Rồi, mọi nghi vấn đã được giải đáp, câu trả lời hợp lí, tôi sẽ tổng hợp đáp án hoàn chỉnh của ông Dr.Cid: Câu trả lời câu 4: của Dr.Cid: Quan Vũ rất là khỏe mạnh, đi mua dao mà mua tận con dao nặng 82 cân. Đánh nhau thì cũng chặt khối đầu nếu không kể loại Lương Sú. Tóm lại không biết cầm đao thì về sau cũng ối lần chết oan rồi. Nhưng đăng ký chức danh lại là làm mã cung. Lúc đó Quan Vũ là loại thân thích, thích giữ chân gì chả được, ấy thế mà lại xin chân này. Chứng tỏ sở trường số 1 của Quan Vũ là dùng cung chứ không phải dùng đao. Chẳng qua là lần duy nhất Quan Công phải dùng đến tên lại bị La Quán Trung bôi xóa mất để phục vụ cho công tác tuyên truyền. Vì thế về sau người ta nghĩ là Quan Vũ không biết bắn cung. Diễn biến thực tế là Hoa Hùng hơi bị háo danh, chém thằng nào xong là tự mình nhảy xuống, loay hoay cắt đầu bại tướng làm chiến lợi phẩm. Quan Công được cái cơ trí hơn người, trước khi đánh đều điều nghiên cẩn thận. Nhìn thấy Hoa Hùng hạ hai chú là ngài đã nắm được quy luật. Vì thế nghe tin Phan Phụng tèo là Quan ngài phải xin đi ngay để còn chớp thời cơ. Dĩ nhiên, bọn võ tướng ngu si thông thường như kiểu Phan Phụng hay Triệu Vân thì sẽ nhong nhong đến gần để đọ với Hùng. Gặp loại như thế, Hùng thì cần nghe tiếng nhạc ngựa của đối thủ là lại leo lên ngựa, lia một đao là xong việc. Nhưng Quan tướng quân đâu phải tầm thường, lên ngựa nhưng cho ngựa cất lạc, đao cắp nách, rón rén từ xa bắn một phát đến. Đúng là không hổ danh là mã cung, cộng với việc Hùng đang chổng mông thu hoạch, bị bắn lén nên tèo ngay. Tư thế nhấp nhổm quay lưng của Hoa Hùng là chìa hết yếu điểm của mình ra cho đối thủ rồi. Lúc thẳng lưng thì chìa gần hết cả mạch Đốc, còn chổng mông lên thì lộ mấy yếu huyệt của mạch Nhâm. Hoa Hùng có giỏi bằng giời mà bị bắn một phát vào Mệnh Môn hay Hội Âm thì cũng quỵ. Lúc đấy chỉ còn chờ ngựa của Quan Vũ đến phát lạc chứ làm được gì. Còn tại sao lại không uống rượu? Vì uống một hớp thì cũng lâu la gì? Chẳng qua là vì Quan Nhị Ca thực ra tửu lượng rất là kém. Tầm chưa uống mặt đã đỏ thì 1 chén Tào đưa mà trót uống là biêng biêng ngay, lúc đấy thì bắn làm sao chính xác được. Ngài rất ham uống rượu nên sinh nát rượu, uống tí là say. Lúc uống rượu đầu tiên khi đi sung quân là lấy khí thế, để quên sợ mà đi bán mạng nên có tí hơi cồn cho nó có vẻ khệnh khạng. Nhưng lúc sau là ra đấu tướng với Hoa Hùng, quan hệ đến tính mạng. Mà bắn cung phải tỉnh táo tuyệt đối, nhìn gà hóa cuốc thì quá bằng nộp mạng cho đối phương. Mà bắn Hoa Hùng trượt 1 phát thì chắc là không có cơ hội thứ hai. Tôn Kiên số được sờ ngọc tỷ mà còn bị dợt chạy toé khói nữa là Quan Vũ. Vì thế chắc ăn là không uống vội, headshot chú Hùng xong về uống cho an toàn tính mạng. Chẳng qua là Hoa Hùng quá chủ quan, dựa vào tài đao của mình + đôi tai thính thì chả sợ bố con thằng nào. Không ngờ lại gặp phải sniper chuyên nghiệp nên đành ôm hận. Đến tối về nếu không còn ai có câu trả lời khác thì tôi sẽ đưa nốt đáp án của mình lên, rồi post câu hỏi mới
