Đối nhân xử thế trong Tam Quốc và Cuộc sống của bạn

Thảo luận trong 'Kỷ niệm Hội Vườn Đào' bắt đầu bởi Guo Jia, 11/11/03.

  1. Dark-Knight

    Dark-Knight The Warrior of Light

    Tham gia ngày:
    31/10/02
    Bài viết:
    2,042
    Nơi ở:
    Singapore
    Trời bác Mắt Mèo (Ma Cao) nói gì khó hiểu thế. Mọi người đang bàn luận về đối nhân xử thế trong TQC mà???
    Hầu như các tác phầm văn học kiếm hiệp nổi tiếng nào cũng bao hàm đầy đủ các hạng người đó bạn ạ. Chỉ khác nhau ở tên, cách thức hành động có chi tiết hay ko mà thôi.
     
  2. rôngchiêntranh

    rôngchiêntranh Dragon Quest

    Tham gia ngày:
    30/9/03
    Bài viết:
    1,325
    Nơi ở:
    Hà Nội
    Nói chung đối nhân xử thế trong Tam Qốc rất quan trọng nhất là đối với các mưu sĩ vì với các ứng sử của mình mình mới có thể tồn tại lâu hay không!Nhân tiện nói đến cách ứng xử thì chúng ta cũng nên nói đến tính cách mỗi người và chúng ta nên học hỏi tính cách của mấy vị như Khổng Minh chẳng hạn!Ông ta là người trung nghĩa nên cũng rất đáng được học hỏi!Các bác thấy sao?
     
  3. Guo Jia

    Guo Jia C O N T R A

    Tham gia ngày:
    14/10/03
    Bài viết:
    1,950
    Nơi ở:
    Hội Vườn Đ
    Cả mi nữa Xì,liệu hồn (:p),xin đừng cho người khác mượn pass nữa nghe chưa?
    Mà ta chửi mi hồi nào?Chửi yêu chớ bộ,chứ đâu cay độc như cái thằng mạo danh kia.
    À có lần ta lỡ nói mi thiếu Iot,thôi ta tặng mi vài bịch Iot coi như chuộc lỗi vậy :cool:
     
  4. Khương Duy

    Khương Duy Guest

    Tham gia ngày:
    Bài viết:
    0
    Nơi ở:
    quận Thiên Thuỷ
    Khi tấn công phương Nam, do mạnh Hoạch cầm đầu, Gia Cát Lượng chủ trương
    " công tâm vi thượng, công thành vi hạ, tâm chiến vi thượng, binh chiến vi hạ", nên mấy lần bắt được Mạnh Hoạch, ông đều tha cả, nên cuốu cùng MH cũng chịu thực tâm đầu hàng. Sau đó, GCL rút quân về, cho MH làm động chủ cai trị phương nam. Phí Vĩ thấy như thế bèn hỏi rằng ông khổ cở lắm mới bình định được phương nam, sao ko áp đặt quan lại cai trị ( gống như thuộc địa ấy mừ), GCL bèn nêu ra ba lẽ:
    1/ Để lại quan lại quân lính nơi đây họ sẽ thiếu lương thực, bổng lộc, mà ta thì khó thường xuyên chu cấp cho họ được
    2/ Nhiều người Nam Man tuy rằng họ chịu thua, nhưng người nhà họ chết trận vẫn mang lòng thù hận
    3/ tánh người Man hay thay lòng nên đặt quan cai trị nơi đây chưa chắc lâu dài là họ cam chịu.
    => Lesson: Đối xử với nhau, ta nên dùng chữ Tâm làm đầu, quyền lực và tiền bạc chỉ là 1 sớm 1 chiều mà thôi. Chính sách thuộc địa ko bao giờ là trường tồn vĩnh cửu cả, con người ko bao giờ để cho kẻ khác áp đặt mãi được. @};-
     
