Airisu -Tôi đùa với cậu cho vui thôi. Tôi vẫn nhớ cậu mà. Cậu là Kuro phải không? Tôi là bác sĩ trưởng khoa ở đây.
Airisu -Bệnh viện này cũng ít người đến nên hầu như cũng không bận lắm. Airisu -Mà Kuro này. Dạo này cậu còn đến cái toilet kia không?
Airisu -Vậy cậu hãy cầm lấy cái này Airisu đưa cho Kuro? một quyển sổ. Có vẻ như là một cuốn nhật kí.
Airisu -Tôi không rõ lắm. Cậu cứ thử xem thế nào. Người ta nói cầm nhật kí của người chết thường gặp xui xẻo chết người. Nhưng trông cậu có vẻ như không thể xui hơn nữa nên tôi nghĩ chắc cũng không sao đâu. Airisu -Nhìn cậu giống như bị nguyền rủa ấy. Trông tối tăm hệt như cái tên Kuro của cậu.
Shiro - Thật ra ... Tên tôi ngược với Kuro. Nhưng chắc xui xẻo là đúng đấy, có khi tôi sẽ ăn quả liều thử vậy. Cầm thứ này vào toilet thì chắc cũng có cái để đọc.
Shiro - Không, tôi sẽ vào đó và gào với cậu ta rằng: Nếu cậu ko ra thì tôi sẽ đọc nó thật to. Shiro - Mà tôi ko biết vì sao cậu ta chưa siêu thoát nữa...
Airisu -Đó là vì cậu ta còn điều gì đó vương vấn trên thế gian này. Tôi cũng có nghiên cứu về tâm linh nên chắc chắn như thế.
Shiro - Để khi nào tôi hỏi khéo xem có biết đc vì sao không vậy, cám ơn cô đã chỉ giáo. Không ngờ cô ko chỉ là bác sĩ mà còn là... giáo sĩ.
Shiro cười - Rổi rồi. Cám ơn cô về môn khoa học tâm lính mà cô vừa chỉ tôi, hy vọng lần sau quay lại tôi sẽ giúp cậu ta siêu thoát được.