nghĩ lại thấy cũng vài điểm vô lí và ngộ thật dù sao tui viết hết tất cả những gì nó ghi mà <<< vô tội ::)
tớ mạn phép nói thật là *** ngửi được truyện này, thối gì mà thối thế . Chỉ riêng cái việc vì yêu người ta mà cầm dao rạch người như rạch giấy là thấy bệnh rồi. Nếu cái này mà là nguyên gốc trong Nghìn lẻ một đêm thật thì tớ cũng đành biết thế mà chịu thôi
nếu muốn thì tui ghi mặt bìa nó cho nghe nè: 1001 Đêm__Truyện kinh điển hay nhất trên TG NXB Lao Động Xã Hội.......
Thế thằng Thợ Bạc đó nó có nghĩ lão tể tướng đó khi bik tin nóng giận rút kiếm chém ngay cô ca sĩ vì nghĩ cô ta là dạng phù thủy đội lốt để lừa lọc tất nhiên tội nặng hơn bọn phù thủy khác . ~> Mấy câu chuyện dạng này hồi xưa kể ra còn dc khen chứ bây giờ nó như 1 cách thể hiện sự ngu muội . Đề nghị chủ topic post tiếp để chửi tiếp .....
mai đi hén ::) tối òi , phải học bài mai trả bài nữa ::( bài dồn từ tuần trước đến h mai phải "trả" :cry: @Crazy: luật ông vua đã nói là chỉ dc ném xuống giếng còn chém chắc tự ý làm trái ý vua và.......
hok biết đầu mình có phải đầu trâu hok mà đọc đi đọc lại cũng déck hiểu cái gọi là truyện kinh điển hay nhất thế giới nó muốn nói cái gì
Ôi dời người ta tất cả vì tình yêu mà nhưng " Tình Yêu Mà Kô Có TD Thì Là Tình Đồng Chí " các bạn ạ :'>
Thằng cha thợ bạc chả liên quan gì đến câu truyện, bảo nó làm ca sĩ hay thằng ăn xin thì cũng như nhau cả Làm sao nó chui vào phủ tể tướng được mà ghi nhớ thật kĩ đường đi trong đó, đã thế lại còn rạch vai con kia. Chả lẽ con kia câm hay sao mà không biết la lên? Kể như cái chuyện thì này nó chui vào cung vua chém vua bay đầu cũng là chuyện nhỏ quá P/S: Chuyện rất là vãi lệ nhưng chưa đến mức vô học như cái chuyện con mèo với truyện hạt vừng đen của VN
thằng nào biên tập cái truyện ngu ngốc này vậy trời,cầu mong cho nó gẫy mịa nó tay đi ,để khỏi dạy ngu trẻ con