Kì thực LQT có thể đã bỏ sót vài chi tiết Đến Quan Công lúc xin chém tướng còn được mời rượu thì huống chi 2 tướng đầu không được mời??? --->Vũ vốn mê tín, thấy 2 tướng uống trước mất đầu nên đâm ra toàn thân run rẩy, mặt mày xanh xao. Vừa lúc Lưu dệt chiếu hỏi 2 anh em có ai dám ra lấy le không, Phi đòi ra, Vũ trong lúc bấn loạn lại tự mãn nghĩ không thể thua em nên không tự chủ được mới bước ra. _Với dung mạo của Quan Công thì thật khó ai không để ý tới+ với hai anh em cũng kì dị theo nên ắt hẳn Thiệu hay Tháo đã để ý trước đợi chỉ cần manh động là : Mời sư huynh uống chén rượu nóng rồi ra chém phăng thằng ấy giúp em ạ(Vũ lúc này từ chối sao được) _Rút kinh nghiệm từ 2 kẻ đi trước Vũ từ chối chén rượu nóng là phải( với lại Vũ biết nếu đánh thắng thì không sao nhưng nếu thua thì đàng nào cũng chết nên hứa dột vài câu) _Còn việc Vũ chém đầu thằng Hùng ra sao thì chẳng ai biết, chỉ nghe tiếng động bên ngoài, Vũ ra ấy làm gì? _Chặt đứt cờ Hoa Hùng rồi chém đại một cái đầu về là xong, lính thấy cờ gãy chẳng khác nào rắn mất đầu, Hùng chẳng làm gì được đánh phải chạy thôi! Còn phần Hùng thì có 3 trường hợp: _Sợ tội nên mất biệt tăm _Hứa lèo giống Vũ nên bị chém _Chết ở một xó nào đó trong đám loạn quân
@{O|O}: Hoa Hùng không phải loại tướng tầm thường, Quan Vũ đà đao thế nào được? Không hợp lí. @Game là nhất: Không hợp lí, vì Vũ không bước ra mà chạy ra xin, và mặt Vũ không hề xanh xao mà vẫn đỏ như gấc, dẫn chứng trong truyện: "Nói chưa dứt lời một người ở dưới thềm, chạy ra, nói to lên rằng: - Tiểu tướng xin ra chém đầu Hoa Hùng, đem dâng dưới trướng. Mọi người nhìn xem thấy người ấy mình cao chín thước, râu dài hai thước, mắt phượng mày tằm, mặt đỏ như gấc, tiếng giống chuông kêu." Không hợp lí vì Thiệu không mời ai uống rượu và cũng không muốn cho Vũ ra. Sai vì Quan Công rõ ràng cầm đầu Hoa Hùng ném xuống đất, truyện ghi rất rõ "Quan Công cầm đầu Hoa Hùng ném xuống đất, chén rượu của Tào Tháo đưa hãy còn nóng." Nếu không phải đầu Hoa Hùng thì chư hầu đã nhận ra rồi. Và đề nghị cậu đưa dẫn chứng cho luận điểm "lính thấy cờ gãy chẳng khác nào rắn mất đầu", quân Hoa Hùng không phải trẻ con mà lại sợ chỉ vì cái cờ bị gãy Tiện thể ai chưa đọc TQDN thường phát hành ở dạng sách do cụ Phan Kế Bính dịch thì có thể vào đây để đọc và tham khảo: http://vi.wikisource.org/wiki/Tam_quốc_diễn_nghĩa
Đây là topic giành cho câu đố và câu trả lời liên quan đến Tam quốc, mà chủ yếu dựa trên TQDN, đã nói từ đầu topic, đưa ra những giả thiết vô căn cứ thì tính hết là câu trả lời sai Vd ở trên có cậu nào đó giả thiết Hoa Hùng là Dracula, thì câu trả lời không được chấp nhận thôi chứ hoàn toàn ko có vấn đề gì cả :P
