moá creepy vd, thế ra cái trường cũng dạy chị đc magic cao cấp chứ không phải chỉ dạy nhổ nhân sâm bằng chó
nhà chỉ cũng là có truyền thống phép thuật, có ba má làm pháp sư hoàng cung thì tài liệu mật đến tay chỉ cũng không thiếu
http://kissmanga.com/Manga/Dungeon-Meshi/Ch-007-005a--Shopping-Special?id=257384 giờ mới bít có cháp extra
Vẫn thắc mắc 1 điều sao bọn nó ếu nhổ sâm = chân , không thì buộc mẹ nó sợi dây vào thân rồi bịt tai lại mà chay , dây dài thì đứng xa xa 1 chút là không sao hết
Bởi vì cái bịt tai là hàng dễ hư hỏng cộng thêm ít tác dụng . Nhưng mà đi adventure mà không có dây thừng thì làm sao leo trèo ? Mà chắc cũng có đồ đó đấy , nhưng đám lầy laios nó có bao giờ ăn sâm đâu mà thủ sẵn để mang theo chẳng qua đợt này hết tiền phải ăn quái sống qua ngày
Thật ra có cái nút tai cách âm rồi. Đám Adventure bị tụi người cá móc lốp cũng vì bịt tai kín quá đó.
Ý mình không chỉ đám Laios mà chỉ cái đám viết cuốn sách Marcille tham khảo ấy Có cái nút tai cách â m rồi mà sao vẫn còn trò nhổ bằng chó
marcelli còn đóe có xà bông để rửa râu cho lão lùn nữa mà, lụm đc treasure thì thánh lầy lại vứt mất + đem treasure bug đi ăn
vấn đề coi cuốn sách của em ấy viết năm nào, khác với thời hiện nay có internet với báo/tuần san cập nhật liên tục cái mới, hồi thời đó sách là thứ mắc và hiếm + quan điểm : thứ gì liên quan pháp thuật thì càng cổ càng tốt => có mấy cách quá lỗi thời ở trỏng
Phải công nhận truyện viết hay thật, dù nói về thế giới phép thuật nhưng lồng ghép tính hợp lý khoa học một cách vô cùng duyên dáng Mai mốt nếu bộ này được mang về Việt Nam thì cũng ráng sưu tầm
ta nhớ lộn rồi cái này là lão lùn chia treasure bug và treasure thật ra làm 2 đống, bọn kia cầm bọc treasure thật hỏi ăn đc ko, lão lùn nói ko nên bọn nó dzựt mất
Bộ này coi rồi mà không thích. Nó không có cái hấp dẫn như của Dungeon Meishi với lại món ăn cũng không đa dạng bằng. Main cũng chả ưa cái kiểu nguy hiểm khó gần khó hiểu.