  5. Justwonder

    Justwonder Legend of Zelda Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    8/12/03
    Bài viết:
    988
    Lâu ngày không ghé qua cái vườn... hoang này, lão Xicàque để cho cái vườn càng thêm hoang tàn. Tội quá!
    Bạn KD nói tôi thấy có điều không hiểu. Tôi đọc sách từ trước đến nay chỉ biết có mấy chữ để làm người đó là Nhân, Lễ, Nghĩa, Trí, và Tín. Bạn nói KM dùng cái Tâm để đối với người Nam man, thật ra tôi lại thấy không phải vậy. Sở dĩ KM không giết MH là vì ông đã có kế hoạch từ trước. Tại sao KM không sai một dũng tướng như Vân đi trấn giữ phía Bắc mà lại sai Mã Siêu? Bởi vì KM biết Siêu đã có sẵn cái Tín trong lòng người Khương. Cũng như MH, ông phải để MH sống để cai quản phía Nam là vì chỉ có MH nói thì dân Nam man mới nghe theo, và vì chỉ có mình MH là có chữ Tín đối với dân của hắn. Chữ Tín theo tôi hiểu có nghĩa là uy tín, lòng tin của mình đối với kẻ khác. Câu nói "Công tâm vi thượng, công thành vi hạ. Tâm chiến vi thượng, binh chiến vi hạ" mang nhiều ý nghĩa. Một mặt, đó là ông muốn tạo cho mình cái uy tín trước ba quân, khiến cho họ phải nể nang ông, tâm phục khẩu phục chứ không phải sợ mà phục. Không lẽ ông lại bảo "Giết! Giết! Giết!" hay sao? Ai mà thèm phục. Mặt khác, câu nói của ông bao hàm ý nghĩa sâu xa đó là muốn nhắc nhở ba quân không được lạm sát, vì ông còn phải tính kế khác. Thử hỏi, nếu ông cho ba quân giết thẳng tay, liệu MH có phục tùng không? Hay là hắn thà chết chứ không đầu hàng kẻ hiếu sát? Lượng đã tính trước rồi, cho nên câu nói trên chỉ là catalyst tăng thêm hiệu quả mà thôi. Vậy nên, theo tôi thấy, đối xử với nhau không phải bằng cái Tâm đâu, mà phải bằng cái Lễ thì đúng hơn. Ông bà ta có câu "Đồng tiền đi trước, đồng tiền khôn". Thử hỏi Bị dùng cái gì để mời Lượng? Đồng ý là Lượng không phải là kẻ tham lợi, nhưng nếu Bị đi tay không, thử hỏi KM có chịu giúp không?
     
  6. Kiều Phong

    Kiều Phong Legend of Zelda

    Tham gia ngày:
    9/9/02
    Bài viết:
    910
    Nơi ở:
    TP Tuy Hòa
    nói đi nói lại thì vẫn phải có chút chút người ta mới chịu giúp mình chứ ai lại đi tay không, hoạ là bị đuổi ra khỏi nhà quá!cũng như Km khi về vẫn phải phủ dụ MH với nhiều quà để hắn khỏi phải làm phản, chứ không để như thế thì lấy gì mà nó lãnh đạo được cái đám nam man kia chứ?
     
  7. Knight and Merchants

    Knight and Merchants Persian Prince

    Tham gia ngày:
    3/6/03
    Bài viết:
    3,890
    KM dụ MH là vì muốn hắn qui phục nhà Hán,ko có làm phản nữa,đỡ mất công phải đi đánh dẹp,lại sợ hắn đánh úp khi mình vắng nhà.tha cho hắn sống để hắn cai quản xứ nam,hắn quen chỗ đó,dân cũng qui thuận,cho hắn cai quản là đúng rồi.nếu giết đi,lấy ai mà thay đây bi giừ :)
     
  8. Mutsu Kokono

    Mutsu Kokono Mega Man Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    6/1/04
    Bài viết:
    3,270
    Nơi ở:
    Mutsu Viên Minh Phái
    Trong Tam Quốc chí thì có lẽ cách sống của KM dạy cho ta nhiều điều và nhiều bài học nhất !!!!!!
    Nhưng theo tôi có cách sống như Ngũ Hổ Tướng của Lưu Bị là đẹp nhất . Thử hỏi có ai lại trung thành như Triệu Vân không ???????? có ai lại nặng tình nặng nghĩa như Quan Vú không , để rồi tha chết cho kẻ thù Tào Tháo 3 lần ??????
     