Rồi, tôi sẽ giải đáp câu hỏi 4: Câu hỏi 4: Quan Vân Trường là vị tướng anh dũng thiện chiến trong Tam Quốc Diễn Nghĩa. Ông qua 5 ải, chém chết 6 quan văn, đời sau ai cũng khen. Ông chém Nhan Lương, Văn Sú nhờ ngựa Xích Thố chạy cực nhanh, ai cũng biết. Ông đánh Hoàng Trung, Bàng Đức đều suýt mất mạng, ông bị Từ Hoảng rượt chạy, ông bị Mã Trung vô danh dùng câu liêm bắt, ai ai cũng đều kính phục. Duy có 1 chi tiết lạ, đó là Quan Vũ chém Hoa Hùng. Chuyện này kể ra thì li kì, Quan Công đợi hai danh tướng Du Thiệp, Phan Phụng đánh xong, nhìn ra bên ngoài rồi đột nhiên đòi ra đánh với Hoa Hùng, còn hứa không đánh được thì xin chặt đầu mình đi, lúc đó Tào Tháo thấy người anh hùng khí khái không sợ chết này, bèn rót chén rượu mời, Quan Công lúc đó rất vội vã một thứ gì đó, nói: - Xin hãy để chén rượu đấy, tôi đi rồi về ngay! Quả nhiên Vũ cưỡi ngựa ra, chém đầu Hoa Hùng, lúc này trống đánh, người reo ầm ầm vì tướng địch bị chết rồi, Vũ cầm đầu Hoa Hùng ném xuống đất, chén rượu của Tào Tháo đưa hãy còn nóng. Câu hỏi ở đây là: Quan Vũ vội cái gì mà không uống rượu ngay, và vì sao Vũ chắc chắn chém được Hoa Hùng, mà lại chém được nhanh thế? Đáp án: Hoa Hùng cả đêm trước đã phải đánh nhau với quân Tôn Kiên, đánh tới tận sáng, truyện ghi rất rõ. Thiệu vừa mới họp chư hầu thì Hoa Hùng lại đem quân tới đánh tiếp, lại còn chém chết 1 tướng lực lưỡng là Du Thiệp, 1 thượng tướng là Phan Phụng, làm quân chư hầu sợ không còn máu mặt nữa. Đúng lúc này Quan Vũ nhìn ra cửa trại, thấy một điều mà người thường không thấy được, nhận thấy thời cơ không thể bỏ lỡ, bèn khảng khái xin ra trận, quyết giết tên Hoa Hùng để báo quốc, nếu không đánh được còn xin chịu chặt đầu, quả là con người khí phách anh hùng, Tào Tháo cảm cái nghĩa ấy mà muốn mời rượu, nhưng Quan Công đang vội chém giặc, nói từng lời đanh thép: - Xin hãy để chén rượu đấy, tôi đi rồi về ngay. Thật là bực đại anh hùng vậy. Chuyện diễn ra như sau: Lúc bấy giờ quân chư hầu sợ quá rồi im phăng phắc, gió hiu hiu thổi nhẹ, Hoa tướng quân đã đánh suốt từ đêm đến sáng, hai mắt lim dim nhìn về phía trại quân chư hầu, chờ mãi vẫn chưa thấy ai ra. Quan Công nhìn ra phía xa, trông mắt Hoa Hùng chợt nhớ tới những buổi chiều bán đậu phụ vắng khách, mình cũng ngồi lim dim như vậy, chẳng mấy mà sẽ gật xuống một vài cái, nên vội hăng hái đòi lao ra trận ngay, kẻo Hoa Hùng mà tỉnh lại thì mất thời cơ, rượu rót ra ngài cũng không màng. Quả nhiên, Quan Vũ nhẩy lên con ngựa đểu, phóng một mạch về phía Hoa Hùng, không xưng tên tuổi mà lao vào chém phăng đầu Hoa Hùng đi, quân Hoa Hùng đứng ở đằng sau làm sao thấy được mặt tướng quân, chỉ thấy 1 tên quần áo vải hăm hở phi vào, cứ nghĩ sẽ bị Hoa Hùng tướng quân xả làm hai, nào ngờ thấy chủ tướng đứng im cho nó chém, vừa sợ hãi lại vừa kinh ngạc nên tan vỡ. Quan Công cầm đầu Hoa Hùng về trại ném xuống đất, rượu Tào công rót vẫn chưa kịp nguội là vì thế. Ngựa của Vũ là loại ngựa thường làm gì có phải ngựa của bậc tướng quân nên lấy đâu ra lạc ngựa, Vũ đánh trận lại có thói quen không xưng danh tính gì mà cứ lao vào chém luôn, sau này chém Nhan Lương cũng cùng cách ấy, quả là cách đánh khôn ngoan, chứ như tướng khác mà ra đánh với Hoa Hùng, lại làm hắn tỉnh giấc thì không thể lập nên công trạng cực lớn được. Thế mới thấy, Quan tướng quân quả là người trí dũng song toàn, bọn võ phu không thể bì được.
