Nhà mị đi thiêu, đem cốt về để trong nhà, coi như tụi nó vẫn ở nhà với mình, 3 con rồi, còn 2 con nữa, chắc sắp tới cũng vậy. Con mị cưng nhất đi lúc 16 tuổi, ngay trước khi lockdown, nó cũng bị té, may nó đi sớm không lockdown lại không đưa đi thiêu được. Lúc mị đưa qua Saigon Pet, con nhỏ nhận Bi mới ngủ dậy không ghi điện thoại mị lại, mị thì đang khóc quá chừng không còn tâm trí nào, cái chờ hoài cả tuần không thấy nó gọi lên nhận em về (trong khi con trước thì 3 ngày có điện lên đón em về rồi). Cái mị lên hỏi thì nói về mấy ngày rồi, nó tỉnh queo nói tại quên ghi điện thoại trong khi đi trước giờ mở cửa 1 tiếng nó thu thêm 300k. Mị vừa khóc vừa chửi nó luôn vì để Bi của mị nằm lạnh lẽo ở thú y mấy ngày mới được về nhà.
Mình cũng mang nhóc lên Bình Hưng Hòa ngay hôm sau, tự chạy xe đem lên tại day dứt lắm. Để nó nằm lạnh lẽo trong nhà rác nửa ngày trời thì sống chết gì cũng phải tự tay nhận cốt con về mới đỡ bị dằn vặt. Được cái họ nay làm cũng chu đáo hướng dẫn tận tình. Giờ đang để con ở nhà ngày 2 bữa thắp nén hương gọi về ăn, nhưng chắc đến rằm tháng riêng thì rải con đi cho mát mẻ để con nó được luân hồi, chứ cũng muốn ích kỷ để nó ở với mình mãi lắm. 7 năm trời nó cuốn quýt ở nhà suốt rồi, mèo đực mà cũng ko thèm gào cái gì cả nên sợ nó cô đơn tội lắm.
chậc, đọc mà buồn lây, mình cũng có con giặc chân lùn gần 4 năm, cưng hết mực, sợ sau này tới ngày “chia tay” k cầm lòng dc.