng có thể nỗ lực hết mình vì bạn dù biết đó là một kế hoạch xấu xa như thế nào đi nữa.


    "...hoàn toàn vô dụng"


    Nhưng con người lại là một sinh vật thật kì diệu, có những thứ mất cả đời cũng không thể thay đồi nhưng lại có những thứ có thể thay đổi trong một thoáng, một chốc. Trong giây phút Naoki quăng Manami xuống hồ bơi, cậu ta đã trở thành một sát nhân, dù là vô tình hay cố ý. "Thật nực cười!" - bởi cái chết của một ai đó chỉ để chứng minh với Shuuya "Mày mới là đồ vô dụng". Thật nực cười đúng không? Nhưng Naoki đã làm như vậy, dù khoảng khắc Manami mở mắt, Naoki đã mỉm cười sung sướng, dù Naoki không hề muốn hại ai. Điều đó thật kì lạ, phải không? Nhưng lại hợp lí đến bất ngờ, trong cái độ tuổi ngông cuồng, cái tuổi mà cái tôi che mờ mắt, có gì ngạc nhiên nếu người ta giết người chỉ để chứng tỏ mình. Đó chính là lời khẳng định mà Nao dành cho Shuuya "Mày nhìn đi. Tao mới người giết nó. Tao không vô dụng". Đó chính là "sự trả thù" của Nao đối với Shuuya.

    Sau khi bị uống sữa có pha máu HIV, Naoki nhanh chóng suy sụp, cậu ta không màng đến bệnh viện, chỉ vội chui vào phòng. Đối với một con người không quen với những đả kích lớn như Naoki thì đó là cách duy nhất để cậu trốn tránh hiện thực hệt như một đứa bé tưởng nhắm mắt lại thì sẽ không ai thấy được mình. Nao sợ hãi cái chết, sợ nó còn hơn cả cảm giác tội lỗi đang lớn dần trong cơ thể, cảm nhận được cơ thể, răng miệng bốc mùi là một cách để cậu ta cảm nhận được mình đang sống. Cho đến khi, tất cả tan biến và Nao nhận ra cậu vẫn đang sống, nước mắt tuôn rơi, Nao đang sống trong hối hận, trong nỗi tuyệt vọng. Cậu ta sớm trở nên căm hận với thế giới, hoài nghi với mọi thứ và chấp nhận phần tối tăm trong bản thân mình đang dần lớn lên trong cơ thể.

    Khi cậu ta giết mẹ mình, tôi cũng thắc mắc khi đó Nao đã nghĩ gì? Nghĩ gì khi thấy cái xác đẫm máu của mẹ? Nghĩ gì trên chiếc xe cảnh sát đưa cậu ta vào trại cải tạo. Phải, xã hội sẽ bảo vệ Nao bằng Luật vị thành niên nhưng những gì sẽ theo Nao suốt cuộc đời thì không ai có thể cứu được. Cuộc đời của cậu ta sẽ ra sao đây? Câu trả lời có lẽ sẽ ở mỗi chúng ta.

    Naoki Shimomura là nhân vật bình thường nhất của bộ phim nhưng cũng chính vì vậy mà cậu ta lại là người chịu ảnh hưởng về tâm lí nhiều nhất và khó có khả năng đứng dậy. Cậu chính là sự phản ánh rõ ràng nhất về giới trẻ của Nhật hiện nay, dễ dàng phạm tội, mất phương hướng và tự đưa bản thân mình vào những ngõ cụt.


    Học sinh A, Shuuya Watanabe - thiên tài, một đứa trẻ muốn gặp mẹ.

    Bản thân rất muốn viết về Shuuya, nhưng Red lại phát hiện ra một bài của một bạn trên dienanh.net tên là seichan viết rất đúng ý Red, gần như những gì Red muốn nói thì bạn ây đều đã nói hết rồi, mà phân tích rất tỉ mỉ và hay. Tuy phần của Moriguchi sensei và Naoki không hợp ý nhau nhưng về Shuuya là lại rất trùng. Cảm ơn bạn đã viết một bài hay như vậy. Vì mình không liên lạc để xin permission được nên nếu ai biết seichan trên dienanh.net thì comt cho Red một chữ ở dưới cho Red xin cái per nhé. Cảm ơn.