Câu hỏi 5: Chuyện kể về tình bạn đáng xúc động trong thời Tam Quốc thì nhiều. Một trong số đó là tình bạn giữa Ngọa Long tiên sinh và Phụng Sồ tiên sinh. Tam Quốc Diễn Nghĩa có kể về việc này, chuyện là Bàng Thống xuất hiện từ trận Xích Bích, lập được công lao cực lớn cho liên quân Tôn - Lưu là xích hết thuyền bọn Tào lại để dễ đốt. Lượng mừng lắm, định tiến cử Phụng Sồ tiên sinh ngay, đợi đánh xong 4 quận, đợi Lưu Bị lấy xong vợ ở bên Ngô, đợi lừa Lỗ Túc mấy lần để chọc chết được Chu Du bèn vội vã sang Ngô 1 chuyến. Khổng Minh đưa một phong thư cho Bàng Thống và dặn: - Tôi chắc Tôn Quyền không trọng dụng được ông, nếu có điều gì không như ý, xin hãy sang Kinh Châu giúp Lưu Huyền Đức với tôi. Huyền Đức là người khoan nhân trung hậu, tất không phụ cái học của ông. Vậy mà kì lạ thay, khi Bàng Thống sang quân Lưu Bị, lại không đưa thư Khổng Minh tiến cử ra, khiến Lưu Bị bắt làm tri huyện Lỗi Dương, chút nữa thì bị Trương Phi giết chết, nếu không phải Trương tướng quân được Tôn Càn tinh ý khuyên thì ắt hẳn Bàng quân sư đã toi mạng. Vậy mà Phụng Sồ tiên sinh vẫn chỉ đưa thư của Lỗ Túc viết cho Trương Phi chứ không đưa thư của Ngọa Long tiên sinh ra. Vậy câu hỏi ở đây là vì sao Bàng Thống không đưa thư của Khổng Minh cho Lưu Bị, hoặc cùng lắm là Trương Phi mà lại đưa thư của Lỗ Túc, và thực chất Gia Cát Lượng sang Đông Ngô ngoài việc viếng tang Chu Du thì còn có mục đích gì?
Lượng sang Đông Ngô có chuẩn bị sẵn thơ văn trong mình ắt hẳn là có mưu đồ rồi, LQT từng kể Lượng đọc bài thơ rất chân thành và bi đát cơ mà, ấy là Lượng làm cho người khác tin rằng mình thanh tâm sang đây viếng tang chứ không có mục đích gì khác! _Chi tiết Lượng sang Ngô không hề có một cuộc va chạm lớn nào. Lượng đã thấy rõ tình cảm các tướng dành cho Du ra sao, mà Du đã bổ nhiệm Lỗ Túc rồi thì Thống cũng không có cửa. ---> Một cuộc dò la của Lượng xem Thống có được tin dùng hay không thôi _Còn tình tiết Thống không đưa thư của Lượng có lẽ vì Thống có tinh thần tự ái rất cao, muốn tự mình làm nên việc không cần phải chờ người chống lưng
Lượng mà chỉ dò la thế thôi thì khuyên Thống mấy câu, lại đưa cho phong thư để làm gì? Nếu thế thì Bàng Thống đưa thư của Lỗ Túc ra làm gì? Tự ái cao thì không đưa thư của một ai ra chứ? Lí giải chưa hợp lí
Có thể trong thư của Lượng cũng chỉ ghi vài câu nhờ Lưu Bị chiếu cố chờ tin tức ông đi dò la về rồi tính sao chẳng hạn Còn Thư của Túc thì làm sao thuyết phục bằng thư của Lượng, nếu Thống không đưa thư của Túc thì Bị có giữ Thống ở lại không
Sai vì truyện viết lúc Bàng Thống đến quân Lưu Bị, Gia Cát Lượng đã từ Ngô về từ lâu rồi, đang đi tuần 4 quận. Không hợp lí vì chẳng cần đưa thư của Lỗ Túc cho Trương Phi thì Lưu Bị đã cho Bàng Thống làm quan huyện Lỗi Dương, và sau khi Trương Phi đi Lỗi Dương về Lưu Bị đã nói thế này: "Phi ngảnh lại bảo Tôn Càn rằng: - Giá không có ông, suýt nữa bỏ mất một vị đại hiền! Liền từ biệt Bàng Thống trở về Kinh Châu, thuật lại tài của Bàng Thống. Huyền Đức thất kinh, nói: - Khinh đãi đại hiền, quả thực là lỗi tại ta!" sau đó Trương Phi mới đưa thư của Lỗ Túc cho Lưu Bị Câu hỏi là tại sao Bàng Thống kiên quyết không đưa thư của Khổng Minh ra cơ mà?