  9. Dark-Knight

    Dark-Knight The Warrior of Light

    Tham gia ngày:
    31/10/02
    Bài viết:
    2,042
    Nơi ở:
    Singapore
    Phải đấy nếu nói đến nhân đến nghĩa thì ai cũng nghĩ ngay đến 3 anh em nhà Lưu - Quan - Trương hết cả. Nhưng trong TQ ko chỉ có nhân nghĩa mà còn có nhiều thứ khác nữa chứ. Chẳng hạn những nhân vật như Tào Tháo, Tư Mã Trọng Đạt, Tôn Quyền ..v..v.... cũng đáng để chúng ta xem xét và bình luận về tính cách nữa chứ!
     
  10. hanamichitm

    hanamichitm Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    15/8/03
    Bài viết:
    278
    Nơi ở:
    Ha noi
    tui thích tôn sách hơn tôn quyền vì cái thằng tôn quyền chỉ nhờ có tướng giỏi thôi chứ nó thì giỏi là bao
     
  11. Guo Jia

    Guo Jia C O N T R A

    Tham gia ngày:
    14/10/03
    Bài viết:
    1,950
    Nơi ở:
    Hội Vườn Đ
    _Khùng&Mát:Đúng là cuộc đời của Khổng Minh cho ta rất nhiều bài học qúy giá,mà không chỉ hắn thôi đâu,còn rất,rất nhiều nhân vật khác nữa...
    Nhưng điều mà tôi muốn nói là trong cuộc đời và sự nghiệp của họ có rất nhiều sự kiện.Tôi muốn nói đến Quách Gia,tuy cuộc đời ngắn ngủi nhưng những mưu lược và nhất là cách hành động cư xử của ông làm tôi rất hâm mộ.
    Đó là một con người có một tâm hồn thông minh,phóng khoáng,bao la,một cái đầu như chứa toàn bộ thiên hạ nhưng lại như không chứa điều gì,đó chính là cảnh giới cao nhất của một tâm hồn phóng khoáng tự nhiên.
    Nhờ vậy ông luôn sáng suốt trước mọi tình huống,luôn đưa ra những bước đi hợp lý với cục diện của từng thời kỳ trong một bối cảnh phức tạp lúc bấy giờ...
    Về những mưu lược của Quách Gia,tôi không cần phải bàn cãi thêm vì mỗi người có cách nhìn khác nhau tùy trình độ nhận thức và bản chất,sở thích của mỗi người.Cái chính là cách cư xử của ông,bên cạnh một người như Tào Tháo,thì Quách Gia_Quách Phụng Hiếu được biết như một mưu sĩ thân cận nhất.Nếu như tướng chột Ha Hầu Đôn được xem như cách tay mặt thì Quách Gia chính là cánh tay trái của Tào Tháo(Điều này bạn có thể thấy rất rõ trong cãnh đầu tiên của Cao Cao Saga trong game Dynasty Tactics).Hạ Hầu Đôn vốn là anh em họ với Tháo nên rất trung thành và là một tướng giỏi.Nhưng với Phụng Hiếu,một người không máu mủ gì,tại sao ông lại được Tháo coi trọng đến vậy?
    Trước hết tất nhiên là những mưu lược,phán đoán luôn luôn chính xác kỳ lạ của ông.Khi Tôn Sách hùng chiếm Giang Đông,nức tiếng Tiểu Bá Vương ai ai cũng lo ngại,thì Quách Gia lại nghĩ hoàn toàn khác,dưới mắt ông coi Tôn Sách chỉ là thứ hữu dõng ít mưu,tính nóng nảy,không biết đề phòng,cộng với nhiều phân tích khác ông nói Tôn Sách không đáng sợ,tất có ngày chết về tay tiểu nhân.Kết quả về cái chết thế nào thì các bạn cũng biết.Việc định Liêu Đông cũng vậy,trong Tam Quốc Diễn Nghĩa có một hồi "Quách Gia dặn kế định Liêu Đông".đay chính là hồi mà tôi thường hay xem nhất và lần nào cũng cảm động và nể phục ông.Qua hồi đó,một con người mưu trí,tận tụy Quách Gia được thể hiện rõ hơn bao giờ hết...
    Khi sống ông hoà đồng,cư xử rộng rãi phóng khoáng với đồng sự,tuy có tranh cãi nhưng ông dùng những lý lẽ thuyết phục chứ không cãi suông,điều này khiến cho ông có được sự nể phục và yêu mến của các tướng văn cũng như võ.
    Kiến thức của mình khiến cho người khác nể phục,tấm lòng của mình khiến cho người khác yêu mến.
    Quách Gia luôn có một cái đầu mở rộng với tất cả mọi người,không câu nệ bó buộc có phần hơi quá của Khổng Minh.
    Về tấm lòng,cách cư xử của Phụng Hiếu,tôi muốn so sánh với một người khác,đó là Giả Hủ.Giả Văn Hoà luôn rất khôn ngoan trong cách cư xử của mình,nhưng những gì tôi biết về nhân vật này,đó là sự khôn ngoan lỏi,tức luôn đặt lợi ích cá nhân cao hơn lợi ích của chung.Nhờ vậy Giả Hủ trong suốt cuộc đời mình vẫn an toàn và cũng có đóng góp cho nước Ngụy.Có nhiều người thích cách cư xử đó,nhưng tôi thì không.Còn với Quách Gia,tôi không cho là ông có sự "khôn ngoan",hiểu theo nghĩa bóng.Ông khéo léo,khoáng đạt hơn Hủ nhiều...Những người nhạy cảm thông minh nhìn vào cách cư xử của Hủ sẽ hiểu ngay tên này là loại người nào,thật khác xa lắm so với Phụng Hiếu.
    Chính vì vậy khi Quách Gia mất,đã để lại nhiều nuối tiếc cho các tướng và đối với Tào Tháo,có thể nói hắn đã mất một người bạn có thể tin cậy,gửi gắm chia sẻ những khó khăn,một tổn thất không gì bù đắp nổi!
    Điều cốt yếu tôi muốn nói chính là như vậy,hãy sống phóng khoáng tự nhiên,hãy có cái đầu mở rộng một chút,đừng ích kỷ,co hẹp gò bó.Cái tình trạng GVN hiện nay cũng thế,có quá nhiều người không có được cái đầu phóng khoáng như vậy,hơn nữa đây chỉ là Net,một thế giới ảo không hơn không kém!Dưới mắt tôi những vụ như vầy như một trò vui vậy :)),vì nó không liên quan gì đến cuộc sống của chúng ta cả,hy vọng các bạn trong Hội cũng có ý nghĩ như tôi.Hãy tìm kiếm niềm ưa thích,niềm vui ở HVĐ này,nơi mà bạn coi là mái nhà ảo của mình.
    Cảm ơn các bạn đã nghe tôi nói!
     
