Theo tôi thì cách đóng cọc của Rotto không thể khả thi được vì :
1. Sông Truờng Giang quá rộng, chiến trường lại trải dài hai bên bờ chứ không thu hẹp như cửa sông Bạch Đằng (thu hẹp ở đây không có nghĩa là hẹp đâu, đỡ cho mấy ông câu bài).Vì vậy muốn đóng cọc thì phải trải rất dài và rộng, là một điều không khả thi chút nào.
2.Trước khi đánh trận chính là trận Xích Bích, 2 bên Ngô-Nguỵ đã đánh nhau rồi. Mà 2 bên đêu thường cho tàu thuyền tuần tiễu, phái gián điệp sang xem xét tình hình của nhau (Điều đương nhiên). Vì vậy không thể đóng cọc mà không thể bị quân Nguỵ phát hiện được.
3.Như trong truyện và các nhà phân tích sau này đã nói, hiện tượng gió đó là có thật, chẳng qua KM biết trước (qua việc xem thời tiết, dò hỏi dân chài) mà đem ra hù doạ Chu Du thôi. Vì vậy muốn tiến đánh thì phải là quan Ngô chứ không phải là quân ngô chứ không phải quân Nguỵ. Mà dẫu hết gió đi chăng nữa, thì Tào Tháo vốn đa nghi, quân địch rút nhanh chắc không dám đánh đâu.
4.Cái này không liên quan đến việc đóng cọc. Hình như là quân tào mang có 20 vạn quân đi đánh thôi. Cái thứ hai nữa là bàn về cái canon mà Rotto đã nói. Thời đó có thể đã phát minh ra thuốc nổ thật, nhưng việc ứng dụng vào làm vũ khí rất ít. Với lại cái công cụ mà Rotto nói là canon đó thật ra tầm bắn không xa và không rộng, độ sát thương thấp do kém chính xác và "đạn' mất nhiều lực khi bị đẩy ra khỏi nòng. Trong "Từ điển bách khoa Việt Nam, tập 2" có ghi rằng vũ khí đó (ống đồng, tên lửa) thường chỉ dùng trên bộ và để hu doạ ngựa đich thôi. \
Còn về việc có nên dùng đục thuyền hay không,thì tôi thấy la nên. không cần phải dùng lính đăc công mà chỉ cần dùng mốt số thuyên nhỏ gắn mũi sắt, lính ôm các khúc gỗ vót nhọn đầu, như là phá thành, mà tông vào thuyền đich. Thuyền chỉ cần một lỗ nhỏ là cũng đủ die rồi. Cái này có thể kết hợp với đánh trận. Còn nếu 2 bên Ngô-nguỵ quyết tử chiến trên sông thì quân Ngô chắc thắng nhưng tổn thất thì không thể lường hết được.