Theo tôi các bác giải thích thế là chưa đc rồi. Như Tam quốc của bác La thì ta thấy anh Thống tuy là tài thì ko kém anh Lượng (nhìn Xích Bích là rõ: Lượng, Du đôn đáo sắp đặt này nọ nhưng tính đến công chắc chả bằng một chuyến thăm trại Tào của Thống. Mà sau khi thua đau Xích Bích, Tháo vẫn còn khóc giời khóc đất vì mất Thống cơ mà! Lừa người mà người vẫn phục, ấy mới là kẻ tài) Nhưng trời sinh ko đc cái mã như anh Du, anh Lượng thì thôi, lại cho cái tướng khó nhìn, đến nỗi minh chúa như Quyền, Bị cũng chướng mắt, nên từ nhỏ ảnh đã có tính tự kỷ. Cũng chả trách ảnh ấy đc, đến như Du, đẹp giai là thế, hoàng tráng là thế mà còn nghen ghét chút tài mọn của Lượng thì sao ânh Thống ảnh chả thấy thua thiệt với ng đời. Mà khổ, xấu mà ngu thì thôi, ảnh lại tài, thành ra ảnh cũng chả ưa gì thằng Lượng. Trả lời vào vấn đề chính, ảnh ko đưa thư của Lượng mà đến cùng cực cũng chỉ đưa của Lỗ Túc là vì ảnh thấy thằng Lượng tướng tá cũng ổn (gặp lần đầu ở nhà tranh Bị chả ngất ngây con gà tây còn gì) nên tất ko muốn bị đem ra so sánh, mà chắc cũng chả muốn liên quan (ko khéo còn than trời : sinh Thống xấu sao còn sinh Lượng đẹp giai). Ảnh cùng đường rồi mới phải đưa thư của họ Lỗ vì lão này cũng có tuổi rồi lại là chân rao vặt, có chuyện gì đường sá xa xôi là toàn đến tay nên hình dong xác xơ, tiều tụy cũng là chuyện thường. Nên đứng vào tâm trạng của ảnh Thống cũng thấy đưa thư của họ Lỗ cũng còn vài phần thể diện, chứ đưa thư của Lượng thì thà về ở ẩn còn hơn, khác nào nhờ Kiều đi làm mối hộ Thị Nở.