  12. Guo Jia

    Guo Jia C O N T R A

    Tham gia ngày:
    14/10/03
    Bài viết:
    1,950
    Nơi ở:
    Hội Vườn Đ
    Hôm nay tôi muốn nhắc lại cho các bạn nghe một câu chuyện,một câu chuyện xa xôi của thời Tam Quốc...câu chuyện về hai anh em họ Sái,Sái Trung và Sái Hoà.
    Sau khi con Lưu Biểu là Lưu Tôn hàng và dâng Kinh Châu cho Tào Tháo.Với tham vọng nuốt chửng Giang Đông,Tháo thống lĩnh 83 vạn đại quân đóng ở bờ sông Trường Giang,cử Sái Mạo Trương Doãn làm Đô đốc thủy quân.Trương,Sái vốn là tướng của Lưu Biểu,ở Trường Giang đã lâu,thông thạo thủy quân,là mối lo canh cánh của Đô đốc phe bên kia là Chu Du.
    Nhân có Tưởng Cán tới thăm_bạn thân của mình và cũng là gián điệp của Tào Tháo phái qua_Du lập mẹo ly gián khiến Tháo giết oan Trương,Sái.
    Với tư cách là em ruột của Sái Mạo;Sái Trung và Sái Hòa được Tháo sai sang Đông Ngô trá hàng,hai tên đã hí hửng nhận lời,tham lợi mà quên đi mối thù giết anh.Đó là một chuyện.
    Sau đó,Chu Du biết Trung,Hòa chỉ là trá hàng,nên sai Cam Ninh và Hám Trạch tới thăm dò,quả nhiên là trá hàng thật.Lúc này trong đầu Du đã có định liệu sẵn cho số phận hai anh em họ Sái.
    Hoàng Cái dùng hỏa công làm cháy thuyền Ngụy,trước khi xuất phát tổng tấn công tiêu diệt quân Tào,Chu Du gọi Sái Hòa lên "xin cái đầu làm vật tế cờ",Hòa biết không chối cãi được mới kêu to:
    _"Cam Ninh,Hám Trạch cũng đồng mưu với tôi!"
    Du lạnh lùng đáp:
    _"Đó là do ta sai khiến đó!"
    Ôi qua câu nói của Sái Hoà,tố cáo Cam Ninh và Hám Trạch sao tôi thấy nó ngu ngơ và tiểu nhân làm vậy!
    Bị phát hiện,nếu là người quân tử sẽ khẳng khái chửi rủa hay than cho số trời,nhưng với một đứa tiểu nhân như vậy lại lôi Cam Ninh và Hám Trạch ra mà nói là đồng mưu!
    Vấn đề tôi muốn nói ở đây là vấn đề bản lĩnh và tư cách của một người khi phải đối mặt với tình huống tương tự!
    Khi bị phát hiện mình làm sai hay âm mưu điều gì hãy dũng cảm nhận lỗi hay ít ra cũng thể hiện mình là một bậc nam nhi đội trời đạp đất!
    Chớ hèn mọn như tên Sái Hòa kia!
     