    "...Watanabe Shuuya. Cậu thiếu niên với nhiều lớp mặt nạ. Lớp mặt nạ yếu nhược ở lớp khi bị bạn bè bắt nạt. Lớp mặt nạ kiêu ngạo về tài năng của mình và coi thường hết thảy những người xung quanh. Lớp mặt nạ độc ác và điên loạn khi đem mạng người ra làm vật thí nghiệm, làm trò vui, làm cái giỏ để trút hết đau đớn, bất mãn với mọi người. Nhưng cô bạn Mizuho đã nhận ra con người thật sự của cậu ta, chỉ là đứa trẻ dỗi hờn không được mẹ quan tâm, một mình khóc lóc sợ hãi trong bóng tối, không học được cách quý trọng cuộc sống của chính mình và người khác. Cái duy nhất cậu ta cần đó là tình yêu của một người, nỗ lực và lao theo người đó một cách tuyệt vọng, rồi cuối cùng vỡ òa thành nước mắt trong đau đớn cùng cực, khi lần đầu tiên được ngoái nhìn cũng là khi mọi thứ đổ vỡ tan tành trong tay. Tâm lý Shuuya trở nên bất bình thường, nhưng không bị đẩy thành kịch tính hóa không cần thiết, mà gần gũi hơn, vừa vặn hơn. Tất cả hành động của cậu ta, đều là do bộc phát, những khi đang ở giữa tột cùng của đau đớn, thất vọng, giận dữ, kinh hoàng.

    Mình mủi lòng với cái dáng gầy gò ngồi đọc sách một mình trên sân thượng, trong nhà kho, giữa giờ chơi. Dù ngày nắng hay ngày mưa, ở nhà hay ở trường, đánh bạn với cậu ta cũng chỉ có những cuốn sách. Những cuốn sách khô khan dạy về định luật Ohm, nguyên lý Norton chứ không dạy sự lễ phép, tính thật thà, lòng biết ơn và tấm lòng trắc ẩn, cũng như khi cậu ta chưa kịp biết đến niềm vui khi được cầm trong tay món đồ chơi xinh xắn thì nó đã bị đập nát ra hàng trăm mảnh chỉ để xem xét cấu tạo bên trong. Khó có thể đòi hỏi cậu ta cởi mở với mọi người, khi mà ngay cha mẹ ruột luôn muốn đẩy cậu ra khuất tầm mắt, còn ở trường thì luôn bị bắt nạt.

    Từng nghe về "tình yêu vô điều kiện", không phải của cha mẹ dành cho con cái mà là của con trẻ dành cho đấng sinh thành. Trẻ nhỏ luôn hướng về mẹ, cần mẹ, yêu mẹ một cách tự nhiên. Dù người mẹ có đánh mắng chúng, bỏ bê chúng, hắt hủi chúng, thì tình cảm đó vẫn không mất đi. Thậm chí, chúng còn tự trách mình chứ không trách mẹ. "À, mình không ngoan nên mẹ mới giận", "Từ nay phải cố gắng hơn mới được". Shuuya cũng như thế. Và điều đó giữ cho nhân vật không trượt dài trên con đường cực đoan quá đà của những phim khác.

    Shuuya đeo lên mặt nhiều lớp mặt nạ, đến nỗi tới một lúc nào đó đến bản thân cũng không còn nhận ra đâu là bộ mặt thật của chính mình. Cậu ta ngạo mạn là một kẻ thông minh, coi thường hết thảy những người khác, nhưng bản thân sự ngạo mạn đó, cũng chỉ là một thứ để cậu ta liên hệ chính mình với mẹ. "Dòng máu chảy trong huyết quản là của mẹ trao cho, nên mình phải chứng tỏ cho mẹ biết, mình làm được. Ngày xưa vì mình chưa giỏi nên mẹ mới bỏ đi. Bây giờ nếu mình làm được thì mẹ sẽ đến gặp mình, khen mình, ôm mình vào lòng". Chẳng phải là ngây thơ lắm sao? Vẫn chỉ là suy nghĩ nông cạn của một đứa trẻ. Nhưng lại rất "người", rất trong trẻo và thân quen.