@Game là nhất: Sao cậu không phát triển tiếp? Lượng rủ Thống về bên Lưu Bị với mình mà lại gửi thư không có giấy vì lẽ gì? Và làm sao mà Thống biết được trong thư không có giấy? @Meiwa2009: Cậu có phát hiện rất tinh tế và hay về công lao và tài năng của Thống qua trận Xích Bích: Tuy nhiên có một số điểm cần làm rõ như sau: Câu sau về Chu Du và câu trước về Bàng Thống không ăn nhập với nhau. Cậu có thể cho là Chu Du ghen tài Lượng nhưng chắc chắn về khoản đẹp trai và vợ đẹp thì Lượng mới phải là người ghen tị với Du. Còn ở câu đầu cậu cho là Thống ghen vẻ đẹp trai với Lượng nhưng theo nhận xét của cậu ở trên thì rõ ràng Lượng mới phải ghen tài với Thống :P Tóm lại theo cậu Du thì ghen tài Lượng, còn Thống thì ghen sắc Lượng (ko có ý xấu gì nhé, đừng hiểu đa nghĩa :P) Tức là cậu kết lại, Thống ghét Lượng vì Lượng đẹp trai hơn mình mà tài kém hơn mình, như Chu Du ghét Lượng vì Lượng xấu trai hơn nhưng lại tài hơn Và đến bên dưới cậu kết luận là Thống đưa thư của Lỗ Túc vì hắn cũng xấu trai, còn ko đưa thư của Lượng vì ghét đứa đẹp trai hơn mình này Tuy nhiên, vấn đề là ở chỗ, có thực Chu Du cứ người có tài hơn là ghen tức? Trước trận Xích Bích, Chu Du đích thân phái Lỗ Túc đến nhờ Bàng Thống hỏi kế phá Tào, Thống đưa ra kế liên hoàn để hỏa công: Túc về nói lại với Chu Du, Du phục lắm và bảo Túc: - Chỉ có Bàng Sĩ Nguyên mới thực hiện được kế ấy cho ta mà thôi. Đủ thấy Chu Du tuy đẹp trai nhưng rất tôn trọng người có tài. Vậy vì sao Du lại ghét Lượng? Tiếp nữa, Tôn Quyền không hề chướng mắt vì Bàng Thống xấu xí, mà chỉ vì thấy Thống coi thường Chu Du nên mới không bằng lòng mà không dùng. Lưu Bị có thể thấy Thống xấu xí mà đãi bạc bẽo, tuy nhiên Thống cũng đâu có đưa thư của Lỗ Túc ngay, mà quyết chí làm cho Lưu Bị biết mặt, tới khi Trương Phi tướng quân phải xin lỗi và gọi Bàng Thống là bậc cao tài, tự nhận mình là tiểu tử có mắt mà không biết, hứa sẽ hết sức tiến cử với Lưu Bị, thì Thống mới đưa thư Lỗ Túc ra, đủ thấy Lỗ Túc không hề như cậu nói, mà lúc đó Phụng Sồ tiên sinh đã biểu diễn tài nghệ rồi, không cần lá thư của Lỗ Túc thì vẫn có Trương tướng quân tiến cử, và thực tế là chỉ cần Trương Phi về kể lại tài nghệ của Bàng Thống, Huyền Đức đã thất kinh mà nói "Khinh đãi đại hiền, quả thực là lỗi tại ta", sau đó Phi mới đưa thư Lỗ Túc mà Bàng Thống đã đưa ra mà. Vậy là thư của Lỗ Túc có hay không cũng được, tài của Thống thừa đủ để Lưu Bị công nhận rồi. Vậy sao vẫn không đưa thư của Lượng ra? So sánh không hợp lí Thống đi làm quân sư chứ không đi cưới vợ, nếu tài Thống kém tài Lượng nhiều thì ra một nhẽ, đằng này Thống tài hơn Lượng rõ ràng. Hay đảo ngược lại câu nói "Thống nhờ Lượng tiến cử thì thà về ở ẩn còn tốt hơn, khác nào nhờ Thị Nở đi làm mối hộ Kiều" cho hợp lí hơn nhé Định lượng so sánh về sắc trong trường hợp đi làm quân sư này áp dụng cho tài năng của hai người nhé :)