  13. lonelydragonandme

    lonelydragonandme Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    9/1/03
    Bài viết:
    86
    Do không bàn luận được trong DUEL CHO CÁC "ANH HÙNG HÀO KIỆT".nên tôi gửi bài viết về đây.
    2 người Guo Jia và cì gà đang ngồi nhậu giải khuây thì bỗng nghe thấy ở bàn bên cạnh có 1 đám đông tụ tập xôn xao tò mò quá cả 2 người kéo lại gần nghe ngóng xem sao .Họ thấy đám đông đang lắng chăm chú lắng nghe câu chuyện của 1 chàng trai lạ,phong độ phi phàm về liên minh Ngô_Thục.họ vôi chạy lại hỏi chuyện.
    Guo Jia cất lời trước :tiểu huynh nghĩ sao về liên minh Ngô Thục.
    Chàng trai mỉm cười nói:Theo tôi nếu Lưu Bị chịu nghe lời Khổng Minh ,thì với lợi thế thiên thời và nhân hoà .Nếu diệt được Ngụy xong,thì thiên hạ nhất định thuộc về nhà Thục.
    Nghe xong lời đó cì gà vỗ mạnh tay cười ha hả:lời tiểu huynh nói đây thật hợp với ý ta,hợp với ý ta
    Guo Jia ghe vậy hỏi lại:Nếu Ngô mà chăm chỉ đánh Ngụy như Khổng Minh,hai bên hợp sức thì chắc chắn Ngụy sẽ toi,cho nên cái vấn đề ở đây chính là ai sẽ được thiên hạ sau khi Ngụy mất?_Thục chỉ trông chờ vào Khổng Minh,và cho dù hai bên có hợp sức thì cũng sẽ rất vất vả để loại được Ngụy,và với một người như Khổng Minh "ăn ít làm nhiều" thì chắc sẽ chết sớm,cùng lắm là sau khi diệt Ngụy là ông ta toi gòi...Còn Lục Tốn,con nó là Lục Kháng...vẫn còn "thanh xuân trai trẻ",cộng việc Lưu Thiện ngu si,cho nên phần thắng sẽ nghiêng về Ngô!
    Mặt khác,khi cùng đánh Ngụy,chẳng lẽ Ngô được mảnh đất nào?Chắc chắn sẽ có,vì Ngụy sẽ cử Tư Mã Ý chống lại Khổng Minh,liệu Ngụy lúc đó còn tướng nào như Tư Mã để chống lại Ngô?_Cho nên khả năng thắng trận khi đánh Ngụy của Ngô là cao hơn Thục.
    Hê hê,như vậy thì thiên hạ thuộc về ai?
    chàng trai cười đáp:chả nhẽ huynh quên mất sự có mặt của khương duy ư?nhân vật này không thể khinh thường được.tài người này có thể ngang Lục Tốn.
    hơn nữa nếu Thục không đánh Ngô để trả thù cho Quan Công thì với uy thế to lớn về quân đội là 75 vạn quân .lại có KM lãnh đạo và Trương Phi,Quan Hưng và Trương Bào dũng mãnh vô song lại đầy lòng báo thù.Còn Lục Tốn tôi dã gặp qua người này quả có thực tài nhưng sắc mặt nhuốm bệnh sợ không sông lâu được,cả 1 đọi quân chỉ trông vào mình Lục Tốn liệu ổn không?
    Guo Jia nín lặng rồi buông lời thở dài:lời tiểu huynh đây rất chí lý.rất chí lý.
    Chàng thanh niên cung lời buông lời thở dài : than ôi ,mõi việc trên đời đều do số phận đã định cả rồi.chúng ta bàn việc đã qua để nuối tiếc mà thôi.Đã lâu rồi tôi chưa gặp người bạn tâm đầu ý hợp nay gặp các huynh ở đây xem như số trời giúp tôi vậy.nào tôi mời các huynh 1 ly.
    Trong không gian ấm cúng họ cùng nhấm rượu kể chuyên xưa nay.Có 1 điều họ chưa biết người thanh niên ngồi cùng họ sau này sẽ là 1 nhân vật nổi tiếng kì tài trong lịch sử
     
