cái đề bài nó ghi là "vài ngày sau", vậy nghĩa là mỗi ngày thằng kia tranh thủ lúc thằng này đi vắng hay gì đó rồi cưa 1 ít, thằng mù sẽ cảm nhận thấy cao lên dần dần chứ k nghĩ là nó nhận ra đâu cơ mà chỉ nghĩ được trường hợp này, còn không thì bị giết rồi dàn dựng hiện trường thôi(cơ mà trường hợp này thì nghe nhảm quá >.<)
Cái này chắc dễ :]] Nhà nhỏ trên đỉnh núi >> Mở toang cửa >> coi như hất người gõ cửa lăn xuống núi luôn.
sai rồi bố, mở đến mấy lần cơ mà . người đó bị rơi, nắm được cành cây mà đu đưa ngay vách núi, vì muốn cầu cứu nên dùng đá ném lên, gõ vào vách cửa nhà người kia, người kia ra mở cửa nhưng do mưa gió nên ngại không ra kiểm tra => người kia ko được cứu, cố ném vài lần nữa thì cây gãy => thọt
Chứ nếu cái ném đất đá lên cánh cửa còn thiếu hợp lý hơn vì 1 người có sức ném 1 cục đá lên 1 độ cao nào đó thì thừa sức kêu cứu để tiếng kêu vang xa hơn cái độ cao đấy để người mở cửa nghe thấy. Tất nhiên cái này là suy luận thôi nên cũng chả có cái nào là tuyệt đối đâu. Kể cả người viết ra truyện vẫn bị bắt bẻ ầm ầm ấy chứ
Mình nghĩ là trèo lên nhiều lần, mỗi lần ngã thì ko đủ thương để chết nhưng qua nhiều lần thì thương tích dồn lại. Cuối cùng có thể chết do mất máu hoặc chết rét.
thế thì vô lý, nếu mở cửa đẩy ngã người ta thì: 1. tay sẽ có cảm giác đẩy 1 cái gì đó 2. người kia bị đẩy sẽ la lên, chẵng lẽ thằng kia bị câm, hoặc thằng chủ bị điếc à ?
Nhưng cũng khó lắm,nếu mà mỗi ngày 1 ít thì cảm nhận của thằng mù cũng tương tự,ko thể nào mãnh liệt đến nổi tự tử. Nhất là nếu chỉ cưa 1 ít thì giữa các ngày với nhau dễ có vụ ko nhận ra được sự khác biệt. Bí quyết ở đây là nó phải cao ngay lập tức,cảm nhận dc nó trong 1 khoảng thời gian cố định kìa
Nếu mà thêm chi tiết áp lực lúc mở bung cửa ra thì mình nghĩ truyện sẽ lộ liễu quá, ko tạo nhiều chiều suy luận nữa Đêm trời mưa to gió lớn mà cậu, lại còn trên đỉnh núi nữa.
Theo mình nghĩ khả năng mở cửa đập mặt đồng chí hợp lý hơn,còn nắm cái cây với chả ném đá thì... suy diễn hơi quá (ngay cả khi đây là trò chơi suy diễn) Mưa lớn nên có thể ko nghe,đứng ở nép cửa nên có thể ko thấy. Mà nép cửa thì lại là 1 chỗ bất thuận tiện,nếu mở cửa ra dễ có khả năng gây thương tích => choáng ngã xuống
đây nè : có một cô gái khỏe mạnh sống một mình trong một căn nhà nhỏ bên cạnh vách núi. cô luôn cảm thấy bất an vì nghe nói dạo này hay có đá lở nên chuyển đi chỗ khác, chỗ ở mới của cô là một khu vực đông dân cư trên một đồng bằng tươi đẹp với những người hàng xóm rất tốt bụng. nhưng ngay sau khi chuyển nhà xong, cô vẫn tiếp tục quay về ngôi nhà cũ để ngủ chứ nhất quyết không chịu ngủ ở ngôi nhà mới, và bị đá đè chết sau một vụ đá lở. người ta ai cũng nói cô bị ngu, quay lại làm gì? chỉ duy có người thợ vận chuyển đồ đạc cho cô thì lại nói cô thật xui xẻo.
Người mù nên xúc giác người ta nhạy hơn mình nhiều, cưa 1 ít với người bình thường có thể k nhận ra sự thay đổi, nhưng đối với 1 người mù, người ta sinh hoạt trong nhà chủ yếu là sờ và nhớ cảm giác, đến lúc sờ k giống nữa là người ta nhận ra liền. Cứ sau mỗi ngày người này cảm giác cao lên được 1 chút thì người mù này sẽ nghĩ là ông chủ sẽ chọn người kia hơn là mình => tuyệt vọng
Chắc là thế này Ngôi nhà trên vách núi khi đá lở thì không bị làm sao Ngôi nhà ở đồng bằng là nằm dưới chân núi nên khi đá lở thì chết như chơi nên cô này mới không ngủ ở đó Cô bị chết khi trên đường quay về nhà trên núi thì gặp đá lở => thằng thợ chuyển đồ nó từng đến chỗ cô này rồi nên biết rõ nên bảo cô này xui chứ không phải ngu.
lúc ở nhà đó đá ko rớt,chỉ có cảm giác như thế dựa trên lời đồn. lúc chuyển nhà rồi trở lại ngủ đá lại rớt. Cách nói của ông thợ là cách nói giễu & thông minh chứ ko phải suy ra từ bản chất tình huống ^ sai,nếu vậy ko thể nói là xui xẻo,mà là bất cẩn và/hoặc điên khùng
Suy ra từ tình huống đấy chứ :]] Do là thợ chuyển đồ của cô gái nên anh ta biết những món đồ gì đã được chuyển/chưa được chuyển từ nhà cũ sang nhà mới trong khi những người khác không biết nên chửi cô gái. Cái xui xẻo anh ta nói chính là do chưa kịp chuyển cái giường nên cô gái phải về nhà cũ ngủ >> trúng vào tối hôm cuối cùng ấy đá lại lăn >> chết.