vấn đề là như vầy ngày xưa, có lão nào đó tiến cử Thương Ưởng với vua Ngụy kèm lời dặn nếu bệ hạ không xài thì thái lát cho cá ăn, Bị không thể không biết tích này. ngày nay, Du không thuyết phục được Lượng nhiều lần lập mưu thái lát Lượng cho cá nhưng không thành, Thống không thể không biết nay, Lượng tiến cử Thống cho bị, thế nào chẳng có câu đại loại nếu không thì thái lát. Thống là kẻ tinh minh thì sao không biết được uẩn khúc trong thư. Bị muôn năm nghe lời Lượng, lỡ thấy mình (Thống) xấu giai mà đồ rằng không bán được áo rồi giết đi thì uổng phí cho tài của Thống. Thống dù là bạn thân của Lượng nhưng lại kẻ lạ với Bị, biết người biết ta Thống dại gì mà đưa thư của Lượng ra hy vọng lần này bắt thóp được chủ topic
@Lione: Lưu Bị học từ năm 15 tuổi đến năm 28 tuổi vẫn chỉ dệt chiếu bán dép, chắc gì ngài đã biết được chuyện này? Du định thuyết phục Lượng làm chuyện gì mà không thuyết phục được? Đề nghị cậu cho dẫn chứng về chuyện này. Cậu nhận xét rất đúng, Thống là người anh minh, biết được uẩn khúc trong thư. Vậy sao cuối cùng khi mọi việc đã xong, đến trước mặt Lưu Bị và Khổng Minh, Thống lại có 1 lá thư nào đó đưa nốt cho Lưu Bị? Và còn một số điểm nghi vấn sau: Thứ nhất: Ngọa Long và Phụng Sồ, có 1 trong 2 thì có được thiên hạ, Lưu Bị chả biết thừa cái đó từ khi chưa gặp Khổng Minh, có lí gì mà không dùng được Thống? Vậy nên cái câu mà Lượng nói thầm với Bị "không dùng được thì thái lát" là có nghĩa gì, mong cậu giải đáp rõ? Thứ hai: Thống không phải con buôn, sao lại giao cho bán áo? Giao cho làm quân sư mới phải chứ :/ Không hợp lí Thứ ba: Lưu Bị yêu hiền đãi sĩ, 3 lần đến lều tranh đón 1 kẻ xa lạ như Lượng còn được, có lí gì mà lại hẹp bụng mà ko dùng Thống? Vậy tại sao khi Bàng Thống đến lại bị đối xử bạc bẽo thế, chắc chắn không phải do "là người lạ với Bị" rồi Để giải đáp mấy cái trên tôi xin đưa ra vài gợi ý: - Đọc hồi 47 để thấy cái tài của Thống và hồi 57 để biết chuyện giữa 2 người bạn Lượng và Thống: http://vi.wikisource.org/wiki/Tam_quốc_diễn_nghĩa/Hồi_47 http://vi.wikisource.org/wiki/Tam_quốc_diễn_nghĩa/Hồi_57 - Lí do vì sao mà Lượng lại biết Thống sắp sang, chọn đúng thời cơ để đi tuần 4 quận?
Nói thật, nhiều câu hỏi chủ thớt hỏi ra mà nếu nói trúng ý chủ thớt rồi nhưng biết đâu chủ thớt lại vẫn đưa lời giải khác thì ... Bây giờ mà đọc lại TQDN thì ... nản. Tui lấy theo ý câu hỏi mà đoán luôn vậy. GCL và Bàng Thống(BT) xem như giỏi ngang nhau(thậm chí BT có phần nhỉnh hơn) kể cả trong việc khua môi múa mỏ, sống bằng tuyến nước bọt(thí dụ BT qua ngụy dụ TT xích các thuyền lại...) 1. Bàng Thống "bị là bạn" của GCL nên dĩ nhiên sẽ hiểu "tất tần tật" Lượng. Những cái ở trên mà chủ thớt bày ra cho thấy GCL là người ham công, muốn giành hết các công lao trước. Tiên thủ hạ vi cường. 2. GCL "tránh mặt" không ở nhà để tiến cử BT là cũng vì "sợ" cái tài của Thống. Nếu mà có tiếng nói của GCL(lúc này LB rất nghe lời) thì dĩ nhiên BT sẽ rất có thể lập công to. 3. BT vì những cái trên và vì muốn thực xem LB có thực là người đối hiền đãi sĩ không. Ta thấy rõ LB, Tôn Quyền cũng chỉ như nhau, thấy mặt kẻ xấu xa là "chê" không như Tào Tháo thấy BT là tin dùng. Vậy mà BT... 4. BT do "trâu chậm uống nước đục" . Ở Ngô thì đã có Chu du, ở Thục thì đã có GCL, ở Ngụy thì "quá trời" . Cũng là "thâm ý" của GCL, làm BT bỏ từ nơi này qua nơi khác. Khi Ngô mất Chu du thì "ngoài Lỗ Túc là phe nhà" thì còn ai nữa. Giả sử GCL không "dụ" BT sang Thục mà khi Chu Du mất đi, nước Ngô dùng tài của BT thỉ sao? chắc GCL cũng sẽ than như khi