    Bản chất thật sự của Shuuya vẫn chỉ là trẻ con. Hành động và tâm lý cậu ta bất bình thường thật đấy, nhưng cái phần trẻ con của cậu ta vẫn không thay đổi. Trẻ con, nông cạn, dễ bị kích động, dễ sợ hãi, thiếu kinh nghiệm, không đủ bản lĩnh nhưng lại thừa sự bốc đồng. Cậu ta tự cho là thông minh, nên đến khi có người đánh sập cái ảo tưởng đó, cậu ta mới lồng lên như con thú bị thương. Nhưng thật ra đó vẫn chưa phải là nỗi đau lớn nhất. Sự trả thù tàn bạo nhất chính là Moriguchi đã đập tan niềm hy vọng cuối cùng của cậu ta, cướp đi điều quan trọng nhất đời cậu ta. Lần đầu tiên cậu ta được mẹ mình nhìn nhận, cũng là lúc cậu mất đi người mẹ ấy mãi mãi. Đến gặp mẹ một lần cũng không được. Đến một cái ôm cũng không được. Chỉ còn giọi nước mắt long lanh trên gò má. Nhưng trễ mất rồi!

    ....Cho nên dù đó là do cô Moriguchi, người căm ghét cậu ta thấu xương, nói cho cậu ta biết, thì cậu ta cũng tin ngay lập tức! Còn Moriguchi, cũng chẳng phải vì lòng nhân đạo, mà chẳng qua chỉ để Shuuya thêm tuyệt vọng mà thôi. Nhưng dù có là một đốm lửa tàn trước cơn giông bão, thì niềm hạnh phúc và nụ cười ấm áp nở trên môi cậu ta lúc đó, cũng là thứ không gì đánh đổi được, đúng không?

    Chiếc đồng hồ chạy ngược là nỗi khao khát thời gian của Shuuya. Cậu không có tương lai, chỉ có quá khứ. Nhưng cậu ta mới ngây thơ làm sao! Đồng hồ thì có thể chạy ngược, nhưng thời gian thì sẽ chẳng chậm lại dù chỉ một phút giây. Lúc chiếc kim bắt đầu chuyển động trở lại cũng là khi mọi thứ vuột ra khỏi tầm tay. Không còn nữa rồi. Có muốn kêu khóc cũng sẽ chẳng ai nghe thấy!..."


    Đây là những nhân vật chính của phim, cũng là ba nhân vật ảnh hưởng đến Red nhiều nhất trong quá trình coi. Còn một số nhân vật nữa nhưng Red không tiện nhắc đến. Mọi người xem rồi tự cảm nhận nhé!


    -----------


    Một kế hoạch trả thù tinh vi và tàn nhẫn - đó là tất cả những gì tôi muốn nói về nội dung. Tác giả phải là người nắm bắt tâm lí con người rõ như lòng bàn tay mới có thể dựng nên một cốt truyện với những diễn biến tâm lí tự nhiên, logic, không hề hình tượng hoá bất kì tính cách nào mà vẫn gây bất ngờ và cuốn hút người xem trong từng chi tiết. Một bộ phim có diễn biến nhanh và qua từ lời thú tội của các nhân vật (cả nói dối, cả nói thật) ta có thể nắm bắt được sự thật, cảm nhận nó theo một cách "phũ phàng". Trong sự thật vẫn còn sự thật, đó là một thủ pháp mà các nhà làm phim tâm lý rất hay áp dụng và trong Kokuhaku, thủ pháp đó đã được tận dụng triệt để và đưa nội dung cũng như những thông điệp nhân văn đến với người xem gần như trọn vẹn.

    Âm nhạc cũng là một phần làm nên sự thành công của bộ phim, những khung cảnh tối tăm đã được thắp sáng bằng những khúc nhạc trong trẻo nhưng lại đầy châm biếm. Một câu chuyện đen tối trên nền nhạc trẻ thơ. Giữa những khúc nhạc đáng yêu, thi thỉnh tiếng guitar bass vang lên lại gợi lên một cảm giác hoang mang, lo sợ và mất phương hướng. Cái chất dark, rất dark của phim nhờ đó được tôn thêm một bậc nữa.