  14. deathless

    deathless Dragon Quest Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    20/2/03
    Bài viết:
    1,296
    Tui có một chuyện cũng thấy hay về Tam Quốc đó là lúc Lã Bố bị Tào Tháo bắt và từ đó cũng rút ra một điều trong cuộc sống:
    Tào Tháo có thể dùng người và cũng có thể giết người.Khi muốn giết ai,thì không bao giờ do dự.Nhưng trong trường hợp giết Lã Bố thì lại khác hơn.Nếu không có Lưu Bị ở bên cạnh nói khích có lẽ Lữ Bố đã không phải chết mà còn trở thành một tướng trong doanh trại của Tào Tháo rồi.
    Bây giờ có thể nói rằng"người có Lã Bố,ngực có Xích Thố",võ nghệ của Lã Bố cao siêu ai cũng phải thừa nhận và tuy bị mắng là"gia nô ba họ",tiếng tăm rất xấu.Người đời sau cứ nghĩ Lã Bố là một võ phu,không có trí tuệ.Nhưng qua việc Lã Bố bắn kích cho thấy Lã Bố là người cũng có mưu lược lại thật sự có lòng dũng cảm,tuyệt đối không phải là người tầm thường,rất xứng đáng là nhân tài hiếm có.
    Trong việc dùng người và mưu lược thì chắc chắn Lã Bố không thể nào bằng Lưu Bị và Tào Tháo rồi cho nên việc bị bắt là chuyện tất yếu và khi đó Lã Bố có thái độ sẵng sàng hàng phục Tào Tháo nói:người ông sợ nhất không phải là tôi hay sao?bây giờ tôi thật sự phục ông rồi không lẽ ông không muốn được thiên hạ hay sao?Nếu có tôi thì đại sự chắc chắn sẽ thành.Tào Tháo vốn là người yêu nhân tài,nghe qua lời đó có lẽ đã rất muốn giữ ông ta lại.Nhưng ngay lúc đó thì Lưu Bị nói thầm bên Tào Tháo:chã lẻ ông quên người cuối cùng Lã Bố giết là ai hay sao?Tào Tháo nhất thời suy nghĩ không nhiều nên đã ra lệnh chém Lã Bố
    Giành thiên hạ tất nhiên là phải giành nhân tài hai việc này song song với nhau Tào Tháo và Lưu Bị lúc đó đã liên minh với nhau,nhưng mỗi người lại có mỗi tính toán riêng cho mình mà nhất là Lã Bố ai được người này tất cán cân tranh thiên hạ sẽ nghiên về phía người đó.Lưu Bị đang sợ Tào Tháo sẽ được Lã Bố nên tranh thủ lúc Tào Tháo đang lưỡng lự đã nói khích để Tào Tháo giết Lã Bố để giải toả áp lục đối với mình nếu như Lã Bố lúc đó bị Lưu Bị bắt chắc là sẽ không chết đâu nhỉ :-/
    Trong cuộc sống hiện nay cũng vậy thường xãy ra những chuyện như vậy:khi một thứ gì mà cả hai bên đều muốn có được,thì người giành không được cũng sẽ nói xấu đối tượng đang tranh đoạt.Có thể nói như vầy"Ăn nho không được thì bảo là nho chua".Chính vì vậy người giành được cũng có ý nghĩ không hay đối với đối tượng mà mình đã giành được như vậy tất có ảnh hưởng đến việc sử dụng.Quan điểm của tôi như vậy đó khuyên các vị hãy cẩn thận với những người tinh ranh kiểu như Lưu Bị lúc đó nha
     