gặp Tư Mã Ý thôi. 5. Ngoài ra, đã được người đời xem BT và GCL là ngang nhau như ngọa long phụng sồ thì lẽ nào lại chấp nhận để người ta tiến cử qua cái phong thư? Khi xưa Từ Thứ tiến cử GCL đâu có "khi người" như vậy. Và xa hơn nữa, khi Hàn Tín đến với nhà Hán thì sao? Chắc BT nghĩ tài mình như Hàn Tín chăng? Còn việc GCL qua Ngô thì chắc cũng chẳng có gì tốt đẹp ngoài cái làm lợi cho lão ta (ví dụ như để được ở nhà giữ kinh châu cho LB và BT đi dọn dẹp đường trước ở Thục chửng hạn để rồi sau đó quân LB "trầy trụa" thì lão mới tiếp cứu ) Thôi, đoán già đoán non vậy thôi. Mỏi :P
@nammannamman: Quan trọng ở đây không phải đưa đúng ý của tôi hay không, mà là đưa ra câu trả lời hợp lí, không có điểm nào kêu ca được Ví dụ cậu Lione, cậu meiwa2009 và cả cậu Game là nhất ở trên mà phát triển câu trả lời thêm một chút nữa thì cũng thành câu trả lời hoàn chỉnh đấy. Còn tôi mà đưa ra câu trả lời có điểm gì không hợp thì có thể bẻ lại tôi, tôi nói từ đầu rồi mà Tối về sẽ xem xét câu trả lời của cậu sau vậy, phải đi rồi Đọc qua thấy có nhiều ý hay lắm
Bị dẫu cù lần cũng là dòng dõi Hán thất nên IQ cũng không đến nỗi tệ, đã từng theo học Lư Thục, lại có chí thoát nghèo việc có biết chút đỉnh về mưu mô thương trường cũng là điều dễ hiểu thôi TQDN đã kể rằng Du vì mến tài Lượng mà nói với Cẩn dụ khị Lượng về đầu quân cho đội bóng họ Tôn. vì cát-xê không cao nên Lượng đều cười mỉm. vậy nên Du nhiều lần định đốn hạ Lượng, sử sách có ghi. tầm cỡ Thống,dẫu đang thất nghiệp nhưng thông tin thị trường ko thể nói là không quan tâm. đoán Thống biết việc này là ở đấy trước khi gặp Lượng, Bị đã biết câu có Thống Lượng thì chức vô địch ắt về tay.Lượng là kẻ thanh tú, nho nhã, hợp gu Bị nên mới gặp Bị đã kết. Còn Thống thì chính TQDN có nói rằng đương nhiên là Bị biết tài Thống chứ. nhưng để làm cầu thủ chính, lăng xê thành hotboy thì ko hợp chủ trương của Bị. Bị muốn cầu thủ mình phải đá bóng giỏi lại đẹp giai để còn bán được áo. Quan điểm ấy ngày nay gọi là "nghệ thuật vị kinh tài". Bị chỉ sắp xếp Thống là cầu thủ dự bị cho Lượng mà thôi Túm lại, việc Thống ko đưa thư chứng tỏ tài của Thống. dẫu nằm nhà đắm chiếu nhưng Thống rất hiểu người và hiểu Bị.biết chắc nội dung thư tiến cử của Lượng lại hiểu rõ Bị, thế nên đưa thư ra thì khác nào tự đọc bản án khai tử mình. Thống chỉ đưa thư giới thiệu của cò Túc vì biết Túc là dân làm ăn chuyên nghiệp, luôn giữ chữ tín,không có ý đồ sát mình túm lại, câu hỏi này chắc hẳn lelan có ý lăng xê cho Thống. dẫu xuất hiện ít ỏi trên sân nhưng Thống làm cho khán giả mãi nhớ về mình p/s: việc Lương đi vắng khi Thống đến không khẳng định điều gì. có thể Lương bận thật hoặc giả vờ lánh mặt. điều đó cũng không làm ảnh hưởng đến tài của Thống câu hỏi phụ là Lượng qua Ngô khi Du chết làm gì? trong TQDN thì Lượng nói là qua đấy để kiếm hàng về cho Bị. nhưng cũng có thể Lượng đi để tìm đường cho mình.ngày trước Lượng lắc đầu trước đề nghị của Du vì Lượng chắc rằng nếu có về thì giỏi là được đội phó, thằng Du nắm đội trưởng rồi còn lâu có mới buông. nay Du chết, chức đội trưởng đang khuyết nên Lượng cũng có ý định ứng cử. nhưng rõ là thằng Du thù dai trao chức đó cho Túc. Lượng ko thỏa chí nên quay về