    Nếu như Tetsuya Nakashima đã làm nên một bộ phim quá tuyệt vời thì Takako Matsu cũng đóng góp một phần khôn nhỏ. Đã từng coi HERO và LOVE GENERATION của chị với bác KimuTaku nhưng vẫn ngạc nhiên trươc tài diễn xuất của chị. Một Moriguchi đầy thù hận nhưng vô cùng bi thương đã thể hiện quá xuất sắc qua từng cử chỉ, giọng nói, cái nháy mắt và thậm chí là những giọt nước mắt. Ngay cả Tetsuya Nakashima sau khi đọc tiểu thuyết này đã chọn ngay Takako không chút do dự và nếu Takako không đóng Moriguchi thì ông sẽ không thực hiện dự án này. Tôi đã nghĩ có lẽ sẽ không ai có thể làm nên một Moriguchi tuyệt vời bằng Takako. Sau khi coi Kokuhaku, tôi lại yêu chị hơn bao giờ hết.
    Không chỉ có Takako, tôi thật sự bị ấn tượng bởi lối diễn xuất của Yukito Nishii - cậu bé thủ vai Shuuya Watanabe. Với tuổi đời và kinh nghiệm ít ỏi nhưng những gì Yukito đem lại lại hết sức tuyệt vời và mới mẻ qua hình ảnh của cậu học sinh thiên tài ngạo mạn, ngông cuồng và lạc lối. Một vai diễn để đời. Có thể nói Yukito sẽ là một trong những diễn viên nhí sáng giá trong thời gian tới. Tôi rất mong chờ những tác phẩm điện ảnh khác từ cậu.

    Có người từng nói với tôi ending của Kokuhaku quá tàn nhẫn, cả hai nhân vật của Moriguchi và Shuuya đều vùng vẫy trong nỗi đau và tuyệt vọng cùng cực. Nhưng tôi lại cho rằng có lẽ đó lá cách duy nhất khiến của hai có thể thanh thản. Một cái kết không hề u ám mà rất thoả mãn, Moriguchi cuối cùng cũng tìm được cho bản thân sự thanh thản cũng như Shuuya tuy từ nay sẽ sống trong nỗi dằn vặt to lớn nhưng lại thoát ra khỏi những góc tối của bản thân. Dù tự sát hay bước tiếp trên con đường phía trước, Shuuya sẽ không còn lạc lối. Ít nhất, cậu cũng không gây ra tổn thương cho mình và người khác nữa, cũng giống như Naoki chấp nhận bản án như một cách tự trừng phạt bản thân, như một sự giải thoát khỏi những đau đớn mà mình phải đối mặt từng ngày. Bộ phim là một chuỗi những mảng tối của cuộc đời nhưng từ đó ta thức tỉnh bản thân, cũng giống như Shuuya và Naoki, đau đớn để tìm lại ánh sáng của chính mình.
    .

    .

    .


    "Đùa thôi mà..."

    End.

    [/spoil]
     
    die-link thích bài này.
  3. 我的電腦

    我的電腦 The Warrior of Light

    Tham gia ngày:
    29/8/06
    Bài viết:
    2,253
    Những điều kể trên ko phải lỗ hỏng.

    [spoil]
    Shu cho dù là thiên tài thì với cái độ tuổi đó cũng chưa chắc biết đc điện bao nhiêu vol mới có thể giật chết người , vì Shu là làm cơ khí , làm những thứ đơn giản.

    Shu ko biết con bé chưa chết, sau khi giết con bé xong Shu quay lại nói đểu Naoki là đồ vô dụng , chính vì thế mà khi Naoki biết con bé chưa chết vẫn quăng nó xuống hồ để chứng tỏ mình ko vô dụng , còn Shu mới là vô dụng , vì Shu ko giết đc con bé.

    Mizuko ko phải là lunacy , nhỏ lớp trưởng này chỉ là người sùng bái lunacy. Đoạn cô giáo đề cập đến sự kiện lunacy, nói hành vi của lunacy ko bị trừng phạt mà còn đc nhiều kẻ hâm mộ , sau đó màn hình lướt qua cánh tay có ký hiệu sùng bái lunacy của Mizuko.

