lâu lắm rồi mới vào lại động nhền nhện này tsb đúng là cuối cấp thì khổ đủ đường, hôm ni nhận đc bài HK toán, chấm thiếu điểm đáng lẽ 10 thi` chỉ có 8.5, lên xin + thì con mụ toán bắt đầu lên cơn sồn sồn trừ mắm trừ muối còn 9 đ? mà trừ lại đúng kiểu trừ trù những đứa nào éo đi học thêm. Xong rồi lên khiếu nại với cái cục tức đang xì hơi, mụ quẳng mẹ bài cho bà phù thủy tổ Toán, bà biến hóa khôn lường thế là còn 6.5 :\. Thiếu nước chửi rủa cmn nữa là xong, may chỉ ngồi uất hận :\
Nhớ cấp 3 chỉ có ông dạy hoá là đì đc ta, cơ bản ta đếch quan tâm điểm nên chả làm gì đc. Còn ông dạy hoá thì bắt ta đứng góc 1 tháng vì ko chép bài ổng đọc, mẹ ta thì cứ lo sốt cả vó lên đến xin lỗi các kiểu rồi xin cho ta học thêm, mà ta cũng chả thèm đi, trốn suốt. Mà ghét cái là thằng anh ta thì học giỏi nên mẹ ta cứ mặc định ta phải giỏi bằng nó mới chịu đc
^ , sao mô típ giống y xì phóp vậy? Ta cũng có thằng anh học giỏi tự nhiên vkl, bz suốt ngày bào mày học ngu hơn nó :\, chẳng qua ta căm môn toán vãi cả ra nên giờ nhìn mặt bà Toán là ném cho cái nhìn khinh khỉnh, điểm số thì chắc chắn để đc thi tốt nghiệp rồi, cũng chẳng xoắn điểm thâp
ta học kém hóa, thằng anh ta thì top 1 hóa thời nó học . ông thầy hóa thì coi thằng anh ta như thằng đệ ruột ấy, nên nhìn ta lão í khinh lắm, ta còn éo thèm đi học thêm, trên lớp chỉ chép đủ bài, bài về nhà đếch làm, gọi lên bảng thì không thích làm nên cứ bảo là em không biết làm, lão bực mà đếch làm đc gì, toàn gọi cho mẹ ta để trao đổi các kiểu. cứ than ta học hóa kém lắm, thằng anh ta với mẹ ta cứ hùa với nhau bắt ta đi học thêm hóa tứ tung, cuối cùng đi thi thì toán với lý ăn hết điểm đỗ, hóa chỉ cần 2 điểm là qua nên ta làm bừa lên đc 4.5 qua lun.
Mình hên (xui) do ông bà già tống cổ ra khỏi nhà sống tự lập lúc 13 tuổi - từ đó trở đi chả phải bị so sánh với ai (vì chả có ai thèm để ý mình) Giờ, mỗi lần về quê hội họp giỗ mã là lại: "mày (con của ai đó) nhìn KA mà học theo kìa, lễ phép, học giỏi, lương cao,..." Bọn thanh niên toàn nhìn mình với ánh mắt tương tự đa số đứa khi nghe đến "con người ta" vậy
[video=youtube;uPk6mqc4MxQ]http://www.youtube.com/watch?v=uPk6mqc4MxQ&feature=share&list=UUHn1rONh68A-6NykWSkhjFQ[/video] Ít chuyện diz mẹ máy , xem cái này buồn cười không tả nổi
dạo qua thi trường lego bên ebay 1 lúc thì thấy có mấy bộ không box đầy đủ linh kiện, mới 90% mà nó bán nửa giá used bên amazon đã thế còn thiếu 1 số linh kiện thế là quất luôn 1 đống đem về giờ mình có hàng xong bán lại giá cao hơn vẫn lời chán
^ CÁi này giải thích dài dòng thì cũng dài, mà ngắn thì cũng ngắn! ĐẠi khái đây là chuyện gần như giai thoại của giới sinh viên Sài Gòn những năm 90, có 2 cô bạn thân từ mẫu giáo, học sư phạm mầm non, gia cảnh nói chung hơi đặc biệt khó khăn. CÓ lần đi ăn khuya để học thi, 2 cô chỉ còn đủ tiền mua 1 cốc sữa đậu nành nóng, uống còn nửa cốc thì 2 cô đều thương bạn mà nhường nhau, đùn đẩy qua lại hồi lâu lỡ tay sao mà đổ cái cốc xuống đất, xót + thương bạn + thương mình nên 2 cô tu tu ra khóc, vừa hay có 1 anh thiếu gia đi ngang qua thấy vậy cũng nhân lúc rãnh rỗi cao hứng mới ghé lại hỏi han rồi thì thấy thương nên mới bảo bọc cho 2 cô, về sau dần phát sinh tình cảm mà cưới cả 2 cô làm vợ, 3 người sống hạnh phúc tới h. NGhe đâu nhà hiện h có mấy cái salon oto trên đường An Dương Vương. CHuyện này phát sinh từ cốc sữa đậu, nên về sau ngta cứ dần dần mà lược gọn lại còn 1 câu là 2 cô 1 cốc để chỉ những trường hợp bạn bè yêu thương đùm bọc nhau vượt qua khó khăn và hạnh phúc bất ngờ chợt đến trong cuộc sống!