Hay.(+Rep ) Đôi khi ko biết được đâu thật sự là hạnh phúc, đâu chỉ là giả tạo mơ hồ đâu.Nhiều lúc tưởng là đánh rơi hết những mảnh vụn đấy rồi...nhưng thực chất khi nhặt được những mảnh khác và nghĩ lại..biết đâu những mảnh cũ sớm muộn cũng làm mình đứt tay.Thà rằng rơi sớm khéo lại hay.Rơi sớm để ta có không gian và thời gian đi tìm những mảnh khác ko sắc nhọn và đẹp hơn chẳng hạn Quan điểm của tớ khá là mê tín...trời cho ta số phận cả rồi.Đôi khi chạy mãi mỏi chân mà đùng 1 cái lại thấy hạnh phúc hóa ra ở ngay cạnh mình.Nên tớ bây giờ cứ tà tà thôi...ko quá lo lắng, ko quá sốt ruột hoặc ưu tư khi đi nhặt mảnh vỡ.Cái nào trong tầm tay thì cúi xuống nhặt ... cái nào xa quá thì tốt nhất đừng với kẻo rơi bố nó hết đống trong tay Thoải mái đi..rồi biết đâu một thời gian sau lại thấy mình thật may mắn chẳng hạn ::)
Dạo này mình mong muốn được ngủ lạ, dạo này mình hay mơ. Người ta nói ban ngày khi mình nghĩ tới chuyện gì nhiều thì ban đêm mình sẽ mơ thấy như vậy, qua đúng thật. Mà chỉ có trong giấc mơ mình mới có cảm nhận hơi ấm nào đó, cho dù đó chỉ là mơ, nó không phải thật, và chỉ là trong khoảnh khắc. Nhưng với mình, hạnh phúc vẫn luôn là khát vọng rất lớn dù nó chỉ là khoảnh khắc, nó sẽ vụt tan đi khi bình minh đến, và dù sao, hạnh phúc đó chỉ là mơ. Ngồi một mình với ly coffee ở một quán xa lạ, chợt cảm thấy coffee hôm nay sao đắng quá. Đắng như chính cuộc đời con người vậy, nhưng mình lại thích vị đắng này, không hiểu sao mình lại thích uống coffee không đường, cảm giác đắng nhưng làm mình có chút gì đó thoát ra khỏi cuộc sống bộn bề, thoát ra khỏi những suy nghĩ nặng nề mà mình vẫn luôn nghĩ. Ngồi uống ly coffee một mình, nghe những bài nhạc mà có lẽ mình gần như đã thuộc lời, nhìn dòng người qua lại thấy lòng mình nhẹ nhõm đi phần nào. Đôi lúc mình cảm thấy mình sống ảo quá, luôn luôn làm bạn với cái máy tính, với những suy nghĩ của chính mình. Nhiều lúc có người nói sao mình sống nội tâm vậy? Lại có người nói mình ít nói quá, có người lại kêu mình hiền quá. Nhiều lúc mình nghĩ mình đã quay lại với cuộc sống thực tại, đi làm, giao tiếp với cuộc sống, lắng nghe xếp, đi nhậu với đồng nghiệp, rồi lại đi học, lại thi cử, lại đề án. Ấy thế mà khi nhìn lại, xung quanh mình thật sự có bao nhiêu người. Lúc mình cần thật sự có mấy ai? Phải chăng do mình sống quá khép kín? Hôm nay lại có hứng ngồi coi lại 5cm/s, ngẫm lại thấy chính mình trong đó. Chính vì vậy mình đã cảm, đã xúc động lắm, đôi lúc vẫn hay vậy. Khi nghe một bài nhạc, hay xem một bộ film nào đó mình lại thấy có cảm giác như điện giật vậy, nó cứ tê tê, cảm giác bùi ngùi. Chợt cảm thấy nước mắt cứ trào ra, nhưng mình là con trai mà, con trai đâu dễ khóc, nhưng một khi có chuyện vẫn có quyền khóc mà phải không? Khóc ở trong lòng.
Hôm qua đọc bài này xong search 1 lít nước mắt về coi, quên không com mần. Hế lô ngày mới chủ tô bích :-*
- Mong muốn được ngủ, mong muốn được mơ. Một khát khao tìm những cảm giác hạnh phúc. Tôi không nghĩ rằng chủ topic sẽ mơ về những điều xảy ra trong cuộc sống bừa bộn hằng ngày. Trong giấc mơ đó có hình ảnh Đà Lạt, có người con gái mà tuổi thơ chủ topic đã mến. Đừng bảo tôi suy diễn lung tung nếu sai, sự thực tôi..... -P/S: Tản mạn về cách uống cofe: Uống coffe đắng, vị đắng cảm giác như thấm vào từng tế bào. Có người còn gọi uống coffe đắng là gặm nhấm nỗi đau. Gặm nhấm nỗi đau thật sự cũng thích thú ( tôi cũng hay vậy :) ). Cũng có thể vì đó mà thích uống caffe chăng? Chẳng biết chủ topic có cảm giác gì nữa. Với tôi uống coffe đắng là tìm và gặm nhấm nỗi đau. Sự thực và nỗi đau đớn về tinh thần rất gần kề, chỉ là một ranh giới nhỏ nhoi. Khi đã cảm nhận được nỗi đau thực sự chính là lúc tôi đã đối diện với sự thực (mà trước đây tôi biết nhưng cứ lảng tránh). Lúc đó, tôi không hiểu sao lại có được dũng khí và nhiệt huyết sống để đối mặt với nỗi sợ. Uống coffe làm tôi mạnh mẽ lên. Tôi tự nhủ rằng tôi làm và làm được điều đó :) Mong chủ topic đừng tìm đến coffe để tách mình ra khỏi cuộc sống. Đừng ngồi nhìn dòng người đi lại mà nghĩ rằng "may quá mình đã thoát ra khỏi dòng người đó". Điều đó giống như 1 đứa trẻ sợ nước và luôn tránh xa nước. Đừng trốn chạy hiện thực làm gì - hãy biết cách chấp nhận những điều khó chịu - đó là một phần của chia xẻ.
