Khó khăn bài này làm gì, âm nhạc là nơi thể hiện cảm xúc của con người, có những bài hùng ca cổ vũ cho người lính ra chiến trường thì có những bài ca lãng mạng cho người đang yêu thế nên cũng sẽ có những bài dành cho người tâm hồn phức tạp muốn bùng phát cảm xúc của mình- nhạc của Đại Lâm Linh
các bác ấy cứ tự giới hạn âm nhạc vả cảm xúc nghệ sĩ,rồi so sánh với ị,với quay tay,coi thường nhau đến thế là cùng
Vì đấy là cảm xúc cá nhân.Cũng giống như cái lí luận âm nhạc sơ khai kiểu Đại Lâm Linh để thể hiện cảm xúc cá nhân đó thôi.Người ta ị hay quay tay cũng để thỏa mãn cái cảm xúc cá nhân của họ chứ cũng chả phải vì phục vụ bố con thằng nào. Có khác 1 chút, là mọi người ị, quay tay..người ta chui vào nhà WC làm 1 mình.Còn Đại Lâm Linh thì cứng hơn nhiều, lên hẳn sân khấu Cũng lại lôi cái cách nói mà bị cậu vặn, đó là tôi là người bình thường...tôi dek hiểu.Nhưng thằng em tôi cũng được nhận giải BHV...ra về và nói 1 câu với tôi rằng..."*** e đ' hiểu gì luôn, nó rên suốt gần tiếng đồng hồ " Có lẽ nó chỉ thuộc loại nghệ sĩ bình thường chứ chưa đạt đến mức cao siêu như ĐLL kia,hoặc chưa đạt đến mức cảm thụ âm nhạc như cậu MO...nhỉ.
^ Em cậu là người nào vậy ? còn lập trường tôi đã nói nhiều là tôi chũng chả thích gì mấy bài này,nhưng tôi khác với nhiều người là tôi ko phủ nhận trắng trợn.Tôi chờ 1 thời gian sau,hay có dc sự nghiềm ngẫm nhất định,thì tôi mới lên tiếng chê hoặc khen nó,chứ đang sốc mà vào nói này nói nọ thì mình thành người phát ngôn,đánh giá sự việc hời hợt.Như cái hòa nhạc ko tiếng,ko ai hiểu dc nhưng ko vội chửi chẳng phải là 1 lý do đơn giản,sợ mình bị hố sao ?
Ko tiện nói ra...vì chưa lấy ý kiến của nó rằng sẽ đưa lời nó nói lên mạng.Nhưng đảm bảo là sự thật...
lạy hồn nghe nổi cả da gà , nhưng mà phong cách lạ quá đấy chứ biết đâu nhiều đứa nghe rồi ghiền cũng nên , sau này có thể thành phong trào lắm chứ đem mấy bài hát này đi nhát ma cũng hay
tuy cái bài hát #1 đíu ra gì nhưng xử lí âm thanh nền cũng tốt mà , nếu bỏ 2 con mẹ kia đi :-* @: Dài và Hồng vô địch
Bỏ 2 con mẹ đó đi thì thành nhạc không lời à, thôi đừng xoắn, người thường có cái nhạc của người thường và người có chất điên có cái cảm thụ riêng của họ. À nói thêm 1 quang điểm, hồi Tùng Dương từng nói, nghệ sĩ muốn có sự sáng tạo phải có một chút "ĐIÊN" Xin thưa là không phải thế!
xin thưa mấu chốt ở chỗ hiểu từ ''điên'',nghệ sĩ mà thuộc dạng có chất thì nói chuyện phỏng vấn bao giờ cũng thích ẩn dụ
trong trường họa,ngay cả những ngành thuộc ứng dụng công nghiệp như đồ họa,tạo dáng,thì thầy cô cũng muốn học sinh có 1 cái đầu bùng nổ,hiểu đơn giản là phải hiểu trên cái hiểu của người bình thường để mà sáng tạo mới suất sắc,còn không thì cũng thường thường bậc trung.Nói ẩn dụ ra đó cũng là "điên",điên theo kiểu nghệ sĩ chứ ko phải tâm thần ! Cái chữ ''điên'' này dc thốt ra nhiều nhất chắc phải là bên đại học sân khấu điện ảnh.
Nhạc nghe như đấm vào lỗ tai. Cảm xúc, nghệ thuật cái con khỉ gì cái thứ này? Tôi nghe đủ loại nhạc, có những thứ điên dại gấp nhiều lần. Và đánh giá chung là: nó là 1 thứ phi nghệ thuật chứ chưa đc coi là nghệ thuật mà rẻ tiền. Không hiểu sao có vài đồng chí thích vào đây cố sống cố chết bao biện là: Nghệ sĩ - Cá tính - Nghệ thuật? Thích chứng tỏ mình khác người à?
-ôi mình đề nghị GVN nên có nút /like hoặc /thanks để mình đỡ phải mất công post cái bài này thx anh Sáp nói hộ
Đơn giản là đưa lên giới thiệu BHV chưa đúng thời điểm,gây sốc cục bộ em hỏi anh 1 câu: Trong âm nhạc,anh nghĩ sao nếu có người nói anh nghe giống ''mọi người'' ?