    Bà cô giáo biết Naoki quăng con bà ta xuống hồ, và cũng biết lúc đấy con bé chưa chết, chỉ là bà ta tưởng Naoki lúc đó tưởng con bé đã chết nên mới quăng xuống hồ , chứ ko biết là Naoki cố ý.
    [/spoil]
     
  4. kingpersnake

    kingpersnake C O N T R A

    Tham gia ngày:
    28/7/08
    Bài viết:
    1,881
    Nơi ở:
    Sài Gòn
    Thấy phim cũng bình thường. .
     
  5. Forever&One

    Forever&One Mr & Ms Pac-Man Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    22/10/09
    Bài viết:
    213
    mình thì thấy phim ko để lại cái gì gọi là bài học hay chân lý gì ở đây cả , đa phần các phim kinh dị là thế .
    Phim chủ yếu xoáy sâu vào các kiểu cảm xúc của con người được đẩy đến mức cực hạn thôi .
    Như lòng yêu thương và muốn thể hiện để có được sự chú ý của mẹ của A , cậu ấy có cô đơn ko thì chắc chính bản thân của cậu ấy không quan tâm , chủ yếu là cậu ấy cần mẹ như 1 ham muốn ăn sâu vào bản thân ."âm thanh của một thứ gì đó quan trọng trong tôi biến mất"
    kết cái đoạn em mizukho bước đi trong đêm , âm nhạc + phong cách ăn mặc chỉ 1 từ "chất"
     
  6. Hikari_Aoi

    Hikari_Aoi Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    30/8/10
    Bài viết:
    256
    Nơi ở:
    TPHCM
    Bài học là làm cái gì cũng phải trả giá cả.
    Mình thấy tình tiết nó chẳng hề vô lý đâu.
    Ớ tuổi 13 thì nảy sinh những tình tiết đó hoàn toàn có thể lý giải dc
     
  7. cubin100cc

    cubin100cc Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    25/3/08
    Bài viết:
    4
    Mọi người coi không kĩ hoặc bản dịch là sai
    Bên ghoshcafe bản dịch rất hay và sát, lên google tra nhé
    Lucyna chính là Mizuki, còn chẳng phải cô Muriguchi chẳng giải thích là lucyna chỉ bị chú ý hơn thôi còn gì.
    Cá nhân mình sau khi đã cày khá nhiều phim Nhật thì thấy Kokuhaku rất hay, nó khắc họa sâu về tâm lý nhân vật.
    Không quá nhiều máu me như Battle Royal, cũng không bắt nạt tới mức như Life nhưng để lại cho người xem những cảm nhận sâu sắc.
    Vốn dĩ cô Moriguchi chỉ thấy bất công khi mà mẹ Naoki khăng khăng bảo vệ con mình mà không quan tâm đến những gì cô phải cảm nhận. Thử hỏi một người mẹ mất chồng, mất con có còn đủ bình tĩnh không. Cái cô dạy chúng không chỉ là bài học về sự sống mà là sự trả giá, cho những điều mình đã làm.
    Shuuya (theo mình nghĩ) đã thật sự yêu Muzuki, nhưng tình yêu đó quá mong manh, chưa đủ để thắng đc tâm tưởng đen tối. Như một đứa trẻ bt, cậu ta yêu mẹ, cái bất thường là không nhận đc tình thương, không nhận ra đc lỗi lầm để rồi lạc lối.
    Naoki bị bảo bọc quá kĩ, không nhận ra sai ầm của mình, sống như một đứa trẻ để rồi ... không còn lối thoát.
    Mizuki, rất ấn tượng vs khuôn mặt và lối diễn suất của em. Em là con gái, em có những rung cảm, em yêu một lần duy nhất trong đời, tình yêu ấy giúp em có niềm tin sống, và em bị phản bội. Em nhìn thấy đc xuyên thấu tâm hồn Shuuya, cố gắng hiểu, thông cảm cho cậu, ... em là ng duy nhất. Em có lầm lạc, em là lucyna, vì em không cảm nhận đc sống là thế nào. Em đã trả giá cho tội ác, nó không quá đắt nhưng quá tàn nhẫn, nó đến bất thình lình sau khi em nhận đc những phút giây hạnh phúc ngắn ngủi.
    Bộ phim này có thể nói là rất tuyệt vời, mang lại nhiều suy nghĩ. Mong ai xem phim hãy xem thật kĩ và cảm nhận nó, không thì đừng xem và comment vô lí
     
  8. Little_Tiger_

    Little_Tiger_ Fire in the hole!

