Destiny Island - World of Beginning!

Thảo luận trong 'Kingdom Hearts Text Game' bắt đầu bởi RavenOmega, 2/9/08.

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
  1. AWT

    AWT

    Tham gia ngày:
    19/1/07
    Bài viết:
    15,256
    Nơi ở:
    GVN
    [​IMG]
    Eternity
    - Anh không có lựa chọn nào khác ... Anh đã thất bại, không thể giúp được Evil Heroines cũng như chị em ... Kuroo Zero sẽ làm tốt hơn anh ...

    [​IMG]
    Eternity nghĩ :
    - Hy vọng thế ...
     
  2. RavenOmega

    RavenOmega Baldur's Gate GVN CHAMPION ‍ ⚚ Mystic Mage ⚚ Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    24/9/07
    Bài viết:
    41,957
    [​IMG]
    Kokoro:
    - Chúng ta sẽ gặp lại nhau sau, nhưng làn này evil heroines có thể sẽ là đồng đội của ngưoi đấy.

    Cô bé biến mất qua một cánh cửa
     
  3. AWT

    AWT

    Tham gia ngày:
    19/1/07
    Bài viết:
    15,256
    Nơi ở:
    GVN
    [​IMG]
    Eternity :
    - Cái gì ? Kokoro ? Vậy ...

    [​IMG]
    Kuroo Zero gào vào mặt Eternity :
    - Tao chưa bao giờ thôi căm thù mày ! Mày cho tao nhưng thứ rác rưởi và mày những thứ hạnh phúc ...

    [​IMG]
    Kuroo Zero
    - Và tao ! Phải là người sống ! Mày không đáng sống ! Cho dù có là E.H cản đường, tao sẽ nghiền nát ...

    [​IMG]
    Eternity :
    - Tao không để mày chạm vào họ đâu ... Mày mới là kẻ đã giết mẹ ...

    [​IMG]
    Kuroo Zero
    - Mày trở lại đúng bản chất con người thật của mình rồi đấy, thằng khốn ...

    [​IMG]
    Eternity :
    - Tao, phải giết mày ... !

    Battle Start !

    Sau hơn 5h chiến đấu ...

    Kuroo Zero nằm vật xuống, không biết là bao lâu rồi hắn mới được ngủ như vậy, trận đấu với Eternity đã rút sạch sức sống của hắn. Eternity mạnh hơn là hắn nghĩ, tuy nhiên hắn vẫn thắng . Hắn nhớ lại hồi quá khứ . Cái quá khứ mà có chết thì hắn và kẻ đang sống trong cùng 1 cơ thể với hắn vẫn nhớ như in. Không biết bao lâu rồi hắn mới nắm trên những thảm cỏ xanh mướt như vậy. Trong thâm tâm của Kuroo Zero, hắn cũng đã từng có lúc mong muốn có 1 gia đình . Có một nơi để hắn có thể trở về khi chân bước đã mỏi, khi mà con người hắn , cõi lòng hắn đã nguội lạnh. Khi ấy, hắn sẽ trở về nới đó, nơi còn có những người mong đợi hắn, lo lắng cho hắn, nơi sẽ sưởi ấm tấm thân lạnh lẽo mệt mỏi của hắn, sưởi ấm luôn cả tâm hồn hắn. Hắn thiếp đi ...

    Ký ức của Lelouch...

    Đứa bé nhìn mẹ ngã xuống và tay của đứa trẻ 10 tuổi dính đầy máu của mẹ . Mẹ nó vừa chắn nhát gươm chí mạng của kẻ đeo mặt nạ thay nó....

    Đứa bé gào lên , và con mắt của phải của nó trở thành 1 con mắt quỷ .... Cả khu vực chỉ còn 1 màu đỏ của lửa và máu ...

    Đứa trẻ biết tên của nó là Lelouch Lamperouge , từ Lamperouge có nghĩa là màu đỏ rực của lửa...

    Thành phố của ác mộng, 3 năm trước khi Eternity trở thành Keyblade Master. Thành phố u ám và bẩn thỉu, theo đúng nghĩa đen của nó. Con người phải sống trong những ngõ ngách bẩn thỉu, những căn hộ chắp vá tồi tàn hay khá hơn 1 chút, những khu chung cư xập xệ đổ nát... Đó là Hollow Bastion theo như những gì còn sót lại trong ký ức của Zero ... Những kẻ thuộc về cặn đáy của xã hội đều tập trung ở đây , và những câu chuyện đau khổ nhất cũng được biết ở đây...