_ tomorrowneverdies ơi, tui cũng đang lâm vô tình cảnh giống bạn nè :( Không biết trân trọng những gì mình có, để rồi khi mất đi mới tiếc nuối muộn màng :( , giờ nghĩ lại mọi chuyện trước đây thật đơn giản, nhưng mình lại phức tạp hóa nó xong để ra hậu quả bây giờ, thấy mình ngu quá đỗi
Hạnh phúc cho ai tự thấy đủ. Aristote :) Hạnh phúc chỉ là nguồn tưởng tượng và đam mê tưởng tượng. Thiếu nó chỉ còn lại lỗ trống cuộc đời Hạnh phúc giống như tiếng vang, chỉ nghe được tiếng trả lời mà không bao giờ thấy đến. Carmen Sylva Cuối cùng: Hạnh phúc không có gì hơn là một sức khỏe tốt và một trí nhớ kém Albert Schweiter
Cái này thật đúng với tâm trạng của tôi, không còn người yêu thương, tương lai tôi không biết đi theo nghề gì, điểm số thì lại không dc như mong muốn, cũng không còn tin vào tình yêu và cái forever nữa ...
đêm nay bầu trời đầy sao, anh nhìn lên ngắm những vì sao mà chợt nhớ đến e. Người ơi e giờ đang nơi đâu có biết chăng anh rất nhớ e?
Dường như chữ hạnh phúc và chữ bất hạnh khéo là ghét nhau đấy, mình cũng đã từng rất hạnh phúc nhưng bây giờ mình cũng là kẻ rất bất hạnh
Hạnh phúc là khi cả 2 ôm nhau khóc , vì giải quyết dc 1 sự hiểu lầm lớn Hạnh phúc là khi tôi khóc khi e kể tất cả sự thật về bản thân mình Hạnh phúc là khi ...
Lượn lờ trên fansub, chọn vu vơ 1 phim để xemình vừa coi xong phim 5cm/s :) Nếu đúng chủ thớt cũng như anh chàng trong phim thì thực sự chủ thớt đã bỏ đi rất nhiều đẹp đẽ. :(
Pha lê đẹp...pha lê long lanh...nhưng khi vỡ nó làm đau nhưng người xung quanh... Đêm là lúc con người ta tĩnh lặng và suy nghĩ sâu xa...:-*
Đôi lúc ta nghĩ, phải chăng người si tình là khổ? Người ta nói càng cố quên thì sẽ lại càng nhớ, và khi cố nhớ đôi khi lại quên. Trong cuộc đời hay trong cuộc tình cũng vậy, có những chuyện dù ta biết ta nhớ, ta sẽ sầu, ta sẽ khổ, nhưng sao ta vẫn không ngăn được ta, ta vẫn nhớ. Đa tình khổ, hay si tình khổ. Si tình khi mãi mãi nhớ và một quá khứ nào đó, này một thực tại nào đó ta không thể vươn tới được. Đa tình khi ta cố tìm đến những cái khác mà ta nghĩ là sẽ quên đi những điều tưởng chừng như đã cũ kĩ, nhưng thật sự ta có quên được hay không? Hay càng cố lên lại càng thêm nhớ? Phải chăng trên đời không có gì là hoàn mỹ? Liệu một người có được như trong truyện, hay trong film, một khi đã không là gì thì nhanh chóng tìm được niềm vui mới, hạnh phúc mới. Liệu những thứ mới có phải là hạnh phúc? Hay đó chỉ là cố gắng để rồi gặm nhắm nổi buồn cũ? Trên đời thực liệu có người si tình? Chợt nhớ tới Tru Tiên, ta đọc mà ta cảm thấy "cảm" thật sự, cũng đêm khuya, dù lúc cuộc sống ta có vẻ như là tốt đẹp, ta cảm cho số phận của một người cố gắng và không vươn tới được mình mong muốn. Ta cảm cho chính bản thân ta có một cái gì đó giống với nhân vật trong truyện. Để rồi ta nhận ra rằng, liệu có phải cố gắng là tất cả? Liệu có phải cố gắng, cho dù không nhận được ta vẫn không hối tiếc?
Phải cố gắng, vì 1 khi làm việc gì với cố gắng hết mình, thì kết quả đôi lúc không còn quan trọng như ý nghĩa lúc đầu nữa, mà cái quá trình đi đến kết quả đó và những gì rút ra được mới là thứ quan trọng nhất. Si tình khác, Đa tình khác, không có cái gì là hoàn mỹ, mỗi cái đều có niềm vui và nỗi buồn riêng của nó. Nhưng đa tình và si tình, xét cho cùng, vẫn phải biết chấp nhận sự thật, nếu tình đã đi, là đã đi rồi, cho dù buồn, dù nhớ cũng không thể quay lại. Tôi <~ Si tình