  15. Guo Jia

    Guo Jia C O N T R A

    Tham gia ngày:
    14/10/03
    Bài viết:
    1,950
    Nơi ở:
    Hội Vườn Đ
    Hôm nay muốn thỉnh giáo cao kiến các bác qua việc "Chuyện cục vàng biết kẻ hay người dở"
    Các bác cũng biết câu chuyện này:Hoa Hâm và Quản Ninh vốn chơi với nhau cùng với một ông nữa,thiên hạ ví họ như những bộ phận tạo thành cong rồng.
    Một bữa nọ Quản Ninh và Hoa Hâm làm nông nghiệp,thấy một cục vàng.Quản Ninh thì mặc kệ cứ mình làm việc mình.Còn Hoa Hâm thì nhặt cục vàng lên xem rồi mới vứt đi.
    Cùng với việc chạy ra xem viên quan triều đình,mà QUản Ninh cho Hâm là người hèn hạ,không chơi với nữa.
    Xin thỉnh giáo cao kiến các bác là tại sao Hâm nhặt cục vàng lên xem rồi vứt đi thì Quản Ninh lại cho đó là hành động hèn hạ?
     
  16. Uriko_akumi

    Uriko_akumi Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    22/10/03
    Bài viết:
    215
    Tam quốc ư ? Mình thích nó duy nhất trong các thể loại khác bởi vì:
    1) Tam quốc có mang trong mình vốn kiến thức lịch sử rất nhiều của thời đại Trung hoa trong những năm đầu của loài người (2xx) đùa thui dù gì những gì mà nó mang lại khiến mình yêu văn chương hơn .
    2) Tam quốc kể cả Dynasty hay Roman of three Kinhdom thì đều dạy bạn một điều đó là đừng bao giờ làm việc gì mà muốn được ngay vì đường đến thành công ko bao giờ co con đường tắt , ban hiểu chứ như khi đánh DW 4 thi phải đến đồ level 9 moi lên 10 được chứ ko thể từ 1 đã nhảy lên level 11 đâu ....
    3) Tam quốc dạy tớ yêu thương con người và cảm thấy sự khủng khiếp của chiến tranh mạng sống của con người bị coi rẻ quá mức , vi thế trong RTK minnh du co bắt được tướng cũng ko hề đem giết kể cả khi chúng ko chịu hang ,, hihihih ngốc quá phải ko.
    4) Sống thật với bản thân mình với niềm đam mê được tham gia vào cả một lịch sử một trận đánh hùng tráng voi một tầm vĩ mô bắt mắt.....ôi mình cũng đang chơi nè
    Còn gì nữa khi nào mình nghĩ ra sẽ post tiếp tam biệt ...bái bai
     
  17. Dr.Cid

    Dr.Cid C O N T R A

    Tham gia ngày:
    19/1/04
    Bài viết:
    1,984
    Nơi ở:
    Nhà ở phía Đông Hà Nội, phía Bắc Hồ
    Người quân tử phải xem cái lợi như không. Hoa Hâm đã cầm cục vàng lên, hẳn đã có ý muốn lấy. Cầm lên mà lấy thì chỉ là hành động của kẻ tiểu nhân ham lợi. Nhưng cầm lên mà lại vứt đi, chứng tỏ đã có sự so sánh giữa việc cầm về dùng và vứt đi có lợi gì không, sau đó mới vứt đi để tỏ rằng mình là người quân tử. Cái hành động này tuy nhỏ, nhưng nó đã bộc lộ được cái tâm thật của Hoa Hâm là kẻ nguỵ quân tử. Trong tâm thì suy nghĩ lợi hại như kẻ tiểu nhân, hành động lại tỏ ra là người quân tử. Loại người này phải tránh xa. Vì thế Quản Ninh mới coi thường Hoa Hâm. Quả nhiên về sau Hoa Hâm tỏ rõ là kẻ tiểu nhân, làm chuyện bất nghĩa..
     