    Trên 1 nẻo hẻm nhỏ tại Hollow Bastion , người ta vẫn thường thấy 1 đứa trẻ lang thang trên đuờng phố, với con mắt như quỷ. Nó bị các đứa trẻ khác ném đá khống ngớt tay về phía nó. Nó nhìn quanh và chỉ liếc mắt 1 cái, lũ trẻ kia biến sạch khỏi tầm nhìn của nó khi thấy con mắt đỏ ngầu của nó. Ở khu vực dành cho người khá giả hơn thì có vẻ con người cũng nhã nhặn hơn, hôm qua nó đã đi qua đấy 1 lần. Nó nhìn thấy 1 đứa con gái với 2 cái sừng chơi cùng 1 con chó . Hôm nay nó mang con chó đi chôn xác ở 1 gốc cây, 1 thằng nhóc nào đó tới giúp nó và như muốn kết bạn với nó.
    Có vẻ như vẫn còn người tốt trên đời và sự tồn tại của họ chứng minh rằng thế giới này vẫn còn giá trị tốt đẹp. Tiếc là với nó thì thế giới này nghiệt ngã hơn nhiều, con người phải chà đạp lên nhau mà sống. Nếu bạn thấy thương hại cho kẻ nào thì chính bạn mới là người đáng thương hại. Nó nhớ lại lúc nãy khi gặp 1 đứa con gái tóc ngắn màu cam giữa trời mưa, đứa con gái ấy ra sức chửi vào 1 thằng nhóc và cầu mong nó chết đi. Nó thấy cảnh ấy và nghĩ rằng thực ra thế giới này ... đang thối rữa...

    Một người đàn ông lạ mặt dừng lại trước nó , trông ông ta chẳng thèm để ý tới con mắt màu đỏ rực của nó. Có vẻ như ở thời buổi hiện nay thì hiếm có người quan tâm tới thân thế của kẻ khác. Ông ta nói :
    - Muốn có cái ăn sao nhóc ?

    Nó không nói gì và lặng lẽ gật đầu ... Ngưòi đàn ông quay đi và ra hiệu để nó theo sau, nó quả thật không muốn chết vì rét và đói ở nơi như thế này và đi theo ông ta... Nó được ông ta dẫn vào 1 căn phòng nhỏ , rộng gần 20 mét vuông. Có bàn ghế bằng gỗ đầy đủ trong phòng. Bên trong đó còn vài đứa trẻ nữa giống nó. Tính cả nó thì trong này có 6 đứa. Ông ta ném xuống sàn 3 cái bánh mỳ và nói :
    - Chỉ có ngần này thôi, tự chia nhau đi ...

    Và tất cả lũ trẻ lao về phía 3 cái bánh mỳ, có lẽ chúng quá đói. Lelouch sau này hiểu rằng, đây là kiểu tập luyện vô cùng tàn khốc. Bạn phải chiến đấu với lý trí và con tim. Và trong trường hợp khi bạn là 1 đứa trẻ thì lý trí chắc chắn sẽ thắng. Nó nhìn 1 thằng nhóc to gấp đôi nó và nó đã ăn ngấu nghiến 1 cái bánh sau khi đã hạ được 4 đứa. Có đứa còn đang máu me be bét ở đầu và có đứa thì hẳn gãy tay rồi. Lelouch nhìn nó và trông thằng nhóc to con chẳng quan tâm gì tới việc nó có mặt ở đây, có lẽ thằng nhóc ấy chỉ quan tâm tới cái bụng đang đói của bản thân. Lelouch lao về phía thằng nhóc và dùng 2 tay ôm chặt lấy phần bụng của nó., nó chỉ cười khẩy . Khi bạn húc 1 đối thủ bằng hết sức của mình mà hắn không suy chuyển thì hẳn bạn sẽ thấy mình toi đời rồi. Lelouch bị thằng nhóc kia ném vụt ra xa và đập vào 1 cái ghế gỗ, màu rỉ ra từ con mắt phải của nó. Trước khi thằng nhóc kia kịp ăn cái bánh thứ 2 thì 1 cái ghế gỗ bay tới chọi thẳng vào đầu nó. Nó ngã rầm xuống và mũi rướm máu. Không mất quá 1 giây để cậu nhảy lên người thằng to và đánh 2 cú vào ngang mặt. Cậu nhìn thấy 1 cái đinh thò ra từ ghế , có thể do thằng thợ mộc đóng nó vô ý hoặc làm sơ sài. Cậu nhấc ghế lên để lộ phần đinh ra và đập mạnh vào bụng thằng nhóc. Nó lăn quay ra và gào đau đớn. Trước khi ăn ngấu nghiến 2 cái bánh còn lại, cậu hiểu rằng cuộc sống của cậu gắn liền với bạo lực từ đó... Sẽ chẳng có thế giới nào nhận kẻ yếu đuối, và nếu bạn không mạnh lên, bạn sẽ bị đào thải...