    Tham gia ngày:
    22/2/08
    Bài viết:
    2,836
    Nơi ở:
    so... If you com
    Coi Kokuhaku xong mới thấy nó còn dã man hơn cả Battle Royale :|

    Điều rút ra từ bộ film này: đừng bao giờ coi thường sự trả thù của phụ nữ =)
     
  9. SelenaBK

    SelenaBK Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    27/3/08
    Bài viết:
    27
    Vừa xem xong phim này, hay quá!
    quật mộ lên phát
     
  10. Heardless

    Heardless シェンムー Ryo Hazuki Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    23/4/05
    Bài viết:
    9,808
    Nơi ở:
    Azkaban prison
    Má ơi,hổng lẽ giờ lấy câu này làm sign =))=))
     
  11. buonnguqua

    buonnguqua Bị anh Tày dộng chày vào họng GameOver Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    6/2/06
    Bài viết:
    8,266
    Nơi ở:
    Hà Nội City
    Con Lax Girl này xem phim thì qua loa rồi lên đây quăng tạ =))
     
  12. langxettu

    langxettu Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    28/6/11
    Bài viết:
    2
    Biết được kiểu XH Nhật thì cũng dễ hiểu nhiều tình tiết tưởng vô lý trong phim.

    Còn kích nổ bom bằng điện thoại nhiều bạn cứ tưởng dùng sóng Bluetooth, IR. Thật ra dùng cái đó phải chế bộ nhận sóng phức tạp hơn nhiều. Đơn giản là dùng 2 cái điện thoại, cái thứ hai gắn vào quả bom, nối điện chỗ đổ chuông với kíp nổ, gọi tới điện thoại này là chuông đổ, kích hoạt quả bom, cách rất thường dùng trên thế giới, các bạn tự mò cũng ra.
     
  13. [sailormoon]

    [sailormoon] Moderator Moderator

    Tham gia ngày:
    25/10/06
    Bài viết:
    1,613
    ai có link sub phim này ko? mình vào link tỏng #1 không thấy sub :-s
     
  14. leanhhaodeptrai

    leanhhaodeptrai The Warrior of Light

    Tham gia ngày:
    19/12/08
    Bài viết:
    2,228
  15. duy851993

    duy851993 Chrono Trigger/Cross ➹ Marksman ➹ Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    17/12/08
    Bài viết:
    6,722
    Down link free4vn về ko có pass giải nén :|
    Bó tay luôn :|
     
  16. Lost&Found

    Lost&Found Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    17/12/10
    Bài viết:
    290
    Nơi ở:
    Làng Gió
    Down link mirror đó, có cái sub tiếng Việt luôn mờ.
    Phim này hay, ko nặng về giết chóc nhưng nặng về tâm lý.
    Nhân - Quả.
     
  17. 333536

    333536 C O N T R A

    Tham gia ngày:
    28/12/05
    Bài viết:
    1,808
    Nơi ở:
    Ho Chi Minh City
    wá đỉnh, xem xong thấy cái film bi ơi đừng sợ như con muỗi
     
  18. zikzak_000

    zikzak_000 C O N T R A

    Tham gia ngày:
    3/3/05
    Bài viết:
    1,553
    Nơi ở:
    Nhà
    bài học rút ra từ phim này: TỒ KAN TỀ Ề Ề Ề Ề Ề
     
  19. zero 7090

    zero 7090 Mayor of SimCity

    Tham gia ngày:
    20/5/05
    Bài viết:
    4,281
    mình kết cô giáo :x

    p/s: thì ra là Takako Matsu. Vào vai cô giáo do hóa trang hay sao mà trong xuống sắc hẳn so với trong hero =((
     
    Chỉnh sửa cuối: 2/9/11
  20. buonnguqua

    buonnguqua Bị anh Tày dộng chày vào họng GameOver Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    6/2/06
    Bài viết:
    8,266
    Nơi ở:
    Hà Nội City
    Cô giáo thì imba vô đối rồi ,
    tính trước 1 kế hoạch kiểu "kế trong kế"
     

Chia sẻ trang này