  18. Uriko_akumi

    Uriko_akumi Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    22/10/03
    Bài viết:
    215
    Hêy sao ko chịu trả lời Uri hả Dr chít , tui nói thế có gì sai ko . còn vàng hay chì thì chỉ là thứ vớ vẩn thôi . Có chúng ta có ai nhớ câu chuyện này ko "Lòng tham con người là ko có đáy "
    MỘt người nông dân nhà nghèo ko có đất làm ăn mới đến xin địa chủ một mảnh đất làm ăn , rồi trong một buổi cày ruộng ông bắt được một cái cối bằng vàng nghĩ rằng mảnh đất của địa chủ nên có ý muốn mang cái cối đên biếu ...nhưng vợ ông can rằng : Phàm việc gì cũng phải nghĩ trước nghĩ sau , nếu có cối tất phải có chày vậy thì khi nào tìm được chày mới trả cho ...
    nhưng người chồng ko nghe đem đi đưa cho nhà địa chủ rrốt cục , tên địa chủ hỏi cái chày đâu ông đáp là chưa tìm thấy hăn ko tin cho người đến lục cả nhà ko ra .Liền nghĩ người nông dân đem giấu đi liền bắt vào ngục/......
     
  19. stalig

    stalig C O N T R A

    Tham gia ngày:
    7/2/04
    Bài viết:
    1,966
    Nơi ở:
    Thủ đô
    Vì lúc đó Quản Ninh tưởng Hoa Hâm vứt vàng đểu để lừa trêu mình nên không thèm để ý để chứng tỏ ta đâu có tham lam gì đâu, nhưng ai dè lại là vàng thật. Hoa Hâm nhặt được không chia cho Ninh thì chớ lại vứt đi, Ninh tưởng là Hoa Hâm định vứt vàng nhằm che đậy hành vi giấu vàng để chốc về tiêu xài riêng. Sau đấy chắc 2 người to tiếng cãi vã rồi không chơi với nhau nữa. Sau Ninh nghi là Hâm thù mình nên gài mìn để hại mình, từ đó không bao giờ đặt chân xuống đất.
    Lời bàn của Stalig: Cả 2 người này đều kém cả
    Quản Ninh không được vàng vì mắt kém thì có nói làm chi, còn Hoa Hâm nhặt được sao lại vứt đi. Thứ nhất là phạm tội vứt rác không đúng nơi qui định, thứ 2 là nhỡ rơi vào đầu ai thì làm thế nào.
    Nếu là tôi, tôi sẽ nhặt cục vàng đó đem đến uỷ ban phường để nộp. Thứ nhất là mình làm đúng luật pháp. Thứ 2 ngoài tiền thưởng lại có cả giấy khen của chính quyền
     
  20. Guo Jia

    Guo Jia C O N T R A

    Tham gia ngày:
    14/10/03
    Bài viết:
    1,950
    Nơi ở:
    Hội Vườn Đ
    Bác Cid giải thích rất hay=D>
    Nhưng trộm nghĩ việc nhặt cục vàng ở đây cũng gần như việc cho nhận mà thôi,nhưng đây là "trời cho",ví dụ sau có thể không thật xác,nhưng cũng xin nói:Vụ Hoàng Thạch Công "cho" Trương Lương quyển "Thái Công Binh Pháp",Lương "nhận".Có câu "cung kính không bằng tuân lệnh",người ta thật lòng cho mình mà mình không nhận thì trái cál lễ rồi,hơn nữa sau việc Thạch Công làm rơi giày để thử xem Lương có xứng đáng nhận nó hay không,và ông nhận ra Lương là "dạy bảo được đấy!",thì Lương "nhận" như một cái "lễ" vậy,không phụ lòng thành của Thạch Công.
    Như thế trước khi nhận ân huệ gì thì phải xét mình có xứng đáng nhận nó hay không?Và người cho có thật lòng không(Như Thạch Công thật lòng cho Lương)?Còn mình xứng đáng nhận thì cứ nhận,như vụ Tử Cống không nhận phần thưởng sau khi lập công mà Phu Tử cho là sai vậy.
    Còn vụ Hoa Hâm thì em hoàn toàn đồng ý với cách giải thích của bác Cid.
    ---
    Nếu có bọn "phản động" vu khống hệ thống cải tạo của GVN thì các bác cứ lấy nhân chứng này mà cãi,bảo đảm tụi nó miệng câm như hến:))
     

Chia sẻ trang này