    Người đàn ông tới gần bên nó và hỏi tên của nó, nó đáp lại bằng 1 giọng thật lãnh đạm ...
    - Trước kia là Lelouch, nhưng trong thế giới này thì chẳng là gì cả ... Zero ...

    Gã đàn ông như hài lòng và nghĩ “Hẳn thằng nhóc này sẽ là 1 đấu sĩ chuyên nghiệp hoặc 1 pháp sư đại tài nếu như biết cách sử dụng nó ...”

    Ngày 1 : Sleeping Terror

    Sau 4 năm , giờ lúc này nó được biết tới cái tên Zero nhiều hơn là tên thật của nó... Một sát thủ, 1 chiến binh, 1 phù thuỷ . Tất cả phầm chất trong người Zero đều có những yếu tố ấy...

    Nó là 1 kẻ đánh thuê, những kẻ không khó kiếm trong thời buổi hiện nay. Vũ khí của nó lúc này chưa phải là Keyblade mà là những khẩu súng tiểu liên hoặc là những thanh kiếm lá lúa. Trên người là chiếc áo choàng đen nhưng thực tế nó còn hơn cả những chiếc áo giáp chống đạn loại tốt nhất. Lúc này, Lelouch vừa thực hiện xong 1 vụ tấn công và đang rảo bước trên con đường của những khu chung cư của những người khá giả hơn. Trà trộn vào đám đông để tìm cách trốn khỏi sự truy đuổi của triều đình của Ashe, đó là cách đơn giản để giúp bạn sống sót khi đang bị truy lùng gắt gao. Nhưng ít ra thì hắn cũng đeo mặt nạ khi hành động và bây giờ thì ít nhất miếng che mắt phải của hắn vẫn còn trên mặt. Triều đình không thể phong toả lâu hơn được. Rồi hắn sẽ có thể quay lại con hẻm với những kẻ xấu xa còn hơn cả lũ Heartless. Dù gì thì đó cũng là nơi hắn có thể sống mà ngủ ngon giấc. Một người khẽ chạm nhẹ vào hắn khiến hắn nhớ lại 1 chút ...

    Một người phụ nữ chắc khoảng trung niên nhưng vẫn trẻ và đẹp, đó là ý nghĩ đầu tiên khi Lelouch nhìn bà ta. Hẳn bà ta phải có con và có thể đó là những đứa trẻ hạnh phúc, vì nhìn người phụ nữ này cũng thấy bà ta thuộc dạng giàu có. Với những đứa trẻ trong đêm giáng sinh thì hẳn sẽ là điều tuyệt vời khi gia đình quây quần bên nhau, quanh ánh lửa cháy tí tách...

    Bà ta nói :
    - Tôi xin lỗi ... chắc cậu không phiền nếu cho tôi biết chuyện gì xảy ra ở đằng kia chứ ... Tôi hơi lo cho 2 đứa con gái ở nhà ...

    Zero trả lời với ánh mắt liếc xuống như thể nó vừa trải qua việc mất cả gia đình vào đêm giáng sinh ...
    - Có lẽ tổ chức khủng bố nào đấy vừa tấn công, vì thế bà cũng nên về đi...

    Người phụ nữ đáp lại bằng giọng ân cần ...
    - Trông cậu có vẻ như không có chỗ nghỉ qua đêm ? Liệu cậu có phiền nếu nghỉ lại qua đêm ở nhà chúng tôi không ? Tôi là Manami Katsura ...

    Lelouch không hiểu tại sao bà ta có thể nói tên cho người lạ, chắc hẳn con của bà ta cũng có niềm tin cao vào con người và nhân loại, cậu nói :
    - Tôi không nghĩ thế ... hẳn các cô con gái của bà sẽ không thích nếu như giáng sinh có người lạ vào nhà đâu ... Dù sao cũng cám ơn ...

    Manami trả lời :
    - Nếu thay đổi ý định, cậu luôn có thể tới chỗ chúng tôi ...

    Và người phụ nữ đó bước nhanh vào màn đêm , Lelouch nghĩ mình nên sớm quay trở lại khu Hollow Bastion.. Đội Silent Terror mà hắn vừa rời khỏi gồm toàn những kẻ điên khùng và chúng tự nhận là những kẻ cứu rỗi thế giới này. Nói thẳng ra là chúng chẳng khác gì những kẻ phân biệt giai cấp – nếu bạn thích gọi chúng theo nghĩa khác. Mục tiêu của chúng thường là càng khu cao cấp, những người thuộc tầng lớp khá giả hay thượng lưu. Và chúng vừa giết cả gia đình của vài căn hộ trừ 1 cô bé may mắn sống sót thì chỉ bị thương ở đôi chân và phải ngồi xe lăn, tên cô bé hình như là Hayate Yagami. Chuyện này xảy ra trước khi Lelouch rời nhóm của bọn chúng có 3 ngày. Chúng chắc chắn sẽ không sống lâu được, hắn nghĩ vậy.
    Momoko Takamachi đang sửa soạn làm đồ ăn cho cả gia đình , con gái của bà tết tóc lên và nhìn về phía xa xăm. Dường như nó nhìn thấy Lelouch đang đi ngang qua khu đường bên dưới nó. Cô bé vội quay vào nhà và nói với bố hoặc mẹ về người lạ mặt. Bà Takamachi chỉ cười với con gái và mừng cho con gái. Có lẽ nó đã được sống hạnh phúc và ấm nó, bà thương tiếc cho những con người đang lang thang ngoài kia . Lelouch thì không, hắn cũng chả phải thuộc dạng ghen tỵ với cuộc sống hạnh phúc với những gia đình khác. Cho dù nó là kẻ chẳng hề biết đến mùi gia đình và có lẽ hắn ưa sống cô độc hơn. Không biết là những người mà nó gặp sẽ còn sống hạnh phúc được bao lâu ? Hay là cuộc sống nghiệt ngã sẽ xô họ xuống vực trước khi họ nhận ra rằng họ đã đau khổ đến nhường nào....

    Bỗng 1 cô gái dừng lại trước mặt Lelouch, cô ấy đứng trước 1 cửa hàng sách ...Trông cô gái mặc bộ đồ đen trắng và tóc màu bạc dài quá vai 1 chút. Có vẻ như cuốn sách mà cô muốn mua là những cuộc phiêu lưu huyền bí của Jojo. Quyển cuối cùng và Lelouch là người đặt trước nó ... Khó tin rằng một kẻ đánh thuê như cậu lại thích dành thời gian đọc sách ...

    Chủ cửa hàng nói :
    - Xin lỗi Sayuri, nhưng quyển này dành cho cậu ta ... Cậu ta đã đặt trước ...

    Lelouch nhìn về phía cô gái , nhớ lại ánh mắt đôn hậu mà cậu đã từng gặp ở người nhà Katsura hay Takamachi, cậu nói :
    - Coi như tôi tặng nó cho cô ấy ... đưa nó cho cô ấy đi ...

    [​IMG]
    Sayuri :
    - Cám ơn ... Tôi là Sayuri ...

    Lelouch lặng lẽ quay đi , và mặt không hề biến sắc ... Có lẽ cõi lòng cậu vẫn chưa nguội lạnh hẳn. Cậu không biết rằng, sau này cô gái ấy đã tạo nên sự thay đổi lớn trong con người cậu ...
     
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

Chia sẻ trang này